[ Đam Mỹ ] Thầy Tô À~ Em Thật Ngon A~
Chap 1:
*...* hành động
"..." suy nghĩ
Ở cái thế giới này, có tiền có quyền là có tất cả. Nếu không có hai thứ này thì con người cũng chỉ là một con ch.ó nằm ở dưới đáy xã hội mặc người khác chà đạp mà thôi.
Biết vì sao lại nói vậy không?
Đó là bởi vì người có tiền và có quyền thì họ sẽ nắm được trong tay vận mệnh của người khác, có thể trêu đùa người khác một cách tùy ý mà không sợ bất cứ ai.
Đúng hay sai cũng là nằm trong tay những người có tiền và có quyền.
Người nào nghèo thì chỉ có một số phận... Đó là.. Bị người khác trêu đùa, bị dẫm đạp dưới chân như một con ch.ó không hơn không kém.
Châu Á và Châu Âu là hai châu lục lớn mạnh nhất của thế giới.
Cả hai châu lục đều được đứng đầu bởi những người lãnh đạo tài giỏi.
Châu Á đứng đầu là gia tộc Trương Gia thuộc Trung Quốc, còn Châu Âu lại được đứng đầu bởi gia tộc Williams thuộc Anh Quốc.
Gia tộc hai bên châu lục không gọi là thân thích, nhưng mà cũng không có tùy tiện đụng đến lãnh địa của nhau.
Trường đại học A- một ngôi trường đứng đầu Trung Quốc, không phải muốn vào là vào được.
Nơi đây chỉ dành cho những người nào giàu, cực kì giàu mà thôi.
Tuy nói là chỉ dành cho những người giàu có, nhưng hằng năm trường vẫn có những suất học bổng cho những học sinh nghèo, có cố gắng học tập.
Trong cái ngôi trường danh giá này, có một lớp học dành cho những học sinh cá biệt.
Nói là học sinh cá biệt nhưng lại chẳng ai có thể đụng vào học sinh lớp này được, biết vì sao không?
Bởi vì học sinh ở trong lớp này đều tụ tập những con ông cháu cha, nhà giàu nứt đố đổ vách. Sinh ra đã ở sẵn vạch đích..
Đặc biệt ở cái lớp này còn có hai vị thiếu gia không thể đụng đến, nhất là vị thiếu gia của gia tộc Trương Gia đứng đầu Châu Á - Trương Tử Hàn.
Còn một người nữa đó là thiếu gia Vũ Gia - Vũ Ninh..
Trương Tử Hàn - Hắn
Nói. * lạnh *
Vũ Ninh - Anh
Nghe nói hôm nay có giáo viên mới đến dạy chúng ta đó..
Vũ Ninh - Anh
Còn là giáo viên mới ra trường không lâu nữa.
Trương Tử Hàn - Hắn
Thì? * lạnh *
Trương Tử Hàn cũng đâu có quan tâm gì đến vấn đề này, ai đến dạy thì kệ mẹ người đó thôi.
Vũ Ninh - Anh
Mày không có chút hứng thú nào sao?
Trương Tử Hàn - Hắn
Không. * lạnh *
Cái tên chết tiệt này sao anh lại làm bạn được nhỉ?
Vũ Ninh - Anh
Tao nói thật nhớ..
Vũ Ninh - Anh
Nói chuyện với mày có khi tao đi nói chuyện một mình còn hơn.
Vũ Ninh - Anh
Nói chuyện lúc nào cũng lạnh mới cả lạnh, đã thế còn kiệm lời. * gác chân lên bàn *
Vũ Ninh - Anh
Mày cứ như này là sẽ chẳng có em nào thèm yêu đâu *cợt nhả *
Trương Tử Hàn - Hắn
* liếc anh *
Trương Tử Hàn - Hắn
Kệ tao. * lạnh *
Không có ai yêu? Ha nghe hài nhỉ.
Trương Tử Hàn hắn mà không có ai yêu thì những người ngoài kia phải ế hết cả lũ à?
Người vừa đẹp trai lại vừa nhà giàu, body thì phải nói là quá hoàn hảo, bao nhiêu cô gái mơ còn không được nữa là.
