[GillRay] [GillBRay] Có Anh Là Nhà
Chương 1
Công ty gia đình họ Phạm là công ty lớn thứ hai cả nước chuyên về cung cấp dược liệu và vật dụng y tế hiện đại cho các bệnh viện và cơ sở y tế
Chủ tịch Phạm có 2 người con trai
Người anh tên Phạm Hoàng Khoa, trưởng thành, mạnh mẽ, thông minh, cương quyết. Anh thừa hưởng ngoại hình và tài năng giống cha, anh hiện là người thừa kế của tập đoàn Phạm gia. Sinh ra đã là một Alpha cấp cao, anh giỏi trong nhiều lĩnh vực, là thủ khoa trường y ở Mỹ, luôn dẫn đầu trong những sáng kiến đổi mới người người ngưỡng mộ khiến chủ tịch Phạm vô cùng tự hào.
Trái ngược vs người anh trai của mình, tiểu thiếu gia của tập đoàn họ Phạm là Trần Thiện Thanh Bảo cũng là một Alpha trội nhưng vẫn là út cưng của nhà họ Phạm. Bề ngoài cậu nhỏ nhắn, da trắng hơn những Alpha khác khiến nhiều người hiểu lầm là Omega.
Phu nhân nhà họ Phạm (mẹ của Khoa và Bảo) khi sinh Bảo ra vì khó sinh mất máu mà qua đời. Chủ tịch Phạm đau lòng, và đặt tên cậu theo họ mẹ như mong muốn của bà khi còn mang thai. Hoàng Khoa khi ấy mới 6 tuổi tự nhủ vs lòng sẽ yêu thương chăm sóc cậu gấp đôi thay cho phần của mẹ.
Nhưng cũng chính vì được nuông chiều, sinh ra là công tử ngậm thìa vàng, chỉ cần là thứ cậu muốn là cậu sẽ làm bằng được, khó tới đâu cha cậu và anh hai cũng sẽ mang về cho cậu khiến cậu dần hình thành tính cách ương bướng còn cứng đầu nhưng ko tới mức quá ngang ngược và nổi loạn.
Còn xét về tài năng thì Thanh Bảo ko hề thua kém anh hai mình, chỉ mỗi tội là cậu quá lười để sử dụng trí thông minh của mình. Cha cậu thấy thế chỉ cười lớn rồi vỗ vai cậu nuông chiều rồi bảo cậu cái gì ko muốn thì ko cần phải làm. Thế là Thanh Bảo từ thời học sinh thành tích ko có gì nổi trội dù sự thật vs sự thông minh của mình cậu tiếp thu nhanh hơn bất kì đứa trẻ nào thậm chí đủ để học vượt cấp. Nhưng tới lớp mỗi lần thấy bài kiểm tra cậu dễ dàng nhìn ra đáp án để lấy điểm tuyệt đối hay dễ dàng hiểu cách giải nâng cao trong các kì thi tỉnh nhưng cậu ko thích làm vì quá rườm rà nên để nhanh nhất cậu chỉ giải 1,2 câu còn lại nộp giấy trắng khiến nhiều người khinh miệt cậu là kẻ vô dụng
Tuy nhiên trên đời này vẫn có thứ khiến một người lười như cậu thấy hứng thú. Tất nhiên con trai của một dược sĩ danh tiếng lẫy lừng cậu cũng thừa hưởng phần nào. Nhưng tiếc thay thứ khiến cậu thích thú ko phải chế tạo thảo dược (niềm tự hào của tập đoàn Phạm gia) mà là độc dược. Là một sự hứng thú và nghiên cứu âm thầm ko cho một ai biết.
Thanh Bảo nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ máy bay, vẻ mặt rất trầm ngâm.
Cậu đang trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam
Năm cậu 18 tuổi khi vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, cha cậu đã lập tức đưa cậu qua Mỹ học thêm về y dược sau này cùng anh Khoa quản lý tập đoàn của gia đình. Dù ở trường cậu học kém nhưng ông hiểu rõ cậu con út của mình ko những có lối đi riêng còn thông minh hơn người nên ông vẫn rất kì vọng vào cậu.
Lúc ấy cậu rất buồn, cậu ko dám nói vs ông cậu chỉ có đam mê vs độc dược. Nhưng gia đình cậu 3 đời là dược sĩ và y sư tài năng chuyên tạo ra thảo dược cứu người, đối vs họ thì độc dược chỉ là thứ hại người và dùng để g.i.ế.t người.
Cậu tuy từ nhỏ đã bướng bỉnh, lúc đầu có phản kháng nhưng cha cậu quyết định làm nghiêm ko chiều cậu nữa. Âu cũng là lo cho tương lai của cậu thôi. Cậu đành ngậm ngùi xách vali qua Mỹ ở vs anh hai (lúc bấy giờ là thực tập sinh cho bệnh viện ở Mỹ)
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, sắp tới đây là sinh nhật tròn 24 tuổi của cậu. Hoàng Khoa đã quay về Việt Nam thừa kế tập đoàn Phạm gia từ 4 năm trước. Bảo ở một mình 4 năm nơi đất khách quê người lạnh lẽo ko ai hiểu mình cảm thấy rất cô đơn nên cậu đã ăn vạ cha mình ko muốn học lên, ko muốn thực tập ở Mỹ. Cậu dùng toàn bộ kỹ năng nũng nịu của mình để được về nhà, cha cậu vốn cưng tk con út này nhất, nó dùng ánh mắt cún con ngập nước như thế thì sao chịu nổi nên đã mua vé trong đêm gọi người giúp bên đấy thu xếp hành lý đưa cậu ra sân bay nhanh nhất có thể. Một phần vì ông cũng rất nhớ cậu con cưng này. Từ ngày cậu đi nhà ông vừa lạnh vừa yên tĩnh ông cũng ko chịu được.
