Tình Yêu Và Vật Chất
Chương 1
Ngồi trên ban công của một khách sạn hạng sang nằm ngay giữa trung tâm Thành Phố Paris, ngắm nhìn những đám mây tầng tầng lớp lớp đang chậm rãi trôi. Chí Mẫn đang tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng trước khi trở về với lịch trình dày đặc tại Hàn Quốc.
Khẽ nhắm hờ đôi mắt, hít thở khí trời trong lành ngày hôm nay, bỗng nhiên từ phía cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Một lực mạnh nào đó đập vào cánh cửa phá tan bầu không khí yên lặng mà cô đang tận hưởng.
Phác Chí Mẫn
Quái nào lại làm phiền mình vào sáng sớm như vậy?
Lê nhẹ chân xuống sàn nhà, cô đưa từng bước chân nặng nề ra phía cửa, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn qua mắt mèo trên cửa.
Trịnh Hào Tích
Chí Mẫn..mau mở cửa cho anh. Em tính trốn anh đấy à?
Một giọng nam quen thuộc vang lên kèm theo tiếng đập cửa mạnh hơn. Cô lấy làm lạ không hiểu sao nam nhân này lại biết cô đang ở đây, suy nghĩ không lâu cô liền mở khóa dùng một lực mạnh kéo cửa vào trong.
Phác Chí Mẫn
Tìm tôi có việc gì?
Trịnh Hào Tích
Chí Mẫn...Chí Mẫn à! Anh xin lỗi bé cưng mà..là anh sai anh lỡ hẹn với em mà. Em đừng có giận anh nữa nha!!
Giọng nói của anh ta khi thấy cô bỗng nhiên lại trở nên nhẹ nhàng, không còn chút uy lực như lúc đang gõ cửa nữa. Anh tiến lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng vỗ về nhưng cô đã quay người vào phòng ngồi phịch xuống giường.
Trịnh Hào Tích
Bé cưng ngoan..đừng dỗi anh nữa mà.
Hào Tích tiến đến ngồi bên cạnh cô, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy vừa vỗ về tay còn lại búng nhẹ 1 cái. Từ phía ngoài, một đoàn tiếp tân mỗi người xách theo một chiếc túi hàng hiệu bước vào, đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt cô.
Trịnh Hào Tích
Anh chuẩn bị cho em đấy..em có thích không hửm?
Chí Mẫn tròn xoe mắt trước những chiếc túi xa xỉ trước mặt, không còn vẻ hờn dỗi, cô tiến đến nhẹ sờ lên từng chiếc túi hàng hiệu kia mà ánh mắt sáng rực lên.
Phác Chí Mẫn
Em thích chứ? Thích lắm á. Cảm ơn anh yêu của em nhiều! /Lao đến ôm lấy anh/
Trịnh Hào Tích
Vậy thì em phải có thưởng cho anh chứ?
Phác Chí Mẫn
Ummoazz.../Thơm nhẹ lên môi anh/
Trịnh Hào Tích
Không..anh không chịu đâu! Anh muốn cái khác cơ! /Siết chặt eo cô, bĩu môi/
Phác Chí Mẫn
Hứ..em làm gì có cái gì khác, chỉ có trái tim to bự này cho anh thôi! /Đặt tay anh lên ngực mình/
Trịnh Hào Tích
Đồ xảo trá.
Hào Tích bật cười rồi nhéo mũi cô, sau đó chỉ kịp tán gẫu vài câu mà vì vài chút chuyện nên phải rời đi để lại cho cô 1 chiếc thẻ đen cùng với hàng chục chiếc túi hàng hiệu kia.
Phác Chí Mẫn
Lũ nhà giàu ngu ngốc! /Bật cười nhìn ra phía cửa/
Miết dọc ngón tay theo những góc cạnh của chiếc túi, cô khẽ trầm trồ về sự tinh xảo của những chiếc túi đắt đỏ này. Những thứ đổi ra thành tiền có thể khiến cô ăn sung mặc sướng đến cuối đời này. Cô hí hửng đeo thử từng chiếc, tiến đến chiếc gương toàn thân, selfie đến hàng ngàn bức ảnh rồi ngồi chỉnh sửa để up lên Instagram.
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, nhưng không dồn dập như lúc nãy mà chỉ vỏn vẹn 2 tiếng, rồi im bặt chờ khi nghe được giọng của cô thì một giọng nữ từ phía ngoài cửa hắt vào.
