Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Annyeongz ] Mẹ Chồng

Tao lấy chồng

"Phụttt"
Choi Yena
Choi Yena
CÁI GÌ?LẤY CHỒNG
Yena phun ra ngụm cafe vừa mới hớp xong ra cả cái bàn trắng tinh, loang lổ 1 vùng nhưng cô không quân tâm mấy đến chuyện dơ hay sạch lúc này nữa, bây giờ quan trọng là lời vừa thốt ra từ miệng Ahn Yujin - con bạn thân của mình.
Yena bỏ ly cafe xuống, vơ miếng khăn giấy chấm quẹt quẹt ngang miệng mình, lau sạch hết cafe còn vương trên môi, đôi mi nhíu chặt rồi dãn ra. Cô hít thở gấp gáp một chút. Cầu mong cho tai mình bị điếc cho rồi. Trông cô không khác nào nhận được tin ngày mai là tận thế, cô từ tốn kéo ghế lại gần con bạn thân, lắc lắc cái đầu, nhìn người đối diện, khuôn mặt đỏ bừng vì sặc cafe ban nãy.
Choi Yena
Choi Yena
Nói lại lần nữa coi! Nói chậm thôi.
Người đối diện nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói lần nữa vang lên:
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Tao nói tháng sau tao lấy chồng!
Choi Yena
Choi Yena
HẢ? THẬT HẢ TRỜI!!!
Yujin dùng tay bịt chặt tai mình lại, giọng nói " ấm áp " và " thân thiện " của Yena mém chút làm hỏng cái màng nhĩ đáng thương của Yujin , nhìn tên bạn thân méo mặt.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Ôi Chúa ơi, cái tai của tao.
Yena cố lấy hết sức bình tĩnh, dùng tay chắn ngang ngực trái, điệu bộ vô cùng khẩn trương.
Choi Yena
Choi Yena
Có chuyện gì nói tao nghe, cớ sao lấy chồng, mày thích đàn ông sao tao không biết?
Yujin chỉnh lại gọng mắt kính, nhìn cửa sổ, có đàn chim bồ câu bay ngang hồ nước, làm hồ nước im lặng khẽ lay động một chút, cô vô thức mỉm cười. Ban nãy vào quán cố tình chọn chỗ này quả không tồi, có thể ngắm thành phố, lại không bị dòm ngó. Yujin từ tốn uống 1 tí cafe, chậm rãi, trái ngược với vẻ gấp gáp của tên bạn họ Choi kia.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Appa Umma tao ép tao lấy chồng. Mày cũng biết mà , công ty nhà tao sắp phá sản rồi. Bên " nhà trai " là công ty đối tác, hứa sẽ cứu công ty nhà tao. Công ty đó là tâm huyết của ông nội tao, tao không thể không chấp nhận.
Yena thở dài:
Choi Yena
Choi Yena
Haizzz, mà bên đấy cũng kì lạ, lấy ai không lấy, lại lấy đứa đàn ông như mày. Tên đó ra sao? ngon trai không? có tật nguyền hay đui mù gì không vậy?
Yujin liếc xéo tên bạn thân 1 cái:
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Không biết. Chưa gặp lần nào
Choi Yena
Choi Yena
Ôi trời, điên mất, tháng sau lấy chồng mà bây giờ không biết mặt chồng" Yena thản thốt vẻ ngạc nhiên."
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Tối nay có buổi tiệc, nhà bên đó mời nhà tao ăn cơm, coi như tao với tên đó gặp nhau
Choi Yena
Choi Yena
Ê, tao theo nữa
Yujin nhăn mặt lại, chỉnh chỉnh gọng kính:
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Chi vậy bà nội? mày theo làm gì
Choi Yena
Choi Yena
đi mà........nhaaaa. Cho biết mùi trai với người ta" Yena níu cánh tay với vẻ mặt khốn khổ."
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Ừ thì coi mắt, ra mắt, cốt yếu cũng chỉ là buổi tiệc xã giao, ăn uống này nọ, chứ có quen biết gì đâu, cho Yena theo cũng không phải là không có ích, ít nhất Yujin cũng có thể nói chuyện với Yena, chứ còn "tên chồng" đó thì Yujin không có hứng thú, mà không chỉ" tên chồng" đó, hình như cô chưa hề hứng thú với đàn ông thì phải.