Máy bay hạ cánh, cậu đẩy xe vali ra khu vực chờ xe nhà đến đón. Lâu rồi mới được hít khí trời ở Việt Nam, cảm giác quen thuộc như ngày nào.
Cậu mở điện thoại chuẩn bị gọi cho cha thì nghe thì có tiếng ẩu đả gần đó. Bản tính tò mò cậu tiến lại xem
Tên côn đồ
Nhìn ngươi có vẻ con nhà khả giả chi bằng cho bọn ta một ít dùng đỡ đi *gã cười gian manh túm cổ áo người đối diện*
Người lạ
*chàng trai nhìn gã bằng ánh mắt điềm tĩnh đáp* Bản thân cũng là một người có sức khoẻ lại đi xin tiền của người khác mới có thể sống, hoá ra cũng chỉ là kẻ vô dụng tàn phế ko biết dùng tay chân
Tên côn đồ
M NÓI GÌ HẢ?? *gã giơ tay đấm chàng trai nhỏ một cú rõ đau khiến một bên má bầm tím*
Người lạ
*Cậu trai nhỏ con ngã xuống đất rồi từ từ đứng dậy nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ, sắc lạnh như muốn xé xác con mồi*
Chàng trai ấy ngạc nhiên nhìn bóng lưng người ra tay đánh tên côn đồ. Sắc đỏ trong đôi mắt từ khi nào đã biến mất chỉ còn cặp ngươi đen láy.
Tên côn đồ
CON MẸ NÓ TK NÀO ĐÁNH T
Thanh Bảo (B Ray)
Tk bố m đây này *cậu bồi thêm cho hắn một cước vào hạ bộ*
Trước đây ở Mỹ cậu gặp côn đồ khá nhiều. Những tên đấy to gấp đôi tên này còn bị cậu hạ trong phút mốt thì ko ngạc nhiên gì tên này sau một cước của cậu đã nằm đo sàn mặt nhăn như khỉ.
Cậu quay sang cậu trai nhỏ con, cậu ta vẫn nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt cậu rơi trúng vết bầm bên má, cậu thành thục lấy từ đồ nghề ra một túi chườm lạnh ko nói ko rằng đặt lên má cậu kia
Thanh Bảo (B Ray)
Sẽ hơi rát một chút nhưng như vậy vết thương mới ko trở nặng, cậu giữ lấy mà dùng tôi còn rất nhiều.
Người lạ
*hắn giương mắt nhìn Bảo* cậu là bác sĩ sao? Hay là điều dưỡng?
Thanh Bảo (B Ray)
Tôi có thể xem là dược sĩ, từng làm y tá để kiếm thêm. Nhưng người nhà cậu đâu? Sao lại đi vào hẻm vắng người thế này nguy hiểm lắm có biết ko?
Cậu trai nhỏ con chưa kịp nói gì đã có hai người mặc vest đen chạy vội đến.
Vệ sĩ
Đại thiếu gia, mau về thôi xe tới đón cậu rồi
Quản gia nhà họ Phạm
Tiểu thiếu gia sao cậu chạy ra đây? Tôi tìm cậu mãi đấy. Mau về nhà thôi, ông chủ rất mong nhớ cậu
Thanh Bảo (B Ray)
Chào bác quản gia! Lâu rồi ko gặp!
Thanh Bảo (B Ray)
*cậu quay sang hắn* Hình như người của cậu cũng tới rồi, vậy thì về nhà cẩn thận đừng có đi lung tung nữa nha nhóc *đưa tay xoa đầu hắn*
Cả hắn và vệ sĩ bên cạnh đều rất ngạc nhiên trước hành động này của cậu.
Vệ sĩ
Này này cậu làm gì vậy?? Cậu có biết đây là…
Người lạ
*Đưa mắt liếc vệ sĩ*
Vệ sĩ
*bị liếc nên im lặng*
Người lạ
Cám ơn anh vì đã giúp tôi, anh cũng nên đi về đi, đi đường cẩn thận *hẳn cười nhẹ nhàng nhìn cậu*
Người vệ sĩ nhìn nụ cười ấy mà lạnh sống lưng. Thiếu gia nhà hắn chưa từng cười vs người lạ, lại còn dịu dàng như vậy…
Cậu cũng vội về nhà nên cũng ko thể ở lại lâu nhanh chóng tạm biệt rồi cùng quản gia đi ra xe.
Khi Thanh Bảo vừa khuất bóng, hắn liền đổi sắc mặt liếc tên vệ sĩ
Người lạ
Thân phận của ta sau này ngươi ko được tuỳ tiện nói ra có biết chưa *hắn lạnh giọng nói*
Vệ sĩ
Dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ… tôi... tôi biết sai rồi thưa cậu Giang
Trường Giang (Gill)
Biết là tốt! Bây giờ *hắn liếc xuống gã côn đồ đang tính bỏ chạy* ngươi… bẻ tay chân hắn cho ta! Ta ko muốn tự mình ra tay! Bẩn!
Tên vệ sĩ lập tức tiến tới giữ hai tay hắn. Tên côn đồ mặt tái mét
Tên côn đồ
Ta... ta biết sai rồi... làm ơn... tha cho ta...
