Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khoa-Đạt] Tình Yêu Không Hứa Hẹn

chap 1

Cậu/em = Đạt hoặc quý tuỳ cảnh Hắn/anh= Khoa hoặc bâng tuỳ cảnh
________
Căn nhà lớn vang lên tiếng đồ vật va vào nhau, khô khốc và mệt mỏi
Từng câu nói bị ném đi không cần người nhận, lời trách móc cũ kĩ được lặp lại như một thói quen
Ba mẹ cậu cãi nhau, không phải là lần đầu
Cậu biết điều đó ngay từ khi tiếng cửa sập mạnh vang lên từ tầng dưới, âm thanh ấy như một dấu hiệu quen thuộc, đêm nay sẽ dài hơn mọi ngày rồi
Cậu lạnh lẽo ngồi co ro trong góc phòng, căn phòng rộng nhưng trống trãi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đang dần hỗn loạn
Tiếng cãi vã to đến mức như xuyên qua cánh cửa đã đóng chặt
-Anh lúc nào cũng nói vậy!
-Cô nghĩ mình làm tốt lắm sao?
Giọng nói chồng chéo, gắt gỏng, rồi mệt mỏi. Không ai khóc. Không ai xin lỗi. Chỉ là hai người lớn đang cố chứng minh rằng người kia mới là nguyên nhân của mọi sai lầm
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//kéo đầu gối sát hơn//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//2 tay ôm chặt lấy mình, cơ thể run rẩy do cái lạnh lẽo của hơi thở mùa đông//
Cậu luôn là người bị bỏ lại trong ngôi nhà, chả ai để ý đến cho cậu căn phòng đàng hoàng
Mỗi lần như vậy, trong đầu cậu lại trống rỗng lạ thường. Không buồn, không giận, cũng không muốn chạy đi đâu. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài, nơi cậu không biết mình nên tồn tại như thế nào cho đúng
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//cúi đầu nhìn đôi tay những vết thương cũ chưa kịp mờ đi//
Có nhưng chỗ đau mà cậu không nhớ mình đã làm từ khi nào
Đến lúc này rồi ánh mắt cậu dừng lại với con dao nhỏ trên bàn
Bên ngoài, tiếng cãi vã lên cao rồi hạ thấp dần, như một cơn sóng mệt mỏi. Không ai để ý rằng trên tầng lầu, trong một căn phòng đóng kín, có người đang lặng lẽ chịu đựng mọi thứ thay cho họ.
Nơi sắt bén rạch vào làn da mỏng manh của cậu
Máu thấm vào lòng bàn tay, ấm rồi nguội dần
Cậu nhìn nó rất lâu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ
Không có suy nghĩ nào hiện lên. Chỉ có một câu rất mơ hồ trôi qua trong đầu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*Nếu mình biến mất, có lẽ căn nhà này sẽ yên tĩnh hơn*
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//nơi khoé mắt bỗng ươn ướt/:
Vệt máu ngày càng nhiều hơn rơi lách tách xuống sàn
Đôi mắt cậu bắt đầu mơ hồ
Mọi thứ như xoay vòng
Mí mắt dần sụp lại
Và trong căn nhà lớn ấy,không ai biết rằng có một người đang âm thầm tan vỡ.
____________

