Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Không Thể Yêu

Chap 1

Buổi tối với màn đêm đen tĩnh lặng
Những chiếc xe vội vã chạy đi chạy lại về nhà để kết thúc một ngày đầy rẫy mệt mỏi và áp lực từ xã hội
Tôi ngồi trên chiếc ghế xích đu êm ái ở ngoài ban công đọc một cuốn tiểu thuyết mà tôi vô tình thấy trong đống sách trong góc sách cũ
Trong cuốn tiểu thuyết ấy...
Kể về một cặp đôi cách đây 37 năm trước
Cô gái trong tiểu thuyết bị nam chính giam cầm và là chuỗi ngày chạy trốn và sự tuyệt vọng của cô
Dù cho đến cuối cùng họ cũng đã hạnh phúc nhưng...là ở thế giới bên kia...
Cuốn tiểu thuyết này nghe nói là được dựa trên cuốn nhật ký của em trai nữ chính trong câu chuyện đó
Và ông ấy cũng là cụ họ của nhà tôi và đã mất cách đây 25 năm vì bệnh máu trắng
_______
Tôi gập cuốn tiểu thuyết trên tay lại
Cũng chẳng biết cảm giác bây giờ là sao nữa...
Tim tôi nhói lên, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi
Tại sao lại thế ?
Tôi vốn đâu thích mấy thể loại tiểu thuyết ngôn tình này đâu
Sao bây giờ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gạt nhẹ khóe mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao không sao...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc vì cuộc đời mình hiện tại giống với hoàn cảnh trong truyện nên đồng cảm ấy mà...
Ngay lúc đó
Tiếng cửa mở
Giày da ma sát với sàn gỗ tạo ra những âm thanh nặng nề với khung cảnh ngột ngạt
Tôi liền đứng dậy chạy nhanh tới chỗ người trước mặt rồi nhận áo khoác và cất giày vào tủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thẳng thừng lướt qua em/
Hắn đi tới chỉ liếc qua bàn ăn tối thịnh soạn mà tôi chuẩn bị từ chiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn tố-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngắt lời/ Vứt đổ hết đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không đói
Tôi đứng sững trước lời nói được thốt ra từ miệng Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nặng lòng/ Vâng...em sẽ dọn ngay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, đừng cố làm gì vô ích nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng thể nào là chị ấy đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lặng người/...
Nói xong hắn bước lên phòng chẳng thèm quan tâm tôi thế nào
Tôi đau chứ...như là trái tim đang bị cắt xẻ làm đôi vậy
Hắn nói đúng...tôi chẳng bao giờ là chị ấy
Mãi mãi là...không bao giờ...
End chap 1

Chap 2

Tôi chẳng có ý định vứt hết đống đồ ăn đó đâu
Chắc tôi sẽ đóng hộp lại để trong tủ lạnh rồi mai đi làm thì mang theo ăn trưa luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cho đồ ăn vào hộp bảo quản/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cũng tiếc thật...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*nhưng mà kệ đi*
Cho đồ ăn vào hộp xong tôi lấy giấy nhớ rồi viết lên note lại những món có thể để lâu ngày hoặc ít ngày
Sau này đỡ phải mua đồ ăn bên ngoài cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ
Dù là nhà chúng tôi không phải nghèo nàn gì tuy vậy
Bản chất tôi được dạy là phải tiết kiệm nhất có thể
Bởi trước kia dòng họ tôi cũng đi lên từ khó khăn thì mới có ngày hôm nay
______
Dọn dẹp xong bếp tôi lên phòng của mình để làm việc rồi ngủ sớm mai còn lên công ty
Tôi đi lướt qua phòng chưa khép kín cửa của anh
Vẫn thấy con người đó đang ngồi làm việc hăng say mà chẳng để ý xung quanh gì hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại vậy rồi, chẳng giữ sức khỏe chút nào hết
Tôi than phiền vậy chứ cũng không có ý định bảo anh ấy dừng lại đâu
Trước tôi vẫn ngu ngơ bất ngờ vào phòng anh rồi khuyên bảo, dặn dò đủ điều nhưng chỉ nhận lại một câu nói như xô nước lạnh tạt vào người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Giả vờ hay diễn tới bao giờ ?"
Kể từ hôm đó tôi tự khắc cũng không tự tiện ngăn cản hỏi thăm nữa
Để anh ấy tự khắc quản lí bản thân mà chả cần ai bên cạnh phục vụ
Và anh cũng không nói hay thắc mắc gì cả
Dù thế để mà nói thì tôi thấy thế không ổn chút nào
Vậy tôi quyết định tối nào anh làm việc thì sẽ đặt một cốc sữa nóng bên ngoài cửa, cốc cốc cửa vài cái rồi rời đi ngay sau đó
Và dần cứ thế...nó dần trở thành thói quen khó bỏ của tôi
Biết rằng mỗi sáng dậy cốc sữa vẫn y nguyên ở ngoài cửa nguội lạnh theo thời gian
Chạnh lòng chứ
Thôi kệ đi
"Mình có thể đun lại uống cho đỡ phí mà, không sao cả..."
End chap 2

