[ Bách Hợp/Girl Love ] Xuyên Không, Tôi Đảo Lộn Cốt Truyện !
Chương 1
Thượng Hải, nơi thành phố đông người và xe cộ tấp nập, nhìn vẻ ngoài đẹp mắt và thu hút khách du lịch nhưng ẩn sâu bên trong lại là những cái bẫy tinh vi cùng với những chiếc gai nhọn có thể găm vào mình bất cứ lúc nào.
Tại đây, nghèo cũng chính là một cái tội rất nặng.
Vương Duệ Ninh, người sinh ra đã không may mắn như bao người, từ lúc lên 7 tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện.
Trước sinh nhật 7 tuổi, cô lại tận mắt chứng kiến ba mẹ của mình trút hết hơi thở cuối cùng và nhắm nghiền mắt đi.
Không một ai cứu, không một tiếng gào lên rằng: “ Cấp cứu, gọi xe cấp cứu đi!!”
Mà chỉ là tiếng gió thoảng thổi qua siết chặt lấy lòng người đầy lạnh lẽo.
Một đứa trẻ 7 tuổi lúc ấy làm sao mà chịu được cơn đau khi mất đi ba mẹ của mình, lại còn tận mắt chứng kiến như thế này?
Cho dù có cố gắng quên đi cách mấy thì cả đời sau đứa trẻ đó vẫn sẽ ám ảnh mãi trong tâm trí.
Đến hiện tại cô đã được 23 tuổi, đã ra khỏi cô nhi viên khi vừa 16 tuổi.
Khoảng thời gian ở cô nhi viện, cô vẫn được học, mà cô còn cố gắng và học rất giỏi. Chỉ là...
Với quá khứ quá đỗi tàn khốc và tồi tệ như vậy đã mài dũa thành một đứa trẻ trở nên kiên cường, mạnh mẽ. Đi với đó là sự thơ ngây, vui vẻ lại bị bào mòn một cách đáng sợ.
Bệnh trầm cảm... chính nó đã đi theo cô từ lúc lên 9 tuổi.
Quán cafe này là nơi hiện tại Vương Duệ Ninh đang làm.
Vương Duệ Ninh
*Pha chế thức uống*
Nhân viên (nhiều)
Này, Duệ Ninh!
Giọng cô ta mới vang lên nhưng lại khiến người khác phải khó chịu. Giọng điệu đầy khinh thường và mỉa mai đối phương.
Vương Duệ Ninh
Cô kêu tôi? *liếc mắt nhìn, lạnh giọng*
Nhân viên (nhiều)
Không kêu cô thì kêu ai?
Nhân viên (nhiều)
Mà nè, công nhận cô mặt dày thật đấy. Người như cô mà cũng xứng đáng làm ở quán này à?
Nhân viên (nhiều)
Một quán lớn như thế mà lại chấp nhận cho cô vào.
Vương Duệ Ninh
Chuyện đó... liên quan đến cô à?
Nhân viên (nhiều)
Tất nhiên, cô hoàn toàn không xứng với nơi này. Nghèo hèn, hạ đẳng!
Vương Duệ Ninh
*Cười khẩy*
Vương Duệ Ninh
Có lẽ... cô có một chút nhầm lẫn rồi.
Nhân viên (nhiều)
Nhầm lẫn? *khó hiểu*
Vương Duệ Ninh
Phải... để tôi nói cho cô hiểu.
Vương Duệ Ninh
Thứ hạ đẳng và thích khinh thường người khác, thích xía vào chuyện của thiên hạ... mới chính là kẻ hạ đẳng.
Nhân viên (nhiều)
*Cau mày* Cô...
Nhân viên (nhiều)
Ý của cô là chỉ tôi?! *kích động*
Vương Duệ Ninh
*Đẩy ly nước đã pha chế xong ra* Đem nước ra cho khách đi cô gái.
Vương Duệ Ninh
Giữa người pha chế và phục vụ cũng là một ranh giới khác nhau.
Nhân viên (nhiều)
Cô... Cô được lắm!
Cô ta hậm hực lấy ly nước rồi bưng đi, trong lòng đầy tức giận với thái độ của Vương Duệ Ninh vừa rồi.
Vương Duệ Ninh
“ Suốt ngày cũng chỉ có bao nhiêu đấy thoại. Các người bộ không biết mỏi mồm sao?”
Vương Duệ Ninh
“ Thế này mà mình vẫn làm được ở đây, giữa biển độc chết người...”
Vương Duệ Ninh
“ Hay thật.”
