Thay Thế ( Obikaka )
Chương 1: Người Được Chọn
Hôn lễ diễn ra vào một buổi sáng không có nắng gắt.
Bầu trời xám nhạt, mây mỏng trôi chậm như thể cũng do dự trước quyết định của hai con người đứng trong sảnh đăng ký kết hôn. Không hoa cầu kỳ, không khách mời đông đủ. Chỉ có Obito, Kakashi, vài chữ ký và tiếng giấy tờ lật nhẹ giữa không gian tĩnh lặng.
Kakashi đứng thẳng, bộ vest vừa vặn ôm lấy thân hình cao gầy. Gương mặt anh bình thản, đôi mắt xám nhạt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nếu có ai đó nhìn kỹ, họ sẽ thấy bàn tay Kakashi hơi siết lại khi nghe viên chức đọc những điều khoản quen thuộc về hôn nhân — như thể anh đang tự nhắc mình rằng đây là lựa chọn của chính mình.
Obito đứng bên cạnh, vai rộng, dáng cao lớn, ánh mắt tối và sâu. Anh gật đầu đúng lúc, trả lời trầm ổn, không thừa không thiếu. Không có vẻ miễn cưỡng, cũng chẳng có dấu hiệu hạnh phúc quá mức. Tất cả đều… vừa đủ.
Khi được hỏi có đồng ý hay không, Kakashi đáp rất nhanh.
Không run rẩy. Không do dự.
Obito chậm hơn nửa nhịp, nhưng cuối cùng cũng nói:
Cuộc hôn nhân bắt đầu nhẹ nhàng đến mức nếu không chú ý, người ta có thể nghĩ đó chỉ là một thủ tục hành chính khác trong đời sống đô thị bận rộn.
Ngôi nhà của Obito nằm ở khu yên tĩnh, tách khỏi trung tâm thành phố. Rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp đến mức lạnh lẽo. Kakashi bước vào với vali nhỏ trong tay, cảm giác như đang tiến vào một không gian đã được thiết kế sẵn — chỉ thiếu một người ở.
Uchiha Obito
Phòng ngủ ở tầng hai.
Obito nói, giọng đều đều.
Kakashi hơi sững lại, nhưng rất nhanh mỉm cười.
Hatake Kakashi
Không sao. Em quen rồi.
Obito nhìn anh một thoáng lâu hơn cần thiết. Ánh mắt đó khiến Kakashi có cảm giác mình vừa trả lời đúng một câu hỏi vô hình nào đó.
Buổi tối đầu tiên trôi qua trong yên lặng.
Họ ăn cùng nhau, đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ dài. Obito hỏi vài câu xã giao về công việc, Kakashi trả lời vừa đủ. Không ai chạm vào những khoảng trống đang lơ lửng giữa hai người.
Đến khi tắt đèn, Kakashi nằm nghiêng, quay mặt về phía Obito. Lưng anh thẳng, tay đặt ngay ngắn trước ngực — tư thế của một người luôn sẵn sàng thích nghi.
Obito nằm ngửa, ánh mắt nhìn trần nhà rất lâu.
Uchiha Obito
…Em không cần phải cố gắng quá.
Câu nói đó rơi vào không gian tối, không rõ là lời trấn an hay cảnh báo.
Kakashi im lặng vài giây, rồi đáp nhỏ:
Nhưng thực ra, anh không biết gì cả.
Những ngày sau đó, Kakashi bắt đầu nhận ra những chi tiết rất nhỏ.
Obito thích căn nhà yên tĩnh. Kakashi giảm dần thói quen bật nhạc khi nấu ăn.
Obito không thích bị hỏi quá nhiều. Kakashi học cách dừng lại trước khi một câu hỏi thoát ra khỏi môi.
Obito dịu dàng hơn khi Kakashi trầm mặc. Kakashi bắt đầu im lặng nhiều hơn.