Trường Giang (Gill)
*nở nụ cười nhếch mép và ko nói gì*
Vệ sĩ
Cái này cũng chỉ trách ngươi, ngươi có biết người ngươi động vào chính là người thừa kế của tập đoàn dược lớn nhất Việt Nam ko?
Tập đoàn Phạm gia là tập đoàn dược lớn thứ hai thì chắc chắn sẽ có tập đoàn hàng đầu, đó chính là tập đoàn Vũ gia.
Vũ gia có 1 cô con gái và 2 người con trai
Trong đó cậu con lớn là biến thể Enigma hiếm có khó tìm, là thiên tài trong những thiên tài và là niềm tự hào của Vũ gia
Hắn năm nay chỉ 22 tuổi nhưng đã thừa kế cơ ngơi của gia đình được 1 năm. Trong 1 năm đó, Vũ gia chỉ có phát triển hơn. Cậu trai trẻ 22 tuổi so với cáo già thương trường chủ tích Vũ chỉ hơn chứ ko kém khiến người người phải khiếp sợ. Chỉ là hắn hiếm khi giao du vs bên ngoài nên ít ai biết được dung mạo hắn ra sao.
Tên côn đồ đã biết mình đụng phải thứ dữ, vệ sĩ ko nói hai lời đã bẻ gãy tứ chi gã
Tiếng la của tên côn đồ vang vọng khắp nơi nhưng đây lại là con hẻm nhỏ nên chẳng ma nào hay biết
Nếu như có đủ tay chân ko thể làm ăn đàng hoàng thì chi bằng hắn trực tiếp bẻ cho tàn phế
Trên xe trở về tập đoàn Vũ gia, Trường Giang cứ nhìn ra phía cửa sổ. Đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh chàng trai tử tế chườm lạnh cho hắn hồi nãy
Đây là lần đầu tiên có người dám xoa đầu hắn
Vệ sĩ
Cậu chủ có điều gì khiến người bận tâm sao? Xưa nay tôi chưa từng thấy cậu như này
Trường Giang suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nhưng xen chút uy quyền đáp
Trường Giang (Gill)
Cho người tìm hiểu về anh chàng khi nãy cho ta. Ta cho ngươi một tiếng phải có được manh mối!
Vệ sĩ
"Thì ra là tương tư con nhà người ta"
Chương 2
Cánh cửa lớn Phạm gia bị đạp mở ra
Thanh Bảo (B Ray)
CHA ƠI, CON TRAI CƯNG CỦA CHA VỀ RỒI ĐÂYYYY
Bố Khoa, Bảo
*giật mình vì tiếng động mạnh*
Bố Khoa, Bảo
Eo ôi cái tk nhóc này mới về đã ồn ào
Nghe thì như trách móc nhưng cũng chạy ra mừng rỡ ôm cậu vào lòng.
Bảo cũng hoá em bé mà chui rúc vào cái ôm của cha
Có trời mới biết cậu nhớ nhà thế nào
Quản gia nhìn cảnh này cũng khẽ cười nhẹ
Chỉ ông mới biết từ ngày cậu chủ nhỏ đi ông chủ đã mất ăn mất ngủ như nào
Lúc đầu cứng rắn một hai đưa cậu qua Mỹ
Cậu chủ vừa lên máy bay thì ngày hôm sau cứ nhìn chằm chằm bức ảnh của cậu chủ vs ánh mắt đượm buồn
Hoàng Khoa (Karik)
Cái tk nhóc này, cái cửa muốn gãy vs m rồi đấy! Mới về đã phá rồi đấy à *Hoàng Khoa từ bên trong bước ra phía cửa*
Thanh Bảo (B Ray)
A anh hai~ *ko báo trước phóng qua nhảy lên người anh đòi bế*
Hoàng Khoa (Karik)
Ui cái tk này, té bây giờ *Hoàng Khoa theo thói quen bế cậu*
Hoàng Khoa (Karik)
Anh m mới để m ở Mỹ một mình có vài năm mà m sụt kí rồi à? Nhẹ tênh luôn!
Nghe trong giọng thoang thoảng tiếng trách móc. Tâm can bảo bối của anh, thời anh còn ở Mỹ nuôi cho béo ú như bánh bao trắng tròn bao nhiêu thì giờ lại như con khô. Mấy tên giúp việc bên đó xứng đáng đuổi việc.
Thanh Bảo (B Ray)
Tất cả là tại anh hai, anh hai về Việt Nam bỏ út ở lại. Ở Mỹ toàn ăn gà vs bò, út ngán lắm rồi *cậu bĩu môi đáp*
Hoàng Khoa (Karik)
Haizz rồi rồi do anh hai hết. Bây giờ về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, chuẩn bị xong hết rồi đấy
Nghe tới cơm Bảo lập tức phóng xuống nhảy lên lầu để về phòng nhưng vội thắng gấp vòng ngược lại lấy hành lý từ tay quản gia.
Thanh Bảo (B Ray)
Để cháu mang vào phòng cho, làm phiền bác rồi *cậu cười tinh quái rồi chạy nhanh về phòng*
Quản gia nhà họ Phạm
Ơ nhưng đó là việc của... *ko kịp dứt lời phòng cậu chủ đã đóng lại*
Mn ở đó chỉ biết đứng cười.
6 năm trôi qua cậu chủ nhỏ vẫn hiếu động như vậy
Bảo vào phòng mình đã nhảy lên chiếc nệm êm ấm xa cách 6 năm.