Yujin từ bé đã là 1 cô bé tự lập, tự lo cho bản thân, đi học không cần ai rước, có thể tự đi tự về, à bên cạnh còn có con bạn rắc rối lắm chuyện nữa. Bọn họ cứ thế lớn lên cùng nhau đã hai mươi mấy năm, là bạn thân cũng là hàng xóm, tính cách của bạn mình ra sao, làm sao mà không biết. Chỉ là hôm nay Yujin nói sẽ lấy chồng làm Yena một phen bất ngờ và hoảng hốt, có một chút buồn cười nữa.
Từ nhỏ hai đứa đã quần đùi áo phông chạy rong ruổi khắp xóm chơi đá banh, bùn đất lấm lem, lớn hơn một chút thì quần dài áo sơ mi đi học, cũng chưa hề thấy hai đứa mặc cái đầm nào, bất quá mặc đồng phục của nhà trường thì sẽ mặc kèm cái quần ngắn ở trong, tha hồ chạy nhảy khắp nơi không lo lộ hàng như mấy đứa con gái khác.
Ahn Yujin nữa năm trước là giám đốc của công ty J, một công ty thời trang lớn. Ấy vậy mà chỉ nửa năm, công ty lại phá sản, hết cách, chỉ còn nhờ phép màu. Đùng 1 cái, ông Kim - Chủ tịch tập đoàn The King đích thân đến nói sẽ giúp công ty J với điều kiện Yujin phải gả cho con trai ông ta - tên là Kim Hajun, nghe đâu mới đi du học từ Anh trở về, sẽ ngồi ở vị trí TGĐ công ty The King.
_________________
Sau khi giải thích rõ ràng cho con bạn thân lắm lời của mình, Yujin phủi phủi mông rồi đứng dậy, đến quầy tính tiền, ngó tên bạn thân vẫn còn thẫn thờ, Yujin huýt vai 1 cái.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Về
Đường đi hôm nay sao nặng nề quá, cả hai không ai nói với nhau câu nào, không khí yên ắng đến vô tình, từng đàn chim bay ngang tán cây tạo ra âm thanh sột soạt, ít ra vẫn dễ chịu hơn im ắng như thế mãi. Hai người cứ thế đi bộ về nhà, tiếng đó cứ vang lên đều đều.
Choi Yena
Choi Yena
Còn người đó?
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
........Thôi bỏ đi. Đừng nhắc.
Yena im lặng nhìn con bạn thân một cái, rồi liếc nhìn sợi dây chuyền có hình 1 cô gái mà Yujin đang đeo, Yena khẽ thở dài, rõ ràng vẫn yêu người ta như vậy, đã bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn giữ, vậy mà cứ mạnh miệng. Tình yêu mà khó nói lắm, thương đấy nhưng phải buông tay thôi, bây giờ còn cách nào giải quyết khác sao?
Choi Yena
Choi Yena
Hay mày bỏ trốn đi, tao cho mày mượn tiền.
Yujin nhìn tên bạn thân, tự nhiên thấy sống mũi cay xè, mi tân rung rinh, có dòng nước đang chực trào ra rồi, Yujin nhếch nhẹ khéo môi cười thật tươi.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Điên quá, đến nhà rồi, chiều nay tao qua đón mày đến buổi tiệc.
Nói rồi nhanh chóng đi vào căn nhà màu xanh dương nhạt vẻ gấp gáp, để lại Yena đứng ngoài cổng, Yena thấy chứ, thấy con bạn mình đi gấp gáp vào nhà để nén những giọt nước trong suốt đang ồ ạt trên mi. Yena cũng lửng thửng đi vào ngôi nhà kế bên. Hôm nay nắng gắt quá, mà sao nắng hôm nay...lại mặn thế.
________________
Bên trong căn nhà nọ Yujin cởi đôi giày mình ra, mang lại đôi dép đi trong nhà, đi đến phòng khách, nhẹ nhàng gật đầu chào hai người đang ngồi đó.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Chào Appa Umma con mới về.
