[ Mưa Đỏ ] - Thành Cổ Quảng Trị
Mở Đầu
Xin thông báo đến quý độc giả, do chủ tài khoản cũ - ( Kem Bơ - Mẫn Nhi ) hiện đang trong giai đoạn mang thai và cần thời gian nghỉ ngơi, tác phẩm "Mưa Đỏ - Thành Cổ Quảng Trị" này được thực hiện và quản lý bởi Khánh Băng đã được ủy quyền tiếp nhận. Mọi chi tiết trong truyện đều do người quản lý mới này thực hiện.
Đây là tác phẩm Fan-Fiction (truyện đồng nhân), được TG lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Mưa Đỏ" (Red Rain, 1993).
Toàn bộ bản quyền về bối cảnh, và các nhân vật gốc thuộc về NSƯT Đặng Thái Huyền. ( phim )
Tác phẩm này được viết do sự yêu thích và cảm hứng cá nhân.
Truyện có sự thêm thắt nhân vật mới và thay đổi, phát triển một số chi tiết so với nguyên tác. Đây là một phiên bản sáng tạo độc lập, không phải là sự sao chép hay thay thế cho tác phẩm gốc.
Nếu quý độc giả phát hiện bất kỳ sai sót nào, hoặc cảm thấy tác phẩm có yếu tố vô tình xuyên tạc hay làm ảnh hưởng tiêu cực đến nguyên tác xin vui lòng liên hệ người viết qua email:miesayhi765@gmail.com để cung cấp phản hồi.
Người viết cam kết sẽ lắng nghe, kiểm tra, và tiến hành chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ tác phẩm nếu cần thiết.
Xin đừng đăng tải các vấn đề này lên các diễn đàn công cộng (Threads, Confession/CFS, các hội nhóm lớn,...) để tránh gây ra những tranh cãi và hiểu lầm không đáng có❤️.
Tại Ga Lưu Triều cách mặt trận Thành Cổ 620km
Bà Vân
Thế con cứ định như thế mà đi không chờ mẹ à?
Vũ Kiên Cường
Cả nước đang động viên tất cả ra mặt trận rồi.
Vũ Kiên Cường
Bạn bè của con đi cả rồi, một mình con ở lại làm sao đánh
Vũ Kiên Cường
Nhưng con hứa... Hết chiến tranh, con sẽ trở lại nhạc viện
Bà Vân
ừm...chiến tranh sắp kết thúc rồi
- Bà Xuyên nghe thấy đứa con gái duy nhất mình nuôi 18 năm trời đòi làm ủng hộ cho cách mạng thì phản đối rất kịch liệt
Hoàng Thị Nhã Trúc
Mẹ làm ơn đừng quản con nữa!
Hoàng Thị Nhã Trúc
Con đã 18 tuổi rồi mẹ.
Ở gần đất Quảng Trị, từ những ngày tháng khốc liệt của chiến tranh chia cắt, có một cô gái mang tên Hoàng Thị Nhã Trúc. Năm ấy, nàng mới tròn mười tám tuổi, tuổi trăng rằm, mang vẻ đẹp mặt hoa da phấn trời ban, khiến người ta chỉ muốn quên đi tiếng sầm sập của bom đạn.
Nhưng số phận lại bạc bẽo đầy trớ trêu.
Cha của Trúc là lính Ngụy, chiến đấu dưới trướng Mỹ, nhưng lại đem lòng yêu thương người mẹ hết mực ủng hộ đồng bào Cách mạng. Hai con người ở hai chiến tuyến đối lập đã vô tình nảy sinh mối tình ngang trái, và kết quả là sự ra đời của Nhã Trúc. Khi mẹ cô mang thai, sự thật về thân phận đối địch của cha cô mới vỡ lẽ, khiến duyên phận hai người đứt đoạn.
Trúc lớn lên trong vòng tay kiên cường của mẹ, thấm nhuần lý tưởng và tình yêu đất nước. Cô quyết định cống hiến tuổi xuân của mình cho độc lập dân tộc.
Đến khi Quảng Trị được giải phóng, cô gái trẻ đã đưa ra một quyết định khó khăn: từ bỏ cơ hội học đại học danh giá ở trường chuyên – nơi cô đã trúng tuyển thẳng ở miền Nam. Trúc ngược dòng từ Sài Gòn ra miền Trung ruột thịt.
