Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tĩnh Lặng [ CapRhy ]

Phần 1

giữa cuộc sống bộn bề và tấp nập, nơi con người ta chạy theo những xa hoa, hào nhoáng bên ngoài nhưng lại để chính ngôi nhà của mình rỗng tuếch
cha mẹ của cậu là điển hình cho kiểu người ấy, bên ngoài xã hội chính là những người thành đạt, đứng ở vị trí đỉnh cao của cuộc đời nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy chính là ngôi nhà lạnh lẽo, nơi thiếu vắng tiếng cười và khói lửa đến từ gian bếp rộng lớn
họ lấy nhau chỉ vì sự sắp đặt và ép buộc, miễn cưỡng sống với nhau gần hai mươi năm hơn và sanh ra cậu cho tròn bổn phận với hai bên gia đình
———————————-
trở về nhà, xung quanh chỉ một màu tối đen, cậu đã quen nên cũng chỉ biết thở dài rồi khẽ bật công tắt điện
vứt chiếc cặp lên sofa rồi cậu ngã lưng xuống nằm bấm điện thoại
nhiều năm qua lúc nào cũng vậy, bố mẹ luôn bận công tác, bận lo cho hạnh phúc bên ngoài nên cậu luôn chỉ có mình ên
tối về muộn, căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, chỉ mình cậu và chẳng còn ai nữa
nằm bấm điện thoại đến chán, cậu khẽ nhìn đồng hồ cũng đã gần nữa đêm, bụng cậu kêu lên vì đói
cậu đứng dậy cất điện thoại vào trong túi, với dự định sẽ đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn lót dạ
đến đại một cửa hàng tiện lợi phục vụ toàn thời gian, cậu đẩy cửa bước vào bên trong, đảo mắt tìm chút gì đó
đôi tay vớ đại lấy một túi cơm nấm, cậu đi ra ngoài quầy thanh toán
cậu chẳng bận tâm lắm, để đại lên bàn rồi đợi người ta tính tiền, bỗng một giọng nói ngọt ngào cất lên
Quang Anh
Quang Anh
của quý khách là ba mươi ngàn, quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoảng ạ ?
Quang Anh
Quang Anh
quý khách ơi, mình chuyển khoảng hay thanh toán tiền mặt ạ ?
Đức Duy
Đức Duy
dạ chuyển khoảng
sau khi thanh toán xong thì cậu cũng rời đi để trở về nhà
thú thật thì em đã để ý đến cậu từ khá lâu rồi vì cậu rất thường xuyên ghé tiệm mua đồ ăn vào khung giờ này, em cảm giác được lúc nào cũng có chút chán nản, bất cần
hôm thì mì gói, hôm thì cơm nấu sẵn cũng có hôm như hôm nay, chỉ chọn đại một túi cơm nấm nhỏ để cho có, coi như là đã ăn no rồi
Quang Anh
Quang Anh
“sao trông cậu ấy nay buồn vậy nhỉ ?”
hôm nay cậu đặt biệt trông có chút buồn hơn thường ngày, bước chân và hành động cũng vội vã hơn mọi hôm
———————————-
trở về nhà, cậu ngồi vào bàn, mở túi cơm nắm vừa ăn vừa xem điện thoại, đến tận khi đồng hồ chỉ một giờ sáng mới bắt đầu đi lên phòng, mở tủ quần áo để lấy đồ đi tắm
Đức Duy
Đức Duy
“giờ này trễ rồi…chắc đêm nay lại không về”
tới tận ba giờ sáng cậu vẫn nằm trăn trọc chẳng ngủ được, mọi ngày bình thường cậu sẽ chẳng quá buồn vì sự vô tâm của ba mẹ nhưng chắc do lại gần đến ngày sinh nhật, bỗng cậu thấy có chút tủi thân và cô đơn
hằng nay cậu luôn đón sinh nhật một mình, không người thân bên cạnh, thậm chí cũng chẳng ai nhớ đến
Đức Duy
Đức Duy
“quen rồi mà, năm nào chả vậy, có gì đâu mà buồn”
Đức Duy
Đức Duy
“mười bảy năm qua…đón sinh nhật một mình vẫn ổn đấy thôi”
tự trấn an và vỗ về bản thân, cuối cùng cậu cũng có thể vào giấc ngủ
———————————-
còn ở nơi em, khi này em mới vừa kết thúc ca làm của mình, đang chuẩn bị đổi ca cho một người khác
em muốn phụ giúp cha mẹ nên ban ngày em đi học xong trưa về sẽ học bài và nghỉ ngơi, đến tối em sẽ có ca làm ở cửa hàng tiện lợi
nhanh chóng quay trở về nhà của mình, em cũng vào giấc ngủ để ngày hôm sau đi đến trường

