[DillanSon] Đa Nghi
CHAP 1: Trailer
🔴Trước khi vào truyện mình xin phép nói vài điều.Đầu tiên,bộ truyện này sẽ có nhiều chap chứa nội dung 🔞,nếu ai không đọc thì nên dừng ngay ở đây.
• Thứ hai,vì truyện này chứa yếu tố nhạy cảm và không phù hợp với hai anh,nên mình sẽ không giữ nó và khi end thì mình sẽ xoá.
• Đặc biệt:Xin đừng nhắc đến các notp và không toxic.Cảm ơn!
Và còn rất nhiều thứ khác,có thể xem ở phần giới thiệu.
Giọng người đàn ông vang lên,trầm ấm nhưng lại khiến em mỗi khi nghe lại rùng mình
Sơn lùi lại,tiếng leng keng của dây xích gãy ở cổ chân kêu từng hồi
Em thể không đứng nổi,bàn chân nhuốm đầy máu bởi các mảnh thủy tinh đâm trúng
Cả cơ thể chi chít vết hôn,vết tím bầm nhiều đến mức chẳng thể đếm hết,và có cả những vết máu,bị đánh đập
Lời mà hắn đã thốt ra,không phải là một câu nói thông thường.Đó là mệnh lệnh.
Chỉ cần em chậm trễ,hoặc có thái độ chống đối thì hậu quả sẽ chẳng thể tưởng tượng
Nhưng với cơ thể em bây giờ,dù có muốn làm theo lời hắn cũng khó
Nam Sơn
Làm ơn,thả tôi ra.
Sơn nói,giọng em thều thào,yếu ớt khiến ai nấy nghe đều cảm thấy xót xa
Hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp,đôi mắt sưng lên vì khóc,đôi tay đã gầy đến mức lộ xương.
Em vừa đứng dậy đã ngã thẳng xuống đất
Hắn thấy thế,cứ ngỡ là sẽ rũ lòng thương xót,ai dè hắn chỉ chậm rãi bước đến
Rồi cuối xuống nắm mạnh tóc em dựt dậy,ép em phải đối mặt với mình
Hắn nhìn em,trừng mắt,giọng gằn lại
Nhật Hoàng
Lời tao,mày dám cãi?
Em bị quát đến sợ,muốn né tránh ánh mắt đó nhưng không thể
Lực tay hắn ngày một mạnh hơn,kéo sát mặt em vào gần mình
Nam Sơn
Xin lỗi anh...làm ơn tha cho tôi đi
Nam Sơn
Tôi hứa,tôi sẽ trả đủ khoản nợ này cho anh.
Nam Sơn
Tin tôi...tôi có đủ khả năng
Nam Sơn
Nhưng không thể...nếu anh cứ giam cầm tôi như này
Em dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình nói,nhưng hắn nghe lại lọt từ lỗ tai này qua bên kia rồi trôi hết ra ngoài
Nhật Hoàng
Lãi nhãi ngứa hết cả tai
Hắn không vòng vo nữa,đập mạnh đầu em xuống nền đất cứng
Hắn lôi em lên giường,hôn ngấu nghiến chiếc môi nhỏ.Bàn tay cũng chẳng yên phận mà động chạm khắp nơi trên cơ thể nhạy cảm kia
Em rên thành tiếng,khi nãy quá đột ngột nên chẳng kịp lấy hơi,bây giờ muốn thở cũng khó
Sơn đập nhẹ vai hắn,nhưng không có tác dụng
Em liều mình cắn mạnh vào môi hắn khi đang trong cơn mơ màng
Hoàng vì thế cũng bất ngờ rồi nhả ra,môi anh rươm rướm những vệt đỏ tươi và in hằn dấu răng
Lần đầu tiên em dám làm thế!
Hắn điên rồi,tát thẳng vào mặt em.
Nhật Hoàng
Dạo này không dạy nên láo quá rồi
Hắn cười,nụ cười rạng rỡ ấy từng khiến trái tim em rung động ngàn lần,giờ lại là những âm thanh khiến em ám ảnh
Nhật Hoàng
Nhưng không sao...
Nhật Hoàng
Để tao xem,sau đêm nay
Nhật Hoàng
Mày còn dám lên mặt nữa không!
Hắn cởi chiếc áo thun trên người em ra,cả cơ thể trắng nõn nhưng đầy tì vết ấy vẫn khiến hắn mê mẩn
Hắn ghì chặt eo em,miệng ngậm một bên ngực,tay còn lại thì trêu bên còn lại hết xoa rồi nhéo mạnh
Tay hắn lần mò đến chiếc quần của em rồi kéo khoá xuống
Sơn khép chặt chân lại,nhưng hắn đã kịp chui vào giữa
Nhật Hoàng
Nào...đâu phải lần đầu đâu chứ?