chap 2 anh ấy xuất hiện

cậu không nhớ mình đã nhắm mắt từ lúc nào
chỉ biết căn phòng bỗng trở nên rất yên tĩnh, đến mức tiếng cãi vã dưới nhà cũng mờ dần, như bị đẩy ra xa
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng trắng khiến cậu khó chịu
Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo tràn vào phổi, không giống bất cứ căn phòng nào trong ngôi nhà kia
Trần nhà xa lạ. Tiếng máy móc kêu đều đều
Cậu nằm trên giường bệnh
Hữu Đạt
Hữu Đạt
// định nhấc tay nhưng không nhấc lên được//
Người mẹ ngồi bên giường bệnh không lâu
Bà liên tục nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo mình
Ánh mắt hoảng loạn ban nãy dần nhường chỗ cho một loại sốt ruột rất quen thuộc
Không phải là lo cho cậu mà là lo cho chính bà
Y tá minh ân
Y tá minh ân
//đứng gần đó//
Mẹ em
Mẹ em
Hữu đạt, con tỉnh rồi à
Y tá minh ân
Y tá minh ân
Em ấy không nguy hiểm
Y tá minh ân
Y tá minh ân
Chỉ là tấm lý thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//im lặng//
Mẹ em
Mẹ em
//đứng dậy bước ra gần cửa sổ, lưng quay về phía cậu//
Mẹ em
Mẹ em
//lấy điện thoại ra//
Mẹ em
Mẹ em
//giọng cố gắng nói nhỏ vào điện thoại// à ừ là tôi đây
Giọng bà gấp gáp thì thầm
Mẹ em
Mẹ em
Có chuyện rồi, không-không phải con ruột tôi
Mẹ em
Mẹ em
Là thằng bé đó
Mẹ em
Mẹ em
Nếu ông ấy biết được thì không yên đâu
Mẹ em
Mẹ em
Ừ .. tôi cần đi 1 thời gian
Từng câu nói rơi xuống, rõ ràng đến mức không cần phải nghe lén
Cậu nằm đó, mắt mở, nhìn trần nhà. Không có cảm giác gì cả. Chỉ là một sự xác nhận muộn màng cho điều cậu đã biết từ lâu
Bà quay lại, nhìn cậu một lần nữa. Ánh mắt ấy không ghét bỏ, nhưng cũng không có yêu thương. Chỉ là một cái nhìn dành cho một trách nhiệm không mong muốn
Mẹ em
Mẹ em
Con nghỉ ngơi đi
Mẹ em
Mẹ em
Mọi chuyện để mẹ lo
Bà cầm túi xách, bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa khép lại rất khẽ, như thể sợ gây chú ý. Không có cái ôm. Không có lời dặn dò. Cũng không có lời hứa sẽ quay lại
Cạch
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//thở dài//
Hành lang bệnh viện dài và sáng. Tiếng bước chân bà xa dần
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//nhắm mắt lại//
Lần này, không phải vì mệt. Mà vì cậu nhận ra, dù tỉnh hay ngất, thì cũng chẳng có ai thực sự ở lại vì cậu
Một lúc sau cửa phòng lại mở
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//bật tỉnh//
Anh bước vào rất nhẹ, mang theo một tập hồ sơ mỏng. Áo blouse trắng, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt không quá gần, cũng không quá xa
Kiểu người khiến người khác khó mà ghét, nhưng cũng không dễ thân.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Người nhà em đâu?//trầm giọng//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//mở mắt, giọng rất nhẹ// đi rồi
Anh không ngồi xuống ngay. Chỉ đứng ở cuối giường, nhìn cậu vài giây, đủ lâu để quan sát, nhưng không đủ lâu để khiến cậu khó chịu
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Anh là bác sĩ phụ trách phần tâm lý của em
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//gật đầu//
Anh không hỏi vì sao cậu làm vậy. Không hỏi gia đình thế nào. Không hỏi có đau không
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Lúc em ngất đi, em có sợ không
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//nhìn lên trần nhà suy nghĩ rất lâu//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Em chỉ thấy đau nhẹ
Anh dừng bút
Lần đầu tiên, ánh mắt anh thay đổi. Không phải thương hại, cũng không phải trách móc
Chỉ là một sự tập trung tuyệt đối, như thể trước mặt anh không còn là một đứa trẻ bướng bỉnh, mà là một ca bệnh cần được giữ lại
Anh chậm rãi đáp
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Vậy thì, từ hôm nay, nhiệm vụ của anh là giúp em tìm ra cảm giác khác, nhẹ hơn việc biến mất
Cậu không hiểu hết ý anh. Nhưng lần đầu tiên, có người nói với cậu bằng giọng điệu như thể… cậu vẫn còn lựa chọn
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giữ một khoảng cách vừa đủ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Anh sẽ đến gặp em thường xuyên
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//trong khoảnh khắc ấy anh lén nhìn cánh tay cậu chi chít vết xước vẫn còn ít máu//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//gật đầu//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Điều dưỡng không băng vết thương cho em sao?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//lắc đầu//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Được rồi anh sẽ kêu đến băng
Anh quay người rời khỏi phòng bệnh
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//quay đầu nhìn anh//
Trong khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ đến chữa trị. Cũng không nghĩ đến tương lai đâu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* Nếu người này ở lại, có lẽ mình sẽ không cần biến mất nữa*
Và cậu không biết rằng, chính suy nghĩ ấy là khởi đầu của một thứ tình cảm không bao giờ được hứa hẹn

chap3 bỏ quên

Cậu chưa được xuất viện
Bác sĩ nói cần theo dõi thêm một đêm. Nói rất bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên. Cậu gật đầu, không hỏi lý do. Với cậu, ở đâu cũng giống nhau, miễn là không phải giải thích điều gì
Phòng bệnh lên đèn từ rất sớm. Ánh sáng trắng phủ lên trần nhà, khiến mọi thứ trông nhợt nhạt và xa lạ. Cậu nằm yên trên giường, hai tay đặt gọn trên chăn, nghe tiếng xe đẩy lăn qua hành lang
Đến giờ ăn tối
Y tá mang cơm đến cho những phòng khác. Mùi thức ăn lan thoáng qua không khí, rồi nhanh chóng biến mất khi cánh cửa khép lại
Cậu quay đầu nhìn về phía cửa phòng, như chờ một ai đó sẽ bước vào
Mẹ nói sẽ đến. Buổi chiều bà đã nói vậy, trước khi rời đi với vẻ vội vã quen thuộc
Cậu tin
Ban đầu, cậu chỉ nằm chờ. Sau đó, cậu bắt đầu nhìn đồng hồ treo trên tường
Kim phút trôi qua rất đều. Không có tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cậu
Cơn đói đến chậm, nhưng rõ ràng. Dạ dày co lại, từng nhịp nhẹ nhưng dai dẳng. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Truyền dịch vẫn chảy đều, nhưng không làm cơn trống rỗng kia biến mất
Cậu nghĩ đến việc bấm chuông gọi y tá. Ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong vài giây, rồi tan đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*cũng không cần thiết*
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*mẹ sẽ đến thôi* //tự nhủ//
Đến khi hành lang ngoài kia yên tĩnh hơn, cậu mới nhận ra trời đã tối hẳn. Tiếng nói chuyện thưa dần. Ánh đèn trong phòng không đổi, nhưng không khí thì khác lạnh và rỗng hơn
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//kéo chăn cao thêm một chút, cuộn người lại. Bụng đau âm ỉ. Đầu bắt đầu hơi choáng//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ư..
Cậu nhắm mắt, cố ngủ để quên cảm giác đói
Nhưng trong đầu, có một suy nghĩ rất rõ ràng hiện lên
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*hình như mẹ quên rồi*
Suy nghĩ ấy không khiến cậu bất ngờ. Cũng không khiến cậu tức giận Chỉ là một sự xác nhận rất quen thuộc.
Cậu nằm đó, trên giường bệnh, khi bụng trống rỗng và đêm đã xuống rất sâu. Không ai đến. Không ai hỏi cậu đã ăn chưa.
ngay cả khi nằm trong bệnh viện, cậu vẫn có thể bị bỏ quên…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play