Nếu mà nói về những người thích hắn thì phải nói là nhiều không đếm xuể, có khi nhét hết vào cái Trung Quốc Đại Lục này cũng không đủ chỗ.
Tóm lại, Trương Tử Hàn chính là một người mà bao cô gái phải khao khát.
Nhưng khao khát thì sao? Họ cũng đâu dám đến gần hắn đâu, nhìn hắn đáng sợ như vậy cơ mà.
Có khi đến gần bị hắn gi.ết chết lúc nào không hay đó.
Thích thì thích nhưng cái mạng vẫn là quan trọng nhất, vẫn nên chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi.
Vũ Ninh - Anh
Chậc... Chậc.. Mày như thế này cũng chỉ có cái con nhỏ Lý Nhiên mới dám đến gần thôi... * tặc lưỡi *
Lý Nhiên? À cô ta là con gái của Lý Gia, từ nhỏ đã được định sẵn là sẽ lấy hắn.
Cô ta rất thích hắn, nhưng hắn thì ngược lại.
Trương Tử Hàn chỉ cần nhìn cô ta thôi đã thấy trướng mắt rồi, chỉ muốn cho cô ta một d.ao.
Muốn là thế, nhưng mà Trương Tử Hàn lại không thể. Cô ta vẫn có ích cho sau này, vẫn còn có thể lợi dụng được.
Mà đôi khi trêu đùa cô ta cũng vui, cũng có chút thú vị đó chứ..
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh ở bên ngoài đã vào lớp học yên vị tại chỗ ngồi.
Đa NV ( nam )
HS1: Ê mày, hôm nay có giáo viên mới đến đó. *nói với những người ngồi cạnh mình *
Đa NV ( nam )
HS2: Ồ vậy sao? * nhếch mép thích thú *
Đa NV ( nam )
HS4: Không biết sẽ ở đây được bao lâu nhỉ? Một tuần? * đùa cợt *
Đa NV ( nam )
HS3: Cái gì mà một tuần, có khi chỉ hết hôm nay thôi ý haha. * cười lớn *
Nghe học sinh vừa rồi nói, tất cả mọi người cùng nhau cười lớn lên.
Trương Tử Hàn - Hắn
* nhíu mày *
Trương Tử Hàn - Hắn
Câm!!! * lạnh + sát khí *
Chỉ một từ của hắn thôi đã khiến cho cả lớp im thin thít, không ai dám hó hé ra một tiếng động nào.
Lúc này từ bên ngoài cũng có một chàng trai bước vào...
NV Ẩn ( nam )
* bước vào *
NV Ẩn ( nam )
* đứng giữa bục giảng *
NV Ẩn ( nam )
Chào cả lớp.. * cười tươi *
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này của tui nha ><
Chap 2:
All HS:... * ngơ người nhìn người đang đứng trên bục giảng *
NV Ẩn ( nam )
Chào các em, thầy xin giới thiệu một chút.
NV Ẩn ( nam )
Thầy tên là Tô Nhất Lâm..
Tô Nhất Lâm - Cậu
Rất vui khi được biết các em. * thân thiện *
Tô Nhất Lâm - Cậu
Từ giờ thầy sẽ đảm nhiệm chức giáo viên chủ nhiệm, đồng thời sẽ dạy môn Ngữ Văn của lớp mình.
Tô Nhất Lâm - Cậu
Các em còn điều gì thắc mắc hay không?
Đa NV ( nam )
HS3: Tao xin rút lại lời vừa rồi nói, tao muốn thầy ấy dạy lớp mình mãi. * nhìn cậu với ánh mắt u mê *
Đa NV ( nam )
HS1: Tại sao thầy ấy lại đẹp như thế này? Còn đẹp hơn cả con gái. * nhìn cậu không rời mắt *
Đa NV ( nữ )
HS5: Đẹp quá đi mất, còn đẹp hơn cả hoa khôi trường mình đó. * u mê *
Đa NV ( nam )
HS2: Thầy ấy không phải gái giả trai chứ?
Đa NV ( nam )
HS4: Tao bị bẻ cong rồi bọn mày à.