Ahn Ji Sung - Appa cô
Ahn Ji Sung - Appa cô
Ừ, con đến đây ngồi.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Dạ
Yujin lê đôi chân mỏi nhừ của mình ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn 2 người đối diện, cô nở nụ cười nhàn nhạt.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Appa gọi con
Ahn Ji Sung - Appa cô
Ahn Ji Sung - Appa cô
Con giận Appa?
Yujin lắc lắc cái đầu mình.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Không có
Ừ không có, không có mà sao cái thứ mằn mặn kia lại chảy dài trên má rồi, những giọt trong suốt như đau thương, như oán trách, như tuổi thân mà lại còn một chút cam chịu.
Ahn Ji Sung - Appa cô
Ahn Ji Sung - Appa cô
Chúng ta xin lỗi. Nhưng Appa chắc cậu ta sẽ yêu thương con mà.
Yujin mỉm cười nhìn appa và umma mình, cô có không khóc nữa, định hỏi appa mình có còn cách nào khác không? Có cách nào đừng trói buộc con vào cuộc sống hôn nhân không, nhưng rồi tiếng nói của appa vô lại vang lên thay câu trả lời.
Ahn Ji Sung - Appa cô
Ahn Ji Sung - Appa cô
Ta không còn cách nào khác đâu.
Yujin thu lại nụ cười vừa nở kia, đứng dậy, hít thở một cái thật mạnh rồi thở hắt ra.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Dạ, con đã biết, con xin phép lên phòng.
Trên căn phòng nhỏ, tiếng thút thít vang mãi không dứt, đến khi dứt thì con người nhỏ bé kia đã đi sâu vào giấc ngủ hồi nào không hay, chỉ biết trên tay còn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, nâng niu như báu vật.
_______________
Tại Kim gia
Ông Kim ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay còn kẹp tẩu thuốc đang hút dở, nhìn người con trai trước mặt, nhàn nhạ nói.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Xông xuôi rồi, Appa đã nói chuyện với nhà đó rồi. Chiều nay gặp mặt.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Thật hả Appa?
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Ừm, mà thật sự này Hajun, ta không hiểu tại sao con lại thích loại con gái như đàn ông đó nữa, lại cứng đầu cứng cổ.
Hajun gãi đầu.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Đáng yêu mà appa.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Đáng yêu cái con khỉ, lúc appa qua bàn chuyện cưới nó cho con, nó đã hét vào mặt ta:
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Ông thích thì lấy anh ta đi, tôi không thích. Rồi sau đó xách mông đi lên lầu. Làm mém xíu nữa là ta nhào tới bóp cổ nó rồi, cái ranh con.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Hì hì, thôi mà appa dù sao sau này cô ấy cũng là con dâu của appa mà.
Kim Hajun mím môi, đứng dậy nhìn appa mình một cái, vơ chùm chìa khóa trên bàn rồi nói:
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Con ra ngoài 1 tí.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Ừ, nhớ chiều nay còn có bữa tiệc lúc 𝟏𝟖:𝟎𝟎.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Dạ,....à mà..
Ông Kim nhìn đứa con mình, nở nụ cười hiền.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Gì? nói coi.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Ờ thì, con định nói là....lễ cưới của con, appa dẫn mẹ đến luôn đi, dù sao sau này cũng là người một nhà." Hajun lơ đãng nói "
Và đương nhiên " mẹ " trong câu nói khi nãy chính là mẹ kế chứ không phải mẹ ruột của anh.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Con biết?
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Ừm, con biết. Dù sao cũng có người chăm sóc cho appa.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Vậy appa cưới vợ cho mày làm gì? Con dâu phải chăm sóc cho appa chồng chứ.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Haha, vợ của con chứ có phải vợ của appa đâu, appa đừng đánh trống lảng nha, nhớ đem mẹ tới cho con đó.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Biết rồi.
Ông Kim cười cười, không biết ai nói ông nham hiểm hay độc ác ra sao, đối với đứa con trai độc nhất này, ông chỉ biết yêu thương hết lòng. Vợ ông mất ngay khi vừa sinh Hajun, nên bao nhiêu tình thương đều dồn vào đứa nhỏ đó. Kim Hajun 18 tuổi đã được ông đưa sang Anh du học, đến bây giờ về lại giao cho chiếc ghế Giám Đốc kia.
