Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ KhoaĐạt ] Ly Cà Phê Không Đường

1.Mở Đầu

11 giờ 35 đêm - Nước nóng trong phòng tắm ngưng chảy
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
...
Tấn Khoa đứng nhìn vòi nước thêm vài giây, như thể chỉ cần kiên nhẫn hơn thì mọi thứ sẽ khá lên.Nhưng chẳng có gì,tất cả chỉ có tiếng không khí rít nhẹ và khô khốc ở xung quanh
Anh vừa về sau ca trực kéo dài hơn dự kiến,dây đeo bác sĩ chưa kịp bỏ ra thì đã phải khoác áo,mở cửa phòng để xuống cuối dãy xem van nước chung
Lúc này hành lang tối om,chỉ có một bóng đèn gần cầu thang còn sáng.Khi Tấn Khoa đang cúi người xuống kiểm tra đường ống nước, phía sau bỗng có tiếng bước chân
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Máy bơm hỏng rồi //Khẽ giọng//
Tấn Khoa bất ngờ quay người lại,trước mặt là một cậu thanh niên trẻ,cậu đứng đó tay cầm một cốc cà phê còn ấm nóng,áo đồng phục của quán cà phê còn chưa thay, tạp dề thì buộc vội sau lưng. Trông cậu không ngạc nhiên khi thấy anh, như thể đã quen với cảnh người khác loay hoay ở đây lúc nửa đêm
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Anh hình như mới chuyển tới,ở phòng mấy vậy?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Phòng 203
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
À ừ,phòng đó hay gặp trường hợp mất nước như này nhất
Nói rồi cậu tiến tới rồi đặt cốc cà phê xuống bệ xi măng,khẽ cúi người vặn lại công tắc máy bơm,chỉ sau vài tiếng lạch cạch, nước bắt đầu chảy trở lại, yếu nhưng có lẽ vẫn đủ dùng
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Chắc phải dùng tạm
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sáng mai anh cứ báo với bác chủ trọ
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừ..cảm ơn cậu //Khẽ cúi đầu//
Lúc này Hữu Đạt nhấc cốc cà phê lên,cậu bỗng nhìn anh một chút sau đó đưa cốc cà phê sang
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi pha dư,cái này cho anh
Tấn Khoa bối rối nhưng tay vẫn nhận lấy ly cà phê ấm nóng từ Hữu Đạt,sau đó khẽ cúi đầu như đang cảm ơn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi là Nguyễn Hữu Đạt,sống tại phòng 208 ở cuối dãy
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa,phòng 203
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Rất vui được biết cậu
Lúc này Hữu Đạt bỗng chú ý tới chiếc ảnh thẻ bác sĩ của Tấn Khoa,cậu khẽ hỏi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Anh là bác sĩ sao?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chỉ là thực tập thôi
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tôi là bác sĩ thực tập của bệnh viện Lý Nam
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
//Khẽ cười// Vậy thì cũng hay về muộn..nhưng rồi chắc sẽ quen thôi
Nói rồi cả hai nói vài câu với nhau,khi lên đến dãy trọ của mình,Hữu Đạt bỗng đi nhanh hơn,đến cánh cửa phòng mình thật nhanh rồi mở cửa nhưng sau đó lại khựng lại,ánh mắt nhìn về phía Tấn Khoa ở gần
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Này..tôi hậu đậu nên hay bị thương
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Có gì..giúp đỡ nhé
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Nhìn về phía ấy,khẽ gật đầu//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Được
Cánh cửa đóng lại,Tấn Khoa khẽ hít một hơi dài,sau đó lặng lẽ cởi dây đeo và áo khoác để tiếp tục tắm
Nước trong vòi vẫn còn chút lạnh,dòng nước chảy xuống cánh tay anh,lạnh đến run người
Nhưng ở trên bàn ngoài phòng bếp,ly cà phê vẫn còn ấm nóng đang được đặt trên bàn như đang đợi có người đến thưởng thức
Cuộc gặp đầu tiên,ai lại nghĩ nó là khởi đầu mới của một chuyện tình chứ
End
eris
eris
Hi vọng tác phẩm mới sẽ để lại cho cả nhà nhiều ấn tượng
eris
eris
eris chúc mọi người ngủ ngon nhé

