[ AllJames ] Sao Lại Thế
1
Nhóm nhạc Cortis đang là nhóm nhạc rất nổi tiếng hiện nay
nhóm nhạc gồm 5 thành viên đó là Martin trưởng nhóm , James anh cả , Juhoon , Seonghyeon và Keonho
Năm người họ đi đến đâu cũng là tiếng hét, ánh đèn flash và những banner mang tên từng thành viên
Hôm nay là một buổi fansign của nhóm được diễn ra
Mọi người ai cũng rã rời , nhất là James anh ký đến mỏi cả tay, cổ họng khô rát vì nói quá nhiều lời cảm ơn, nhưng khi một fan nữ đứng trước mặt anh , hai tay ôm chặt một quyển sách bọc giấy nâu, James vẫn ngẩng đầu lên, mỉm cười như mọi khi
nv phụ nữ
fan nữ : em chào anh ạ
nv phụ nữ
fan nữ : em...em có cái này muốn tặng anh ạ
James
Chào em , mới gặp mà đã tặng quà rồi hả
nv phụ nữ
fan nữ : Dạ...mong anh nhận ạ , chuyện này em viết về nhóm mình đó anh
James
Vậy anh cảm ơn em nhé , anh sẽ đọc
chuyện về nhóm không phải thứ xa lạ trong fandom, nhưng rất hiếm khi có người đưa thẳng cho idol. Cậu nhìn quyển sách, rồi nhìn gương mặt đỏ bừng vì hồi hộp của cô gái, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Cậu không biết rằng, cuốn chuyện ấy sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.
Ký túc xá về đêm yên tĩnh hơn thường lệ.
James bị mất ngủ , nên anh nhẹ nhàng lấy cuốn tiểu thuyết ra để thư giản
khi mở trang đầu dòng chữ viết tay hiện lên
“Nếu bạn đang đọc đến đây, có lẽ bạn cũng giống tôi — yêu họ, nhưng không thể chạm tới.”
Anh hơi mỉm cười, tiếp tục đọc.
Câu chuyện viết về otp5, nhưng càng đọc, tim James càng siết chặt. Trong truyện, James là người yêu Juhoon nhiều nhất. Yêu đến mức sẵn sàng chịu đựng sự ghét bỏ của Keonho, sự châm chọc của Martin, sự im lặng xa cách của Seonghyeon.
Bốn người họ đều thích Juhoon.
Và vì James là người ở chung phòng với Juhoon, là người cố tỏ ra thân thiết với cậu nhất , nên mọi người rất ghét anh kể cả Juhoon cũng có chút ghét bỏ
James trong truyện bị hiểu lầm, bị đẩy ra rìa, bị xem như kẻ cản đường.
James
" Người gì mà khờ vậy trời " James thì thầm
Cậu đọc đến đoạn James trong truyện một mình khóc trong phòng tắm, tim nhói lên kỳ lạ. Cảm xúc chân thật đến mức khiến mắt cậu cay cay.
Mi mắt nặng dần , quyển sách trượt khỏi tay James bắt đầu vô giấc ngủ
So Yoon
t chỉ viết chơi thôi , nên hơi xàm 🥰
So Yoon
nên mn thông cảm giùm t nha 🥰😘
2
James tỉnh dậy trong một mùi hương xa lạ.
Không phải mùi nước xả vải quen thuộc của ký túc xá , cũng không phải mùi dầu gội của anh hay dùng. Mùi này nhạt hơn, lạnh hơn, giống như một căn phòng đã lâu không có người thật sự để ý đến.
Anh mở mắt ra , trần nhà trắng , không phải trần nhà quen thuộc.
James bật ngồi dậy, tim đập mạnh. Căn phòng trước mặt giống hệt phòng ký túc xá , từ cách sắp xếp giường ngủ, bàn học nhỏ sát cửa sổ, cho đến chiếc vali đen dựng ở góc tường , nhưng mọi thứ đều mang cảm giác…lạ lạ
Anh cúi đầu nhìn tay mình. Vẫn là đôi tay đó, thon dài, có vết chai mờ ở đầu ngón vì cầm mic quá nhiều. Nhưng trong đầu James bỗng tràn vào những ký ức không thuộc về mình.
Những ánh nhìn lạnh lẽo.
Những câu nói nửa đùa nửa thật.
Những buổi tập kết thúc trong im lặng.
Anh lao xuống giường, chạy vào phòng tắm. Trong gương, khuôn mặt phản chiếu lại vẫn là James nhưng ánh mắt thì khác. Mệt mỏi hơn.
James
trời ơi , mình xuyên dô sách thiệt sao
Tim anh như rơi xuống đáy
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Cậu quay lại, đối diện với Juhoon đang đứng tựa cửa phòng, áo ngủ rộng rãi, tóc hơi rối như vừa mới thức. Gương mặt Juhoon vẫn đẹp như mọi khi, nhưng ánh mắt nhìn James lại lạnh hơn rất nhiều so với thực tế mà cậu biết.