Phần 2

thay đồng phục và mang cặp lên vai rồi cậu khoá cửa và đi bộ đến trường, đây chính là thói quen đã từ khá lâu
vị trí ngồi của cậu là một bàn cuối cùng trong góc lớp, ngồi xuống bàn cậu chỉ im lặng lấy tập sách ra học bài, cậu không đùa giỡn hay nói chuyện với bất kì ai
cậu luôn tự khép mình lại, chịu cảm giác cô độc, thậm chí đôi lúc còn là sự đau đớn khi bị bỏ rơi, ruồng bỏ
liệu xã hội hiện đại nơi mọi người ai cũng vội vã, sẽ có chỗ nào cho một người bị bỏ quên ở lại ?
——————————
giờ học trôi qua trong êm đềm, chẳng có gì quá đặc biệt đối với cậu, chỉ là nghe giảng và ghi chép vào vở
khi mọi người ra chơi, cậu chọn úp mặt xuống bàn để ngủ, không chủ động tìm kiếm sự mới lạ, mà chỉ là sự quen thuộc khiến cậu cảm thấy an toàn
chỉ là khi cậu gục mặt xuống bàn ngủ trong giờ giải lao đã chẳng hay biết rằng từ xa có một ánh mắt đang dõi theo cậu
chẳng ai khác chính là em, một người vừa quan sát vừa cảm thán
Quang Anh
Quang Anh
“trông anh ấy có vẻ đơn độc quá”
hành động dõi theo của em đã được vài ngày gần đâu, khi em quá tò mò về cậu, một người trông có vẻ không giống với những người em thường hay tiếp xúc
cậu là thế giới của sự tỉnh lặng và riêng biệt, nơi em rất muốn bước vào bên trong để tìm hiểu
———————————
tối hôm đấy cậu lại trở về nhà với sự buồn chán và lẻ loi, vẫn thói quen cũ
cậu sử dụng điện thoại với loa lớn để có xua tan bớt cảm giác một mình
đồng hồ trên tường xoay một vòng từ số năm đến tận số bảy thì cậu mới rời khỏi chiếc ghé sofa
lên phòng cậu ngồi học bài liên tục đến khi kim đồng hồ chỉ gần nữa đêm thì mới có cảm giác đói và mệt
khoác đại chiếc áo mỏng, cậu khoá cửa rời khỏi nhà đến một nơi quen thuộc, chính là cửa hàng nơi em làm ca đêm
cậu vừa đẩy cửa bước vào, em liền chú ý đến, đôi mắt âm thầm dõi theo theo từng cử chỉ của cậu, dù là nhỏ nhất
em thấy cậu có chút phân vân giữa một hộp mì gói và một túi bánh nhưng cuối cùng đã chọn mì gói và một lon nước trái cây lên men
đợi khi cậu đặt đồ lên bàn đợi tính tiền, em mới lấy hết can đảm để nói
Quang Anh
Quang Anh
anh ơi, chưa đủ mười tám tuổi thì không được dùng nước trái cây lên men đâu ạ
cậu có chút tò mò,, nhẹ giọng hỏi em
Đức Duy
Đức Duy
sao bạn biết tôi chưa đủ tuổi
Quang Anh
Quang Anh
em học chung trường với anh mà
Quang Anh
Quang Anh
em dưới anh một khối
thấy cậu không trả lời, em nhẹ nhàng cất lon nước đấy qua một bên, tay với lấy một chai nước khác mà cậu thường hay uống
Quang Anh
Quang Anh
hay dùng loại này thay cho lon nước ấy nha
cậu chỉ biết gật đầu nghe theo em, vì vốn là cậu chưa đủ tuổi thật nên cũng chẳng thể làm gì
bóng cậu khuất dần trong bóng tối, em ở trong tiệm vẫn dõi theo
Quang Anh
Quang Anh
“ít nói vậy nhỉ ?”
——————————————-
ngồi ăn mì mà lòng cậu thầm nghĩ
Đức Duy
Đức Duy
“người chưa đủ tuổi đi làm bắt quả tang người chưa đủ tuổi mua bia”