Mỗi thay đổi đều rất nhỏ, nhỏ đến mức Kakashi có thể tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là sự nhường nhịn tự nhiên giữa hai người sống chung. Nhưng dần dần, những thay đổi ấy xếp chồng lên nhau, tạo thành một hình dáng mới — không hoàn toàn là Kakashi.
Có lần, trong bữa tối, Kakashi nghiêng đầu suy nghĩ trước khi trả lời một câu hỏi vu vơ. Khoảnh khắc đó kéo dài chưa đến một giây.
Uchiha Obito
Em làm thế này.
Obito nói, giọng trầm hẳn xuống.
Uchiha Obito
Rất giống người đó.
Anh hỏi, dù trong lòng đã mơ hồ đoán được câu trả lời.
Obito không nói thêm. Anh rút tay lại, đứng dậy dọn bát đĩa như thể chưa từng có lời nào vừa được thốt ra.
Đêm đó, Kakashi nằm rất lâu trong bóng tối, nhìn bóng lưng Obito quay về phía mình.
Lần đầu tiên, một ý nghĩ len vào đầu anh, nhẹ nhưng sắc:
Có lẽ… mình không phải là người được yêu.
Kakashi bắt đầu để ý ánh mắt Obito mỗi khi anh vô thức cười, hoặc khi anh im lặng quá lâu. Có những khoảnh khắc Obito nhìn anh chăm chú đến mức Kakashi tưởng như mình sắp được gọi tên — nhưng rồi Obito chỉ thở ra, ánh nhìn trượt đi, như thể Kakashi vừa biến thành một ai khác.
Và đáng sợ hơn cả: mỗi lần Kakashi cố ý giống hơn — giống trong cách đứng, cách lắng nghe, cách tồn tại — Obito lại dịu dàng hơn.
Những buổi tối hiếm hoi Obito chủ động rót trà cho anh.
Những cái chạm thoáng qua nơi vai.
Những lời “nghỉ sớm đi” mang theo quan tâm rất thật.
Kakashi nhận ra điều đó, và anh không dừng lại.
Bởi vì được yêu — dù là trong vai của người khác — vẫn hơn là không được yêu.
Anh tự nhủ: Chỉ cần Obito ở lại. Chỉ cần người này không bỏ đi.
Trong căn nhà rộng lớn ấy, Kakashi bắt đầu học cách thu nhỏ mình lại, vừa vặn với ký ức của một người đã chết.
Và ở chương đầu tiên của cuộc hôn nhân này, Kakashi vẫn còn tin rằng sự thay thế ấy — nếu đủ hoàn hảo — có thể kéo dài mãi mãi.
Chương 2: Người Trở Về
Người đó quay về vào một buổi chiều mưa.
Kakashi đang đứng trong bếp, tay áo xắn lên, chậm rãi rửa từng chiếc cốc thủy tinh. Tiếng mưa gõ đều lên mái hiên, nhịp điệu quen thuộc đến mức cậu không còn để ý. Obito vẫn chưa về. Căn nhà yên tĩnh như mọi ngày — yên tĩnh đến mức Kakashi đã quen với việc tự tồn tại trong đó.
Kakashi khựng lại một nhịp.
Rất hiếm khi có khách. Obito không thích bị làm phiền, và những mối quan hệ xã giao của anh gần như không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này.
Kakashi lau tay, bước ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài cao gầy, mái tóc sẫm màu ướt mưa, ánh mắt trầm tĩnh đến mức khiến Kakashi trong khoảnh khắc quên mất cách hít thở.
Không phải giống Obito.
Mà giống anh — theo cách Kakashi chưa từng dám gọi tên.
Người đó lên tiếng trước, giọng trầm và dịu.
Itsuki
Tôi tìm Uchiha Obito.
Kakashi im lặng vài giây, rồi né người.
Hatake Kakashi
Anh ấy chưa về. Anh… vào chờ không?
Người kia gật đầu, bước vào nhà. Khi lướt qua Kakashi, anh ta khẽ dừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Kakashi lâu hơn phép lịch sự.