Ngay khi nghe nói con mình thích con bé tên Yujin bên công ty A thì ngay lập tức điều tra, thì ra con trai ông thích con bé giám đốc công ty A. Ông đã nhiều lần nói to nói nhỏ với appa và umma Yujin nhưng đều vô ích. Mãi đến khi ông dùng hạ sách làm công ty phá sản thì mới đường đường chính chính hỏi cưới được Yujin cho Hajun. Có được con bé đó quả thật không dễ dàng chút nào.
Ông cầm mớ hồ sơ trên tay lẩm nhẩm.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Ahn Yujin, sinh ngày 𝟎𝟏/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟎𝟑 tại Cheongju Daejon, Hàn Quốc. Đang sinh sống và làm việc ở Seoul. Ờ ờ ...hợp tuổi, cũng tốt. Nhìn kĩ cũng đẹp lắm. Được lắm. Hahaha.
Sau khi xem xét lý lịch 1 lần nữa kĩ càng, ông tự tán thưởng "con dâu" của mình một cái rồi gật gù tán thưởng
_______________
𝟏𝟕:𝟓𝟎
Han Se Young - Umma cô
Han Se Young - Umma cô
Yujin, thức dậy coi con nhỏ này.
Umma Yujin xốc cái chăn lên, làm cái con người đang ngái ngủ kia khó chịu, trở mình 1 cái rồi bật dậy, ngáp vài cái.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Gì vậy umma?
Han Se Young - Umma cô
Han Se Young - Umma cô
Tiệc 𝟏𝟖:𝟎𝟎 biết mấy giờ chưa?
Yujin liếc nhìn cái đồng hồ treo tường lẩm nhẩm rồi đi vào phòng tắm.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Còn 𝟏𝟎 phút, còn sớm chán.
Tiếng nước chảy liên tục vang lên, 𝟏𝟎p sau, Yujin bước ra từ phòng tắm ra, mặc 1 cái quần jean rách gối, 1 cái áo thun trắng đen vô cùng bụi bặm, đeo trên tay cái đồng hồ màu đen bản to.Umma cô nhìn cô từ đầu đến cuối tạch lưỡi, quăng cho cô 1 cái túi lớn.
Han Se Young - Umma cô
Han Se Young - Umma cô
Đi coi mắt hay đi đánh nhau?
Yujin xốc cái túi ra, là 1 cái đầm hồng màu nhạt có ren trước ngực, một bộ hoa tai, một đôi giày cao gót cùng màu với cái đầm và mấy cái quần nhỏ xinh xinh bé bé màu hồng nốt. Yujin nhíu mày.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Gì vậy umma?
Han Se Young - Umma cô
Han Se Young - Umma cô
Mặc vào, 𝟏𝟎p nữa xuống nhà, Yena nó đang đợi ở dưới.
Sau khi umma ra khỏi phòng, Yujin nhìn mấy thứ trên tay mình, ôi màu hồng, màu bánh bèo, Yujin không muốn mặc đầm. Yujin gục xuống.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
TRỜI ƠI LÀ TRỜI
……………………………………………
End chap

Mày là chồng tao

𝟏𝟎p trôi qua, trên lầu một bóng người bước xuống, Yena đang ngồi ở sofa ngước lên nhìn một cái, suýt nữa là ngất đi. Nhìn chăm chăm như nhìn di tích lịch sử.
Ahn Yujin với cái đầm màu HƯỜNG CÓ REN, giày cao gót MÀU HƯỜNG, bông tai rung rinh rung rinh, môi son đỏ chót. Yena nén cơn cười lại, ôi chúa ơi, con bạn thân của cô, hôm nay nó nữ tính đến lạ, nhìn thật không quen mắt, thà nó không mặc gì chạy nhong nhong trước mặt cô, chắc còn thấy dễ chịu hơn. Mà cái đáng nói ở đây là sánh đôi với bộ trang phục đó là một khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn, cái bánh bao xệ xuống thấy rõ, chắc đang bất mãn lắm đây, ai đời người như Yujin lại mặc đầm.
Yena nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia rồi nói:
Choi Yena
Choi Yena
CÁI MẶT CỦA MÀY RẤT LÀ XẤU.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Kệ bà tao.
