[Lyhansara] Em, Tôi Và Thanh Xuân
#1. Những Ngày Không Tên
Sân sau trường. Một nơi mà học sinh bình thường chẳng bao giờ muốn đặt chân tới. Han Sara đứng im lặng ở đó. Trước mặt cô là ba nữ sinh, đồng phục chỉnh tề nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược.
Nữ sinh 1
Lại đứng đây một mình à? Han Sara.
Nữ sinh 2
Hay là đang nhớ Hàn Quốc quá nên không quen trường này?
Nữ sinh 3
Trêu bạn thế bạn làm khóc đòi về Hàn Quốc bây giờ.
Sara cúi đầu, hai tay nắm chặt quai cặp. Cô không đáp.
Sự im lặng ấy dường như càng khiến họ hứng thú hơn.
Nữ sinh 2
Sao không nói gì vậy?
Nữ sinh 2
Hay là không hiểu tiếng Việt.
Han Sara
//nhỏ giọng// Tôi hiểu…
Ba người khựng lại một giây, rồi phá lên cười.
Nữ sinh 3
Ồ, hiểu mà vẫn im lặng à?
Một bàn tay đẩy nhẹ vào vai Sara. Không đau.
Nhưng đủ để khiến cô loạng choạng.
Han Sara
*Đừng phản kháng*
Han Sara
*Chịu đựng chút chẳng sao*
Nữ sinh 1
Nhìn mặt kìa, lúc nào cũng như sắp khóc.
Nữ sinh 2
Qua bên lớp 10C đi
Họ quay lưng bỏ đi, tiếng cười vang lên giữa khoảng sân trống trải. Sara đứng yên thêm vài giây nữa, cho đến khi chắc chắn không còn ai ở đó.
Han Sara
Không sao… quen rồi mà.
Trên tầng 2, lớp 10B
Linh đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm tập vở Văn đã được gạch chân chi chít. Cô vừa nộp bài phân tích thơ và như thường lệ, giáo viên đã ghi bên lề: “Lập luận tốt, cảm xúc sâu.”
Hs 1
bài Văn của mày lúc nào cũng cao nhất lớp.
Hs 1
Mày viết kiểu gì hay thế?
Thảo Linh (Lyhan)
Nghĩ gì viết đó.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy một bóng người đang rời khỏi sân sau.
Dáng người nhỏ.
Vai hơi rũ xuống.
Thảo Linh (Lyhan)
Ở đó… có ai vậy?
Thảo Linh (Lyhan)
Sân sau trường.
Hs 1
À, chỗ đó hả? Toàn mấy chuyện phiền phức.
Linh im lặng không trả lời
Trong đầu cô chợt hiện lên một câu văn từng viết trong bài tập làm văn:
“Có những nỗi đau không cần gào thét, chỉ cần im lặng là đã đủ bi thương.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo Linh trở về thực tại. Nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía sân sau thêm một lần nữa.
Ở nơi đó, Han Sara đang bước đi chậm rãi, như thể mỗi ngày trôi qua đều nặng hơn ngày hôm trước.
Cả hai chưa hề quen biết. Chưa từng nói chuyện. Nhưng có những cuộc gặp gỡ… bắt đầu từ một ánh nhìn.
#2. Những Nốt Nhạc
Tiếng chuông ra chơi vang lên, kéo theo cả sân trường bừng tỉnh.
Học sinh từ các khối lớp đổ xuống sân, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng bước chân rộn ràng. Ở khu ghế đá trung tâm, một đám đông đang tụ lại rất nhanh.
Hs
Này này, ban nhạc lớp 12A kìaa!!
Hs
Thái Châu với Phương Ly đó
Giữa vòng tròn học sinh, Thái Châu ngồi trên ghế đá, ôm cây guitar quen thuộc. Phương Ly đứng bên cạnh, tay cầm micro, mái tóc buộc cao, ánh mắt sáng rực.
Thái Châu (Châu Bùi)
Rồi, chuẩn bị nhé.
Cậu khẽ gảy dây đàn. Âm thanh đầu tiên vang lên, trong veo. Phương Ly cất giọng.
Phương Ly
🎶Mong thời gian thật chậm như thước phim🎶
Phương Ly
🎶Tua ngược từng kí ức🎶
Phương Ly
🎶Quay lại phút ban đầu…🎶
Không quá lớn, nhưng đủ để kéo cả sân trường lắng lại. Những nốt nhạc lúc cao, lúc trầm, lan ra không gian rộng lớn, như chạm vào từng góc nhỏ của sân trường.