Có thể biết rằng Vương Duệ Ninh đã làm ở đây một thời gian khá lâu rồi. Hai năm, là con số không nhiều nhưng đủ lâu. Bao nhiêu gương mặt mới, gương mặt cũ cô đều biết.
Vương Duệ Ninh
*Dọn dẹp lại quầy*
Nhân viên (nhiều)
Duệ Ninh, tan ca rồi sao em không về đi?
Nhân viên (nhiều)
Để đấy cho ca sau nó làm đi em.
Vương Duệ Ninh
Thôi, phần em làm thì em dọn.
Vương Duệ Ninh
Đỡ phải làm khó chịu lòng ai.
Nhân viên (nhiều)
Ờ, vậy anh về trước nhé.
Nhân viên (nhiều)
*Rời đi*
Vương Duệ Ninh
*Lấy khăn khô lau tay*
Vương Duệ Ninh
*Sắp xếp lại ly trên kệ*
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó cô mới tan ca làm của mình.
Ngày nào cũng vậy, cô đều ở lại tầm 15 phút để dọn dẹp trước khi người khác vào thay ca.
Giờ này cũng chập tối, 17 giờ 23 phút rồi.
Vương Duệ Ninh
*Bước ra khỏi quán*
Vương Duệ Ninh
*Nhìn lên trời đêm*
Vương Duệ Ninh
“ Hình như hôm nay mình đã bận quá mức thì phải, liệu đến tiệm sách còn kịp không?”
Vương Duệ Ninh
“ Giờ này chắc còn mở. Đi nhanh thôi.” *bước đi*
Vương Duệ Ninh
“ May thật, vẫn còn mở.”
Nhân vật phụ (nhiều)
Ông chủ tiệm: Duệ Ninh, con đến rồi sao, hôm nay trễ thế?
Vương Duệ Ninh
Con bận chút việc thôi ạ!
Nhân vật phụ (nhiều)
Hôm nay con muốn đọc cuốn nào cứ lấy đi, ngày mai quay lại trả cũng được.
Nhân vật phụ (nhiều)
Giờ này cũng đến giờ cơm tối rồi, con chắc cũng làm việc vất vả.
Vương Duệ Ninh
Con cảm ơn ạ.
Nhân vật phụ (nhiều)
Ừm, không có gì. *mỉm cười*
Ông chủ tiệm sách ở đây đã quen với việc những khung giờ này có sự xuất hiện của Vương Duệ Ninh cô.
Ông cũng quý cô lắm, vì biết được gia cảnh đáng thương của cô.
Vương Duệ Ninh
*Chú ý đến một quyển trên kệ cao*
Vương Duệ Ninh
*Với lấy nó*
Vương Duệ Ninh
“Yêu từ trái tim” sao?
Vương Duệ Ninh
Là một quyển tiểu thuyết.
Vương Duệ Ninh
Thôi, mình không có hứng với tiểu thuyết. *định bỏ lại chỗ cũ*
Đột nhiên tay cô khựng lại giữa khoảng không, một suy nghĩ chạy ngang đầu cô.
Cô có nên đổi một chủ đề mới không? Khi đọc hoài những sách trinh thám, kiến thức đã quá nhiều?
Cô đắn đo một lúc và rồi...
Vương Duệ Ninh
Ông ơi, con lấy quyển tiểu thuyết này nhé?
Nhân vật phụ (nhiều)
Ồ, hôm nay đổi mới rồi sao?
Nhân vật phụ (nhiều)
Được rồi, cứ đem đi đi.
Nhân vật phụ (nhiều)
Ngày mai muốn trả sau cũng được. Ta cho mượn đó.
Vương Duệ Ninh
Vâng, con cảm ơn nhiều ạ. *cười nhạt*
Nhân vật phụ (nhiều)
Ơn nghĩa gì không biết.
Nhân vật phụ (nhiều)
Đi đi.
Vương Duệ Ninh
*Cúi nhẹ đầu, rời đi*
Nhân vật phụ (nhiều)
*Nhìn theo, lắc đầu cười*
Chương 2
Tại khu chung cư nhỏ, sau một ngày làm việc vất vả thì khi về nhà, quay lại căn chung cư cũ với bốn góc tường quen thuộc.
Cô đẩy cửa đi vào, căn chung cư cũ nhưng phòng cô lại rất sạch sẽ và gọn gàng, ngăn nấp.
Cô bước vào, trên tay là túi đồ nấu ăn mà cô đã mua khi trên đường về, tay còn lại vẫn còn đang cầm quyển tiểu thuyết lúc nãy.
Đi đến bàn, cô đặt quyển sách đến kệ sách của mình rồi quay lại phía bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình.