Nằm một chút cậu cũng mò dậy lấy trong vali ra ít tài liệu và độc dược cậu mua bên Mỹ
Suốt 6 năm cậu vẫn học y như mong muốn của cha nhưng vẫn tự mình lén nghiên cứu độc dược
Sau thời gian nghiên cứu cậu phát hiện ra khá nhiều độc có thể cứu người gọi là lấy độc trị độc nhưng lại chưa dám thử nghiệm trên người sống
Thanh Bảo (B Ray)
"Ko biết đến khi nào mình mới có thể nói cha vs anh hai biết đây"
Nhũ mẫu của Khoa và Bảo
*Cốc Cốc Cốc*
Thanh Bảo (B Ray)
*cậu giật mình vội giấu toàn bộ cái hộp bí mật khoá lại rồi giấu xuống gầm giường*
Thanh Bảo (B Ray)
M… mời vào
Nhũ mẫu của Khoa và Bảo
Cậu chủ đã tới giờ cơm rồi
Thanh Bảo (B Ray)
A cô Vân *cậu phấn khích chạy lại ôm cô*
Thanh Bảo (B Ray)
Sao nãy cô ko ra đón Bảo? *cậu phồng má hỏi*
Nhũ mẫu của Khoa và Bảo
*cô cười khúc khích* khi nãy cô bận ở trong bếp nấu những món cậu thích nhất. Cậu chủ gầy đi nhiều rồi xuống ăn cơm thôi
Cô Vân trước là hầu riêng của phu nhân họ Phạm, sau khi bà qua đời cô trở thành vú nuôi của hai cậu chủ. Cô đặc biệt thương Bảo mới chào đời đã ko còn mẹ. Cô ko chồng ko con nên xem cậu như con mình.
Hôm qua nghe tin cậu nhỏ sắp về mới 4h sáng cô đã dậy đi chợ để mua những nguyên liệu tươi ngon nhất nấu cho cậu bữa trưa
Thanh Bảo (B Ray)
Quá đã, đồ ăn cô Vân nấu là ngon nhất trên đời
Nhũ mẫu của Khoa và Bảo
Cậu chủ khéo nịnh, đi thôi nào
Cậu lon ton chạy xuống nhà bếp
Bữa ăn sum vầy đầy đủ thành viên sau 6 năm cậu đi Mỹ nó ấm áp lạ thường
Bố Khoa, Bảo
Bảo này, cha đã cho con về Việt Nam sớm thì ko được ham chơi như trước kia đâu đấy. Con phải lên cty phụ giúp anh hai con. Sau này cty đấy cha sẽ để lại cho anh em con cai quản
Bảo nghe xong hơi ngập ngừng
Thanh Bảo (B Ray)
Ờ cha, con nghĩ hay là cha để con đi thực tập ở cty khác trước được ko?
Hoàng Khoa (Karik)
Sao lại ko thực tập ở cty nhà, như vậy đỡ phải đi kiếm chỗ mới
Hoàng Khoa (Karik)
Có gì anh hai giúp cho
Thanh Bảo (B Ray)
Trước khi về cty nhà em muốn thử thách ở cty khác. Làm cho cty nhà quá dễ rồi ko vui chút nào
Hoàng Khoa (Karik)
Nhưng em làm chỗ khác anh ko yên tâm
Hoàng Khoa là một brocon chính hiệu. Nói thẳng ra là simp lỏ em trai
Khi ở Mỹ dù biết em mình là Alpha nhưng vẻ bề ngoài lại ko khác Omega là mấy nên thu hút ong bướm khắp nơi
Nhỏ thì tốn gái, lớn lên tốn trai
Nên anh luôn đặt em mình vào tầm mắt, có kẻ dám ve vãn anh lập tức tới đá bay đi chỗ khác
Bảo cũng ko quan tâm lắm vì cậu cũng thấy mấy người đó phiền nên anh hai giúp cậu thì cậu đỡ phải ra tay thôi
Bố Khoa, Bảo
Thôi được rồi, nếu con quyết định như vậy thì cha chiều ý con. Cha cho con một tuần để tìm cty con ưng ý, nếu hết thời hạn con vẫn chưa tìm được thì con phải về làm vs anh hai. Đồng ý chứ?
Bố Khoa, Bảo
Vs lại cuối tuần này là sinh nhật con rồi, vừa hay cũng là dịp cha ra mắt con vs các đối tác. Sinh nhật con cha sẽ tổ chức tiệc lớn cũng coi như bù lại sinh nhật mấy năm trước cha ko thể làm cho con được
Thanh Bảo (B Ray)
Ko cần như vậy…
Bố Khoa, Bảo
Bảo con cũng lớn rồi cũng nên tìm ý trung nhân. Các đối tác của ta có những đứa con rất tài năng. Đây cũng là dịp để con tìm hiểu giao lưu vs các bạn đồng trang lứa
Thanh Bảo (B Ray)
Cha… cha hết thương con rồi, cha muốn đuổi con về nhà người ta *cậu bĩu môi làm nũng*
Bố Khoa, Bảo
M bớt khùng lại đi con trai, m là Alpha thì đứa nào đè được m
Khoa âm thầm nhìn em trai mình từ đầu tới chân
Tròn tròn, trắng trắng, láo láo, xinh xinh
Bảo đã qua xét nghiệm thì rõ ràng là Alpha ko sai, nhưng so vs các Alpha khác cậu lại nhỏ con hơn. Da trắng ko thua gì các Omega
Hoàng Khoa (Karik)
"Có chắc là Alpha ko trời..."