2.Quán Cà Phê Gần Bệnh Viện

Buổi sáng bắt đầu sớm hơn Tấn Khoa tưởng
Trời chưa nắng hẳn,giọt sương còn đọng trên mặt đường.Anh bác sĩ thực tập đã đeo cặp,rời dãy trọ khi hành lang vẫn im ắng
Lúc này Tấn Khoa thấy phòng 208 ở cuối dãy đóng cửa,không biết người ở đó đã ra ngoài hay chưa
Nhưng Tấn Khoa chỉ để ý vài giây rồi lại tiếp tục nhiệm vụ chính của mình,anh khóa cổng rồi đi bộ về phía bệnh viện
Bệnh Viện Lý Nam
Dù mới sáng sớm,cổng trước đã đông người chờ,những người nhà bệnh nhân ngồi trên ghế đá, tay ôm túi đồ, gương mặt thì mệt mỏi. Tấn Khoa dường như đã quen với cảnh đó,anh cố bước nhanh hơn để tránh ánh nhìn dò hỏi,tấm thẻ thực tập trên cổ đập nhẹ vào ngực theo nhịp bước
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Cất túi đồ vào tủ cá nhân//
Tấn Khoa khẽ hít một hơi sâu đón ngày mới,anh khẽ nhìn thời gian trên điện thoại,lúc này hình như vẫn còn sớm
Bệnh viện giờ cũng chưa đông nên Tấn Khoa vẫn có chút thời gian chuẩn bị,anh quyết định đi quanh khu vực gần đây để kiếm gì đó bỏ bụng hoặc là nhịn đói cho xong bữa
Bỗng Tấn Khoa nhớ đến câu chuyện của một chị điều dưỡng trong khoa rằng gần đây có một quán cà phê mới mở được hơn một năm,nghe nói nó rất ngon nên anh quyết định đi thử một chuyến
Anh rời bệnh viện rồi đi theo con đường mà chị điều dưỡng đã chỉ,khi tới đó thì rẽ sang lối đi nhỏ sát tường bệnh viện,khi ấy mùi cà phê đột ngột lan ra, lẫn vào mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến Tấn Khoa chậm bước theo phản xạ
Trước mặt anh là quán cà phê nằm nép sát góc tường mà chị điều dưỡng từng kể,quán trông rất đơn giản,nhìn qua lớp cửa kính cũng có thể thấy sự trang trí tối giản xen chút dịu dàng mà quán sử dụng, trong quán hiện tại đã có vài người mặc áo bệnh nhân cùng những người nhà ngồi chờ,dường như không nói chuyện nhiều
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Mở cánh cửa quán bước vào//
Anh nhìn xung quanh không gian của quán cà phê nhỏ,và ánh mắt bỗng dừng lại ở quầy nhân viên - Nơi một chàng thanh niên đang đứng đó,lặng lẽ pha cà phê cho khách
Lần này Tấn Khoa nhận ra ngay là Hữu Đạt,không phải vì quần áo hay khuôn mặt, mà vì cách cậu đứng,dáng đứng hơi nghiêng,dường như chỉ tập trung vào chiếc máy pha cà phê trước mặt,giống hệt dáng cậu tối hôm trước khi cúi sửa máy nước ở khu trọ
Tấn Khoa khẽ bước tới,lúc này Hữu Đạt hình như mới để ý đến việc có khách đến,ánh mắt cậu dừng lại ở anh một nhịp, rồi lại chuyển đi rất nhanh, như thể đang cân nhắc xem có nên nhớ người này hay không
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Anh dùng gì ạ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cho anh một ly cà phê nóng không đường
Hữu Đạt khẽ gật đầu,sau đó tập trung vào pha chế,còn Tấn Khoa thì đứng chờ.Quán nhỏ nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách rõ ràng,khoảng cách của khách và người bán, của một buổi sáng chắc chắn sẽ rất bận rộn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cà phê của anh //Khẽ đặt ly cà phê xuống//
Tấn Khoa nhận lấy ly cà phê,lúc này anh mới để ý đến việc có một vết xước mảnh ở cổ tay cậu,hình như đã khô, không mới lắm
Tấn Khoa định hỏi nhưng rồi lại thôi
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cảm ơn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Vâng,chúc anh một buổi sáng tốt lành //Cúi đầu//
Tấn Khoa bước ra ngoài, hòa vào dòng người đang đi về phía khu bệnh viện,ly cà phê trong tay đã vơi hơn nửa
Bỗng khi đi ngang cổng phụ, anh vô thức ngoái lại nhìn,quán vẫn ở đó và chắc chắn cậu vẫn đứng sau quầy,lặng lẽ làm việc của mình
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
" Có lẽ những buổi sáng sau này, mình sẽ đi ngang con đường đó nhiều hơn một lần "
Một buổi sáng đẹp trời mở đầu cho một ngày làm việc mới,để con người bắt đầu vươn mình cố gắng..vì cuộc sống còn dài mà
End
eris
eris
eris biết nó sẽ flop.. nhưng lại không thể chứng minh ^^
eris
eris
Kiểm tra chính tả giúp eris nho:3