Đa NV ( nữ )
HS6: Vẻ đẹp này thật khiến người khác ghen tị mà. * ghen tị vì nhan sắc của cậu*
Từng câu từng chữ của tất cả học sinh trong lớp đều chủ yếu là khen cậu, còn có người nói muốn cậu làm người yêu của mình...
Lúc này ở cuối lớp, có một chàng trai vô cùng khôi ngô ngồi bên cạnh cửa sổ dãy trong cùng.
Từ lúc Tô Nhất Lâm vào thì ánh mắt của chàng trai đó đã luôn dõi theo cậu.
Trương Tử Hàn - Hắn
* nhìn cậu chằm chằm *
Đúng vậy! Người đó chính là hắn - Trương Tử Hàn.
Vũ Ninh - Anh
Nhìn cũng ngon phết mày nhỉ? * nhìn cậu rồi quay qua hắn *
Vũ Ninh - Anh
Vòng nào ra vòng lấy thế kia cơ mà. * nhếch mép *
Trương Tử Hàn - Hắn
* liếc anh *
Trương Tử Hàn - Hắn
Câm! * lạnh *
Vũ Ninh - Anh
... Câm thì câm, làm gì ghê vậy. * lẩm bẩm *
Trương Tử Hàn - Hắn
" Tô Nhất Lâm... " * nhìn cậu*
Trương Tử Hàn - Hắn
"... Tên cũng đẹp phết đó.."
Đa NV ( nam )
HS1: Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi vậy?
Tô Nhất Lâm - Cậu
Thầy 23 tuổi. * mỉm cười *
Đa NV ( nam )
HS2: 23 tuổi sao? Sao em nhìn thầy chẳng giống 23 tuổi gì cả?
Đa NV ( nữ )
HS5: Đúng đó, thầy có nói điêu tụi em không vậy?
Bọn họ không ngờ người đang đứng trên bục giảng kia hơn họ tận 5 tuổi.
Nhìn cậu thế nào cũng thấy được sự non nớt, nếu như đặt một chỗ với họ rồi cho người ta đánh giá thì có thể người ta cũng nghĩ cậu bằng tuổi họ.
Tô Nhất Lâm - Cậu
* bật cười *
Tô Nhất Lâm - Cậu
Thầy nói thật, không có nói điêu.
Tô Nhất Lâm - Cậu
Rồi các em còn câu hỏi nào nữa không? * nghiêng đầu *
Đa NV ( nam )
HS4: Em có thầy ơi. * dơ tay lên *
Tô Nhất Lâm - Cậu
Em hỏi đi?
Đa NV ( nam )
HS4: Thầy có người yêu chưa?
Cậu bạn đó vừa hỏi xong thì cả lớp đều nháo nhào lên tiếp ứng cho câu hỏi đó.
Họ thật muốn biết thầy giáo xinh đẹp này đã có chủ chưa nha.
Tô Nhất Lâm - Cậu
Người yêu hả? Thầy chưa có..
Nghe Tô Nhất Lâm nói chưa có người yêu thì những học sinh trong lớp đều ồ lên, rồi thi nhau đòi làm người yêu của cậu.
Cả lớp ồn ào không một chút yên tĩnh, đến cả cậu nói họ im lặng một chút mà họ cũng không nghe.
Tiếng hú hét, ồn ào vang lên cả phòng học làm cậu cũng phải bất lực. Nếu mà đây không phải là đang ở trường học, đang ở trên lớp học thì cậu còn tưởng đây là cái chợ đó.
Tô Nhất Lâm - Cậu
Được rồi, các em có thể im lặng một chút được không? * giọng có chút lớn *
Vẫn không khá khẩm hơn là bao, lớp vẫn ồn ào như thế.
Tô Nhất Lâm - Cậu
* thở dài trong lòng *
Tô Nhất Lâm - Cậu
* mím môi *
Mỗi lần cậu mím môi là cậu thường đang lo lắng và không biết nên làm thế nào..
Tô Nhất Lâm - Cậu
" Phải làm sao bây giờ? "
Cậu là sinh viên vừa mới ra trường, làm giáo viên không lâu.
Trước thì toàn dạy những lớp ngoan ngoãn chăm học, đây là lần đầu tiên cậu được đảm nhiệm vào một lớp cá biệt như này.