Mẹ của Yujin nhìn cô con gái, tấm tắc khen:
Han Se Young - Umma cô
Han Se Young - Umma cô
Con gái của mẹ hôm nay rất đẹp, rất nữ tính,rất.......
Oành
Rầm rầm
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Ui da đau quá má ơi......!!!
Câu khen thưởng kia chưa kịp dứt thì Yujin đã té chũi nhũi, lăn một vòng và đáp xuống nền nhà. Cả cái mặt áp xuống gạch, thôi xong, chắc thôi rồi cái mũi. Mà còn may mắn chán, tay cô kịp thời chống xuống, nên va đạp cũng không đến nỗi nào. Chỉ bầm 1 bên mặt.
Mẹ Yujin hoảng hốt đến đỡ cô dậy:
Han Se Young - Umma cô
Han Se Young - Umma cô
Trời ơi, con gái...
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Không sao mà mẹ, đôi giày gì mà cao quá không biết.
Bà khẽ tạch lưỡi xoa xoa gót chân, xót xa đứa con gái của mình, còn Yena thì chẳng mẩy may quân tâm, hình như đối với chuyện Yujin bị té cô không có chút phản ứng nào thì phải. Cũng đúng, chơi với nhau mười mấy năm, việc hai đứa chạy đá banh té, leo rào té, hái trộm trái cây té thì hình như quá quen thuộc, nên hiển nhiên không lo lắng. Chỉ khác lần này Yujin lại té vì mang giày cao gót, làm Yena có chút tức cười, thật là chuyện này đáng ghi vào sổ sách.
Sau 1 hồi chật vật, Yujin cũng dán cho mình một miếng băng cá nhân to tổ chảng trên mặt mình, kẹp cổ Yena rồi hiên ngang đi ra xe như giang hồ thứ thiệt, bộ dáng thực sự rất kì quái.
Han Se Young - Umma cô
Han Se Young - Umma cô
YUJIN ĐI KHÉP CHÂN VÀO.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Dạ, con biết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Khi gia đình họ Ahn đến buổi tiệc đã là 𝟖:𝟏𝟓pm. Ông Kim và Kim Hajun đã ngồi.
Ba mẹ Yujin đi trước, Yujin và Yena theo sau, đến nơi ông Ahn nhìn ông Kim với vẻ ái ngại:
Ahn Ji Sung - Appa cô
Ahn Ji Sung - Appa cô
Xin lỗi anh, đường dạo này kẹt xe quá, đây là, Yena bạn thân của con bé Yujin.
Ông tìm cho gia đình đại một lí do chính đáng để che dấu cái sự cố ngã lầu đáng xấu hổ của cô con gái rượu của mình.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Không sao! Anh chị ngồi đi! Hai con ngồi đi.
Hajun lon ton đi đến kéo ghế cho Yujin, lơ luôn cô gái tên Yena kia:
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Yujin ngồi đi.
Yujin nhíu mày nhìn cái tên con trai vừa kéo ghế cho mình, cô buộc miệng nhìn ông Kim:
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Kim Hajun đâu? Sao chỉ có em trai của anh ta?
Ông Kim nhìn Yujin giải thích:
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Không, nó là Hajun, là chồng con đó.
...
...
...
...
Một vài phút im lặng, Yujin nhìn Yena một cái, rồi nhìn người con trai kia, cúi mặt gần hơn nói:
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
MÀY...LÀ CHỒNG TAO?
Nói vừa dứt câu, khuôn mặt ngạc nhiên vẫn ở đấy. Yena đã suýt sặc, thúc vào eo Yujin 1 cái, Yujin vội sửa lại:
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
À không, ý tôi là, anh là Kim Hajun?
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Ờ ờ, đúng rồi, anh là Kim Hajun
Yujin kéo tay Yena rồi cúi đầu ái ngại:
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Tụi con xin phép vào nhà vệ sinh một lát.
Cửa phòng nhà vệ sinh bị Yujin đóng 1 cách ầm ĩ, cô thở hồng hộc nhìn Yena:
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Mày ...nói xem.......cái tên đó, là chồng tao....??
