CapRhy | Em Trai Yêu.
ChapTer 1.Nhận Nuôi
???
Tác Giả: Đọc truyện đi rồi tự biết mấy chữ hành động,nói nhỏ,suy nghĩ ha
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU,KHÔNG CÓ THẬT.
Từ những năm trước,Đức Duy là một đứa trẻ bị bỏ rơi.Được cô nhi viện nuôi chăm sóc trong viện.
Duy chỉ mới được 14 tuổi,không biết mình sinh ra từ lúc nào.
Được đám bạn trong viện chơi cùng Duy là hiểu rõ tính cách của hắn.
Nhưng trái ngược với Quang Anh,sinh ra trong một gia đình khá giả và nuông chiều.
Mẹ Quang Anh.
Ê bột núng nính kia,lại đây tao hỏi.
Quang Anh tiến lại gần,ngồi kế bên mẹ.
Nhưng vì mẹ đang hút thuốc,nên né tránh một chút.
Nguyễn Quang Anh.
Kêu gì con thế.
Mẹ Quang Anh.
Kêu chị cả của mày lại đây luôn.
Mẹ Quang Anh.
Đang bàn gấp.
Nhắc đến chị cả,liền hét lên kêu cô xuống.
Cô nghe,cô xuống lầu thấy hai mẹ con đang ngồi cạnh nhau.
Nguyễn Thanh Pháp.
Mom,kêu gì con nữa?
Nguyễn Thanh Pháp.
Đừng nói là vào nhi viện nhận nuôi một đứa à nha..Con không rảnh.
Quang Anh nói thầm với cô,chạy đi kiếm lấy bàn để xuống.
Mẹ Quang Anh.
Thằng bột này,đang bàn gấp mà đi lấy bàn là sao cu.Liệu hồn tao
Nguyễn Quang Anh.
Hờ hờ,con đâu biết.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ nói lấy bàn gấp thì con kêu chị lấy bàn dùm thôi mà./ Dẹp bàn chỗ khác /
Nguyễn Thanh Pháp.
Mẹ nói thẳng với hai tụi con đi,để giải quyết nhanh chóng rồi giải tán.
Mẹ Quang Anh.
Thì như Pháp nói,mẹ kêu hai đứa để đi nhận nuôi một người út.
Mẹ Quang Anh.
Vậy thôi./ Khoanh tay /
Nguyễn Thanh Pháp.
Sao mom không nói với dad của mom ấy,tự nhiên kêu chi tốn thời gian.
Nguyễn Quang Anh.
Ựa,bàn tán lẹ coi.
Ba mẹ con xôn xao đủ thứ,hỏi giới tính rồi nói tính cách,mất gần 1 tiếng trong thời gian đấy rồi.
Mẹ Quang Anh.
Tóm lại,hai đứa đi kiếm con cho tao.
Nguyễn Quang Anh.
Dạ biết dồi.
Nguyễn Quang Anh.
Tụi con sẽ kiếm nhanh nhất cho mẹ xem.
Nguyễn Thanh Pháp.
Dạ,mom nghỉ ngơi với dad đi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Thưa mom hai con đi.
Mẹ Quang Anh.
Cút./ Về phòng /
Hai người đứng dậy,đi ra ngoài hóng gió.
Nguyễn Quang Anh.
Haiz..Mẹ tụi mình lúc nào cũng vậy hết á chị./ Thở phào /
Nguyễn Thanh Pháp.
Kệ,quan trọng là kiếm đứa đúng gu mom là được.
Cô và cậu vào trong xe ô tô,khởi động xe rồi bắt đầu đi đến nhi viện.
Hai chị em đã đến nơi trước cửa viện,đi vào đã thấy những đứa trẻ đang chạy vòng vòng.
Nguyễn Quang Anh.
Công nhận..Nhiều đứa trẻ con đang chơi cùng nhau.
Nguyễn Quang Anh.
Chẳng hiểu sao mẹ chọn cái gu mặn chát.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đại đi em ơi,miễn mom thích./ Nhìn xung quanh /
Chương 2.Chấp Nhận
Trong lúc đang đi dòng dòng thì bị một đứa vô tình trúng cậu.