Đã thế trong lớp học này toàn là con ông cháu cha, nên kêu cậu giải quyết thì cậu cũng chẳng biết làm như thế nào.
Trương Tử Hàn - Hắn
* nhìn thấy sự lo lắng của cậu *
Trương Tử Hàn - Hắn
Câm Mồm!!! * lạnh + quát*
Tô Nhất Lâm - Cậu
* giật mình vì tiếng quát của hắn *
All HS:... * sợ + im lặng không dám hó hé *
Tô Nhất Lâm - Cậu
* nhìn xuống chỗ hắn đang ngồi *
Trương Tử Hàn - Hắn
... * chạm phải ánh mắt cậu*
Tô Nhất Lâm - Cậu
* tai hơi đỏ + quay người tiến về chỗ ngồi *
Tô Nhất Lâm - Cậu
À.. Ừm được rồi, chúng ta bắt đầu vào tiết học ha? *ngồi xuống ghế cho giáo viên *
Vũ Ninh - Anh
* nhướng mày *
Vũ Ninh - Anh
" Nó là lên tiếng vì thầy giáo mới này? "
Trương Tử Hàn - Hắn
* nhìn cậu một cái rồi gục mặt xuống bàn mà ngủ *
Vũ Ninh - Anh
* nhếch mép *
Vũ Ninh - Anh
" Thú vị nhỉ.. "
Có thể người khác khi nhìn vào cảnh vừa rồi là tưởng do Trương Tử Hàn cảm thấy khó chịu nên mới lên tiếng.
Nhưng thật ra Vũ Ninh biết đó lại không phải như vậy, anh ta cũng là một người được rèn rũa từ nhỏ để trở thành người thừa kế nên tài quan sát rất giỏi.
Đã thế anh cũng là bạn từ nhỏ của Trương Tử Hàn nên làm sao không hiểu tính hắn cho được.
Trương Tử Hàn hắn không bao giờ để ý đến những người xung quanh, thật ra đến cả cái liếc mắt hắn cũng chẳng thèm bố thí cho người ta một chút chứ nói chi là để ý.
Nhưng mà biết không? Vừa rồi Trương Tử Hàn đã nhìn Tô Nhất Lâm, đã thế không chỉ nhìn một lần mà là nhìn rất nhiều lần.
Vừa rồi Vũ Ninh cũng thấy được cái sự lo lắng của cậu, nhưng... Thấy thì sao nào? Anh cũng chẳng quan tâm, vì đấy cũng có phải chuyện của anh đâu..
Nhưng anh cũng thật sự không ngờ là hắn sẽ lên tiếng giải vây cho cậu?
Chậc.. Chậc.. Một kẻ như hắn lại giúp người khác? Thật không thể nào tin được mà.
Hắn thế này là sao nhỉ? Cảm thấy hứng thú với Tô Nhất Lâm sao?
Hay là... Thấy mỹ nam liền cảm thấy rung động?
Cái nào đúng? Hứng thú hay rung động? Hừm nếu muốn biết câu trả lời thì để thời gian sẽ cho bạn biết nha~
Tác giả
Mọi người ủng hộ tui nha
Chap 3:
Tô Nhất Lâm - Cậu
* gấp sách lại*
Tô Nhất Lâm - Cậu
Hết giờ rồi, các em ra chơi đi. * cất sách vở *
Tô Nhất Lâm - Cậu
* đi ra ngoài *
Cũng lên nói về Tô Nhất Lâm một chút nhỉ?
Tô Nhất Lâm không phải là thiếu gia nhà giàu gì cả, nhà cậu chỉ hơi khá giả chút thôi.
Nhà cậu chỉ có cậu và mẹ cậu, cậu không có ba.
Từ nhỏ đến lớn cậu là được chính tay mẹ cậu nuôi lớn, nhà không giàu có nên mẹ cậu vất vả rất nhiều mới có thể nuôi cậu khôn lớn.
Bây giờ cậu đã lớn rồi, có thể kiếm tiền để nuôi mẹ mình.
Chỉ cần mấy năm nữa thôi, là hai người không phải sống khó khăn nữa...
