Chu Tả | Học Bá Mỗi Ngày Đều Muốn Hôn
Chap 1
Zina đẹp traiii🌻
Vì cái khung giáng sinh nên mới phải đăng chứ Zina chưa có ý định đăng đâu💔
Trùng Khánh đầu xuân, mưa phùn lất phất, gió lạnh vẫn còn len qua khe cửa lớp khiến bàn tay Tả Hàng cóng đến mức lười cả viết chữ.
Thật ra, cậu cũng đâu có viết gì mấy.
Tiết đầu tiên sáng thứ Hai, chủ nhiệm lớp 11-7 bước vào lớp với ánh mắt lạnh như băng cùng xấp giấy thi trên tay. Trên đó là những con số tròn trĩnh - tất nhiên, không phải theo hướng tích cực.
Giọng cô Châu vang lên đều đều như tiếng gõ búa tuyên án.
Châu Vãn - Toán
Tả Hàng, em lên đây!
Cả lớp lập tức im bặt, chỉ còn tiếng ghế dịch nhẹ và tiếng thở dài quen thuộc.
Tả Hàng chống tay đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên bước lên bục giảng, tay vẫn cầm que xiên xúc xích chưa ăn hết.
Châu Vãn cũng đã quá quen nên chẳng thèm để ý đến việc Tả Hàng ăn trong giờ.
Châu Vãn - Toán
Tả Hàng, em thi Toán được mấy điểm, có biết không?
Châu Vãn - Toán
Không kể môn Toán của tôi, cả mấy môn khác nữa, môn nào môn nấy đều không nổi điểm trung bình.
Châu Vãn - Toán
Em nghĩ em học như thế thì sao mà đỗ được đại học hả?
Châu Vãn - Toán
Trường đại học nào sẽ nhận em, hả?
Tả Hàng
Em có tính thi đại học đâu ạ.
Châu Vãn - Toán
Em không tính thi đại học thì tính đi hót phân à?!
Tả Hàng
Có khi đến phân còn không có cho em hót...
Châu Vãn bị cậu chọc tức muốn tiền đình.
Cô Châu thở ra một hơi rồi phán một câu khiến Tả Hàng lẫn cả lớp đều đứng hình.
Châu Vãn - Toán
Tôi và các thầy cô đã bàn bạc với nhau là sẽ để Tả Hàng lớp mình chuyển lên lớp 11-1, ngồi cùng bàn với Chu Chí Hâm - học sinh 3 tốt, cùng em ấy học tập tiến bộ, vừa giúp Tả Hàng học tập tốt lên vừa giúp Chu Chí Hâm có thể cởi mở giao tiếp với bạn bè nhiều hơn.
Châu Vãn - Toán
Tả Hàng, em thấy thế nào?
Châu Vãn - Toán
Được rồi, lập tức thu dọn sách vở chuyển sang lớp 11-1 đi.
Không để cậu trả lời ý kiến của mình thì Châu Vãn đã bảo thu dọn sách vở, đồ đạc.
Vốn dĩ là không phải hỏi ý kiến của cậu mà...
Các thầy cô đã quyết thì ý kiến của cậu còn là gì nữa chứ.
Tả Hàng chỉ biết thầm khóc trong lòng.
Trước khi đi chỉ kịp hỏi một câu.
Tả Hàng
Ơ thế khi nào em có thể về lại lớp ạ?
Châu Vãn - Toán
Không biết.
Không nói được gì nữa đã bị cô Châu lôi đi.
Tả Hàng
Trương Trạch Vũ! Mục Chỉ Thừa! Trương Tuấn Hào! Trương Cực! Aaa!! Anh em của tôiiii!!!
Tả Hàng hét như chưa từng được hét.
Trương Trạch Vũ
Đậu má, thằng này hét to thế.
Mục Chỉ Thừa
Nhục chết tao rồi!
Trương Cực
Lát giờ ra chơi phải xem nó sống như nào ở bển.
Trương Tuấn Hào
Ngồi cùng "tảng băng di động" chắc là khổ lắm.
Trương Trạch Vũ
Mày còn không hiểu tính cách của Sỏa Sỏa hả. Nó có khi khiến "tảng băng lâu năm" tan chảy luôn cũng nên.
Bên lớp 11-1, cô giáo chủ nhiệm - Lý Nhược cũng đã thông báo cho cả lớp.
Mọi người quay đầu nhìn chính chủ được nhắc tên... rồi lại lặng lẽ quay đầu đi.
Chu Chí Hâm - Nam thần học bá "tảng băng di động" dù đã nghe cô Trương nói nhưng chẳng nói gì. Cô hỏi cũng chỉ "Vâng" một tiếng.
