Mệt Thì Dựa Vào Chị [LyhanSara]
Chap 1: Nhóc lớp dưới
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những tán lá bàng xanh mướt, rải xuống sân trường Trung học những vệt sáng vàng ươm. Thảo Linh bước đi thong thả dọc hành lang, tay cầm cuốn sổ trực tuần. Gương mặt thanh tú nhưng phẳng lặng như mặt hồ mùa đông của cô khiến đám học sinh đang đùa nghịch quanh đó lập tức tự giác giữ trật tự.
"Hội trưởng tới kìa, giải tán mau!"
Tiếng xì xào vừa dứt, hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn của Linh.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài được lâu.
Hansara
Chị Linh ơi! Chị Thảo Linh ơi!
Một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc cột cao năng động đang hớt hải chạy về phía cô. Không cần quay lại, Thảo Linh cũng biết đó là ai. Là Sara, cô bé lớp dưới không biết lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào đến mức có thể bám theo cô từ cổng trường vào tận cửa lớp suốt cả tháng nay.
Linh dừng bước, thở dài một hơi nhưng không quay đầu lại.
Thảo Linh
Lại là em? Sara, hôm nay em không có tiết đọc sách sớm sao?
Sara chạy đến trước mặt Linh, đôi mắt to tròn lấp lánh, hơi thở có chút dồn dập.
Hansara
Dạ có, nhưng em thấy chị đứng trực ở đây một mình cực quá. Em có mua dư một hộp sữa dâu, chị uống cho tỉnh táo nha?
Linh nhìn hộp sữa dâu được chìa ra trước mặt, rồi nhìn vào gương mặt tràn đầy hy vọng của Sara. Ánh mắt Linh vẫn lạnh lùng như cũ.
Thảo Linh
Tôi không thích đồ ngọt. Và tôi đang làm việc, đừng đi theo tôi nữa. Phiền phức lắm
Nói rồi, Linh dứt khoát bước đi. Sara đứng ngây người ra một chút, nhưng thay vì buồn bã, cô bé lại nở một nụ cười hì hì, lon ton chạy theo sau.
Hansara
Chị chê sữa dâu hả? Vậy mai em mua sữa tươi không đường nha? Hay chị thích trà xanh? Chị Linh đợi em với!
Bên trong phòng Hội học sinh, Thanh Thảo – vị Hội phó với nụ cười "ác ma" quen thuộc – đang ngồi vắt vẻo trên bàn, nhìn qua cửa sổ và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên dưới.
Thanh Thảo
Nhìn kìa, 'tảng băng Bắc Cực' của chúng ta lại bị đứa nhỏ kia làm phiền rồi
Thanh Thảo cười khẩy, quay sang nhìn người đang nằm ườn ra sofa.
Người đang nằm đó là Phương Thảo. Dù là trùm trường với danh tiếng "đụng là tẩn", nhưng lúc này trông cô chẳng khác gì một con mèo lười biếng. Phương Thảo khẽ hé một bên mắt, ánh nhìn sắc lạnh khiến người đối diện phải lạnh sống lưng, giọng uể oải.
Phương Thảo
Mấy người ồn ào quá... Để tôi ngủ. IQ 160 của tôi cần được nghỉ ngơi sau khi phải hoàn thành đống bài tập chết tiệt kia trong vòng 5 phút
Thanh Thảo
Cậu đúng là lãng phí bộ não đó. Mà này, đứa nhỏ đi cùng Sara hình như là Diễm Hằng đúng không? Trông nó nhút nhát tới mức tôi chỉ muốn nhảy xuống trêu cho nó khóc một trận thôi
Phương Thảo
Cậu mà đụng vào tụi nhỏ đó, Thảo Linh sẽ gạch tên cậu khỏi danh sách khen thưởng đấy
Phương Thảo lẩm bẩm rồi kéo áo khoác che kín mặt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ánh Sáng đang núp sau gốc cây cổ thụ, chứng kiến chị họ Sara của mình bị Thảo Linh "phũ" một cách không thương tiếc. Cô bé tinh nghịch này bĩu môi, quay sang nói với Diễm Hằng đang đứng run run bên cạnh.
Ánh Sáng
Hằng, cậu xem kìa! Chị Sara đúng là 'si tình' quá mức rồi. Cái chị Hội trưởng đó có gì hay chứ? Mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo
Diễm Hằng lí nhí, tay vân vê gấu áo.
Diễm Hằng
Nhưng... nhưng chị Thảo Linh học giỏi lắm đó. Với lại... nhìn hai người họ đứng cạnh nhau cũng... cũng đẹp đôi mà
Ánh Sáng cười lém lỉnh, trong đầu bắt đầu nảy ra một ý tưởng quậy phá.
Ánh Sáng
Được rồi! Để tớ giúp chị Sara một tay. Phải khuấy động cái không khí nhạt nhẽo này lên mới vui!