Tại đây, cô bí mật cùng người bạn thân là O Hồng tham gia vào công tác kháng chiến. Nhã Trúc trở thành người lái đò thầm lặng trên sông, đưa thư, vận chuyển tiếp tế, kiêm nhiệm vụ y tá bí mật – một vai trò nguy hiểm không kém gì Hồng, nằm giữa lằn ranh sinh tử, nơi lòng yêu nước và định mệnh luôn bị thử thách.
[ nhân vật Trúc có thể là các bạn❤️]
Bà Xuyên
Trúc!con thiệt sự là thà chết chứ vẫn cãi lời mẹ đúng không!
Bà Xuyên không phải là muốn con gái mình ủng hộ cách mạng, mà là vì bà sợ Nhã Trúc một lần nữa lập lại lịch sử sai lầm giống mình của quá khứ - bà đem nỗi lo lắng nuôi vào tấm lòng để nó lớn từng ngày, bà không muốn mất đi đứa con gái mà bà đứt ruột sinh ra.
Bà Xuyên
Con còn học đại học nữa, còn nói muốn đi là đi hả?!
Hoàng Thị Nhã Trúc
đúng, con đi.
Bà Xuyên
Giấy báo trúng tuyển ở đó rồi con còn muốn đi??
Hoàng Thị Nhã Trúc
Con đã quyết định xin mẹ đừng cấm cản
Trúc vừa bỏ đi bà Xuyên đã không chịu nỗi cú sốc mà gục xuống gần như muốn xỉu làm những người xung quanh chạy đến đỡ bà lên
Bà Xuyên
Nhã Trúc...bình an quay về với mẹ nha con...!
Bà Vân
Ừm...chiến tranh sắp kết thúc rồi
Trương Đình Tú
|Ngồi cạnh, bắt tay Cường|
Vũ Kiên Cường
Nhìn ông ấy, có khi bên địch nghĩ là bên mình hết người
Vũ Kiên Cường
Cho cả trẻ con ra trận!
Trương Đình Tú
| ánh mắt tự ái...|
Trương Đình Tú
Em nhỏ người thôi, chứ...em to cái khác!
Vũ Kiên Cường
Đâu cái gì?, xem nào
Trương Đình Tú
Thì mai mốt tới ra trận đi! Tới đó em khoe
Vũ Kiên Cường
| đánh vào vai Tú - (đánh trêu...) |
Nguyễn Phúc Quang
Chờ tôi ở đây.
Nguyễn Phúc Quang
|đi vào trong|
Bà Kiều
má vừa thấp hương cho gia tiên, xin âm dương nhưng không thuận.
Bà Kiều
Má tính gọi điện cho tướng tổng tham mưu phó, để xin giúp cho con...-
Nguyễn Phúc Quang
Má đừng nhắc tới đám tướng lĩnh xôi thịt đó trước mặt con nữa
Nguyễn Phúc Quang
Hôm nay con về là để chào má
Nguyễn Phúc Quang
Chứ không phải là xin ý kiến.
Nguyễn Phúc Quang
Con muốn sống cuộc đời đáng mặt một thằng đàn ông
Nguyễn Phúc Quang
Cảm giác đối mặt với kẻ thù, ngửi mùi thuốc súng, nó...nó kích thích não con kinh khủng má à!
Nguyễn Phúc Quang
con mong má hiểu.
Nguyễn Phúc Quang
Chào má.
Nguyễn Phúc Quang
|quay lưng rời đi|
O Hồng
đi đi! Nhớ chăm sóc cho má!
Hoàng Thị Nhã Trúc
| chạy lại |
Chị Hồng!
O Hồng
Sao rồi?em trúng tuyển đại học rồi sao lại ở đâ-?!
Hoàng Thị Nhã Trúc
Mình nói sau đi!
Hoàng Thị Nhã Trúc
| lấy hai tay che tai lại |
Quang vô tình nhìn sang hướng bên đó, người đi đầu là Hồng. Gương mặt cô nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén và dứt khoát của một người đã quá quen thuộc với chiến trường.
Nhưng ngay phía sau Hồng là người thứ hai – Hoàng Thị Nhã Trúc.
Khi cả hai cô gái còn đang đứng chết chân ở đó, ánh chớp tiếp theo bất ngờ soi rõ gương mặt Trúc. Khác với Hồng mang vẻ phong trần, Nhã Trúc hiện ra như một sự đối lập hoàn toàn giữa chiến trường súng đạn này.
