[ Countryhumans ] "Bóng Tối Vô Hình"
chap1 | #1
-Ngoại ô / đường số 9 / không sóng.
Vietnam
Cậu có để ý không?
Vietnam
Những con đường vắng thế này thường sẽ không dành cho người sống.
Vietnam
Tôi quên mất – cậu đâu còn sống đúng nghĩa.
Bóng chúng tôi kéo dài trên mặt đường nứt nẻ, méo mó như hai cái xác chưa kịp chôn.
Vì nếu mở miệng, tôi sẽ phải thừa nhận:
Tôi đang tỉnh hơn bình thường — và điều đó nguy hiểm.
Vietnam
Cậu có nghe tôi không đấy?
Vietnam
Thế thì trả lời đi.
Vietnam
Hay là cậu sợ giọng tôi?
Nụ cười sáng, giòn — nhưng bên trong là tiếng nứt rất nhỏ.
Tôi luôn biết khi nào nhân cách khác của cô ấy đang chen lên.
Belarus
Cậu nói nhiều quá.
Vietnam
Vì nếu tôi im lặng, tôi sẽ khóc.
Vietnam
Mà cậu thì ghét nước mắt, đúng không?
Chỉ là tôi không biết phải làm gì với nó.
Vietnam
Hôm nay cậu uống chưa?
Vietnam luôn ngửi được mùi rượu trên người tôi — thứ mùi tôi giấu kỹ hơn cả súng.
Giúp tôi không bóp cổ người khác khi họ nói quá nhiều.
Belarus
Cậu quan tâm quá rồi.
Vietnam
Tôi chỉ muốn chắc là nếu tối nay có ai chết…
Vietnam
Thì không phải vì cậu lên cơn.
Nhưng áp lực đè thẳng lên ngực tôi.
Không khí đột ngột nặng xuống.
Tiếng bước chân không thuộc về chúng tôi.
Vietnam
Cậu nghe thấy không?
//South Korea và Nekomi đã xuất hiện//
South Korea
Xin lỗi vì làm phiền.
South Korea
Hai người có thể chỉ đường giúp tôi không?
Vietnam
Idol quốc dân mà cũng lạc đường à?
Vietnam
Hay là đang tìm sân khấu mới… đẫm máu hơn?
Nekomi_Japan
Con này nói chuyện nghe ngứa tai vcl.
Giọng Nekomi sắc, thẳng, không che đậy.
Loại người không giả vờ tử tế — và vì thế càng nguy hiểm.
South Korea
Chị chỉ muốn nói chuyện thôi mà.
Giống như tay bóp cổ người khác bằng găng nhung.
Vietnam
Nói chuyện mà giấu dao trong áo khoác à?
Vietnam
Đ.M, idol bây giờ mặn ghê.
South Korea
Em tinh ý thật.
Nekomi_Japan
Dài dòng chết mẹ.
Nekomi_Japan
Xử con nói nhiều trước.
Ánh đèn đường phản chiếu — như báo hiệu một điều không thể rút lại.
Nekomi_Japan
Đến lượt m chưa đâu, thằng giả trai.
Vietnam
ĐAU!!! ĐAU VCL—!!!
Tiếng hét rách toạc màn đêm.
Vietnam lảo đảo, hai tay ôm mặt.
Vietnam
[nc1 – hoảng loạn] : Belarus…
Vietnam
Tôi không nhìn thấy gì hết…
Giữa tiếng khóc, một giọng khác trồi lên — thấp, đều, không cảm xúc.
t/g HELLEN
Xin chào, tôi là Hellen đây ^^
t/g HELLEN
— Hôm nay lẽ ra là lúc mình tiếp tục phần 4. Nhưng càng viết, mình càng nhận ra có quá nhiều yếu tố tiêu cực kéo cốt truyện đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu. Nó lệch không phải kiểu “sai chút rồi sửa”, mà là lệch đến mức nếu cố giữ lại, cả câu chuyện chỉ còn là một bản vá vụng về, giả vờ ổn định.
t/g HELLEN
Mình đã thử sửa. Không chỉ một lần. Sửa đến mức chính mình cũng không còn nhận ra thứ mình từng muốn kể là gì. Và có lẽ, buồn cười ở chỗ: càng níu kéo, nó càng phản bội lại ý nghĩa ban đầu.
t/g HELLEN
Vì thế, mình quyết định xoá tất cả.
Không phải vì dễ dàng buông tay, mà vì giữ lại chỉ khiến mọi thứ trở nên méo mó và dối lòng hơn.
t/g HELLEN
Xin lỗi vì sự gián đoạn này.
t/g HELLEN
Xin lỗi nếu ai đó đã chờ đợi — dù có thể sự chờ đợi ấy, ngay từ đầu, đã không được đền đáp xứng đáng.
chap2 | #2
Vietnam nằm trên nền nhựa lạnh.