Vương Duệ Ninh
*Xắn tay áo lên*
Vương Duệ Ninh
*Bắt đầu nấu nướng*
Cô cặm cụi bên trong bếp của mình được hơn nửa tiếng sau thì cuối cùng cũng xong.
Mùi đồ ăn bay phất phới, thơm lừng.
Cô làm phần đủ ăn cho mình và ngồi xuống bên bàn ăn nhỏ.
Cô bắt đầu thưởng thức đồ ăn do mình làm ra, đầu lại chợt suy nghĩ mà không được thư giản.
Nếu như lúc đó... cô không giận dỗi vô cớ và chạy ra đường thì có phải ba mẹ của cô đã không phải chết?
Vì không nhận được quà ngay ngày sinh nhật nên cô bướng bỉnh mà giận hờn rồi chạy ra ngoài, nhưng cái câu không có quà đó chỉ là lời nối dối của ba cô.
Ba cô, ông ấy muốn tạo bất ngờ cho cô, để cô có một cái sinh nhật không thua kém một ai hết.
Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa, sau cùng đó cũng chỉ là nếu như.
Món quà ngày hôm đó ông ấy muốn tặng cho cô chính là một sợi dây chuyền, một ý nghĩa mang theo như vật hộ mệnh.
Từ lúc nhận lại được sợi dây chuyền này cô luôn giữ rất kỹ, vì nó... là di vật cuối cùng mà cô được cả ba lẫn mẹ mua cho.
Họ đã không thể trao tận tay cho cô thì cô quyết cả đời này phải giữ nó như báu vật, giữ thật kỹ.
Vương Duệ Ninh
*Cầm mặt dây chuyền lên, nhìn ngắm*
Vương Duệ Ninh
“ Con lại nhớ hai người rồi...”
Vương Duệ Ninh
“ Không biết từ khi nào mà còn đã quên cả giọng nói của hai người. Lời văng vẳng bên tai đã không còn nghe thấy nữa.”
Vương Duệ Ninh
“ Trong tiềm thức cuối cùng cũng chỉ còn động lại những hình ảnh mờ nhạt về ba và mẹ...”
Vương Duệ Ninh
“ Con có muốn khao khát yêu thương đến cách mấy, thì dù là người ngoài bồi đắp cũng sẽ chẳng bao giờ bằng chính ba mẹ ruột của mình.”
Vương Duệ Ninh
*Nắm chặt mặt dây chuyền lại*
Những giọt nước mắt khẽ rơi, vài ba giọt nước mắt mặn chát rơi vào bát cơm còn đang ăn dở.
Tiếng nấc nhẹ vang lên giữa căn phòng yên ắng chỉ có một bóng người.
Vương Duệ Ninh cô đơn và hiu quạnh giữa căn nhà nhỏ, dù có điều hoà, dù có bếp sưởi thì trong lòng cô đang là nơi lạnh nhất.
Một vài phút sau đó, cô cũng gắng ăn hết đồ ăn của mình rồi dọn dẹp và về phòng.
Cô đánh một giấc để chuẩn bị tiếp công việc của ngày mới, cứ thế mà ngày qua ngày...
Thấm thoáng đã một tuần trôi qua.
Cô đã đọc quyển tiểu thuyết dày cộm ấy hết phân nửa quyển rồi, một quyển đó ước lượng là 250 trang.
Chớp nhoáng cô chỉ đọc trong vòng một tuần, nếu như không vì công việc và giấc ngủ, có lẽ chỉ cần 2 ngày.
Chưa tính cả những ngày cô bị bệnh phải nằm im một chỗ.
Hôm nay, cô cũng chỉ mới khỏi bệnh, và còn đang nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.
Vương Duệ Ninh
*Đặt quyển sách lên bàn*
Vương Duệ Ninh
*Tựa lưng ra ghế*
Vương Duệ Ninh
Nghiệt ngã, nữ tám có số phận quá nghiệt ngã rồi.
Vương Duệ Ninh
Tại sao lại chịu đựng cho đám người đó uy hiếp vậy chứ?
Vương Duệ Ninh
Cô ấy không đáng bị như thế!
Vương Duệ Ninh
Nếu là mình... thì có lẽ sẽ không để yên.
Vương Duệ Ninh
Mình sẽ thay cô ấy giải quyết hết tất cả mọi chuyện rồi đi đến một nơi thật yên bình để an nhàn cuộc sống.
Vương Duệ Ninh
Nếu là mình thì mình quyết phải lật tung cái cốt truyện này lên, không cho những sự bất công này diễn ra nữa.
Có thể nói, hai từ công lý và công bằng là điều mà trước đây ba của cô đã từng chỉ dạy, cô mãi khắc cốt ghi tâm không hề quên.