Người xem ngày càng đông. Học sinh các khối đứng kín xung quanh, có người lén quay video, có người chỉ lặng im nghe.
Linh đứng ở rìa đám đông. Cô không chen lên phía trước như mọi khi. Ánh mắt cô vô thức rời khỏi sân khấu nhỏ ấy, trượt sang một hướng khác.
Dưới bóng cây lớn, ở góc khuất tầm nhìn. Một người đang ngồi đó. Han Sara.
Cô ngồi trên bậc xi măng thấp, lưng tựa vào thân cây, đầu cúi nhẹ. Ánh sáng xuyên qua tán lá rơi loang lổ lên mái tóc đen. Giữa sự ồn ào của sân trường, cô giống như một khoảng lặng bị bỏ quên.
Thảo Linh (Lyhan)
Là cô ấy.
Thảo Linh (Lyhan)
Không gì.
Âm nhạc vẫn vang lên, từng nốt nhạc dâng cao, rồi chùng xuống. Phương Ly nhắm mắt khi hát đoạn cao trào, giọng ngân dài, khiến cả sân trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Thảo Linh (Lyhan)
* Tại sao mình lại nhìn mãi về phía đó? Giống như có thứ gì đó… đang kéo mình lại.*
Tiếng hát vọng tới tai cô, mơ hồ như từ một thế giới khác. Cô không tiến lại gần, cũng không rời đi. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một người ngoài cuộc quen thuộc.
Linh bước chậm ra khỏi đám đông. Mỗi bước đi đều hướng về phía bóng cây kia, nơi có một người đang ngồi lặng lẽ, tách biệt hoàn toàn với cao trào xung quanh.
Linh dừng lại dưới bóng cây.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Han Sara vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía sân trường đông đúc nhưng lại như không thật sự nhìn thấy gì.
Linh hít nhẹ một hơi, rồi ngồi xuống cạnh nàng.
Thảo Linh (Lyhan)
Sao lại ngồi đây?
Thảo Linh (Lyhan)
Không ra kia nghe nhạc à?
Thảo Linh (Lyhan)
Sao không trả lời tôi?
Thảo Linh (Lyhan)
Tôi không phải côn đồ.
Han Sara
T-Tại vì tôi không có hứng thú
Han Sara
Với lại chỗ đông người nên tôi không thích.
Thảo Linh (Lyhan)
Thật sao?
Han Sara im lặng vài giây. Tiếng ồn ào ngoài kia vẫn vang lên, nhưng dưới tán cây này, mọi thứ như chậm lại.
Han Sara
Cũng có một lí do khác
Thảo Linh (Lyhan)
Tại sao?
Han Sara
Vì tôi là người nước ngoài.
Linh khựng lại. Cô nhìn Sara rất lâu, như đang đọc từng dòng chữ vô hình trên gương mặt trầm lặng ấy.
Han Sara
//gật đầu// Ở chỗ đông người… ánh mắt nhiều lắm.
Han Sara
Có những ánh mắt không cần nói gì, nhưng cũng đủ khiến tôi muốn biến mất.
Linh quay sang, nhìn thẳng vào Han Sara.
Thảo Linh (Lyhan)
Nếu người ta nhìn cậu bằng sự khác biệt, thì đó không phải lỗi của cậu.
Thảo Linh (Lyhan)
Mà là vì họ chưa đủ rộng để hiểu. Không cần thu mình lại để vừa với ánh nhìn của người khác.
Thảo Linh (Lyhan)
Làm chính mình đi
Han Sara
Cậu luôn nói chuyện như vậy sao?
Thảo Linh (Lyhan)
Tôi học Văn. Nên tôi tin… lời nói, nếu đủ chân thành, có thể cứu người khỏi cô đơn.
Dưới bóng cây khuất tầm nhìn ấy, giữa tiếng nhạc xa dần và sân trường ồn ào, hai người ngồi cạnh nhau.
Linh đứng dậy trước. Cô quay lại, chần chừ một giây rất ngắn, rồi chủ động xòe tay về phía Han Sara. Bàn tay ấy không vội vàng, cũng không ép buộc, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Thảo Linh (Lyhan)
Lại nghe nhạc cùng tôi nhé?
Nàng không vội nắm lấy. Ánh mắt lướt qua sân trường đông người, nơi tiếng cười nói vẫn rộn ràng, rồi quay lại nhìn Linh. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy trong ánh mắt đối phương không có tò mò, cũng chẳng có thương hại.