Có lộn không Yena khuôn mặt cũng không mấy thay đổi, chỉ là cố suy ngẫm lại khuôn mặt của Kim Hajun, quả thật rất baby, nếu nói anh ta 𝟏𝟕 tuổi, chắc cũng có thể tin. Làn da trắng quá mức cho phép, khuôn mặt không một miếng chầy xước hay có dấu hiệu của mụn. Không biết có dậy thì chưa nữa. Quá trẻ con, quá con nít, ai lại tin được anh ta lại hơn Yujin 1 tuổi chứ. Yujin ngạc nhiên cũng phải.
Choi Yena
Choi Yena
Ây không chừng ông Kim kia cưới mày về làm bảo mẫu cho anh ta không chừng!
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Cái con này.
Choi Yena
Choi Yena
Haha, tao thực sự không thể nghĩ đến cái cảnh mày bị cái tên con nít kia đó áp dưới thân ra làm sao.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Tao giết mày.
Khi cả hai đã yên vị trên bàn tiệc, Yujin vẫn không giấu được sự kinh ngạc và bất ngờ ban nãy, quả thật ngồi cạnh Hajun, nhìn Yujin không khác gì chị của anh ta hết. Yujin ngao ngán thở dài, lùa miếng thịt vào miệng rồi nhai nhai.
Hajun ngước lên, gắp vào chén cho Yujin miếng thịt rồi nói:
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Mặt em, bị gì thế?
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Té lầu.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
mà sao bị té vậy?
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Té là té, sao trăng gì?
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Có đau không?
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Anh té thử xem rồi biết.
.......
Hajun lủi thủi tiếp tục ăn, không dám nói thêm nữa. Ông Kim hơi nhíu mày một chút rồi dãn ra, nhìn ông Ahn nói
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Hôn lễ sẽ tổ chức vào đầu tháng sau. Tất cả chi phí sẽ do nhà chúng tôi chịu. Về phía công ty A, tôi đã lo liệu. Sẽ mau chóng khôi phục công ty.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Sau khi cưới, tôi.......à không, con muốn tiếp tục làm tổng giám đốc của A.
Kim Min Hyuk - Appa anh
Kim Min Hyuk - Appa anh
Con ở nhà làm dâu hiền vợ thảo không được sao?
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Không muốn. Ông Kim đây muốn thì có thể ở nhà làm" Cha hiền ông thảo".
Ông Ahn gằn giọng:
Ahn Ji Sung - Appa cô
Ahn Ji Sung - Appa cô
Yujin.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Con chỉ nói sự thật.
Yena thấy không khí trở nên căn thẳng thì chạm vào mu bàn tay Yujin một cái, ra hiệu cho cô im lặng. Hajun kế bên cũng ái ngại nhìn cha:
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Ba, cứ để Yujin làm những gì em ấy muốn.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng.......im lặng. Sau đó, ai về nhà nấy, trước khi về Hajun còn ôm Yujin 1 cái chào tạm biệt. Ầy, nếu không có bố mẹ ở đây Yujin đã sớm sút tên này 1 phát bay ra đường nằm rồi. Ôm ôm, thật chán ghét mà.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Ngày mai anh đến đón em đi chụp ảnh cưới.
Yujin không trả lời tiếng nào, tranh thủ ngồi lên xe, xoay xoay cái mặt dây chuyền rồi nhắm mắt lại, thở ra một cái. Yena bên cạnh lên tiếng:
Choi Yena
Choi Yena
Xem ra cái tên đó rất thích mày.
.....
Không một tiếng đáp lại, cô biết chứ, nếu hắn không yêu thích cô thì cô đã không khốn khổ như vậy rồi. Sao đêm nay trời lại có vẻ xấu thế. Ừ thì người buồn cảnh có bao giờ vui đâu
……………………………………………
End chap

Hình ảnh quen thuộc

Hajun nằm ngửa trên giường, trạng thái vô cùng tốt. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người con gái anh thầm thương bấy lâu, mà nay mai lại trở thành vợ anh. Hajun cười khẽ 1 chút.