Chap 2 : Nhóc Sáng gây hoạ
Thanh Thảo đứng trên hành lang tầng 2, khẽ nhếch môi khi thấy Sara vẫn kiên trì bám theo Thảo Linh bên dưới sân trường. Cô quay sang nhìn Diễm Hằng và Ánh Sáng đang lóng ngóng gần đó, máu "trêu chọc" trong người lại nổi lên.
Thanh Thảo
Này, hai đứa nhóc lớp dưới kia!
Thanh Thảo hét lớn, giọng đầy vẻ thách thức.
Diễm Hằng giật bắn mình, suýt chút nữa là ngã nhào, cô bé lí nhí không dám ngẩng đầu. Trong khi đó, Ánh Sáng lại lém lỉnh nhìn lên, không hề sợ hãi. Nhưng chưa kịp để Ánh Sáng bày trò, một tình huống bất ngờ đã xảy ra.
Ánh Sáng vốn định ném một chiếc máy bay giấy có gắn "thư tình giả" để trêu chị Sara, nhưng không may, trong lúc vội vàng, cô bé lỡ tay làm đổ một chậu cây cảnh đặt trên lan can hành lang tầng 2.
Ánh Sáng hét lên thất thanh.
Ánh Sáng
Á! Chị Sara cẩn thận!
Chậu cây nặng trịch rơi thẳng xuống vị trí Sara đang đứng. Sara ngơ ngác ngước lên, đôi chân như chôn chân tại chỗ vì hoảng sợ.
Chỉ trong chớp mắt, một bóng đen lao đến. Thảo Linh, người nãy giờ tưởng chừng như chẳng quan tâm gì đến xung quanh, đã phản ứng nhanh như cắt. Cô vứt mạnh cuốn sổ trực tuần, dùng một tay kéo mạnh Sara vào lòng mình, tay kia che chắn phía trên đầu.
Chậu cây rơi vỡ tan tành ngay sát gót chân của hai người. Những mảnh sành văng tung tóe. Một mảnh nhỏ sượt qua cánh tay của Thảo Linh, để lại một vết cắt dài và bắt đầu rỉ máu.
Hansara
Chị... chị Linh! Chị có sao không?
Sara run rẩy, giọng lạc đi khi thấy máu trên tay Linh.
Thanh Thảo và Phương Thảo vừa bị tiếng động làm tỉnh giấc cũng hớt hải chạy xuống sân. Phương Thảo vốn lười biếng nhưng lúc này ánh mắt cô trở nên cực kỳ đáng sợ, cô nhìn lên Ánh Sáng và Diễm Hằng với ánh nhìn như muốn "nuốt sống" khiến hai đứa trẻ đứng hình.
Thảo Linh đẩy nhẹ Sara ra, gương mặt không hề biến sắc dù vết thương đang đau rát. Cô bình thản phủi bụi trên áo, nhặt lại cuốn sổ trực tuần đã bị bẩn.
Sara rơm rớm nước mắt, định nắm lấy tay Linh.
Hansara
Em xin lỗi, tại em cứ bám theo nên chị mới bị...
Thảo Linh lùi lại một bước, né tránh cái chạm tay của Sara. Đôi mắt cô trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thảo Linh
Xong chưa? Nếu xong rồi thì về lớp đi. Lần sau nhìn đường mà đi, đừng có lúc nào cũng ngơ ngẩn như vậy. Tôi cứu em vì tôi là Hội trưởng, không muốn có tai nạn xảy ra trong ca trực của mình thôi
Thanh Thảo chạy đến định xem vết thương.
Thanh Thảo
Linh, tay cậu...
Thảo Linh
Không sao. Vết xước nhỏ thôi
Linh cắt ngang lời bạn, giọng nói phẳng lặng không cảm xúc.
Thảo Linh
Thanh Thảo, cậu xử lý vụ chậu cây rơi này đi. Ghi tên hai đứa nhóc kia vào sổ kỷ luật vì tội làm loạn hành lang
Nói rồi, Thảo Linh quay lưng đi thẳng về phía phòng y tế, bóng lưng cô độc và cứng cỏi đến mức Sara không dám gọi thêm một tiếng nào nữa.
Tại phòng y tế, khi chỉ còn lại một mình, Thảo Linh khẽ nhíu mày vì đau. Cô nhìn vết thương, rồi bất giác nhìn xuống chiếc áo còn vương lại chút mùi hương nhè nhẹ từ cái ôm vội vã với Sara. Một thoáng mềm lòng hiện lên trong mắt cô, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi vẻ nghiêm nghị vốn có.
Tgia bị văn dí
Chờ vũ trụ gửi ngừi tới đọc hoi
Tgia bị văn dí
Đọc ròi thì nhớ bình luận để tui bít mọi người đọc nhe
Chap 3 : Sự phiền phức của em...