Trái vs ko khí sum vầy, bên tập đoàn họ Vũ hoàn toàn ngược lại
Trường Giang đang ngồi trong phòng làm việc, gương mặt căng thẳng xem xét từng hồ sơ của các thực tập sinh đăng kí ứng tuyển
Hắn 21 tuổi đã bị chủ tịch (người bố già kính yêu của hắn) giao hẳn cả tập đoàn cho hắn toàn quyền quyết định
Đi tuần trăng mật vs mẹ hắn cả năm nay chưa thèm về, cuộc gọi hỏi thăm ba anh chị em hắn cũng lác đác vài cuộc
Trợ lý
Thưa chủ tịch, vệ sĩ nhờ người tới đưa cho ngài một ít tài liệu
Trường Giang (Gill)
*ánh mắt hắn ánh lên chút vui mừng* mang lại đây
Trường Giang (Gill)
*hắn nhanh chóng mở tập hồ sơ ra*
Trần Thiện Thanh Bảo (Alpha trội)
24 tuổi
Nhị thiếu gia của tập đoàn Phạm gia
Qua Mỹ du học năm 18 tuổi
Tốt nghiệp bằng Master đại học Y Harvard đang học lên thì muốn về Việt Nam
Trợ lý
À phải rồi, khi nãy chủ tịch tập đoàn họ Phạm có gửi thư mời tới dự sinh nhật thiếu gia của họ. Có cần tôi từ chối k…
Trường Giang (Gill)
Ai mượn
Trường Giang (Gill)
Báo lại vs họ tôi sẽ đi
Trường Giang (Gill)
*liếc*
Trợ lý
À tôi hiểu rồi, tôi sẽ thông báo tới họ
Cậu trợ lý sợ hãi, nay ai nhập chủ tịch trẻ của cậu vậy??
Đó giờ hắn có thích tiệc tùng đâu, tiệc cty, tiệc tập đoàn, tiệc cổ đông còn chưa đi bao giờ
Trường Giang (Gill)
Khoan đã
Trường Giang (Gill)
*hắn suy nghĩ một lúc* đừng để ai biết thân phận hiện giờ. Cứ bảo bên chúng ta cử đại diện đi là được rồi
Trợ lý khóc ko ra nước mắt
Rốt cuộc hắn định làm gì vậy???
Trợ lý bước ra khỏi phòng
Hắn tiếp tục kiểm tra tập hồ sơ thì phát hiện vài tấm hình kèm mảnh giấy
"Tôi biết cậu sẽ thích nó"
Ký tên
Vệ sĩ riêng >.<
Hắn tò mò cầm tấm hình lên
Trường Giang (Gill)
"Đáng yêu"
Tim hắn bất chợt đập mạnh
Trường Giang (Gill)
💬 "giao file đó ra đây"
Vệ sĩ
💬 "đã gửi 50 file ảnh"
//tài khoản của bạn +50.000.000//
Vệ sĩ
Biết thế lúc nãy chụp nhiều hơn
Trong văn phòng, hắn mở từng file ảnh lướt từng ảnh một toàn là ảnh cậu bên hồ bơi
Trường Giang (Gill)
"Đi hồ bơi sao mặc nhiều đồ vậy? Áo dính nước khó bơi chết đi được”
Hắn lập tức gạt phăng suy nghĩ đó
Cậu mà ko mặc áo lúc bơi thì chẳng phải nhiều người được nhìn trực tiếp sao
Thanh Bảo (B Ray)
Anh hai sao lại bắt em mặc áo rườm rà xuống hồ bơi vậy, bơi ko thoải mái chút nàooo *cậu bĩu môi dỗi*
Em trai cậu sao có thể ngây thơ tới mức ko nhìn thấy mấy chục con mắt dán thẳng vào cậu khi mới vào vậy trời
Hoàng Khoa (Karik)
“Chỉ lộ cái mặt trắng trắng tròn tròn thôi mà cỡ này, m cởi áo thì cỡ nào nữa”
Hoàng Khoa (Karik)
Lâu lâu m mới về Việt Nam, anh m chiều ý dẫn m đi bơi rồi nên m phải nghe lời anh ko được cãi
Bảo phồng má, Bảo dỗi rồi
Big Daddy
Haha, thôi đừng giận tk Khoa Bảo ơi. Bọn anh cũng chỉ sợ em bị “mần thịt” thôi
Thanh Bảo (B Ray)
Anh cứ đùa, em là Alpha đó, ai thịt được em chứ
Big Daddy
Haha, nhìn m anh quên luôn m là Alpha đó Bảo ơi
Thanh Bảo (B Ray)
Anh Big cứ chọc iemm
Trong lúc hai anh em chọc qua ghẹo lại, Khoa có linh cảm có người theo dõi họ
Anh quay sang thấy có kẻ vừa cất camera đi rồi quay lưng rời khỏi
Hoàng Khoa (Karik)
//định đi theo//
Thanh Bảo (B Ray)
Anh hai cứu emmm
Hoàng Khoa (Karik)
//quay qua thì thấy tk em mình bị Big tóm chân lôi xuống nước//
Hoàng Khoa (Karik)
M trêu nó vậy nó giận t ko dỗ giúp đâu nha Big
Thanh Bảo (B Ray)
Anh Big đáng ghét ko chơi vs anh nữa. Nghỉ chơiii
Chương 3
//Ngày sinh nhật của Bảo//
Thanh Bảo (B Ray)
Sao lại mặc vest chứ khó chịu quá đi?
Hoàng Khoa (Karik)
M cằn nhằn 2 tiếng rồi ko thấy mệt à?