Cô có thể không tin người ngoài, xa cách với họ, nhưng cần giúp sẽ giúp.
Sau một lúc đọc quyển sách ấy mỏi mắt rồi thì cô quyết định đi ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa.
Cô đi đến công viên nơi mà cô thường hay lui đến.
Vương Duệ Ninh
*Bỏ tay vào túi áo*
Trời hôm nay không nắng, cũng không mưa, chỉ âm u và có tiếng gió rít lên ngang tai làm vài tán lá khẽ đung đưa xào xạc.
Không khí se se lạnh như báo hiệu rằng mùa đông sắp kết thúc và xuân đang về.
Vương Duệ Ninh
Hôm nay lạnh thật.
Vương Duệ Ninh
Biết thế lúc nãy mình đã mặc thêm áo khoác dày rồi.
Vương Duệ Ninh
Mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng thế này thì một tí lại chết cóng mất.
Nói rồi cô nhanh chóng đi vài vòng nữa rồi trở về nhà.
Trên đường trở về, khi băng qua đường lớn lúc đèn đỏ đang còn hiện thì có một chiếc xe mất phanh mà lao nhanh đến...
Nhân vật phụ (nhiều)
Cẩn thận!!!
Vương Duệ Ninh
*Quay sang*
Xung quanh cô nhanh chóng trở thành một màu đen như mực, cứ ngỡ rằng như vậy thật sự đã kết thúc.
Nhưng rồi lại có một luồng sáng kỳ lạ hút linh hồn của cô vào trong.
Khi mở mắt ra... cảnh tượng xung quanh làm cô phải thất kinh.
Chương 3
Vương Duệ Ninh
*Lờ mờ tỉnh dậy*
Vương Duệ Ninh
*Nhìn lên trần*
Cô cảm thấy người của mình nặng nề và chẳng thể ngồi dậy nổi ngay bây giờ. Mắt cô yếu ớt quét nhìn xung quanh, đầu lại có một cơn đau âm ỉ truyền đến.
Nhìn lên trần nhà, cô nhận ra đây không phải là nơi quen thuộc mình biết, cũng chẳng phải nhà của mình.
Đáng lẽ ra sau cú tông lúc ấy cô đã chết ngay tại chỗ rồi.
Trong lúc đó cô còn chút ý thức cuối cùng thì cô thấy rằng mình đã nằm trên vũng máu tươi của chính mình.
Cô nằm thoi thóp ở đó mà không có một kẻ nào hay người nào thèm quan tâm. Bên tai văng vẳng tiếng nói: “ Có tai nạn rồi, có tai nạn rồi!!”
Và rồi sau đó tai cô ù đi ngay tức khắc, mọi thứ xung quanh tối đen, cô chẳng nhận thức được gì nữa.
Bây giờ, cô lại nằm ở nơi này.
Vương Duệ Ninh
“ Đây là... bệnh viện sao?”
Vương Duệ Ninh
“ Mình... còn sống à?”
Vương Duệ Ninh
*Yếu ớt gượng dậy* Ưm...
Vương Duệ Ninh
*Tựa vào giường*
Vừa ngồi dậy, cảm giác như máu đã không lưu thông trên não cô được một thời gian, đầu lại đau nhức hơn và gây choáng.
Cô tựa vào giường rồi thở ra một hơi mệt mỏi.
Vương Duệ Ninh
“ Cứ tưởng mình chết rồi chứ.”
Vương Duệ Ninh
“ Giờ lại đang ở nơi nào đây...”
Trên người cô khá nhiều các dây chuyền dịch khiến cô bắt đầu khó chịu. Tay cô bắt đầu lần mò đến các điểm tiêm chuyền dịch và rút ra hết.
Vương Duệ Ninh
“ Lắm dây thế không biết!”
Vương Duệ Ninh
*Chợt nhớ ra*
Vương Duệ Ninh
“ Khoan đã, dây... dây chuyền của ba?!” *vội kiểm tra người mình*
Lúc này cô mới chợt nhớ ra mà vội tìm kiếm sợi dây chuyền ấy.
Vương Duệ Ninh
“ Đây rồi...” *thầm mừng*
Vương Duệ Ninh
*Nắm chặt sợi dây chuyền lại*
Thật may làm sao khi nó ở đâu đó bên trong người của cô.
Khi đảm bảo rằng sợi dây chuyền vẫn còn đây thì cô mới trở về với thực tại. Cô cần biết nơi này là nơi nào.
Vương Duệ Ninh
*Đặt chân xuống giường*
Vương Duệ Ninh
*Ngẩng lên nhìn*
? ? ?