Nhưng mà đời người trớ trêu... Mẹ cậu trong thời gian gần đây bị bệnh nặng, đi khám thì phát hiện bà bị... Ung thư..
Lúc cầm tờ bệnh án của mẹ mình trên tay mà lòng cậu đau như cắt.
Mẹ của cậu, người thân duy nhất của cậu vậy mà lại mắc phải căn bệnh quái ác này...
Nhưng không sao hết! Mẹ cậu mới chỉ đến giai đoạn hai thôi, vẫn còn có thể cứu được.
Chỉ cần có tiền thì cậu có thể cứu được mẹ mình rồi..
Mà cũng phải nói, tuy gia đình của cậu không được giàu nhưng bù lại cho cậu được một cái nhan sắc rất ư là mê người.
Nói sao ta? Cái nhan sắc này phải nói là tuyệt mỹ, như được tạc vẽ ra.
Dáng người cân đối, đôi chân thon dài khiến người ta chỉ muốn chạm vào. Còn khuôn mặt thì khỏi phải nói.
Với một nước da trắng nõn như em bé, mũi cao, môi mỏng cùng với một đôi mắt to tròn long lanh đầy ánh nước..
Cái đôi mắt này của cậu phải nói muốn hút hồn người nhìn, muốn người ta phải mê mẩn với đôi mắt đó. Trong đôi mắt ấy vừa hồn nhiên vừa ngây thơ, nhưng đôi khi lại có thêm một sự... Mị hoặc trong đó..
Dường như tất cả những sự xinh đẹp trên đời này đều gộp hết lên người cậu.
Thử hỏi một người xinh đẹp như này ai lại không muốn?
Ai lại không muốn chiếm lấy một người xinh đẹp này? Thử nói xem có ai không..?
Ha với cái thời đại này thì làm gì có ai mà không muốn chàng trai xinh đẹp này.
Nhưng mà họ muốn thì cũng làm gì được? Cậu cũng đâu nghe theo họ?
Họ muốn cậu sao? Ừ thì muốn, nhưng cậu lại không cho họ thì sao nào?
Tuy cậu đúng là rất cần tiền nhưng cậu cũng không đến nỗi phải đi bán thân mình, hành động đó cậu khinh..
Trương Tử Hàn - Hắn
* nhìn theo hình bóng đã biến mất của cậu *
Trương Tử Hàn - Hắn
* tay gõ từng nhịp lên bàn*
Trương Tử Hàn - Hắn
* híp mắt suy nghĩ gì đó *
Vũ Ninh - Anh
* dựa lưng vào ghế *
Vũ Ninh - Anh
Sao vậy? Để ý người ta rồi? * cười đểu *
Trương Tử Hàn - Hắn
* liếc anh *
Vũ Ninh - Anh
* không để ý *
Vũ Ninh - Anh
Mày để ý cũng phải thôi.
Vũ Ninh - Anh
Nhìn thầy ta đẹp và ngon thế kia cơ mà.
Vũ Ninh - Anh
Tao nhìn còn thấy hứng thú đó. * nhếch mép cười*
Trương Tử Hàn - Hắn
* toả hàn khí *
Trương Tử Hàn - Hắn
Muốn chết!? * lạnh *
Vũ Ninh - Anh
* nhún vai *
Vũ Ninh - Anh
Ai lại muốn chết bao giờ?
Vũ Ninh - Anh
Nhưng mày yên tâm, người mày nhắm đến tao sẽ không đụng đến.
Vũ Ninh - Anh
Tao cũng không phải loại người sẽ cướp người của bạn bè.
Trương Tử Hàn - Hắn
* dựa lưng vào ghế + chân vắt chéo *
Trương Tử Hàn - Hắn
* ánh mắt xa xăm *
Trương Tử Hàn - Hắn
Không hứng thú.. * lạnh *
Ý của Trương Tử Hàn là hắn không hứng thú với cậu.
Vũ Ninh - Anh
* nhướng mày *
Vũ Ninh - Anh
Thật sự không hứng thú?
Vũ Ninh đã quá hiểu cái độ kiệm lời của thằng bạn mình.