Hoàng Khoa (Karik)
Nay m là nhân vật chính phải ăn mặc lịch sự
Hoàng Khoa (Karik)
Chịu khó đi, khoảng 2 tiếng anh cho phép m thay đồ khác
Thanh Bảo (B Ray)
Anh hai hứa đó nha
Bố Khoa, Bảo
Được rồi, cũng sắp tới giờ, mấy cha con mình ra ngoài thôi
Bố Khoa, Bảo
Còn phải đón khách nữa
Bố Khoa, Bảo
Nay con của cha đẹp trai quá trời
Thanh Bảo (B Ray)
Con của cha mà sao ko đẹp được *cậu hất mặt lên đầy tự hào*
Bố Khoa, Bảo
Đúng vậy như cái bánh bao ấy *ông vỗ vỗ má cậu con trai mình*
Trong vòng 1 tuần về nhà cậu được ăn no ngủ kĩ nên người bắt đầu tròn lại
Thanh Bảo (B Ray)
Ơ cha này…
Thanh Bảo (B Ray)
Anh hai coi cha kìaaa *quay sang méc anh hai*
Hoàng Khoa (Karik)
Cha nói đúng mà
Thanh Bảo (B Ray)
*phồng má phúng phính, Bảo dỗi cả hai*
Tất cả khách mời đều đã có mặc đông đủ
Mn ko hẹn mà cùng dán mắt vào chiếc bàn đầu tiên của nhà họ Vũ
Có hai người một nam một nữ đang ngồi ở đó
Nhà họ Vũ xưa nay lười đến nơi đông người vậy mà nay lại cử đại diện đến chứng tỏ là họ có xem trọng nhà họ Phạm
Một trong số đó còn có đại tiểu thư của nhà họ Vũ
Vũ Thảo My
Ko hiểu sao t có tk em trời đánh như m luôn đấy. M bảo dẫn chị m đi shopping xong cuối cùng lượn vào đây là như nào? M biết thừa chị m ghét tiệc tùng mà *cô gằn giọng xuống rất kiềm chế để ko đấm tk em đang nhe răng khểnh cười hồn nhiên bên cạnh*
Trường Giang (Gill)
Thì em đã nói là mời chị đi mua sắm rồi chị em mình cùng đi giải quyết công việc còn gì. Chị cũng đã quẹt hết một cái thẻ của em rồi mà, mua sắm rồi thì tới đi giải quyết công việc đây *hắn cười thản nhiên đáp*
Vũ Thảo My
Thế m có việc gì ở đây?
Trường Giang (Gill)
Kí hợp đồng
Vũ Thảo My
Hợp đồng vs Phạm gia chúng ta đâu thiếu, thậm chí còn là hợp đồng hợp tác tận 10 năm m còn thiếu hợp đồng nào nữa?
Trường Giang (Gill)
"Hợp đồng hôn nhân" *hắn trộm nghĩ rồi cười*
Vũ Thảo My
Mà đợi đã, kí hợp đồng đâu nhất thiết kí trong bữa tiệc. M còn chuẩn bị cả đống quà như vậy, m như đi hỏi cưới ấy
Trường Giang (Gill)
*hắn ko nói gì chỉ nhìn chị mình và cười*
Từ đầu hắn đâu có ý định đưa chị hắn theo đâu. Nhưng là sinh nhật người ta hắn đã muốn giấu thân phận. Trong bữa tiệc đại diện chỉ là một nhân viên cty thì ko tôn trọng chủ tiệc nên mới dẫn theo chị hai
Vũ Thảo My (26 tuổi)_ đại tiểu thư của Vũ thị. Cô hiện đang là cố vấn cấp cao của tập đoàn chuyên đàm phán và ký hợp đồng
Cô được mệnh danh là bông hồng gai trên bàn đàm phán. Họ tưởng dễ chọc ai ngờ chọc vào đổ máu + đổ nợ
Vũ Thảo My trong nhà là chị lớn, cô đặc biệt thương hai đứa em trai của mình. Nhất là Trường Giang. Trong gia đình 3 anh chị em thì con giữa luôn là đứa chịu nhiều thiệt thòi
Đã thế còn là Enigma một biến thể hiếm. Hắn từ nhỏ đã buộc phải trưởng thành theo kì vọng của cả dòng họ nên hắn ko được ngây thơ vui đùa như tk út nhà cô
MC
Xin lỗi vì đã để các vị khách quý đợi lâu
Trường Giang (Gill)
*mắt hắn ánh lên tia mong đợi*
MC
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, nhị thiếu gia của Phạm gia chúng tôi _ cậu Trần Thiện Thanh Bảo
Ba cha con Phạm gia lần lượt bước xuống cầu thang, ông chủ và Khoa đi trước, cậu lẽo đẽo bước theo sau
Phong thái hiên ngang ngẩng cao đầu ko thua kém gì đại thiếu gia của họ
Dù bước đi sau nhưng ánh mắt toàn bộ khách mời đều dồn vào cậu
Hoàng Khoa mn đã quá quen thuộc nhưng hiếm có ai được tận mắt gặp cậu thiếu gia nhỏ này trước đây
Sự thật ko thể chối cãi là hai ông bà họ Phạm này khéo sinh quá. Hai cậu con trai ai cũng đẹp. Người trước mang vẻ đẹp trưởng thành, cậu con thứ thì mang nét tinh nghịch đáng yêu
Thanh Bảo (B Ray)
*cậu bước lên bục dõng dạc phát biểu*
Thanh Bảo (B Ray)
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 24 của tôi. Thật lòng biết ơn mn đã dành chút thời gian tham dự. Để ko phải mất quá nhiều thời gian, tôi xin phép bắt đầu bữa tiệc ngay bây giờ. Hi vọng mn sẽ có phút giây tận hưởng buổi tiệc thật vui vẻ