Và kể từ bây giờ,trong căn phòng ấy chỉ còn những tiếng ân ái,mê muội khiến người ta phải đỏ mặt
Nhiệt độ bên ngoài giảm bao nhiêu,nhiệt độ bên trong cả hai chỉ càng tăng
Hơi ấm từ người bên cạnh,là hơi ấm duy nhất làm em cảm thấy lạnh sóng lưng
Em không thể đếm được số lần bản thân mình đã bị hành hạ như thế nào
Những tiếng rên la ấy,không phải là sự sung sướng,tận hưởng mà là nỗi uất ức,đau khổ không thể thốt thành lời.
25 tháng 12 hay 1 tháng 1 sẽ bắt đầu cập nhật truyện ạ
Mình biết món quà này sẽ khiến có nhiều bạn thất vọng nên cho mình xin lỗi trước.Cảm ơn rất nhiều những bạn đã ủng hộ.
CHAP 2:Gặp nhau lần đầu
Những năm còn khoác lên mình chiếc áo đồng phục
Nhật Hoàng và Nam Sơn đã là một cặp đôi khiến bao người phải ngước nhìn,ngưỡng mộ.
Dưới mái trường lớn ấy,nơi quán nước cả hai thường hay đi đến
Cũng là nơi đầu tiên hai người gặp nhau
---------------------------
•Ấn tượng đầu tiên của anh với em.
Vào một buổi chiều khi hoàng hôn dần buông xuống,hắt từng vệt nắng nhẹ lên chiếc bàn ghế nhỏ ngoài quán
Nam Sơn ngồi đó, miệng em ngậm một ly nước,tay vẫn ôm chiếc máy tính để soạn bài
Thấy trời sắp tối,em mới tắt máy rồi đi lại tính tiền
Đỗ Nam Sơn
Ủa,tiền mình đâu rồi?
Sơn đứng loay hoay mãi vẫn không nhớ ra mình đã để tiền ở đâu
Mà gặp cô chủ quán cứ nhìn em mãi nữa thành ra là làm em càng run và rối hơn
Đỗ Nam Sơn
Bác chờ cháu xíu ạ.
Bỗng từ phía sau em cảm nhận được hơi người truyền rõ rệt đến
Đỗ Nam Sơn
"Anh Hoàng...?"
Hoàng từ phía sau đi đến,vén nhẹ tấm màn cửa ra
Phan Đức Nhật Hoàng
Cho cháu một chai nước suối.
Nhật Hoàng là học sinh lớp 8,anh lớn hơn em 2 tuổi
Và cũng là một học sinh giỏi trong trường,thành tích,huy chương của tất cả các môn học anh đều có
Thể thao tốt,tri thức có và đẹp trai cũng có nốt.Vì toàn diện như thế nên anh cũng khá nổi tiếng trong trường học
Cả hai cũng đã từng nói chuyện với nhau vài câu khi tham gia chung một câu lạc bộ
Anh đứng sát bên em,khoảng cách giữa hai người đã gần đến nổi mà dường như em có thể nghe được tiếng anh thở
Đỗ Nam Sơn
Học bá,chào anh ạ.
Em né người ra xa tí,cười xã giao với anh
Trông mặt anh có vẻ khó chịu,tưởng anh sẽ lơ lời chào đó nhưng ai dè...
Phan Đức Nhật Hoàng
Học bá gì chứ?
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh không giỏi thế đâu.
Nụ cười rạng rỡ ấy trên gương mặt điển trai như vậy...ôi,em chết vì vẻ đẹp này mất
Cũng cùng lúc này,chủ quán mới đi ra rồi hỏi em
"Cháu tìm được tiền chưa?"
Đỗ Nam Sơn
Hả...dạ,cháu..cháu
Sơn hơi lắp bắp,em cứ xoa hai bàn tay của mình liên tục
Anh thấy thế cũng nhìn ra vấn đề,rồi nói
Phan Đức Nhật Hoàng
Để cháu trả dùm bạn cho.
Sơn hơi ngơ ra,chưa kịp định hình thì anh đã trả tiền xong rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Mất tiền đúng không,cần anh giúp không?
Đỗ Nam Sơn
Không cần đâu,chắc em để quên ở đâu thôi.