Hatake Kakashi
Em là Kakashi.
Hatake Kakashi
Vợ của Obito.
Không khí chùng xuống trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Người kia mỉm cười — lịch sự, không ác ý.
Họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Kakashi rót trà, động tác quen thuộc, chính xác. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của người kia, không che giấu, như thể đang xác nhận một điều đã biết từ lâu.
Itsuki
Không phải ngẫu nhiên.
Kakashi không trả lời. Cậu không biết mình có tư cách gì để trả lời câu hỏi đó.
Obito bước vào, áo khoác còn đọng nước mưa. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải người đang ngồi trong phòng khách —
Tên người kia được thốt ra rất khẽ. Nhưng Kakashi nghe thấy. Rất rõ.
Biểu cảm Obito thay đổi. Không phải ngạc nhiên. Cũng không phải hoảng loạn.
Mà là thứ gì đó sâu và cũ — như một vết thương chưa từng lành.
Obito nói, giọng trầm xuống.
Uchiha Obito
Sao không báo trước?
Itsuki
Tôi nghĩ… anh sẽ không muốn.
Obito bước nhanh tới, dừng lại rất gần. Gần đến mức Kakashi — đang đứng bên cạnh — bỗng trở nên dư thừa.
Uchiha Obito
Em biến mất bảy năm.
Uchiha Obito
Giờ quay về, lại đứng trước mặt anh thế này?
Itsuki
Tôi không định phá vỡ gì cả.
Itsuki
Tôi chỉ muốn gặp anh một lần.
Kakashi đứng đó, im lặng như một chiếc bóng.
Ánh mắt anh nhìn Kakashi — lần đầu tiên trong ngày — mang theo sự chậm trễ. Như thể đến lúc này anh mới nhớ ra cậu vẫn đang ở đây.
Uchiha Obito
Em lên phòng trước đi.
Uchiha Obito
Anh cần nói chuyện riêng.
Không phải hỏi. Là yêu cầu.
Cậu quay đi. Từng bước chậm rãi, lưng thẳng, không quay đầu. Kakashi biết — nếu quay lại — thứ cậu nhìn thấy sẽ không dành cho mình.
Trên cầu thang, Kakashi nghe thấy giọng Obito hạ thấp.
Uchiha Obito
Anh tưởng em đã chết.
Itsuki
Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Itsuki
Nhưng anh vẫn chọn cưới.
Kakashi đóng cửa phòng ngủ.
Lần đầu tiên kể từ khi trở thành vợ của Obito, căn phòng này khiến cậu thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Kakashi ngồi xuống mép giường. Trong gương, gương mặt phản chiếu lại — bình tĩnh, quen thuộc, vừa vặn.
Ở dưới tầng, Obito đang đối diện với tình đầu đã quay về.
Còn Kakashi hiểu rất rõ một điều:
Cuộc hôn nhân này — ngay từ đầu — chưa từng được xây dựng cho hai người sống.
Và từ khoảnh khắc người kia bước qua cánh cửa ấy, Kakashi biết:
cậu đang dần bị trả lại vị trí của một kẻ thay thế.
Chương 3: Nhà
Tin đến vào buổi sáng rất sớm.
Kakashi đang ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, ánh nắng nhạt đầu ngày rơi lên sàn gỗ lạnh. Cậu gần như không ngủ suốt đêm. Dưới tầng, căn nhà vẫn im lìm — Obito và người kia nói chuyện đến khuya, nhưng Kakashi không nghe rõ nội dung. Cậu chỉ nghe thấy những khoảng lặng kéo dài, như thể từng câu nói đều phải đi qua ký ức rất sâu mới có thể thốt ra.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Giờ này rất hiếm khi có khách. Cậu khoác áo, bước xuống cầu thang. Mỗi bậc thang đều vang lên tiếng gỗ khô, nghe rõ ràng trong sự tĩnh lặng.
Người đứng ngoài cửa là Rin.