Một con người như vậy thì chung sống vui vẻ kiểu gì được.
Đấy là người khác nghĩ thế, còn với Tả Hàng thì khác.
Lý Nhược nhìn cậu trai trước mắt. Điển trai, cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng sáng. Nhìn thế tưởng hiền lành dễ bắt nạt nhưng hóa ra lại là người đứng đầu trong đám học tra, chơi bời lêu lổng, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường.
Lý Nhược - Văn
"Đẹp trai thế này. Nếu mà mặc thêm áo đồng phục, tóc đen, trong tay là sách vở chứ không phải que xiên xúc xích... thì có lẽ sẽ mang vibe nam thần học bá."
Tả Hàng lễ phép cúi gập người góc 90 độ.
Châu Vãn - Toán
Sao học hành em không ngoan như thế đi?
Tả Hàng
Có lẽ là em và "anh học" không có duyên cô ạ.
Đám học sinh trong lớp nghe mà bật cười. Châu Vãn thì tức chẳng muốn nói với cậu nữa.
Châu Vãn - Toán
Cô Lý, từ giờ nhờ cậy hết vào cô rồi.
Lý Nhược - Văn
Phải là nhờ vào Tiểu Chu mới đúng. Mong là hai em ấy có thể hòa hợp với nhau. Cùng nhau học tập.
Tả Hàng
"Hơ... Nhờ cậy vào cậu ta? Cái cục đá cứng ngắc ấy thì làm được cái gì. Suốt ngày học với chả hành."
Tả Hàng khinh bỉ ra mặt. Cuối cùng phải hậm hực đi vào lớp cùng với cô Lý.
Tả Hàng
Xin chào, tớ tên Tả Hàng. Rất vui được làm quen với các cậu. Cùng nhau cố gắng nhé.
Tả Hàng ăn nói lưu loát, đứng trước cả lớp nở nụ cười tươi rói, như đã tập nhẩm mấy câu thoại nào cả trăm ngàn lần trong đầu.
Tả Hàng đứng trước lớp nhìn xuống những người đang ngồi bên dưới, chỉ thấy họ đang cố gắng nhịn cười, người thì che miệng cười, người thì cúi đầu run cả vai, người thì bịt hẳn mồm mình lại để không cười nhưng bả vai vẫn run nhẹ.
Tả Hàng
"Tôi buồn cười đến vậy à? Tôi là trò đùa của các người à?"
Cả lớp miễn cưỡng giơ tay vỗ thật mạnh khiến cậu lại nở nụ cười tươi rói.
Lý Nhược - Văn
Được rồi, Tả Hàng, em mau về chỗ đi.
Chap 2
Tả Hàng ngây ngô quay đầu hỏi Lý Nhược.
Lý Nhược - Văn
Em nhìn xem còn chỗ nào trống?
Tả Hàng thật sự quay đầu nhìn một vòng quanh lớp...
Tả Hàng
Có thể... không ngồi với cậu ta được không ạ?
Lý Nhược - Văn
Em chuyển đến đây để làm gì?
Lý Nhược - Văn
Học với ai?
Lý Nhược - Văn
Em ấy tên Chu Chí Hâm, không phải "cục đá".
Tả Hàng bĩu môi phụng phịu, nhỏ giọng.
Tả Hàng
Cậu ta thì dạy được cái gì chứ.
Lý Nhược - Văn
Em đừng khinh thường Tiểu Chu, em ấy giảng rất được.
?
Phải đó Hàng Ca, lớp trưởng Chu giảng hay lắm ạ.
Một bạn nam ngồi bàn đầu trước mặt cậu nói.
?
Học bá giảng rất dễ hiểu đó.
Một bạn nữ khác lại lên tiếng.
Tả Hàng
"Hơ... Bạn bè cùng lớp, bênh nhau dữ ha."
Tả Hàng
Dạ... Em ngồi, em ngồi.
Tả Hàng đi xuống bàn cuối cùng dãy trong cùng cạnh cửa sổ.
Chu Chí Hâm vẫn đang chăm chú làm đề Toán.
Tả Hàng đặt cặp xuống ghế, đặt không hề nhẹ nhàng, có thể nói là "ném". Có lẽ là tiếng động mạnh ở ngay bên cạnh khiến Chu Chí Hâm rời mắt khỏi đề Toán đang làm dở, liếc nhìn thoáng qua Tả Hàng rồi lại tiếp tục làm đề.
Tả Hàng
"Học bá đúng là học bá. Không thèm nhìn mặt mình luôn."
Tả Hàng
"Một kẻ chẳng màng sự đời."
Tả Hàng khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống đỉnh đầu người con trai kia.