Ánh đèn vàng đổ xuống gương mặt đang bị ăn mòn, từng mảng da co rút như phản xạ cuối cùng của cơ thể.
Mùi axit nồng đến nghẹt thở.
Vietnam
Tôi không nhìn thấy gì hết…
Giọng cậu ấy vỡ nát, run rẩy.
Bàn tay quờ quạng trên mặt đường, cào vào khoảng không vô nghĩa.
Vietnam
[nc2] : Khóc ít thôi.
Vietnam
Da tôi đang tan ra đấy.
Không phải vì cảnh tượng trước mắt — mà vì giọng nói kia quá tỉnh táo so với cơn đau.
Nekomi_Japan
Đ.M, nhìn hay vl.
Nekomi_Japan
Một thân xác mà chia được hai vai luôn.
Nekomi_Japan
Một đứa khóc như con chó bị cán, một đứa nói chuyện tỉnh như đang khám nghiệm tử thi.
Nekomi cúi thấp người, nhìn Vietnam bằng ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ.
Nekomi_Japan
Tao nói thật nhé, cái mặt mày giờ đem hù ma còn hiệu quả hơn đèn đường.
Nekomi_Japan
Thằng giả trai lên tiếng rồi à?
Nekomi_Japan
Hay giờ mới nhận ra —
Nekomi_Japan
Đứng im cũng là một kiểu giết người?
Từng chữ của Nekomi như cố tình moi ra phần tôi ghét nhất trong chính mình.
South Korea
Nekomi, mày ồn ào quá.
Giọng chị ta vang lên — nhẹ, tròn, nhưng lạnh và chắc như kim loại mài nhẵn.
South Korea
Em nhìn kỹ đi, Belarus.
South Korea
Bạn em đang tan ra từng chút một.
South Korea
Còn em thì đứng đó…
South Korea
Như đang xem một vở diễn chỉ dành riêng cho mình.
Belarus
Chị thấy như vậy vui lắm sao?
South Korea
Tao hiểu cảm giác đó.
Chị ta bước chậm về phía tôi.
Tiếng giày cao gót gõ đều trên mặt đường — từng nhịp như đang đếm ngược.
South Korea
Em luôn im lặng.
South Korea
Không phải vì em hiền.
South Korea
Mà vì em đang chọn — xem ai đáng chết trước.
Câu nói đó ghim thẳng vào đầu tôi.
Vietnam
[nc2] : Chị ấy nói đúng đấy, Belarus.
Vietnam
Nếu cậu còn đứng yên…
Vietnam
Thì tôi sẽ tiếp tục bị xé ra từng mảnh.
Vietnam
Tôi không muốn ai chết cả…
Vietnam cong người vì đau.
Nước mắt, máu và axit hòa lẫn, nhỏ xuống mặt đường nứt nẻ.
Nekomi_Japan
Trời đ.M, nghe mà muốn ói.
Nekomi_Japan
Một đứa thì đóng vai thánh, một đứa thì đứng đơ như phế liệu.
Nekomi bật cười khàn, quay sang South Korea.
Nekomi_Japan
Chơi vậy đủ chưa?
Nekomi_Japan
Hay để tao xử luôn thằng đứng im kia cho gọn?
Ánh mắt sắc, không còn che giấu.
South Korea
Em biết thứ nguy hiểm nhất ở em là gì không, Belarus?
South Korea
Là em không cần lý do.
Gió lạnh luồn qua áo dính máu.
Vietnam
[nc2] : //thì thầm// Belarus…
Vietnam
Nếu cậu không ra tay…
Vietnam
Tôi không chịu nổi nữa đâu.
Nhưng tôi ghét hơn việc mình hiểu nó quá rõ.
Nekomi_Japan
Xong chưa hả idol?
Nekomi_Japan
Hay mày run quá không dám làm?
Lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn đường.
South Korea
Tao không thích để lại biến số.
Belarus
Vậy chị đừng sinh ra em.
South Korea
Tao không sinh ra mày.
South Korea
Tao chỉ đến để kết thúc.
Chị ta lao tới — nhanh, gọn, chính xác.
Và tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Vietnam
[nc1] : Cậu đừng chết…
Hai giọng nói va vào nhau trong đầu tôi.
Im lặng đã phản bội tôi trước.
Giờ đến lượt tôi phản lại nó.
Tay Belarus trượt sâu vào túi áo, chạm vào kim loại lạnh lẽo của khẩu súng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play