𝟐 năm trước, khi còn ở Anh, lần đầu tiên anh thấy Yujin chiễm chệ xuất hiện trước mặt báo Doanh nhân, anh đã biết mình yêu cô gái họ Ahn này mất rồi. Từng ngày anh tìm hiểu và theo dõi cô qua truyền thông, chưa một ngày anh không nhớ đến cô gái có nụ cười trái tim tỏa nắng này. Anh nhắm chặt đôi mắt lại, hồi hộp chờ đợi ngày mai đi đón cô đi chụp ảnh cưới. Hôm nay chắc chắn sẽ khó ngủ đây.
**********
Bên ngôi nhà màu xanh dương nhạt kia, cô gái họ Ahn lim dim đôi mắt, tay vẫn khư khư sờ cái mặt dây chuyền trước ngực mình, nhìn bức hình trên đó rồi khẽ cười :
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Bao lâu rồi? Nhớ quá.
Dứt lời liền rơi vào trạng thái buồn ngủ, thế rồi cũng híp đôi mắt lại, chẳng màn tới mọi thứ xung quanh, điện vẫn chưa tắt, quần áo vẫn chưa thay, tay vẫn chưa buông, tim vẫn chưa quên, mà sao người đâu rồi.....? Chợt cô nhận ra bây giờ, tình yêu là thứ cơ bản nhất, mà đối với cô hiện tại nó chính là thứ xa xỉ nhất, cô không thể nào chạm tới được.
[Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau.
Chẳng khác chỉ Trái Đất này làm sao tồn tại không có Mặt Trời.
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ...lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...
Tình yêu không phải ai cũng may mắn tìm được nhau.
chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời.
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi.
Biết đến khi nào...chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau....]
********
Ánh nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ, cô gái kia khẽ cựa mình một cái rồi xốc chăn lên, lết từ từ vào Toilet, rửa mặt, nhìn vào kính, cô nheo mắt, Yujin đây sao? Sao trông mày tàn tạ vạy Yujin, tươi tỉnh lên đi chứ, hôm nay mày phải chụp ảnh cưới đó, gạt bỏ tất cả quá khứ kia đi, gạt hé hình ảnh người ta ra khỏi đầu mày đi, chấp nhận hiện thực nào.
Vắng người ta mới có hơn 1 tháng mà sao ra nông nỗi này? Là người ta chia tay mày mà. Có gì mà tiếc rẻ chứ, là mày bị ruồng bỏ đó.
Sau một hồi giằng vặt nội tâm thì Ahn Yujin thay xong cho mình bộ đồ đơn giản, đi xuống lầu. Ba mẹ nhìn cô thì mỉm cười.
Han Se Young - Umma cô
Han Se Young - Umma cô
Yujin, Hajun nó qua đón con, hai đứa đi sớm về sớm. Mà mặc cái gì vậy? Cái đầm ngắn màu xanh mà mẹ đưa hồi tối đâu?
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Thôi, vướng víu, con bực lắm.
Nói rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi khúm núm ở sô pha nhà mình, đàn ông con trai gì mà cứ nhỏ nhẹ, từ từ, MẮC MỆT. Yujin thề, bây giờ mà có cho Yujin lấy Yena cô cũng lấy, đỡ hơn cái tên công tử này.
Kim Hajun tiến đến gần cô hơn, nhìn mẹ Yujin và cười :
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Dạ không sao, mặc gì thoải mái là được, hơn nữa một lát cũng phải mặc áo cưới mà mẹ.
Tiếng mẹ phát ra vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể nó là điều hiển nhiên, Yujin khẽ nhíu mày khó chịu đi ra ngoài, xỏ đôi giày thể thao vào.Hajun lễ phép cúi chào bà và bước theo sau Yujin, cẩn thận mở cửa xe cho cô. Yujin không cam tâm tình nguyện mà bước lên xe. Ngồi bên vị trí phó lái, cô chống cằm nhìn lơ đãng ra bên ngoài.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Mình đi ăn sáng nha.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Không, chụp mau rồi về.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
À....ừ.....
Chẳng mấy chốc cả hai đã ở trước cửa hàng áo cưới lớn nhất, nằm ở trung tâm thành phố. Yujin nhanh chóng mở cửa xe rồi tiến vào trong, Hajun đi lủi thủi theo sau, không dám hó hé tiếng nào.