Kim Thạc Trân
Chị đây! Em chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Chuyến bay sắp khởi hành rồi!
Phác Chí Mẫn
À..chị em xong rồi! Chị vào chờ em một lát. /Mở cửa rồi đi lại vào phòng/
Kim Thạc Trân
Chà..đến tận Pháp rồi ai lại còn có quà cho em đây? /Nhìn đống túi xách trên giường/
Phác Chí Mẫn
Là tên Hào Tích đó!
Kim Thạc Trân
Hắn theo em đến tận đây cơ à?
Phác Chí Mẫn
Em thấy anh ta bảo là có công việc gần đây, nên chắc là đi công việc rồi tiện đến dỗ em thôi. Chứ làm gì có chuyện theo em đến đây! /nhếch môi cười/
Kim Thạc Trân
Thôi đi cô nương, đống đồ hiệu này bằng cả năm tiền lương của cô đấy. Cũng là có lòng rồi!
Phác Chí Mẫn
Chị biết được anh ta còn bao nuôi nhiều cô khác đấy? Với cả lũ chúng nó đều chịu ngủ với anh ta, còn em thì không nên anh ta mới kiên trì đến tận bây giờ, chứ không ăn xong có mà em đã bị đá đi rồi!
Kim Thạc Trân
Em biết thừa ham muốn của đám đàn ông bọn họ là vậy, sao còn vẫn cứ muốn tiêu tiền của họ làm gì? Số tiền em kiếm được chưa đủ để em ăn ngon mặc đẹp hay sao?
Phác Chí Mẫn
Tiêu tiền của người khác mới thích! Chị nhìn xem chỉ cần dỗi một cái anh ta đã sẵn sàng chi hàng trăm nghìn đô mua túi xách dỗ em, chị thử nghĩ xem nếu em muốn mua cái đống này số tiền em kiếm được liệu có đủ hay không?
Kim Thạc Trân
Hết nói nổi luôn. Sau này lỡ mà có chuyện gì đừng trách tại chị không khuyên em đấy!
Phác Chí Mẫn
Tất nhiên rồi! Chị yên tâm!
Chí Mẫn cười trừ đưa một ánh nhìn đến Thạc Trân, sau đó đẩy phải đến 3 4 chiếc vali nặng trịch toàn quần áo ra phía cửa. Đợi một lúc thì có vài nam tiếp tân đi đến giúp cô mang đống vali ấy xuống sảnh, vận chuyển lên taxi cho cô. Sau đó cô hiên ngang rời khỏi khách sạn mà không cần phải thanh toán bất kì một chi phí ăn nghỉ nào cả vì đã có người trả cho cô hết rồi.
Chương 2
Máy bay vừa đáp xuống đã có xe của công ty đến đón Chí Mẫn và Thạc Trân, người đến đón hai cô chính là Nam Tuấn. Tổng giám đốc của công ty giải trí K.I.M tại Seoul. Thạc Trân là người yêu, kiêm thư ký của anh, và cũng là quản lý của Chí Mẫn.
Chí Mẫn là gương mặt đại diện của công ty anh, cũng là gương mặt nổi trội nhất trong số những người mà anh chiêu mộ về công ty. Số tiền cô kiếm về cho công ty là rất nhiều nên tiền lương Thái Hưởng trả cho cô cũng vô cùng hậu hĩnh.
Kim Nam Tuấn
Chào hai em gái xinh đẹp! Sao rồi? Chuyến công tác này của các em thế nào?
Kim Thạc Trân
Anh..cũng ổn ạ! Bên đó đã trả thêm cho tụi em khá nhiều hoa hồng đấy! /Chính Quốc cười tiến đến bên cạnh anh/
Kim Nam Tuấn
Bé yêu của anh thật là giỏi quá! Phải về để anh thưởng cho mới được! /Nam Tuấn ôm lấy cô/
Phác Chí Mẫn
Này..hai cái người kia! Tôi mới là người kiếm tiền về cho các người đấy.
Kim Nam Tuấn
Rồi rồi..Chí Mẫn..em đã làm rất tốt, lương tháng này anh sẽ trả thêm cho em!
Phác Chí Mẫn
Nói thế còn nghe được!
