[Rhycap] Mợ Câm...!
Chap 1
CẢNH BÁO!!!!
ĐÂY LÀ 1 BỘ TRUYỆN RHYCAP NGƯỢC
CÓ THỂ NGƯỜI ĐỌC NẾU YẾU SẼ RƠI NƯỚC MẮT ĐẤY Ạ!!!
NÊN MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM NHÁ
XIN LỖI! NHƯNG ĐÂY LÀ LỜI NHẮC NHỞ Ạ CÓ THỂ KHÔNG XEM NỮA HOẶC XEM GIỮA CHỪNG RỒI THOÁT RA NẾU NƯỚC MẮT ĐÃ RƠI
BỘ TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI TINH THẦNG ĐÂU NHÁ
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE...!!!!
Tác giả
ai coi ròi thì cho tui xin 1 like được homm aaa
Tác giả
tui camonnn trước nháaa
Tác giả
truyện không hay thì mọi người thông cảm aaa
Tác giả
tui sẽ cố gắng viết hay nhất có thể
//....// Hành động
".... " nói nhỏ
*.... *Suy nghỉ
Tác giả
Trước hết là bao nhiu đóoo
Tác giả
nào có thêm tui sẽ viết thêm aaa
Đức Duy: em
Quang Anh: anh
Trời ở ngoài đang đổ cơn mưa khá lớnnn
Mưa lột độp rất to trên mái hiên nhà
trên đường có 1 chàng trai thân hình nhỏ bé gầy gò đang chạy giữa cơn mưa
vào ngày mưa tầm tả ấy em đã tự đi bộ từ nhà mình để về nhà cậu cả
Là nhà Hội Đồng Nguyễn!!!!
Khi em tới nơi không ai đón chào em cả
thấy cửa mở nên em bước vào trong lo sợ
bên trong rất sang trọng quý phái
đây là lần đầu tiên em được vào trong căn nhà như này đấy
trong đây khá nhìu người khi em bước vào ai cũng nhìn em bằng ánh mắt lạ kì
khi thấy em ướt sủng như vậy ai cũng nhìn em hếttt
Đa nv( nữ)
"trời ơiii, đây là mợ cả đây sao"
Đa nv( nữ)
"nhìn lôi thôi lết thết thế không biết"
Đa nv(nam)
"nghe nói nó bị câm đấy!!! "
chap 2
những lời nói ấy khá nhỏ nhưng cũng đủ để em nghe thấy hết
nghe nói vậy em cúi đầu xuống và bước qua khỏi đám đông
Nô gia đưa em lại ghế hoàng gia
trên ghế có một chàng trai rất đẹp sang giàu
là một người mà biết bao nhiêu cô gái mơ ước được gã về
Quang Anh
Lại đem ai về nữa đây?
Anh nói như thể em là người tiếp theo được đem về vậy!
Đa nv( nữ)
Dạ... phu nhân cho lệnh cậu sẽ gã cho cậu ấy aaa
Sau khi nô gia rời đi giờ đây chỉ còn mình anh và em
Quang Anh
Đi vào trong đi!
Em cúi đầu 1 cái xong đi từ từ vào trong nhà
em vào 1 căn phòng mà không biết là của ai cả
Em ngồi ở đầu giường ngã lưng vào đầu giường 1 xíu
Ngay lúc đó anh đi ngang qua đó thì....!
Theo phản xạ em giực mình vội vàng đứng lên
Quang Anh
Biết đây là phòng ai không mà vào!
Quang Anh
Đây là phòng của nô gia! biết chưa
Quang Anh
Sao toàn làm hành động thế bộ bị câm à hay sao không nói
Quang Anh
Cái gì? cậu bị câm?
Anh nghe tới đây liền thấy em là 1 kẻ phiền phức
Quang Anh
Ra ngoài hiên dưới bếp ngủ đi
Quang Anh
nơi đó sẽ là của cậu mỗi tối
Em không ngờ cậu chủ nhà này lại đối xử với em như vậy đấy
nhưnh mà bây giờ không ở đây thì ở đâu nữa đây
em mím môi không nghỉ nhìu nữaa đành để bọc đồ cầm trên tay xuống đất
Lúc đó thời gian đã là 9h tối
chap 3
Em lúc đó khá mệt mỏi rồi cộng thêm chạy vào mưa nữa
nhưng... em không dám hỏi chổ thay đồ
vì sợ lại làm phiền anh nữa
nên em đành để đồ ướt ngủ luôn
em nằm xuống dưới cái sàn lạnh ngắt ấy
không nệm, không chiếu, không chăn, không gối
em cuộn tròn trong hiên bếp ngủ như 1 con mèo vậy
em rất lạnh nhưng cũng phải cắn môi chịu đựng
Em lấy bì đồ làm gối kê đầu để khỏi đau đầu
chắc hẳn đêm nay em thức sáng đêm rồiiii
em chỉ nằm nhắm mắt chứ hong ngủ đượcccc
vai em run lên cầm cập vì lạnh buốc
Thế là 1 đêm trối qua nhanh chóng như vậy thôi
Khi gà vừa gáy canh 3 em đã vội vả dậy và pha trà cho cậu chủ nhà Nguyễn
vì bây giờ em chưa chính thức là mợ- vợ của cậu nên phải biết làm nô lệ
vì em biết là anh không có tình cảm với em
chỉ là hợp đồng trên giấy chứ không có thứ tình cảm ở đây đâu
Phòng anh ấp áp chăn gối đầy đủ cả
Đức Duy
✍️Em có pha trà mời cậu dùng
"ừ" một chữ khá nhạt nhẻo!!!
Em móc tờ giấy ướt đẫm ra với nét mực chữ khó đọc ấy viết cho anh hiểu
Quang Anh
Lui đi đứng đó làm gì?
Đức Duy
✍️ dạ em xin phép!
Quang Anh
sau này bị câm thì đừng xuất hiện nhiều vướng mắt lắm
Quang Anh
tốt nhất là làm việc nhà rồi cút khỏi mắt
Quang Anh
đừng xuất hiện trước mắt tôi! chướng thật sự luôn á
Đức Duy
✍️dạ vâng em hiểu rồi!!!
Dòng chữ ấy em viết vậy chứ lòng em cũng khá tủi thân khi anh nói vạy
Tác giả
Hức... viết mà khóc luôn áaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play