Lần Cuối Em Gọi Tên
Chap1 (Khong biet co nen ra chap2 khong.. )
Lưu Vân Nhi
-Tôi là Lưu Vân Nhi.-
Lưu Vân Nhi
-Một người rất dễ bị bỏ quên.-
Lưu Vân Nhi
-Từ nhỏ tôi đã quen với im lặng. Sinh nhật cũng vậy, chưa bao giờ là ngày đáng mong chờ.-
Lưu Vân Nhi
-Cho đến sinh nhật năm đó..-
Lưu Vân Nhi
-Tôi từng nghĩ cuộc đời mình chỉ toàn là bóng tối..-
Lưu Vân Nhi
-Nhưng rồi anh xuất hiện-
Khi Vân Nhi lũi thũi bước đi trên con đường quen thuộc dày mòn tuyết.
Là lúc cô gặp Trương Bạch Dương.
Trương Bạch Dương
"Đừng lúc nào cũng cúi đầu như vậy chứ?"
Lưu Vân Nhi
-Anh mang đến cho tôi ánh sáng, ấm áp..-
Lưu Vân Nhi
-Và cho tôi biết rằng cuộc sống còn hi vọng.-
Lưu Vân Nhi
-Hai chúng tôi đã gắn bó với nhau rất nhiều-
Lưu Vân Nhi
-Và.. từ lúc nào không hay, tôi đã thích anh..-
Lưu Vân Nhi
-Mười tám năm bên nhau. Anh chưa từng rời đi hay bỏ mặc tôi..-
Trương Bạch Dương
"Có tôi ở đây rồi em đừng lo nữa"
Lưu Vân Nhi
-Anh ấy thật dịu dàng và mang lại cho tôi một điểm tựa an toàn.-
Lưu Vân Nhi
-Năm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi cũng là kỉ niệm 18 năm bên nhau của chúng tôi.-
Lưu Vân Nhi
-Tôi quyết định... sẽ nói ra.-
Lưu Vân Nhi
-Điều mà bấy lâu nay tôi không dám mơ tưởng đến..-
Lưu Vân Nhi
-Chà.. Nhưng số phận lại trêu ngươi.-
Lưu Vân Nhi
-Ngay lúc tôi sang đường đến bên anh ấy, một chiếc xe tải mất panh bất ngờ lao thẳng về phía tôi.-
Trương Bạch Dương
"VÂN NHI!! CẨN THẬN!!"
Lưu Vân Nhi
-Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng, tôi nghe thấy tiếng của anh gào lên trong tuyệt vọng, giọng run rẩy cầu cứu người xung quanh-
Trương Bạch Dương
"Cứu cô ấy với! Làm ơn hãy cứu cô ấy!"
Lưu Vân Nhi
-Rồi mọi thứ chìm vào khoảng không vô tận.-
Lưu Vân Nhi
-Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện.-
Lưu Vân Nhi
-Đầu tôi trống rỗng.. Tôi không nhớ mình là ai cả..-
Lưu Vân Nhi
-Tôi chợt bị một anh chàng lạ chạy đến gần và hỏi hang.-
Trương Bạch Dương
"Lưu Vân Nhi.. em có sao không?"
Trương Bạch Dương
"Tôi sợ lắm.. thật sự rất sợ..."
Lưu Vân Nhi
-Tôi nhìn anh-
Lưu Vân Nhi
-Rất lâu.. và khẽ nói-
Lưu Vân Nhi
"Anh... là ai...?"
Trương Bạch Dương
"Không... không đời nào.."
Trương Bạch Dương
"Lưu Vân Nhi à.. em.."
Lưu Vân Nhi
-Anh ta liền nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nước mắt rưng rưng trên má lặng lẽ nói-
Trương Bạch Dương
"Cho dù.. em có quên hết.."
Trương Bạch Dương
"Thì cả đời này.."
Trương Bạch Dương
"Em vẫn luôn là người tôi thương."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play