Người ta nói một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, thì hắn chỉ nói cộc lốc đúng những từ trọng tâm.
Với ai hắn cũng vậy, dù quen hay không quen thì hắn vẫn luôn kiệm lời như vậy.
Có khi một câu của hắn nói ra còn không quá mười từ.
Trương Tử Hàn - Hắn
Ừm. * lạnh *
Vũ Ninh - Anh
" Mày nghĩ tao tin? "
Vũ Ninh - Anh
* cười đểu *
Trương Tử nói hắn không hứng thú với Tô Lâm Nhất sao?
Ha.. Sao Vũ Ninh lại nghe thấy buồn cười vậy nhỉ?
Hắn nói thế thì Vũ Ninh sẽ tin sao?
Anh đã cùng hắn lớn lên, đã quá hiểu con người của hắn.
Hắn có thể qua mặt được người khác, nhưng chưa chắc sẽ qua mặt được anh..
Trương Tử Hàn - Hắn
" Hứng thú? Không thể.. "
Tô Nhất Lâm - Cậu
Hazzz.. * thở dài *
Ánh Tuyết - Giáo Viên
Thầy Tô sao vậy? * quan tâm *
Ánh Tuyết là giáo viên dạy môn Anh ở trường này, nhà cũng gọi là có tiền.
Thiên Hoàng - Giáo Viên
Chẳng lẽ dạy lớp cá biệt kia nên mệt sao? * cũng quan tâm hỏi *
Thiên Hoàng cũng là giáo viên dạy môn Văn giống cậu, nhà thì cũng không gọi là quá giàu chủ yếu là đủ tiền sống đến cuối đời là được rồi..
Tô Nhất Lâm - Cậu
Cũng không hẳn..
Tô Nhất Lâm - Cậu
Chỉ là dạy lớp đó áp lực quá.. * chán nản *
Tô Nhất Lâm - Cậu
Toàn con ông cháu cha..
Thiên Hoàng - Giáo Viên
Hazzz... Cái này thì tôi cũng chẳng giúp được gì..
Tô Nhất Lâm - Cậu
* buồn chán *
Ánh Tuyết - Giáo Viên
Không sao nào, anh dạy thì cứ dạy thôi.
Ánh Tuyết - Giáo Viên
Đừng để ý đến những học sinh đó làm gì.
Ánh Tuyết - Giáo Viên
Hết tiết thì coi như xong.
Tô Nhất Lâm - Cậu
Cũng chỉ biết thế thôi..
Thiên Hoàng - Giáo Viên
Tiết sau cậu có phải dạy lớp nào không? * nhìn cậu*
Tô Nhất Lâm - Cậu
Tôi không. * lắc đầu *
Tô Nhất Lâm - Cậu
Hôm nay tôi chỉ dạy có một tiết ở lớp tôi chủ nhiệm thôi..
Thiên Hoàng - Giáo Viên
Sướng ghê ha.. * ngưỡng mộ *
Thiên Hoàng - Giáo Viên
Thế là cậu có thể về sớm rồi.
Tô Nhất Lâm - Cậu
* chỉ cười *
Ánh Tuyết - Giáo Viên
Vậy tí anh về cẩn thận nha. * mỉm cười *
Ánh Tuyết - Giáo Viên
Tiết tới tôi vẫn phải lên lớp dạy, tôi đi trước.
Ánh Tuyết - Giáo Viên
Tạm biệt.
Tô Nhất Lâm - Cậu
Ừm, tạm biệt.
Ánh Tuyết - Giáo Viên
* đứng dậy + đi *
Thiên Hoàng - Giáo Viên
Vậy tôi cũng đi luôn đây. *đứng dậy *
Ánh Tuyết và Thiên Hoàng đi hết, trong văn phòng bây giờ chỉ còn có mỗi mình cậu.
Tô Nhất Lâm - Cậu
* cầm điện thoại lên *
Cậu vừa bật điện thoại lên thì thấy có một cuộc gọi nhỡ.
Có lẽ là vừa phải dạy nên cậu tắt âm thanh đi, nên mới không biết là có người gọi.
Tô Nhất Lâm - Cậu
* nhấn gọi lại số đó *
Chưa đầy một phút đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play