Phần 3

ngày hôm nay chính là sinh nhật của cậu, mang theo sự cô đơn và lạc lõng, cậu lê bước đến cửa tiệm quen thuộc, tay với đại bịch bánh trên kệ rồi đi ra bàn tính tiền
em đứng ở quầy khi để ý cậu chỉ toàn mua đồ ăn vặt thì thấy có chút lạ vì bình thường cậu không hay mua những món này mà chỉ toàn là đồ ăn liền
Quang Anh
Quang Anh
anh không mua gì ăn như mọi hôm ạ ?
cậu lần đầu được một người khác hỏi thăm như vậy liền ngớ người
Đức Duy
Đức Duy
ừ -ừm
em đóng gọi vào túi cho cậu, rồi chào tạm biệt
——————————-
rời khỏi cửa hàng, cậu ghé vào tiệm tạp hoá nhỏ bên đường, mua một vài lon bia rồi đi ra công viên gần bờ sông
từ từ ngồi xuống chiếc ghế đá, mặt đưa mắt nhìn về phía xa xa, ánh mắt long lanh có chút buồn
lại một ngày sinh nhật nữa trôi qua một cách yên lặng, không lời chúc, không món quà, không ai bên cạnh
cậu khẽ rơi nước mắt, trong lòng thì trống rỗng và đơn độc, cảm giác như bản thân là kẻ bị bỏ quên trong mớ cuồn quay
cậu yếu đuối chẳng đủ can đảm trở về nhà, đối diện với không gian rộng lớn nhưng đầy lạnh lẽo, cô độc
cậu càng nghĩ lại càng muốn uống thêm, cứ hết lon này đến lon khác được khui, đồng nghĩ cậu cũng bắt đầu trở nên say sẩm mặt mày, đầu óc trống rỗng đến mức gần như sắp chẳng còn biết gì nữa
trong lúc men rượu xâm chiếm tâm trí, vô thức cậu dần bộc lộ những cảm xúc từ tận sâu trong lòng của mình ra bên ngoài
từ những giọt nước mắt rơi lén lút dần trở thành những hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, tiếng khóc sen lẫn tiếng nấc vang vọng khắp công viên rộng lớn
đúng lúc em vừa tan ca làm ở cửa hàng và đang đi bộ trở về nhà thì vô tình nghe tiếng khóc ở trong công viên
sự tò mò đã khiến em đi theo tiếng khóc ấy, đến gần hơn thì em bỗng thấy chiếc áo khoác rất quen, nhìn kĩ thì chẳng ai khác ngoài vị khác quen luôn suất hiện vào lúc nửa đêm
em vội chạy lại, giữ chặt đôi tay đang nốc rượu liên tục của cậu, ánh mắt lo lắng
Quang Anh
Quang Anh
anh sao vậy, sao lại uống nhiều như này ?
mắt cậu nhíu lại, mờ nhoè đến chẳng nhận thức được trước mặt mình là ai, giọng ngà ngà say
Đức Duy
Đức Duy
a-ai vậy, muốn uống chung hả ?
cậu nói xong thì liền gục xuống ngủ thiếp đi, gương mặt ửng đỏ đang thở đều đều
Quang Anh
Quang Anh
sỉn mất tiêu rồi, giờ phải làm sao đây ?
em không an tâm khi để cậu một mình ở đây trong tình trạng như thế này
Quang Anh
Quang Anh
trời ạ, giờ làm sao đây ?
bối rối một hồi thì em quyết định đưa cậu trở về nhà của mình ngủ đỡ qua đêm nay, đợi đến khi cậu tỉnh táo trở về nhà vì nhà của cậu ở đâu em chẳng biết
em biết cậu chỉ qua việc cậu hay đến mua đồ ăn cửa hàng và do cả hai học chung một trường mà thôi
————————————-
mang được con người kia về đến nhà của mình, em đặt cậu lên giường của mình rồi lấy khăn lau sơ qua tay và mặt
Quang Anh
Quang Anh
chẳng biết bị sao mà uống đến chẳng biết gì ?
Quang Anh
Quang Anh
tối cũng bỏ bữa, toàn nốc rượu với bánh thôi
đặt cậu nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận rồi em đi sang phòng khác để cậu ngủ ở đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play