Phác Chí Mẫn
Được rồi! Mau về thôi em thực sự mệt mỏi lắm rồi!
Nam Tuấn lịch thiệp mở cửa xe mời hai cô lên xe, anh chở Chí Mẫn về nhà riêng của cô, rồi đưa Thạc Trân về lại công ty để chuẩn bị cho lịch trình làm việc tiếp theo của Chí Mẫn.
Kim Thạc Trân
Chị gửi lịch trình cho em rồi nhé! Tuần này chúng ta chỉ hoạt động trong nước. Em nghỉ ngơi cho tốt mai chúng ta sẽ bắt đầu!
Phác Chí Mẫn
Chỉ được nghỉ có 1 ngày thôi sao?
Kim Thạc Trân
Em đã được nghỉ ngơi cả tuần ở bên Paris rồi còn gì nữa.
Phác Chí Mẫn
Ừm...em biết rồi! Mai chị đến đón em nhé!
Kim Thạc Trân
À chị quên mất không báo em, hai hôm nữa chị phải đi tranning thực tập sinh mới. Chị sẽ sắp xếp người khác đi cùng em!
Phác Chí Mẫn
Thế thôi khỏi chị..em đi một mình được, đội ngũ staff của em đừng thay đổi là được.
Kim Thạc Trân
Tất nhiên rồi!
Phác Chí Mẫn
Vậy nhé! Em cúp máy đây!
Sau khi tắt máy của Thạc Trân, Chí Mẫn nằm vật xuống ghế sofa tựa đầu ra phía sau ghế đôi mắt nhắm nghiền, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì khiến cô bất giác đứng dậy rời khỏi nhà.
Đứng dưới chân của một tòa nhà cao lớn, Chí Mẫn khẽ ngước mắt lên nhìn lên đỉnh của tòa nhà rồi đưa bước chân mình vào thang máy, bấm thẳng tầng cao nhất mà đi lên.
Chí Mẫn đứng phía ngoài cửa, định bụng sẽ bước vào tạo bất ngờ cho người ở phía bên trong, nhưng không ngờ người bất ngờ lại chính là cô. Phía trong căn phòng kia đang vọng ra ngoài tiếng rên rỉ tà mị khiến ai nghe cũng có thể đỏ bừng cả mặt.
Biểu cảm bất ngờ khẽ hiện lên trên khuôn mặt cô rồi cũng nhanh chóng biến mất khi cô đã mang máng đoán ra chuyện đang xảy ra bên trong đó. Cô dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Trước mặt cô là hai thân ảnh nam nữ trần chuồng đang quần lấy nhau ở ghế sofa trong phòng làm việc, cô bỗng thay đổi nét mặt trở nên hoảng loạn và sợ hãi.
Phác Chí Mẫn
Hào Tích...anh..anh làm gì vậy? Sao anh lại làm vậy với em? Cô ta là ai chứ?
Trịnh Hào Tích
Chí...Chí Mẫn...
Bày ra một nét mặt giường như là rất đau khổ rồi cô liền quay người bỏ chạy, nhưng khi vừa quay lưng khóe môi cô liền cong lên một nụ cười bí ẩn.
Tưởng chừng như anh ta sẽ chạy theo cô ngay lập tức nhưng không, cô đã ngồi chờ dưới sảnh gần cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy anh đâu. Biết rằng lần này chắc chắn sẽ không như mọi lần cô tức giận mà đứng dậy chuẩn bị đi về thì Hào Tích cùng một cô gái khác tiến đến trước mặt cô.
Phác Chí Mẫn
Đồ khốn nạn.../giáng một cái tát vào mặt anh/
Trịnh Hào Tích
Phác Chí Mẫn..cô dám đánh tôi?
Phác Chí Mẫn
Có gì mà tôi không dám? Anh giải thích đi, anh với cô ta là như thế nào?
Trịnh Hào Tích
Như nào tự cô thấy rõ..từ nay trở đi không cần đến tìm tôi, những thứ tôi cho cô cũng không cần trả lại.
Trịnh Hào Tích
À còn nữa..ngày mai buổi chụp hình quảng cáo cho Trịnh Thị, cô ấy sẽ đi thay cô. Chúng ta đi thôi!
Lời nói của Hào Tích khiến cô đứng chết trân ở một chỗ, dường như đang không thể tin vào điều mà mình đang nghe thấy.