Buổi tiệc trở nên rộn ràng hơn sau bài phát biểu của cậu. Cha cậu bắt đầu đi mời rượu các đối tác và mấy ông bạn già, anh hai cũng bỏ cậu chạy qua bàn của các chiến hữu
Cậu đứng giữa tiệc lớn đông người bắt đầu thấy lạc lõng
Phía bàn hắn mn tới mời rượu rất đông nhưng chủ yếu nhắm vào chị hắn. Hắn hiếm khi xuất hiện nên ờ đây ko ai biết hắn đang là người cầm đầu Vũ thị
Hắn thấy cậu một mình đi ra sân sau cũng cầm món quà tâm đắc nhất thoát khỏi vòng vây bỏ chị mình lại rồi ra ngoài
Vũ Thảo My thấy tk nhóc này tẩu thoát chỉ đành kiềm lửa giận mà ko hét toáng lên
Vũ Thảo My
"Cái tk oắt con này gan càng ngày càng lớn, lát nữa chị m sẽ cho m một trận nhớ đời"
Trường Giang nhanh chân chạy ra sân sau
Sân sau Phạm gia tựa hoa viên rộng lớn, cây cối hoa nở um tùm
Hắn vẫn dễ dàng tìm thấy bóng lưng quen thuộc của crush ngồi cạnh vòi phun nước
Trường Giang (Gill)
Anh Bảo tìm được anh rồi *hắn hào hứng reo lên*
Cậu ngẩng lên nhìn hắn đang cố nhớ xem người này là ai
Trường Giang (Gill)
Anh vs em gặp ở sân bay một tuần trước là anh cứu em khỏi tên côn đồ muốn cướp tiền đó
Thanh Bảo (B Ray)
À nhớ rồi, vết thương của cậu coi bộ cũng đỡ rồi
Trường Giang (Gill)
Hôm đó cám ơn anh nhiều lắm
Trường Giang (Gill)
Hôm nay em đại diện cho chủ tịch Vũ thị tới đưa quà sinh nhật
Trường Giang (Gill)
Chủ tịch ko biết anh thích gì nên mua rất nhiều
Trường Giang (Gill)
Riêng cái này thì em nghĩ anh khui ngay ko khéo nó ngộp thở
Thanh Bảo (B Ray)
Ngộp thở?
Cậu tò mò đưa tay nhận hộp quà rồi mở ra
Thanh Bảo (B Ray)
*cậu lập tức chuyển sang hớn hở* đáng yêu quá
Cậu nhanh chóng bế nó ra khỏi hộp ôm nó vào lòng nâng niu như em bé
Chú cún vàng nhận ra người này thích mình nên lè lưỡi vẫy vẫy đuôi phấn khích hơn
Trường Giang nhìn một người một chó vui vẻ như thế cũng thấy vui lây
Hắn biết cậu thích chó nên đã dành hẳn một ngày đi dạo hết các tiệm thú cưng trong thành phố để chọn một con thân thiện và khoẻ mạnh nhất cho cậu
Chợt ánh mắt hắn lướt sang chiếc đt còn sáng bên cạnh
Trường Giang (Gill)
Ủa?? Sao anh lại tìm việc làm??
Thanh Bảo (B Ray)
Ể? *anh vội vơ tay tắt đt*
Trường Giang (Gill)
Chẳng phải tập đoàn nhà anh rất lớn sao? Sao lại đi kiếm việc ở cty khác??
Thấy hắn ko có dấu hiệu ngưng tọc mạch, cậu đành thở dài rồi thú thật
Thanh Bảo (B Ray)
Do anh ko muốn làm trong cty gia đình kiểu có mọi thứ nhờ cái danh con ông cháu cha. Anh muốn thử sức mình hơn ở những cty khác nhưng đến giờ vẫn chưa có cty phù hợp vs yêu cầu của anh
Cậu ko khỏi thấy lo lắng vì thời hạn 1 tuần đã tới rồi. Nếu hết hôm nay ko tìm được cty thì phải vào cty nhà làm
Trường Giang (Gill)
Tiêu chí tìm cty của anh là gì?
Thanh Bảo (B Ray)
Một cty chuyên về thảo dược nhưng có nghiên cứu độc dược
Trường Giang (Gill)
Độc dược?
Sao có thể trùng hợp vậy?
Đó chính là lĩnh vực mới mà sau khi hắn lên làm chủ tịch đã cho nghiên cứu
Trong thời gian học tập về chế tạo thuốc hắn cũng đã nhận ra một số độc dược có thể tạo ra thuốc chữa bệnh nên đã âm thầm nghiên cứu thời gian gần đây
Trường Giang (Gill)
Anh có hứng thú vs nó sao?
Thanh Bảo (B Ray)
Đúng vậy, chuyện này chỉ anh vs em biết thôi nha. Người trong nhà anh ko ai biết hết
Trường Giang (Gill)
Được em sẽ giữ bí mật cho anh
Trường Giang (Gill)
Vậy anh nghĩ sao về tập đoàn Vũ thị bọn em
Thanh Bảo (B Ray)
Vũ thị? Vũ thị có nghiên cứu lĩnh vực này sao? Sao anh ko thấy thông tin?
Trường Giang (Gill)
Đây là lĩnh vực mới Vũ thị đang âm thầm nghiên cứu, nhưng những người hiểu biết về độc dược quá ít cộng thêm ko được đào tạo rộng rãi nên quá trình nghiên cứu đang diễn ra rất chậm
Thanh Bảo (B Ray)
Nè nhóc… em có nhận ra mình đang kể bí mật cty cho đối thủ biết ko? Em có quên anh là thiếu gia nhà họ Phạm ko đấy?