Cô gái trẻ, chỉ mười tám tuổi, với làn da trắng hồng và đôi mắt đen láy, sáng lên một cách lạ lùng dưới cơn mưa. Vẻ đẹp ấy không thuộc về chốn khói lửa này. Nó quá mong manh, quá trong sáng, nhưng lại chứa đựng sự kiên cường đến khó hiểu.
Chỉ là một cái khựng và nhìn thoáng qua
Hoàng Thị Nhã Trúc
| vừa lúc quay lại nhìn |
Lần nữa chạm mắt khiến Quang chắc chắc rằng anh ta đã có cảm giác chú ý đến cô gái này ngay giữa bom đạn như thế này
Hoàng Thị Nhã Trúc
Chị Hồng! Nhìn đứa nhỏ đằng kia đi kìa!
| vừa nói vừa chạy nhanh lại |
Nguyễn Phúc Quang
- nói với người lái xe
Dừng lại!
Lúc Trúc và Hồng đều chạy đến bế đứa bé đi cũng là lúc bom nổ...xác thịt văng khắp nơi. Cũng may là Quang đã kịp nhanh chân kéo lấy hai người.
O Hồng
Em nín đi, có chị đây rồi!
Hoàng Thị Nhã Trúc
Em ngoan đừng khóc nữa, chị ở đây!
đến lúc hai người phản ứng lại nhìn phù hiệu được thêu trên áo của Quang, cả hai đầy cảnh giác lùi lại không dám nhìn vào mắt Quang
Hoàng Thị Nhã Trúc
Chị Hồng...vai chị...
Nguyễn Phúc Quang
hai người đều bị thương rồi, để tôi đưa hai cô và đứa bé ra khỏi đây.
Trên chuyến xe đi, Hồng thì bế đứa bé Trúc thì hát ru. Khiến người ta nhận ra rằng, không chỉ nhan sắc mà giọng ca còn làm người khác bị hớp hồn - đúng là tiếng hát át tiếng bom.
Nguyễn Phúc Quang
Tôi chỉ đưa hai cô một đoạn đường đến đây thôi.
Nguyễn Phúc Quang
Ở đằng kia có nhà thờ, các cô có thể tới đó nhờ các sơ thăm khám vết thương
Nguyễn Phúc Quang
Và gửi đứa bé lại,các sơ ở đó rất tốt
Hoàng Thị Nhã Trúc
Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi
Hoàng Thị Nhã Trúc
| quay lưng đi |
chị Hồng.
Nguyễn Phúc Quang
Cô gái đó...
Nguyễn Phúc Quang
Có thể cho tôi biết tên của em được không.
Hoàng Thị Nhã Trúc
| khựng người lại |
O Hồng
| nắm tay Trúc |
Mình đi đi Trúc.
Trương Đình Tú
Anh vẽ cũng đẹp nữa!
Trương Đình Tú
Sau này về nhớ cho em xin tờ nữa nha!
Trương Đình Tú
Em về em khoe với mấy cụ
Trương Đình Tú
Em sợ em viết chữ, rồi em nói với mấy cụ mấy cụ hỏng hình dung được
Nguyễn Quang Bình
| gật đầu |
O Hồng
các đồng chí cẩn thận
Vũ Kiên Cường
| khựng lại |
Hoàng Thị Nhã Trúc
Ngồi chắc vô nha.
Vũ Kiên Cường
Công nhận...đẹp như thánh nữ ở trên sông á...
Trương Đình Tú
Không phải chỉ một đâu anh! Hai lận.
Hoàng Thị Nhã Trúc
đừng có hoảng!
Hoàng Thị Nhã Trúc
Chị Hồng! Cẩn thận
Hoàng Thị Nhã Trúc
chị Hồng, chị có sao không?
Hoàng Thị Nhã Trúc
| nhìn qua Tú |
Trương Đình Tú
| chạy lon ton lại |
Trương Đình Tú
chị ơi...chị có sao không
Trương Đình Tú
Chị ơi chị tên gì vậy?
Trúc thoáng nhìn cậu thanh niên đưa tay gãi cổ vì ngượng, không hiểu sao lúc đó em vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương nữa
Hoàng Thị Nhã Trúc
Trúc, Hoàng Thị Nhã Trúc.
Trương Đình Tú
à dạ! em biết rồi, chị Trúc...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play