Hai bàn tay cô siết chặt lại với nhau khi thấy cô gái đi cùng anh ném lại cho cô một cái nhìn khinh bỉ và một nụ cười đắc thắng. Cô hận không thể lao đến đánh cho cô ta một trận vì đã cướp miếng ăn từ tay cô.
Hất đổ bàn uống nước, tiếng li thủy tinh va đập xuống đất vỡ tan tành, Chí Mẫn gào lên trong tức giận rồi mang một cục tức rời khỏi đấy mà trở về công ty K.I.M.
Tại Công ty giải trí K.I.M
Kim Nam Tuấn
Chí Mẫn..tới đúng lúc lắm, anh cũng đang định gọi cho em đây!
Phác Chí Mẫn
Em biết rồi! /Tức giận ngồi phịch xuống ghế/
Kim Nam Tuấn
Sao vậy? Em với cậu ta có chuyện gì à? Mai là ngày chụp ảnh quảng cáo mà cậu ta nói đổi người là đổi ngay vậy?
Phác Chí Mẫn
Em vừa gặp anh ta xong, gà cưng của anh ngủ với anh ta nên anh ta mới đổi vị trí của em cho cô ta đấy!
Chương 3
Kim Nam Tuấn
Anh còn tưởng cậu ta thật lòng với em. /Nở nụ cười trêu ghẹo/
Phác Chí Mẫn
Có mà hòng ngủ với em thì có...em mê tiền chứ đâu có ngu, coi như em nhường anh ta cho nó.
Kim Nam Tuấn
Anh bảo thật..nếu chỉ dựa vào nhan sắc với bề ngoài em muốn bước lên vị trí cao hơn và có nhiều tiền hơn từ những kẻ như vậy. Rất khó đấy!
Phác Chí Mẫn
Anh cũng vậy hay sao? /đưa ánh mắt mang chút mộng mị nhìn anh/
Kim Nam Tuấn
Này..trừ anh ra, anh có chủ rồi nhé! Thạc Trân của anh đẹp hơn em nhiều.
Phác Chí Mẫn
Hừm..vậy mai em trống lịch, anh chèn thêm vào cho em. Em muốn làm muốn kiếm thật nhiều tiền!
Kim Nam Tuấn
Vừa hay mới có một công ty thời trang book, catse khá cao nhưng bên đó rất khó. Chắc là em cũng biết công ty này.
Kim Nam Tuấn
Công ty M.I.N, công ty con của Mẫn Thị.
Phác Chí Mẫn
Ơ..không phải công ty con của tập đoàn ấy không book người mẫu ảnh trong nước hay sao?
Kim Nam Tuấn
Anh cũng không rõ, nhưng hợp đồng mới gửi đến cho anh, em nhận thì anh kí.
Phác Chí Mẫn
Được..khó đến mấy có là gì, có tiền là được.
Nam Tuấn khẽ bật cười rồi đặt bút kí vào bản hợp đồng trên bàn, sau đó đưa cho cô xem điều khoản hợp đồng. Đọc xong xô cảm thấy cũng không đến mức khó lắm, nên gật gù rồi rời khỏi công ty.
Trở về đến căn hộ, Chí Mẫn nằm vật ra giường gương mặt vẫn chưa thoát khỏi cơn tức giận, vẫn không thể tin rằng tên Hào Tích ấy lại dám đá cô như vậy.
Đắm chìm trong những dòng suy nghĩ toàn câu từ chửi rủa một hồi lâu, cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Tỉnh lại cũng đã là chiều tối, đưa thân thể vào phòng tắm ngâm nga trong đó đến cả tiếng đồng hồ cô mới chịu đi ra, đi kiếm chỗ nào đó để lấp cái bụng đói.
Dùng xong bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, Chí Mẫn lái xe đi dạo một quanh thành phố rồi dừng chân tại quán bar quen thuộc.
Phác Chí Mẫn
Lạ thật..sao nay lại vắng như vậy?
Mẫn Doãn Kỳ
Xin lỗi quý khách, nay bar không đón khách.
Phác Chí Mẫn
Huh?? Sao lại vậy? Quán này có khi nào như vậy đâu chứ? /Bước thẳng vào quầy bar/
Mẫn Doãn Kỳ
Này cô...tôi đã nói là quán nay không đón khách.