Juhoon
Anh còn đứng đó làm giọng , hôm nay nhóm có lịch tập sớm đấy
giọng cậu hơi thiếu kiên nhẫn
Juhoon trong chuyện...không còn dịu dàng với anh như trước nữa
James đáp , giọng khẽ mức bản thân cũng không quen
Juhoon liếc anh một cái, không nói thêm gì, quay người đi thẳng.
Cánh cửa khép lại, để lại James đứng một mình.
nhìn đứa mà mình cưng chiều nhất đối với xử như vậy , anh đau muốn chết
Phòng tập sáng hôm đó nặng nề hơn bình thường.
Martin là người đầu tiên lên tiếng
cậu nói khoanh tay nhìn James
Martin
lần sao nên chú ý hơn đi
Giọng không cao, không gay gắt, nhưng lại khiến anh đau lắm
Keonho đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ liếc anh một cái rồi quay đi. Seonghyeon thì đeo tai nghe, như thể sự tồn tại của James hoàn toàn không đáng để bận tâm.
Câu xin lỗi rơi xuống sàn, nhẹ đến mức không ai buồn nhặt lên.
khi nhạc vang lên ai nấy cũng tập luyện như một cổ máy hoàn hảo
James vào phòng thay đồ muộn hơn mọi người. Khi cậu vừa đóng cửa, giọng Martin vang lên phía sau.
Martin
Anh nên biết vị trí của mình đi
Martin
Đừng bám theo Juhoon quá
James quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh ấy.
Keonho
Có hay không, ai cũng thấy
Keonho cắt lời , đứng dựa vào tường
Seonghyeon không nói gì, nhưng ánh nhìn anh dành cho James lại là thứ khiến tim cậu đau nhất không ghét, không giận, chỉ là hơi thờ ơ.
Cậu nhớ ra rồi , đây là đoạn trong truyện mà James bắt đầu bị đẩy ra xa hơn
nhưng lần này anh không muốn nó xảy ra nữa
So Yoon
mn nghĩ t nên viết 1 bộ Marjames hay là hoonjames ạ=))))
3
James bắt đầu thay đổi từ những điều rất nhỏ
Anh không còn lẽo đẽo theo Juhoon nữa . Không còn chủ động nói chuyện .Thậm chí khi ở chung không gian, James cũng giữ khoảng cách vừa đủ , không quá xa để bị chú ý, cũng không quá gần để gây khó chịu.
và Juhoon là người nhận ra đầu tiên.
Buổi sáng hôm đó, Juhoon bước ra khỏi phòng ngủ, định theo thói quen gọi James thì phát hiện giường kế bên trống không . Chăn gối gấp gọn gàng, không để lại một nếp nhăn dư thừa.
Seonghyeon
Ra ngoài từ sớm rồi
điều này làm cậu khó chịu vô cùng
Ở căn tin công ty, James ngồi một mình ở góc xa. Khi 4 người bước vào, ánh mắt anh lướt qua anh theo phản xạ, rồi chợt dừng lại.
Martin không hiểu tại sao lại thấy không quen
Keonho
Anh ấy bị sao vậy ?
Keonho hỏi nhỏ , nhìn theo ánh mắt của Martin
Martin
Nhưng như thế... cũng hơi khó chịu nhỉ
Phòng tập hôm đó, James vẫn làm tốt phần của mình. Thậm chí tốt hơn trước. Không sai nhịp, không nhìn Juhoon nữa , không chờ ai khen hay chú ý.
Juhoon đứng cạnh anh trong đội hình, ánh mắt vô thức tìm đến James. Nhưng mỗi lần nhìn sang, chỉ thấy anh nhìn thẳng về phía trước, tập trung tuyệt đối.
Không còn ánh nhìn dịu dàng quen thuộc.
Juhoon bỗng thấy ngực mình trống rỗng.
Sau buổi tập, Juhoon gọi cậu lại.
James quay đầu, hơi khựng lại một nhịp. Nhưng rồi cậu gật đầu.
James
Có chuyện gì không ?
Juhoon
Anh...dạo này tránh tôi sao ?
James sững người , rồi lắc đầu
James
Anh chỉ nghĩ...nên giữ khoảng cách với em hơn thôi
Juhoon
Vì mấy lời nói của bọn họ sao ?
Cậu nhớ rõ đoạn này trong truyện James cứ xà nẹo vào Juhoon khiến bản thân xém xíu nữa đã bị đánh cho thân tàn mà dại hên là có Juhoon can ngăn
nhưng James không muốn nó lập lại đâu
James
Và anh không muốn làm em khó xử
Lần đầu tiên, anh không biết phải nói gì.
James
Không có gì nữa , vậy anh đi nhé
Tối đó, Martin đứng ngoài ban công hóng gió. Seonghyeon bước ra, đưa cho cậu một ly nước
Martin
Em có thấy James lạ không
Seonghyeon
Rất lạ luôn đó anh
Seonghyeon
Trước đây ảnh đâu có như vậy
Martin
ừ , trước đây trong mắt ảnh chỉ có một mình Juhoon thôi
So Yoon
hết biết viết j r=))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play