Hắn ngẩng đầu,nhìn cậu rồi mếu.
Hoàng Đức Duy.
Ây da..Xin lỗi anh ạ.
Hoàng Đức Duy.
Em nhìn đường không để ý. / Cúi đầu /
Nguyễn Quang Anh.
Không sao đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Ừm..Ai nhận nuôi em chưa?
Hoàng Đức Duy.
Dạ chưa ạ,anh hỏi làm gì thế ạ./ Nhìn chằm chằm /
Nguyễn Quang Anh.
À,anh hỏi thôi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Má thằng bột này./ Kéo cậu lại /
Nguyễn Quang Anh.
Ê ê kẻo bị rách áo.
Nguyễn Thanh Pháp.
Sao mày không đi theo tao,mà nói chuyện với trẻ con kia vậy.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đó giờ em có thích đứa trẻ con đâu mà sao giờ..
Nguyễn Quang Anh.
Im miệng đi chị cả. /🤫/
Nguyễn Thanh Pháp.
Rồi,do chị,do chị !!
Nguyễn Thanh Pháp.
Mà kêu đứa nãy ra coi có phù hợp gu không.
Cậu chạy kiếm hắn,thấy đang ngồi chơi một mình liền kêu.
Nguyễn Quang Anh.
Ê,lại đây./ Quơ tay /
Hoàng Đức Duy.
Dạ? Anh kêu em.
Nguyễn Quang Anh.
Anh có chuyện cần em,bây giờ đi theo anh nhé.
Hoàng Đức Duy.
Vâng vâng./ Gật đầu /
Cậu đi từng bước chậm rãi,còn Duy thì đi theo nhưng chạy nhanh.
Đến chỗ cô đang đứng,rồi ngưng lại.
Nguyễn Quang Anh.
Đây nè./ Chỉ /
Nguyễn Thanh Pháp.
Năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhóc?
Cô nhìn từ đầu xuống chân.[ Check map ]
Hoàng Đức Duy.
Dạ..Em 14 tuổi.
Hoàng Đức Duy.
Không rõ ngày tháng sinh ạ.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyên nhân vào đây?
Hoàng Đức Duy.
Bị..Bố mẹ bỏ rơi vào 3 tuổi./ Hụt hẫng /
Nguyễn Quang Anh.
Nhìn có tội không?
Nguyễn Thanh Pháp.
Cũng tội,cái mặt này cute xỉu./ Nhéo má Duy /
Hoàng Đức Duy.
Ơ chị ơi..Em đau.
Cô thả tay xuống,nháy mắt với cậu.Cậu liền hiểu ý với cô,nắm lấy tay Duy chạy lại chỗ nhận nuôi.
Nguyễn Quang Anh.
Cô nhi viện,tôi muốn nuôi đứa này./ Chỉ /
Hoàng Đức Duy.
Ủa..Em cho phép chưa?
Nguyễn Thanh Pháp.
Rồi muốn về nhà hay ở đây thêm??
Nguyễn Thanh Pháp.
Thế thôi,là chấp nhận.
???
: Trước khi mang bé này về thì thủ tục cho xong nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Trời ơi lẹ đi tôi còn về.
Sau khi làm thủ tục xong,về nhà đã thấy bố đứng trước cổng nhà.
Bố Quang Anh.
Sao,ổn không?
Nguyễn Thanh Pháp.
Dạ ổn chứ dad,mới đem đứa nuôi về.
Nguyễn Thanh Pháp.
Lần này chắc mom thích lắm./ Nhìn Duy trong xe/
Bố Quang Anh.
Thiệt không?
Nguyễn Quang Anh.
Thiệt chứ sao hả bố./ Rời khỏi xe /
Bố Quang Anh.
Hai đứa này,bố dặn trước khi vào nhà.
Bố Quang Anh.
Nhớ,cho mẹ coi thẳng đứa bé đó như nào.Rồi giới thiệu.
Bố Quang Anh.
Kê,bố đi làm./ Lái xe đi /
Nguyễn Thanh Pháp.
Này,xuống xe đi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đừng nhút nhát,sợ hãi.
Duy xuống xe,cả ba người đi vào nhà.