Đỗ Nam Sơn
Mà...cảm ơn anh nhiều
Đỗ Nam Sơn
Để lần sau em trả tiền lại nhé?
Hoàng nhìn em trong vẻ mặt lúng túng,ngại ngùng này bỗng dưng lại thấy nó khá đáng yêu...
Phan Đức Nhật Hoàng
Khỏi đi,lần này anh trả dùm
Phan Đức Nhật Hoàng
Chứ lần sau nhớ mang theo tiền đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Không có anh chắc em bị bắt ở lại rửa ly luôn rồi
Đỗ Nam Sơn
Ây,nào có chứ...
Đỗ Nam Sơn
Nhưng mà nếu em nhận thì...
Sơn chưa kịp nói hết thì đã bị Hoàng ngăn lại bởi câu khác
Phan Đức Nhật Hoàng
Cứ như vậy đi,không cần trả anh
Phan Đức Nhật Hoàng
Giờ anh còn việc bận,lần sau gặp.
Anh chào em rồi lên xe đạp mình chạy đi
Em cũng chẳng biết làm gì thêm,nhưng tại sao khi nghe câu nói đó..lòng em lại có chút hưng phấn và mong đợi.
Đỗ Nam Sơn
Là sẽ gặp lại nữa?!
Các người không ôn thi hảaaa,sao còn thời gian đợi từng chap zậy????🥲🫵
CHAP 3:Ấn tượng với em
• Ấn tượng thứ hai của anh với em.
Lần đó,khi trường tổ chức hội thi thể thao và bắt tất cả các lớp đều tham gia.
Em cũng không là ngoại lệ.Sơn đăng kí môn chạy đua,vì đó cũng được coi là sở trường của em.
Sự trùng hợp đặc biệt ở đây là anh cũng đăng kí tham gia cuộc thi đó
---------------------------------
Giữa sân trường nóng bức,mồ hôi thấm đẫm cả áo thun trắng.
Em vẫn đang ở hàng dự bị,chờ loa thông báo.
Cuối cùng,sau hơn nửa tiếng chờ đợi thì cũng đến em.
Lần lượt từng người sẽ ra bốc thăm thứ tự thi,và chia ra thành nhiều lần chạy nhỏ.
Và người sẽ chiến thắng nếu chạy về đến đích trước,vượt qua tất cả thí sinh.
Có ba lượt,và Sơn cũng nằm ở lượt cuối cùng.
Em đi đến vạch của mình đứng đợi bạn chạy đến chuyền cờ.
Để tham gia cuộc thi này,em đã chuẩn bị và tập luyện rất nhiều.
Khi đang khởi động và lấy tinh thần,em thấy có một người vừa đi từ phía sau đến đứng cạnh em.
Phan Đức Nhật Hoàng
Lại gặp nhau rồi.
Anh chào em,vẫn cái nụ cười làm đốn biết bao trái tim ấy
Sơn cũng gật đầu cười lại.Anh thấy em hơi căng thẳng nên mới chọc em tí
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao,cần anh nhường không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Trông em căng thẳng thế
Đỗ Nam Sơn
Thôi ạ,để anh nhường chắc em bị lớp anh đánh bầm mắt mất.
Lúc này người thi đã chạy đến vòng thứ hai.
Em cũng không lơ là nữa mà tập trung hơn.Khi lá cờ được truyền đến tay,Sơn đã chạy đi nhanh nhất có thể
Em không để ý xung quanh,sự áp lực ngày càng lớn khi anh đã chạy lên trước em một đoạn khá xa
Rồi điều gì đến cũng phải đến
Lúc bẻ cua do không kìm được lực chân nên em đã bị ngã
Và nếu chỗ em ngã chỉ là nền đất phẳng thì không có gì để nói
Nhưng thay vì ở giữa là thảm kẻ vạch để thí sinh thi và bên ngoài là trải thảm cỏ thì chỉ có mỗi tấm thảm kẻ vạch,còn lại là sỏi với đá.
Mặc dù chân có hơi chảy máu vì bị vài viên đá đâm trúng nhưng em không cảm thấy đau
Nếu đau một phần,thì chín phần còn lại là nhục.
Phía bên Hoàng anh cũng mới vừa về đến đích với tư cách là người đầu tiên
Người anh vừa chạm dây,tiếng reo hò vang lên
Anh vẫn chưa nhận ra điều gì
Cho đến khi những âm thanh reo hò đó thay bằng tiếng xì xào bàn tán
Anh mới ngẩng đầu lại nhìn
Tuốt đằng xa là Sơn cùng những bạn học khác cùng đỡ dậy
Khoảng cách xa thật,nhưng anh vẫn thấy những vệt máu đang chảy dài trên chân em
Tính chạy lại hỏi thăm thì bị kéo lại
Nguyễn Thành Công
Êy,về coi
Nguyễn Thành Công
Đứng đây ngắm gái ha gì thế?