Han Sara hít nhẹ một hơi. Rồi gật đầu.
Linh mỉm cười. Nụ cười rất khẽ, như sợ làm vỡ sự im lặng mong manh giữa hai người. Cô nắm lấy tay Sara, lực không mạnh, vừa đủ để truyền đi cảm giác an toàn.
Bàn tay Sara hơi lạnh. Nhưng không rút lại. Hai người bước ra khỏi bóng cây. Tiếng nhạc lại gần hơn, rõ hơn. Những nốt cao trầm hòa vào không khí, ánh nắng chiếu xuống sân trường đông đúc. Có vài ánh mắt lướt qua họ, nhưng Linh không buông tay.
Thảo Linh (Lyhan)
Nếu thấy không thoải mái, cậu có thể quay lại.
Thảo Linh (Lyhan)
Tôi sẽ đi cùng.
Han Sara
Không sao. Có cậu ở đây rồi.
Linh không nói gì thêm. Cô chỉ bước chậm lại, để Sara không bị cuốn theo đám đông. Giữa vòng người vây kín, giữa âm nhạc và tiếng vỗ tay, lần đầu tiên Han Sara không còn cảm giác mình đang đứng ngoài tất cả.
Dưới bầu trời sân trường ồn ào ấy, có hai người đứng cạnh nhau. Một người chìa tay. Một người dám nắm lấy.
#3. Lần Này Thì Khác
Vẫn là sân sau trường.
Vẫn là bức tường cũ, bóng râm quen thuộc. Và vẫn là Han Sara. Nàng đứng đó, lưng tựa tường, ánh mắt cụp xuống như mọi ngày. Tiếng bước chân vang lên phía sau, không cần quay lại nàng cũng biết là ai.
Nữ sinh 2
Nay con chuột bạch này không trốn nữa à?
Nữ sinh 3
Sao, hôm qua đi nghe nhạc với ai đấy?
Một câu nói như mũi kim. Sara siết chặt quai cặp.
Han Sara
Làm ơn… đừng nữa.
Han Sara
Tôi xin các người đấy
Ba người nhìn nhau, rồi cười.
Nữ sinh 2
Nghe chưa? Nó cầu xin kìa.
Thảo Linh (Lyhan)
Mồm tụi bây hoạt động xong chưa?
Linh đứng đó. Bên cạnh cô là Lan Hương và Phương Lan.
Lan Hương
Ba người bắt nạt một người, vui lắm à?
Phương Lan (YeoLan)
Trường học chứ có phải chợ đâu mà muốn nói gì thì nói?
Nữ sinh 3
Chuyện của bọn tôi, liên quan gì tới các cậu?
Linh bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt Sara.
Thảo Linh (Lyhan)
Liên quan.Vì tôi không thích nhìn người khác bị dồn vào góc như vậy.
Nữ sinh 1
Cậu tưởng mình là ai?
Thảo Linh (Lyhan)
Tôi là người không im lặng khi thấy sai.
Nữ sinh 2
Cậu bênh người nước ngoài à? Không sợ bị ghét sao?
Lan Hương
//cười nhạt// Ghét vì làm điều đúng thì tụi này chịu được.
Thảo Linh (Lyhan)
Các cậu thích dùng ánh mắt và lời nói để làm người khác sợ.
Thảo Linh (Lyhan)
Không phải ai im lặng cũng là vì yếu. Có người chỉ đang cố sống sót.
Ba nữ sinh bắt đầu chột dạ. Vài ánh mắt học sinh khác đã hướng về phía sân sau.
Han Sara
//giọng vỡ ra// …Đừng nhìn tôi…
Nàng ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt đầu. Hơi thở gấp gáp, vai run lên rõ rệt.
Thảo Linh (Lyhan)
//hoảng hốt// Sara! Này, nhìn tôi này!
Linh quỳ xuống trước mặt nàng, giọng dịu hẳn đi.
Thảo Linh (Lyhan)
Không sao đâu. Cậu an toàn rồi. Có tôi ở đây.
Cô nhẹ nhàng đỡ lấy vai Sara.
Thảo Linh (Lyhan)
Chúng ta xuống phòng y tế nhé? Được không?
Sara không nói, chỉ gật đầu rất khẽ. Linh vòng tay đỡ nàng đứng dậy, cẩn thận như sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh. Lan Hương và Phương Lan đi bên cạnh.
Thảo Linh (Lyhan)
Lần sau. Cậu không cần chịu một mình nữa, nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play