Chịu tỉnh rồi à, Duệ Ninh?
Vương Duệ Ninh
Cô... là ai?
Vương Duệ Ninh
Sao cô biết tên tôi?
? ? ?
Không nhận ra chị mày à?
Vương Cảnh Hy
Vương Cảnh Hy, tôi là chị của em.
Vương Cảnh Hy
Lại còn hỏi sao tôi biết tên của em?
Vương Duệ Ninh
Chị của tôi?
Vương Duệ Ninh
*Cười lạnh* Cô nói gì vậy, tôi làm gì có chị gái!
Vương Cảnh Hy
*Tròn mắt* Em!
Vương Cảnh Hy
Nè, đừng có nói là bị nhận báo ứng vì hại bạn của tôi đây xong rồi giờ làm ngơ mà phủi bỏ tội lỗi nha?
Vương Duệ Ninh
Tôi... đã làm gì?
Vương Duệ Ninh
Bạn của cô, là ai nữa?
Vương Duệ Ninh
“ Vương Cảnh Hy... sao cái tên này lại quen vậy... giống như mình từng đọc qua ở đâu đấy.”
Vương Cảnh Hy
Em đùa tôi đấy à?
Vương Cảnh Hy
Hay ông bác sĩ khám sai sót rồi?
Vương Duệ Ninh
... *Im lặng nhìn*
Vương Cảnh Hy
Bạn của tôi là Châu Tuyết Hàn. Chính em là người cho người đánh cô ấy, cảnh cáo cô ấy không được đến gần anh Hạo nữa!
Vương Duệ Ninh
“ Nhớ rồi, vậy ra... mình đã xuyên không rồi sao?”
Vương Duệ Ninh
“ Đây chính là bộ tiểu thuyết mà mình đã đọc...”
Vương Duệ Ninh
“ Mình nhớ rồi, cô nữ tám ấy trùng tên với mình... lẫn ngày sinh, tháng sinh.”
Cô đã biết rồi, cô xuyên không vào đây được một phần là vì điều này. Trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh cũng chính là cầu nối cho con đường chuyển sang một kiếp khác của cô.
Cô không nhớ rõ đây là lúc nào của truyện, nhưng cô nhớ được tình tiết.
Lúc này, sự việc mà Vương Cảnh Hy nói đến là sự hiểu lầm rồi, sự thật lại là do tên nam chính. Chính hắn là kẻ chủ mưu, hắn muốn cho người đánh nữ tám nhưng không hiểu vì sao sự xuất hiện đó lại thay vào là nữ chính.
Vì thế mà mọi tội lỗi và nghi ngờ bị đổ dồn về phía nữ tám.
Nữ tám bị người của nam chính đánh cho một trận đến mức chấn thương vùng đầu.
Vương Cảnh Hy
Vương Duệ Ninh! *lớn tiếng*
Vương Duệ Ninh
*Liếc nhìn*
Vương Duệ Ninh
*Lạnh giọng* Chuyện gì?
Vương Cảnh Hy
“ Sao nó lại lạnh hơn ban nãy nữa vậy?” *cau mày*
Vương Cảnh Hy
Còn hỏi lại nữa à?!
Vương Cảnh Hy
Bây giờ tỉnh rồi thì để tôi thông báo cho mọi người.
Vương Cảnh Hy
Sau khi bạn của tôi đến đây, em phải xin lỗi họ cho đàng hoàng!
Vương Cảnh Hy
Đừng làm cái nhà này mất mặt bởi một đứa như em!
Vương Duệ Ninh
Tôi không quen cô, và cũng chẳng biết bạn của cô thế nào. Việc gì tôi phải xin lỗi?
Vương Cảnh Hy
Tại sao lại không? Đừng có giả vờ mất trí nhớ!
Vương Cảnh Hy
Bác sĩ đã bảo là khi em tỉnh lại chỉ cần nghỉ ngơi, chứ ngoài ra không có vấn đề gì khác.
Vương Cảnh Hy
Đừng hòng qua mặt được tôi!
Vương Duệ Ninh
*Khẽ cười lạnh*
Vương Duệ Ninh
Tại sao lại không à... Các người có xem tôi là một người “thân” hay không?
Vương Duệ Ninh
Mà bảo tôi có quen với các người?
Vương Duệ Ninh
Nếu tôi không mất trí thì cũng đã sao. Tôi chẳng thèm qua mặt cô làm gì cho tốn sức!
Vương Duệ Ninh
Có khi... mọi chuyện lại không như các người thấy.
Vương Duệ Ninh
Sự thật... sẽ mãi chôn vùi nếu như các người cứ ngu ngốc tin vào tên khốn đó!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play