Chap 3

Sáng hôm sau
Nắng của ban ngày chiếu thẳng lên chiếc giường xanh nhạt của tôi
Tôi khẽ nhíu mắt vì chói thức dậy để bắt đầu cho một ngày mới
À cũng không mới lắm
Cũng chỉ là đi làm, về nấu ăn, làm việc tới khuya rồi đi ngủ thôi
Một vòng luẩn quẩn đầy chán nản
Tôi rời giường vào phòng vệ sinh để VSCN
Sau đó quay trở lại giường gấp lại chăn gối cho gọn gàng và thay quần áo rồi đi làm
Tuy là đại thiếu gia của gia tộc lớn nhưng tôi chọn làm một người bác sĩ tâm lý và không nhận chu cấp từ gia đình
Thay vì tiếp tục tiếp nối gia tộc làm trong giới giải trí, nghệ thuật
Đơn giản chỉ là
Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường thay vì là sống xa hoa như một quý tộc thật sự
Mà thật không may
Tôi lại bị trói buộc vào cuộc hôn nhân liên tộc này
Không có tình yêu từ một phía
Không có sự lựa chọn
_______
Bước cầu thang xuống nhà
Tôi chạm mặt anh
Bình thường giờ này anh phải đi làm từ sớm rồi chứ
Tại sao bây giờ là hơn 7 rưỡi rồi anh vẫn chưa đi làm ?
Tôi nhìn anh
Anh nhìn tôi
Cả hai không nói gì
Tôi cũng chẳng có lí do gì nói với anh
Tôi im lặng bước qua anh lấy trong tủ lạnh hộp thức ăn hôm qua, hấp lại cho nóng rồi mang lên bệnh viện thay bữa sáng và trưa luôn
Thời gian hấp chắc sẽ hơi lâu chút
Tôi lại bàn ăn ngồi chờ thức ăn được hấp nóng
Liếc nhìn qua anh chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Lại cafe nữa sao...*
Tuy là bác sĩ tâm lý nhưng mà về phần y đa khoa thì tôi không kém cạnh là bao
Thấy anh lúc nào cũng tiêu thụ cafe như vậy tôi cũng chẳng thể ngồi yên được
Đành nhẹ nhàng lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tiêu thụ cafe mỗi ngày không tốt cho sức khỏe đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cộng thêm với việc không ăn sáng nữa sẽ làm suy nhược cơ thể đấy
Hắn nghe thế liền đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi
Tôi sợ chứ
Nhưng mà liên quan đến sức khỏe con người hay bệnh thì tôi không thể vờ như không biết được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhắc vậy thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiêu thụ nữa hay không thì tùy anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sức khỏe là quan trọng nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để chị ấy thấy anh như thế này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ấy không vui đâu
Nói xong tôi ra chỗ bếp lấy hộp cơm của mình bỏ vào túi rồi đi lên bệnh viện
Hắn ngẩn ngơ nhìn tôi lúc lâu mãi sau đó tôi đi được lúc lâu mới tỉnh táo được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn cốc cafe vơi đi một chút/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói cũng đúng...
Sau đó hắn liền đổ cốc cafe rồi rời nhà đi làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gọi cho trợ lý/ 📲 : Alo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 : Mua cho tôi suất bún hoặc phở gì đó rồi mang lên văn phòng cho tôi
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play