Phan Đức Nhật Hoàng
Gì vâỵ má?
Phan Đức Nhật Hoàng
Không cho tao uống nước à?
Nguyễn Thành Công
Đi lẹ lẹ đi,bạn bè kêu quá trời kìa
Nguyễn Thành Công
Bên đó có đủ loại cho mày lựa
Phan Đức Nhật Hoàng
Rồi rồi,biết rồi từ từ...
-----------------------------------------
Đỗ Nam Sơn
Cảm ơn mọi người,chân em không sao đâu
Thấy chân em bị trầy nên các bạn có nhờ giáo viên lại xem thử rồi dán lại vết thương cho em
Vì chân đang bị thương nên em không thể tiếp tục thi,phải thay bằng học sinh khác
Đỗ Nam Sơn
Như vậy cũng khoẻ...
Đỗ Nam Sơn
Chạy mệt thấy mẹ luôn
Em đang nghĩ thầm trong đầu thì bỗng,một giọng nói quen thuộc vang lên,em ngẩng nhìn
Hoàng đi đến,quăng cho em một chai nước suối
Phan Đức Nhật Hoàng
Té có sao không?
Đỗ Nam Sơn
À...chỉ trầy nhẹ thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao trông buồn thế?
Phan Đức Nhật Hoàng
Đau nên khóc hả
Anh đi qua ngồi kế bên em,lấy chai nước của mình uống một ngụm
Em nhìn anh,cái vẻ đẹp trai chết người này đã đốn tim em một lần nữa rồi
Đỗ Nam Sơn
Đâu có,em đâu tâm lý nữ thế...
Đỗ Nam Sơn
À mà anh không về lớp nhận quà sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ở đây tí,giải thưởng để bạn lấy dùm cũng được
Phan Đức Nhật Hoàng
Giải nhất đó có quan trọng với em không?
Đỗ Nam Sơn
Quan trọng thì không đâu...
Đỗ Nam Sơn
Chỉ là em muốn nhận để đáp lại sự cố gắng của mình mấy ngày qua thôi
Anh nhìn xuống chân em,lúc này mới để ý đôi chân ấy không chỉ có vết thương khi nãy mà còn những chỗ bầm tím rồi vết sẹo để lại
Anh im lặng,suy nghĩ một hồi mới cất tiếng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em muốn không,anh tặng em nhé?
Ôi trời ơi,lời nói ấy vừa thốt ra khiến em không tin vào những thứ mình vừa nghe
Người này có thật ngoài đời sao?Đã đẹp trai rồi còn tốt bụng nữa.
Đỗ Nam Sơn
Em không dám nhận đâu
Sơn xua tay từ chối,gương mặt cũng đã đỏ ửng
Biết em ngại,anh mới cười nhẹ rồi trêu chút
Phan Đức Nhật Hoàng
Ngại gì thế,anh có giỡn đâu?
Đỗ Nam Sơn
Thôi mà,em đùa thôi...
Lúc này từ phía xa,bạn của anh mới kêu lại
Sơn thấy thế liền nhân cơ hội bỏ trốn
Đỗ Nam Sơn
A kìa,anh qua với bạn anh đi
Đỗ Nam Sơn
Em đi vệ sinh cái,bái bai
Em chạy cái vọt đi,còn không quên quay lại lấy chai nước anh tặng và cảm ơn
Phan Đức Nhật Hoàng
"Thằng nhóc này..."
-------------------------------------
Em có cảm giác gì đó là lạ,vừa tới cửa mọi người đã liên tục nhìn vào em
Sơn mới ngơ ngác,em đi đến chỗ mình ngồi
Trong hộc bàn có thứ gì đó...giống như một hộp quà
Em để balo qua một bên,mở hộp quà xem thử,thì mới thấy...
Đỗ Nam Sơn
Đây chẳng phải là..?
Bên trong hộp quà,một con gấu bông và kèm theo đó là những món quà nhỏ,còn có một món ăn sáng nữa
Khi đang không biết là ai tặng thì em mới thấy một tờ giấy rơi ra từ trong đó
Đỗ Nam Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng...
"Không lấy huy chương thì lấy quà nhá,anh cũng không giữ mấy món này làm gì đâu,em nhận nha"
Rồi,rung động thật luôn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play