Tả Hàng
"Thú vị đấy nam thần học bá à~"
Zina đẹp traiii🌻
Thóc mà tưởng mình là gà😼 :))))
Zina đẹp traiii🌻
A Chí chỉ là thỏ đội lốt sói thôi...
Thế là, Tả Hàng - với một chút tò mò và rất nhiều suy nghĩ tinh quái, cậu ung dung ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng.
Tả Hàng
Chào buổi sáng, học bá Chu.
Tả Hàng vui vẻ tươi cười với anh.
Đáp lại cậu là sự im lặng và bàn tay vẫn cứ viết viết viết của Chu Chí Hâm...
Nhưng cậu không để tâm, vẫn nói đều bên tai anh.
Tả Hàng
Nghe nói cậu giỏi mấy môn tự nhiên lắm, tôi dốt mấy môn đó lắm.
Tả Hàng
"Thật ra môn đéo nào cũng dốt." :)
Tả Hàng
Vậy sau này... phiền cậu nâng đỡ nhiều nha~
Giọng cậu nửa trêu chọc, nửa bỡn cợt, vừa đủ để khiến mấy bạn nữ bàn trên liếc xuống với ánh mắt đầy ẩn ý.
Chỉ là từ góc độ này, Tả Hàng thấy rất rõ vành tai phải của anh... vừa giật nhẹ một cái.
Tả Hàng nheo mắt cười thầm.
Học bá lạnh lùng thế ấy vậy lại là một người dễ ngại.
Tiết đầu tiên vừa hay là tiết Văn của cô Lý Nhược.
Tả Hàng ngáp ngắn ngáp dài, tính gục xuống bàn thì chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Cậu lập tức quay đầu nhìn bạn cùng bàn ngồi bên cạnh, nụ cười càng lúc càng mất nhân tính.
Tả Hàng khẽ gọi, tay giật nhẹ góc áo đồng phục của anh.
Chu Chí Hâm nhìn xuống tay cậu rồi nhìn lên mặt cậu.
Vẻ mặt anh như đang muốn nói "Có chuyện gì? Nói nhanh tôi còn học."
Tả Hàng nhoẻn miệng cười.
Tả Hàng
Có thể cho tôi mượn áo khoác được không?
Đối diện với ánh mắt long lanh của Tả Hàng, Chu Chí Hâm đặt bút xuống bàn, cởi chiếc áo khoác đồng phục đưa cho cậu.
Tả Hàng tươi cười nhận lấy.
Chu Chí Hâm lại tiếp tục viết bài.
Bên trong Chu Chí Hâm còn mặc áo phông trắng đồng phục cộc tay. Chiếc áo phông mỏng, Tả Hàng có thể nhìn thấy rõ dáng người của anh.
Đằng sau lớp áo ấy, Tả Hàng có thể tưởng tượng được cơ ngực và cơ bụng săn chắc...
Tả Hàng
"Học bá mà cũng tập gym à. Tưởng chỉ có học học học thôi chứ."
Tả Hàng
"Đm thật muốn vạch lên xem thử. Còn rất muốn sờ thử. Chắc sờ sẽ rất thích..."
Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhỏ giọng.
Tả Hàng
À, cái đó... Cậu không lạnh chứ?
Cuối cùng, Tả Hàng đành cởi áo khoác của mình ra, xoay người anh lại, ép anh mặc vào.
Chu Chí Hâm ngơ người nhưng không phản kháng hàng động của cậu.
Tả Hàng
Mặc tạm vào đi. Bị cảm thì lại đổ tại tôi. Mệt chết đi được.
Chu Chí Hâm
Sao không lấy áo của cậu mà gối đầu?
Tả Hàng
Sao? Tôi thích áo của cậu, thích mùi của cậu đấy. Không được à? Cậu ý kiến gì?
Chu Chí Hâm tròn mắt, ngẩn người nhìn cậu.
Chu Chí Hâm vội quay người ngồi thẳng, không nói gì mà tiếp tục viết bài.
Tả Hàng nhìn tai anh, cười thỏa mãn.
Tả Hàng
"Thật đáng yêu a~"
Chap 3
Cuối tiết học, cái đầu bên cạnh Chu Chí Hâm động đậy, Tả Hàng vùi mặt vào áo anh, dụi qua dụi lại như mèo con vừa mới ngủ dậy, rồi nghiêng đầu sang bên nhìn anh.
Chu Chí Hâm đã gập sách, rút vở ra làm bài. Nét chữ gọn gàng, bài tập dài mấy trang đã xong hơn nửa. Anh nghiêm túc đến mức khiến người khác chỉ muốn phá rối một chút.