3. Sự Yên Bình Lúc Buổi Trưa Nắng

Buổi sáng trong bệnh viện trôi nhanh hơn Tấn Khoa tưởng rất nhiều
Hành lang dài,ánh đèn trắng cùng với tiếng giày bước vội. Anh theo sau một bác sĩ hướng dẫn,trên tay cầm hồ sơ bệnh án,ánh mắt thì lướt qua từng dòng chữ. Ca bệnh không khó, nhưng bệnh nhân lớn tuổi, nhiều tiền sử, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng đủ rắc rối
?
?
Em theo dõi huyết áp chưa?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Dạ rồi ạ
Anh trả lời ngay, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại hình ảnh buổi sáng,quán cà phê nhỏ, ly cà phê ấm áp cùng hình ảnh cậu nhân viên đang cặm cụi làm cà phê cho khách,thật sự rất đáng yêu
Và có lẽ anh không nên nghĩ đến mấy chuyện đó trong giờ làm
.
Sau đó ca trực kéo dài,bỗng có một bệnh nhân trở nặng đột ngột. Tấn Khoa là người đầu tiên phát hiện, nhưng anh lại xử lý chậm hơn vài phút vì còn chờ xác nhận lại kết quả
Khi mọi việc tạm ổn, anh bị gọi vào phòng trực.
?
?
Em biết mình sai ở đâu không?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
...
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Dạ… em do dự //Cúi đầu//
Anh cúi đầu,chẳng nói thêm gì nữa
?
?
Do dự trong cấp cứu là không chấp nhận được
?
?
Đây là một mạng người,em hiểu chứ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Gật đầu// Vâng,em hiểu
Anh không biện minh,không giải thích rằng anh sợ nhầm không nói rằng đây là lần đầu anh gặp tình huống đó một mình..tất cả chỉ có sự im lặng
?
?
Em là bác sĩ, dù còn thực tập nhưng trách nhiệm vẫn như vậy
?
?
Ra ngoài đi,ghi lại toàn bộ ca này
Tấn Khoa cúi đầu,sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng
Hành lang lúc này vắng hơn,ánh đèn trắng chiếu xuống nền gạch lạnh. Anh đứng dựa vào tường, thở ra một hơi thật dài,hai tay hơi run, Tấn Khoa siết lại trong túi áo blouse
Không ai để ý,cũng không ai hỏi han - Tất cả dường như chẳng để ý đến cái gọi là sự tồn tại của một con người
.
Đến trưa, anh mới rời bệnh viện. Trời nắng gắt, ánh sáng làm anh nheo mắt. Tấn Khoa lại đi theo con đường quen thuộc, gần như theo bản năng dù mới đi được một lần duy nhất
Quán cà phê vẫn mở,cậu nhân viên đang sắp xếp bàn ghế,nghe tiếng chuông cửa thì quay lại
Ánh mắt lúc này của cậu dừng ở anh lâu hơn lần đầu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Uống như lúc sáng..đúng chứ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Khẽ gật đầu//
Cậu liền đi pha cà phê, không nói gì thêm
Khi Hữu Đạt đặt ly cà phê ấm áp ấy xuống bàn, cậu khẽ nhìn anh một chút rồi hỏi,một giọng nói rất nhẹ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hôm nay mệt..đúng chứ?
Câu hỏi đơn giản,không tò mò cũng chẳng ép buộc
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Có chút
Cậu không hỏi tiếp,chỉ khẽ gật đầu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Anh ngồi nghỉ chút đi
Anh khẽ gật đầu,sau đó ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ. Lần đầu tiên, Tấn Khoa không uống cà phê ngay,hơi nóng từ ly cà phê lan vào lòng bàn tay, làm anh thấy dễ thở hơn một chút
Ngoài kia, bệnh viện vẫn ồn ào nhưng trong quán, mọi thứ dường như chậm lại
Tất cả mọi thứ ở đây khiến Tấn Khoa cảm thấy mình nhẹ hơn cũng như có một sự yên bình khó tả
End
eris
eris
Hehe,món quà đầu tuần
eris
eris
Mong cả nhà đón nhận nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play