Mái tóc cô ướt sương sớm, gương mặt tái đi vì vội vã. Khi nhìn thấy Kakashi, đôi mắt Rin đỏ lên ngay lập tức.
Rin gọi, giọng nghẹn lại.
Cậu đứng sững. Một dự cảm lạnh lẽo tràn lên sống lưng.
Hatake Kakashi
Có chuyện gì vậy?
Rin hít sâu một hơi, như thể phải gom hết can đảm mới nói được.
Rin Nohara
Chú Sakumo… mất rồi.
Thế giới trước mắt Kakashi chao đảo.
Âm thanh biến mất. Ánh sáng mờ đi. Cậu nghe thấy chính nhịp tim mình — chậm, nặng, và rỗng.
Kakashi hỏi, giọng rất khẽ.
Rin Nohara
Đột ngột. Bệnh cũ trở nặng.
Kakashi gật đầu. Cậu không khóc. Không run. Chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, như thể toàn bộ phản xạ đã bị rút cạn.
Rin nhìn cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Rin Nohara
Tớ đến để xin cho cậu… về nhà.
Câu nói đó khiến Kakashi khựng lại.
Rin nói nhanh hơn, như sợ cậu từ chối.
Rin Nohara
Nhà Hatake. Ít nhất là mấy hôm. Chú Sakumo chỉ còn… mỗi cậu.
Một từ cậu đã cố gắng gắn nó với căn nhà của Obito suốt thời gian qua — dù trong thâm tâm luôn biết, đó không phải nơi thuộc về mình.
Hatake Kakashi
Obito biết chưa?
Rin Nohara
Tớ muốn nói với cậu trước.
Kakashi hít sâu, rồi quay đầu lại.
Obito đứng ở chân cầu thang.
Áo sơ mi mặc vội, tóc hơi rối, ánh mắt tối lại khi nhìn Rin, rồi dừng trên Kakashi. Trong khoảnh khắc đó, anh không nói gì. Không an ủi. Không tiến lại gần.
Uchiha Obito
…Anh nghe rồi
Hatake Kakashi
Em muốn về nhà một thời gian.
Cách cậu nói rất bình thản, như thể đang xin nghỉ phép.
Obito im lặng. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Kakashi — tìm kiếm thứ gì đó, rồi thôi
Uchiha Obito
Để anh cho người chuẩn bị xe.
Obito gật đầu, rồi quay đi gọi điện.
Kakashi đứng đó, đột nhiên nhận ra: cậu không thấy thất vọng.
Không đau vì Obito không giữ lại. Không buồn vì anh không hỏi em có ổn không. Mọi thứ đều… đúng như cậu đã quen.
Kakashi thu dọn đồ rất nhanh.
Một vali nhỏ. Vài bộ quần áo. Sách. Đồ dùng cá nhân. Cậu nhìn quanh phòng ngủ lần cuối — căn phòng đã là của mình trên giấy tờ, nhưng chưa từng thực sự thuộc về.
Cậu không để lại lời nhắn.
Xuống đến phòng khách, Rin đứng chờ sẵn. Obito cũng ở đó.
Obito nói. Giọng anh trầm, đều, không chạm đến cảm xúc.
Cậu cúi đầu chào anh — một thói quen vô thức, lịch sự đến xa cách.
Khi Kakashi bước ra cửa, Obito gọi lại:
Ánh mắt Obito dừng trên cậu rất lâu, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nói:
Uchiha Obito
…Nếu cần gì, cứ liên lạc.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà yên tĩnh. Qua cửa kính, Kakashi nhìn căn nhà của Obito lùi dần, rồi biến mất sau khúc quanh.
Rin ngồi bên cạnh, lén nhìn cậu.
Kakashi nhìn thẳng phía trước.
Hatake Kakashi
Tớ không biết.
Nhưng trong lòng cậu, có một điều rất rõ ràng:
Lần này, Kakashi trở về nhà thật sự — không phải với tư cách một người thay thế,
mà là một đứa con vừa mất cha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play