Phác Chí Mẫn
Tôi chỉ uống 1 chút thôi! Rót cho tôi 1 ly. /kéo ghế ngồi xuống/
Vẻ mặt Doãn Kỳ như không cam tâm khi đã nói như vậy cô vẫn cố ngồi vào ghế. Nhưng anh vẫn lấy ra một ly rượu, rót cho cô sau đó tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
Phác Chí Mẫn
/nhìn về phía cây đàn guitar bên cạnh/ Cậu biết đàn không? Đàn cho tôi nghe đi!
Doãn Kỳ cau mày nhìn cô, tính từ chối nhưng thấy vẻ mặt của cô có vẻ không vui, dù gì anh cũng không vội trở về, nên đã tiến đến cầm cây đàn lên rồi vừa đàn vừa hát 1 bài cho cô nghe.
Phác Chí Mẫn
Hmm..anh đàn hát hay thật đấy! /chống cằm nhìn anh/ lại còn khá là điển trai nữa.
Mẫn Doãn Kỳ
Trông cô không được vui. Công việc gặp khó khăn gì sao? /rót thêm cho cô 1 ly/
Chí Mẫn không trả lời ngay, chỉ đưa ánh mắt sâu thẳm mà nhìn anh. Cúi mặt trầm ngâm gì đó một lúc lâu cô mới ngẩng đầu lên trả lời anh.
Phác Chí Mẫn
Không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm!
Phác Chí Mẫn
Anh là nhân viên ở đây sao? Là sinh viên à?
Mẫn Doãn Kỳ
À ừm..tôi không phải sinh viên, chỉ là đi làm thêm ở đây.
Phác Chí Mẫn
Làm thêm sao?
Mẫn Doãn Kỳ
Đúng vậy! Có chuyện gì à?
Phác Chí Mẫn
Ừm không. Tôi hết tiền mặt rồi, mà điện thoại cũng vừa hết pin. Anh cầm tạm cái này đi! /tháo chiếc lắc trên tay đặt xuống bàn/
Mẫn Doãn Kỳ
Không cần đâu. Dù gì quán đang không nhận khách, coi như là tôi mời cô.
Phác Chí Mẫn
Cậu vẫn sẽ làm ở đây chứ?
Mẫn Doãn Kỳ
Ừm! Công việc của tôi mà! Cô về đi 2 ly này...
Chưa kịp nói hết câu Chí Mẫn đã tiến đến đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, sau đó rời khỏi môi anh kèm một nụ cười tinh quái.
Phác Chí Mẫn
Nụ hôn này xem như tôi trả cho hai ly rượu, tôi không muốn mắc nợ ai. Giá như....
Mẫn Doãn Kỳ
Giá như??? /khó hiểu nhìn cô/
Phác Chí Mẫn
/nở nụ cười rồi quay lưng rời đi/ Giá như anh là một người giàu có!
Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng cô, tim có chút lệch nhịp. Anh đã thoáng hiểu được những lời cô vừa nói, vì anh cũng đã xem qua những bài viết của cô ở trên mạng xã hội.
Một người suốt ngày đăng bài về túi xách, đồ hiệu, những món hàng xa xỉ thì chắc chắn thứ cô ta quan tâm chỉ là tiền mà thôi và những kẻ như vậy chắc chắn sẽ không trong sạch gì.
Khẽ chạm lên môi mình, khóe môi anh cong lên, anh cầm lấy cây đàn guitar của mình sau đó cũng rời khỏi bar lên một chiếc xe sang trọng, biến mất trong màn đêm.
Chí Mẫn thức dậy từ rất sớm, skincare làm đẹp rồi ra xe đi đến địa chỉ trong hợp đồng. Trước mặt cô là một tòa cao ốc đồ sộ và lộng lẫy. Đúng là Mẫn Thị, chỉ là một công ty con mà có thể to lớn như vậy, thì nghĩ xem công ty mẹ Mẫn Thị còn hào nhoáng đến mức nào nữa.
Điền Chính Quốc
Chí Mẫn...mình vào thôi! Còn make up làm tóc nữa sẽ khá lâu đấy.
Phác Chí Mẫn
Mày với mọi người lên trước đi tao sẽ lên sau. Nhắn số phòng cho tao nhé! /đi thẳng đến cuối hành lang/
Điền Chính Quốc
Oke nhanh nhanh lên đó!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play