Sau khi Thảo Linh rời đi, bầu không khí ở sân trường không hề dịu xuống mà trái lại, nó trở nên đặc quánh vì áp lực tỏa ra từ Phương Thảo. Cô lững thững tiến về phía Ánh Sáng và Diễm Hằng, đôi mắt lim dim thường ngày giờ mở to, sắc lạnh như dao cạo.
Giọng Phương Thảo trầm thấp nhưng đầy sức nặng.
Ánh Sáng định kéo tay Diễm Hằng bỏ chạy nhưng đôi chân bỗng khựng lại. Phương Thảo đi tới, không nói không rằng, giơ tay lên và...
Một tiếng động khô khốc vang lên. Ánh Sáng ôm đầu, đau đến mức nước mắt chực trào ra.
Ánh Sáng
//Ôm trán hét lên// Ui da! Chị làm cái gì vậy hả?!
Phương Thảo khoanh tay trước ngực, nhìn xuống cô bé lớp dưới bằng ánh mắt "muốn nuốt sống" thương hiệu.
Phương Thảo
Cái cốc đầu đó là để nhắc nhở cái tội nghịch dại. Suýt chút nữa là cậu làm nát tay của Hội trưởng rồi đấy, biết không?
Ánh Sáng vốn tính tình nghịch ngợm, không dễ gì chịu thua, cô bé hất mặt lên định bật lại.
Ánh Sáng
Thì em lỡ tay thôi mà! Với lại chị ấy tự lao ra chứ bộ, em...
Chưa kịp nói hết câu, Phương Thảo hơi cúi người xuống, sát gần mặt Ánh Sáng. Luồng sát khí từ một kẻ "trùm trường" thực thụ khiến Ánh Sáng lạnh sống lưng. Đôi mắt Phương Thảo như xoáy sâu vào tâm trí đối phương, lạnh lùng và đầy đe dọa.
Phương Thảo
Nói lại một lần nữa xem? Nếu không phải bạn của Linh, tôi đã ném cậu từ tầng 2 xuống thay cho cái chậu hoa đó rồi
Ánh Sáng nghẹn họng. Cái miệng vốn dĩ rất dẻo giờ cứng đờ lại. Diễm Hằng đứng bên cạnh thì mặt cắt không còn giọt máu, run bần bật như cầy sấy. Ánh Sáng nuốt nước bọt cái ực, bèn lảng tránh ánh mắt đó rồi lí nhí.
Ánh Sáng
Em... em biết rồi... mệt quá đi...
Dù ngoài miệng tỏ vẻ buông xuôi, nhưng trong lòng Ánh Sáng đang gào thét chửi rủa.
Ánh Sáng
//Nội tâm gào thét// Đồ bà chằn! Đồ đầu gấu đáng ghét! Cậy mình lớn tuổi hơn rồi bắt nạt con nít. Đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, để xem chị ngủ gật trong lớp tôi có lén vẽ bùa lên mặt chị không!
Thanh Thảo đứng bên cạnh thấy vậy thì cười khoái chí, tay cầm cây bút bi xoay xoay.
Thanh Thảo
Thôi nào Phương Thảo, đừng dọa tụi nhỏ sợ quá chứ. Nhìn kìa, đứa bé kia sắp xỉu tới nơi rồi
Cô chỉ tay về phía Diễm Hằng, người đang đứng còn không vững.
Thanh Thảo quay sang Sara đang đứng thẫn thờ nhìn theo hướng Thảo Linh đã đi.
Thanh Thảo
Còn Sara nữa, lo mà giải quyết đống rắc rối do em họ em gây ra đi nhé. Lần này Linh giận thật đấy, không chỉ là lạnh lùng bình thường đâu
Nói xong, "bộ đôi quyền lực" Thanh Thảo và Phương Thảo bỏ đi. Phương Thảo vừa đi vừa ngáp dài, lại trở về trạng thái "con mèo lười" uể oải, như thể cái uy lực đáng sợ lúc nãy chỉ là ảo ảnh.
Ánh Sáng sau khi thấy bóng Phương Thảo đã khuất xa, liền nhảy dựng lên, giơ nắm đấm vào không trung.
Ánh Sáng
Hứ! Đồ lười biếng! Đồ cậy quyền cậy thế! Sáng tôi nhất định sẽ trả thù!
Diễm Hằng mếu máo kéo áo bạn.
Diễm Hằng
Sáng ơi... tớ xin cậu đấy... đừng đụng vào chị Phương Thảo... Chị ấy mà tẩn thật là tụi mình nhập viện đó...
Trong khi đó, Sara vẫn im lặng. Cô bé nhìn xuống đống mảnh vỡ dưới đất, đôi mắt đượm buồn. Lần đầu tiên, cô thấy sự "phiền phức" mà mình tạo ra đã thực sự làm hại đến Thảo Linh.
Tgia bị văn dí
Chưa ai đọc nhỉ=)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play