Trường Giang (Gill)
Em nhớ chứ sao lại ko? Nhưng em nghĩ anh sẽ ko nói cho gđ anh biết vì rõ ràng lúc nãy anh nói gđ anh ko biết việc này.
Trường Giang (Gill)
Vũ thị đang thiếu nhân lực trong quá trình nghiên cứu, anh thì đang cần người hỗ trợ cho các nghiên cứu của mình
Trường Giang (Gill)
Chúng ta đến vs nhau là hoàn toàn hợp lý
Những lập luận của cậu trai trẻ này thật sự khiến cậu ngạc nhiên
Cảm giác như cậu đang đối diện với người làm chủ cả tập đoàn chứ ko phải chỉ là một nhân viên đại diện
Trường Giang (Gill)
Khi anh vào Vũ thị, ban ngày anh sẽ làm chung vs mn, ban đêm nếu anh thích nghiên cứu thêm về độc dược thì em sẵn sàng dẫn anh xuống kho nghiên cứu
Trường Giang (Gill)
Dù anh có cố gắng nghiên cứu tới đâu nhưng ko có thiết bị nghiên cứu biến những ý tưởng đó thành sự thật thì đâu được gì
Trường Giang (Gill)
Thiết bị cho quá trình nghiên cứu của Vũ thị em đảm bảo ko thua kém bất kì cty nào
Cậu trầm ngâm đôi chút vì những lời hắn nói hoàn toàn đúng vs những mong muốn của cậu. Cậu đang cần một cty như thế, một nơi đủ khả năng thực hiện hoá những ý tưởng điên rồ của cậu
Thanh Bảo (B Ray)
Vũ thị và Phạm thị ngày xưa là đối thủ cạnh tranh gay gắt trên thương trường. Chủ tịch bên đấy chắc phải e ngại anh phần nào...
Trường Giang (Gill)
Anh ko biết sao? Từ ngày hai cty đổi người nắm quyền, hiện tại cả hai đang là đối tác hơn chục cái hợp đồng kéo dài 10 năm hợp tác. Hiện tại mối quan hệ đã ko còn khó thở như trước nữa
Trường Giang (Gill)
*hắn ghé sát tai cậu thì thầm* Thậm chí sau này có thể thân hơn nữa "như làm sui gia chẳng hạn"
Cậu lần đầu tiếp xúc gần như thế vs người khác. Cậu khẽ nhích người ra sau, tai và hai má đỏ ửng
Thanh Bảo (B Ray)
Nhưng có vẻ bên đấy đóng tin tuyển thực tập sinh mất rồi...
Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt ngại ngùng của cậu mà hứng thú cực kì
Đây mà là địa bàn của hắn, hắn đã trực tiếp đè cậu ra rồi
Trường Giang (Gill)
Chỉ cần anh gật đầu đồng ý, tập đoàn Vũ thị luôn sẵn sàng một vị trí chờ anh
Kể cả chiếc ghế của phu nhân Vũ thị, chỉ cần cậu đồng ý nó sẽ là của cậu, hay nếu cậu ko đồng ý hắn sẽ buộc cậu ngồi lên chiếc ghế đấy
Từ lần đầu gặp nhau hắn đã nhắm ngay cậu là của hắn, là phu nhân tương lai của Vũ thị
Trên đời này chỉ cần là thứ Vũ Trường Giang này muốn thì hắn sẽ có được bằng mọi giá
Trường Giang (Gill)
*hắn đưa tay ra* Vậy quyết định của anh là…?
Thanh Bảo (B Ray)
*cậu nhìn bàn tay ấy một lúc, cậu đặt chú cún xuống đất đưa tay vào nước lạnh rửa sơ qua rồi bắt lấy* vậy thì hi vọng có cơ hội hợp tác.
Hắn mỉm cười, hắn rất mừng vì điều này
Trường Giang (Gill)
Vậy thì ngày mai anh hãy tới thẳng Vũ thị nhé, mọi thứ sẽ được sắp xếp đâu vào đấy
Vũ Thảo My
*cầm trên tay ly rượu nhìn ra bên ngoài chỗ "cặp đôi trẻ" khẽ nhấp môi*
Vũ Thảo My
"Tk quỷ nhỏ, hoá ra lôi mình tới đây để làm lá chắn cho nó đi tán trai"
Vũ Thảo My
"Thôi được rồi, để chị m giúp m một tay" *cô nhếch mép vẫy tay gọi người tới*
Vũ Thảo My
Chuẩn bị xe về nhà
Người lạ
Vậy để tôi gọi thiếu gia...
Khoảng 5p sau Trường Giang và Bảo quay lại buổi tiệc
Cậu chạy đi tìm anh hai nói về việc đi làm ở Vũ thị
Hắn đi đến bàn của mình thì ko thấy chị hắn cùng tài xế đâu nữa
Trường Giang (Gill)
"Quái lạ, đi đâu rồi?"
Trường Giang (Gill)
💬 "ting, ting"
Vũ Thảo My
💬 "chị m say rồi nên về trước đây, m chịu khó xin người ta ngủ lại đêm nay đi nhé
P/S: ko đem được em dâu về thì m khỏi chị em gì vs t nữa"
Trường Giang (Gill)
*hắn nở nụ cười bất lực*
Trường Giang (Gill)
"Đúng là chị hai, lúc nào cũng cao tay hơn mình"
Chị hắn mà biết say thì chắc chắn là chuyện cười khó tin nhất trên đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play