Thế là cậu chọc bút vào tay anh.
Chu Chí Hâm liếc nhìn người đang nằm, ánh mắt bình thản.
Tả Hàng
Cậu có bạn gái hay bạn trai gì chưa?
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Chu Chí Hâm nhìn cậu, không giận, không phản ứng thái quá. Chỉ đơn giản trả lời:
Chu Chí Hâm
Cậu không nghiêm túc.
Tả Hàng
Cậu đâu biết được, có khi tôi nghiêm túc với mỗi mình cậu.
Nói xong, Tả Hàng chống cằm cười toe.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài, thì bút trong tay cậu bị giật mất.
Chu Chí Hâm viết lên vở cậu bốn chữ: "Lo học cho tôi."
Lạnh lùng, gọn gàng, cứng rắn.
Tả Hàng trợn mắt nhìn dòng chữ.
Nhưng khi cậu quay sang, mắt cậu vô tình bắt gặp... cổ lớp trưởng hơi đỏ, tai cũng hơi ửng.
Cậu bỗng phá lên cười, tim có chút đập nhanh một cách kỳ lạ.
Từ giây phút đó, Tả Hàng biết... trò chơi thú vị giữa cậu và lớp trưởng bắt đầu rồi.
Bên ngoài lớp 11-1, 4 người đang đứng trình ình ngay cửa lớp nhìn vào.
Trương Tuấn Hào
Lon má, tên này vừa chuyển lớp được 1 tiết đã quên anh em rồi.
Trương Cực
Nhìn tình tứ quá ha.
Mục Chỉ Thừa
Ôi bạn tôi, lại trêu chọc người ta rồi.
Trương Trạch Vũ
Sỏa Sỏa! Cậu được lắm! Cậu bỏ tôi đi theo người đàn ông khác à?!!
Trương Trạch Vũ xông thẳng vào lớp, không biết lấy đâu ra cái khăn, đau lòng chấm chấm nước mắt, dù chẳng có giọt nước mắt nào rơi...
Tả Hàng
Đúng rồi, tôi đã yêu người khác rồi. Chúng ta, nên dừng lại ở đây thôi!
Tả Hàng đau lòng vươn tay ra như muốn giữ lấy người con trai trước mắt.
Trương Trạch Vũ
Sỏa Sỏa, tôi yêu cậu. Yêu đến mức nguyện móc tim gan ra trao cho cậu.
Trương Trạch Vũ
Nếu hắn khiến cậu đau lòng, thì hãy quay về bên tôi nhé... Tôi luôn ở đằng sau chờ cậu. Chỉ cần cậu nhìn lại, tôi sẽ lập tức chạy đến bên cậu. Giữ lấy cậu...
Tả Hàng
Trương Tiểu Bảo, xin lỗi...
Những người ngồi trong lớp đều nhịn cười đến đau bụng.
Họ chỉ biết rằng cả trùm trường lẫn đám bạn của cậu đều rất khùng.
Nhưng không nghĩ rằng trong đó lại có hai người khùng đến mức này.
Trương Cực
Đitj mej hai tên điên! Có dừng ngay cái tiểu phẩm này lại không hả?!!
Trương Tuấn Hào
Xin lỗi, tôi không quen hai người này!
Mục Chỉ Thừa day day thái dương.
Mục Chỉ Thừa
"Cảnh này thật quen thuộc..."
Tả Hàng
Đang đau buồn mà cái bọn này!
Trương Tuấn Hào
Buồn cái cục cớt! Hai đứa bây lúc nào cũng xồn làm hết sức.
Trương Trạch Vũ
Nói gì đấy hả thằng kia!
Trương Trạch Vũ khoác vai Tả Hàng.
Trương Trạch Vũ
Bọn tao là anh em chí cốt.
Trương Trạch Vũ
Diễn đỉnh như vậy, sau này chắc chắn phải thành diễn viên sao hạng A. Hahaha!
Y cười phá lên như được mùa. Cười đến mất hết nhân tính...
Tả Hàng
Xồn làm quá. Thôi mày phắn ra chỗ khác đi.
Tả Hàng chê ra mặt, đẩy Trương Trạch Vũ ra rồi về lại chỗ ngồi.
Trương Trạch Vũ
Ủa ê thằng kia? Mày theo trai bỏ bạn à?
Tả Hàng
Đúng rồi đấy, tao bận ở bên học bá Chu của tao rồi.
Tả Hàng dựa hẳn đầu vào vai Chu Chí Hâm.
Cậu có thể cảm giận được cơ thể người bên cạnh đang căng cứng.
Tả Hàng cười thầm trong lòng.
Học bá Chu chắc là đang ngại muốn chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play