Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Qua Bến Đò Xưa

#1:Gặp Nhau Ở Bến Sông

Ai hỏi
Ai hỏi
Ai hỏi?
----
Sương sớm phủ kín bến đò. Duy đứng trên bậc gỗ cao, dáng người thẳng tắp, vai rộng, áo dài sẫm màu ôm lấy thân hình rắn rỏi. Gương mặt nam tính, ánh mắt sâu và trầm, chỉ đứng yên cũng toát ra khí chất khó lẫn.
Dưới bậc thấp hơn, Quang Anh vừa đến. Làn da trắng hồng nổi bật giữa làn sương mỏng, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng dịu. Em đứng yên một lúc, rồi ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu… cũng chờ đò ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.// Cúi mắt xuống nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng qua sông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ // Khẽ gật //
Người lái đò từ xa chống sào tới, liếc nhìn hai người rồi cười hiền
Người Lái Đò
Người Lái Đò
Hai cậu đứng vậy nhìn hợp bến ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ? // Thoáng ngẩn ra //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Khẽ nhướng mày //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý Bác là sao?
Người Lái Đò
Người Lái Đò
Bến này ngày nào tôi cũng chở người. Nhưng hai cậu đứng chung, trên dưới vừa vặn, nhìn là biết có duyên// Cười lớn hơn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Khẽ cúi đầu, Vành tai ửng hồng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn em, Vậy hạ giọng thấp hơn// Bác nói hơi quá rồi
Người Lái Đò
Người Lái Đò
Quá hay không, rồi thời gian biết // vừa nói vừa buộc thuyền //
Người Lái Đò
Người Lái Đò
Lên đi, chuyến này chỉ có hai cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước xuống trước, Quay lại// Em xuống cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng...Cậu
Thuyền rời bến. Người lái đò chống sào, liếc qua hai người một lần nữa, lắc đầu cười
Người Lái Đò
Người Lái Đò
Ngồi đối diện nhau đi. Người có duyên ngồi xa uổng lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Hơi ngại nhưng vẫn ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe lời bác ấy đi..// Nhìn em, Khoé môi khẽ cong//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ...
Con đò trôi ra giữa dòng, mặt nước dần mở rộng. Người lái đò lặng lẽ chống sào, để lại khoảng không yên tĩnh cho hai người. Quang Anh nhìn sang, do dự một chút rồi cất tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu… thường đi đường sông sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao quen đường bộ hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy hôm nay đi đò là vì tiện ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ với lại..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn thử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thì quen rồi. Nhưng hôm nay đi chung, thấy lạ hơn mọi ngày // khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạ thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết nói sao… chỉ là không thấy chán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn em lâu hơn, giọng trầm xuống// Đi đò mà không thấy chán, hiếm lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Cúi đầu, khẽ đáp//Có lẽ vì có người đi cùng
Mái chèo khua nhẹ. Duy quay nhìn mặt sông, nhưng khóe môi khẽ cong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói vậy, tao nghe được
Quang Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, tim khẽ chệch nhịp

#2:Đường Về Có Người Chờ

Con đò cập bến khi nắng đã lên cao. Duy bước lên trước, rồi quay lại nhìn Quang Anh đang chỉnh lại túi vải trên vai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vội về không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không. Em chỉ về nhà lấy ít đồ, rồi lại sang sông// Lắc đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không vội… sang nhà tao một chuyến nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sang… nhà cậu ạ? // Ngẩng lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ...Nhà không xa. Có cha mẹ tao ở đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sang có tiện không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiện. Tao mời
Con đường về nhà Duy rợp bóng tre. Duy đi phía trước, thỉnh thoảng chậm bước để Quang Anh theo kịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu đông người không? // Nói nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chỉ có cha mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì… //cười khẽ//…em yên tâm hơn.
Khi bước vào sân, mẹ Duy đang nhặt rau, thấy người lạ liền ngẩng lên
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con về à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.Con dẫn bạn về
Ba Duy
Ba Duy
// Từ trong nhà bước ra nhìn Quang Anh từ trên xuống //
Ba Duy
Ba Duy
Cậu này trông sáng sủa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ cháu chào Bác // Cúi đầu //
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Da dẻ trắng trẻo, mặt mũi thanh tú. Con nhà ai mà khéo thế // Nhìn kỹ hơn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… bác quá lời// Hơi ngại //
Duy đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong.
Bữa cơm trưa giản dị
Ba Duy
Ba Duy
Nó ít khi dẫn người về nhà // Vừa ăn vừa nói //
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nếu có đứa con như thế này thì tốt rồi// cười //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Khựng lại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý mẹ là sao? // Đặt đũa xuống, giả vờ nghiêm túc //
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thì đem về làm Dâu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Kể ra thêm đứa con trai cũng tốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đỏ bừng mặt vội cúi đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói sớm quá// ho khẽ 1 tiếng //
Ra về, Quang Anh bước chậm hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… đừng để bụng lời của mẹ// nhìn em, giọng thấp // Tao thì thấy… cũng không tệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngẩng lên, Nhìn Anh Chần chừ 1 chút rồi nói //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu… nói vậy là thật sao?
Duy không trả lời ngay, chỉ bước chậm lại để đi song song
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không nói đùa mấy chuyện này
Gió chiều thổi qua hàng tre, lá xào xạc. Quang Anh siết nhẹ quai túi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chưa từng nghĩ… sẽ có người nói với em như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ thì có rồi
Họ đi tiếp một đoạn. Trước khi rẽ về phía bến đò, Duy dừng lại:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai em còn qua sông không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đợi tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đi cùng
Quang Anh khẽ gật đầu. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống con đường đất, kéo dài hai cái bóng đứng cạnh nhau — lần này, không ai bước nhanh hơn ai nữa
------
Ai hỏi
Ai hỏi
Ai hỏi
Ai hỏi
Ai hỏi
Lần đầu thấy Mình ra chuyện có tận 2 chap 😱😱😱😱😱😱🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯
Ai hỏi
Ai hỏi
Chăm chỉ vi ci eo 😱😱😱

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play