Bà đi xuống lầu,nhìn Duy.
Mẹ Quang Anh.
Đây là tụi con nhận nuôi?
Quang Anh,Thanh Pháp : Dạ Vâng.
Mẹ Quang Anh.
Nhìn cũng cưng ha,mặc dù không gu.
Nguyễn Thanh Pháp.
À quên,đây là Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Thanh Pháp.
14 tuổi.
Chương 3.
Mẹ Quang Anh.
14 tuổi? Mới tí tuổi sao nhỏ thế.
Nguyễn Quang Anh.
Tại do bố mẹ bỏ rơi vào 3 tuổi,rồi bị bẩm sinh nên chậm phát triển.
Nguyễn Quang Anh.
Kiến thức thì không biết,kể cả 1×1 luôn.
Mẹ Quang Anh.
Trời ôi..Thương con bé này quá đi mất.
Nguyễn Quang Anh.
Ờ thôi để con đi lấy đồ đưa cho em mặc.
Nguyễn Thanh Pháp.
Bây giờ thì chắc cần một người giảng lại từ lớp 1 đến lớp 7.
Mẹ Quang Anh.
Mày mấy tuổi rồi,giờ dạy em nó lại được mà.
Mẹ Quang Anh.
Cần gì phải tuyển người.
Mẹ Quang Anh.
Hồi nãy nói tên là Hoàng Đức Duy phải không,bây giờ đổi họ Hoàng là được.
Nguyễn Thanh Pháp.
À rồi,Nguyễn Đức Duy.
Mẹ Quang Anh.
Ừ,tên cũng đẹp.
Nguyễn Quang Anh.
Nè,áo này hợp với em./ Giơ áo lên /
Nguyễn Quang Anh.
Đi vào phòng tắm thay đồ./ Đưa cho Duy /
Nguyễn Quang Anh.
Rẽ phải,cái cửa màu trắng.
[ Ảnh minh họa,chỉ theo cái áo mà Duy đang mặc ]
Hoàng Đức Duy.
Đẹp không ạ./ Xoay người /
Nguyễn Quang Anh.
Giờ xuống dưới đi,anh bận một việc nên đừng đợi nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Muốn làm gì thì chơi cùng với chị nhé.
Hoàng Đức Duy.
Dạ,em nghe anh./ Chạy ra ngoài /
Hoàng Đức Duy.
Huhu chị ơi..Em chán quá có gì chơi không?
Nguyễn Thanh Pháp.
Ờm..Nhà không có gì chơi hết.
Nguyễn Thanh Pháp.
Chơi tạm cái này đi./ Lấy đồ chơi ra /
Nguyễn Thanh Pháp.
Thôi,chị đi nấu ăn.
Nguyễn Thanh Pháp.
Em ở đây chơi nhé.
Duy gật đầu,cầm tay mải mê chơi.Trong nhà chẳng ai rảnh,suốt ngày bận rộn ai mà chăm sóc cho được.
Đấy là thời của hắn trước khi đến tuổi trưởng thành.
Bây giờ cũng đã chữa bệnh,đang phát triển nhanh.
Ý thức dần dần tỉnh táo,hiểu được giải bài toán hình khó.
Cái gia đình bây giờ còn mỗi đứa út đi học,còn lại đi làm hết.
"Hội Gia Đình Tổng Tài Bá Đạo"
Hoàng Đức Duy.
💬 Bố mẹ,anh chị ôi..Tối nay có rảnh không vậy ạ😞
Hoàng Đức Duy.
💬 Con muốn họp gia đình một lần 😔😔
Bố Quang Anh.
💬 Bình tĩnh đi út,đợi sắp xếp thời gian rồi về nhà
Nguyễn Thanh Pháp.
💬 Chị cũng như dad,ráng sắp xếp
Nguyễn Quang Anh.
💬 Ủa có mỗi tôi và mẹ là rảnh hết buổi hả🥰☺
Mẹ Quang Anh.
💬 Ai hỏi rứa con zai?
Hoàng Đức Duy.
💬 Có gì nhớ về sớm nha cả nhà @All
Download MangaToon APP on App Store and Google Play