Bước vào trong hai cô nhân viên nhìn họ rồi nói :
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhân viên : Giám Đốc Kim, chào anh, chào Kim phu nhân. Hai người đến thử áo cưới?
Yujin nhìn cô nhân viên rồi chễm chệ ngồi trên cái ghế gần đó, nhẹ nhàng nói :
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Bộ tôi già lắm hả? Tôi tên Ahn Yujin
Yujin rõ ràng trong câu nói đó 9 phần là muốn khẳng định quan hệ của cả hai, cô là Ahn Yujin, chứ không phải là vợ của Kim Hajun, rõ ràng cô chưa bao giờ cam tâm tình nguyện làm vợ của anh ta, cô muốn cô là cô, Ahn Yujin mà thôi.
Cô nhân viên ái ngại nhìn Yujin rồi nhìn Hajun, anh cười tươi :
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Cô vào trong đưa áo cưới cho vợ, à không, cho Yujin thử giúp tôi.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Em thích bộ nào? Chọn một bộ để chụp ảnh cưới, là tấm lớn trước nhà.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Bộ nào cũng được.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Ơ ...
Tuy ngoài miệng nói bộ nào cũng được, nhưng cô lại tiến đến và cầm lấy bộ váy màu trắng, đúng màu mà......." ai đó " thích.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Bộ này.
Nhân viên cười cười nhìn cô:
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhân viên : mời cô sang đây trang điểm và thay áo cưới.
𝟏 tiếng sau
Tấm màn được kéo ra, Yujin khoác trên người bộ váy cưới trắng tinh đắt tiền, tóc xõa dài, được đính vài viên ngọc trang trí ở phần tóc mái, trên đầu còn có cái vương miện nhỏ xinh xinh.
Yujin khẽ thở dài, Yena mà thấy bộ dạng cô lúc này chắc sẽ nhảy sông Hàn tự tử cho xem, cô y như một công chứa từ truyện cổ tích bước ra. Cô ngó sang bên kia, Hajun đã thay đồ xong từ thời nào,, đang ngồi đọc báo, từ lúc cô bước ra thì hai mắt luôn dán vào cô làm cô dấy lên vẻ chán ghét, thật khó chịu, cô ghét ai nhìn mình chằm chằm như thế. Ấy thế hồi đó cô còn nũng nịu bảo với " ai đó ".
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Chị, chị nhìn em đi, đừng bơ em mà, hihi.
Vậy mà, mới đó mà tất cả cũng chỉ còn kỉ niệm. Thời gian là một thứ rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi không ai dám nhớ đến nó, tuy vậy nó vẫn hiện diện đấy thôi. Hiện diện để lấy của chúng ta tất cả mọi thứ và trả cho chúng ta những thứ gọi là kỉ niệm.
Hajun lịch lãm trong bộ vest cùng màu, mái tóc được vuốt keo thẳng tắp, chân mang đôi giày đắt tiền. Trên tay cầm bó hoa hồng nho nhỏ. Nụ cười lúc nào cũng trực sẵn trên môi, khi thấy cô dâu của mình thì nó càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Nhiếp ảnh gia đưa tay về phía chụp ảnh :
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhiếp ảnh gia : anh chị đến đây đứng đi ạ! Sẽ rất nhanh. - Anh trông thấy khuôn mặt cô dâu kia không mấy hợp tác và thân thiện thì có chút bất mãn. Cũng không dám chậm trễ chút nào.
Cả hai vào vị trí, cánh tay trái của anh chạm vào eo cô, cô giật nảy mình :
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Nè, có thể không ôm vậy không?
Nhiếp ảnh gia nhăn mặt :
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhiếp ảnh gia : Hai anh chị ôm nhau, đứng sát một chút.
Yujin bất quá đứng im để chụp cho xong, cố gắng để anh ôm một chút.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhiếp ảnh gia : Cô dâu đứng sát vô chút.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhiếp ảnh gia : Cô dâu cười một chút.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhiếp ảnh gia : Cô dâu cười đàng hoàng giùm tôi.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhiếp ảnh gia : Cô dâu, không được nhăn mặt
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhiếp ảnh gia : Chụp lại cái nữa, hỏng rồi, cô dâu đừng xa chú rể vậy chứ.
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
DẸP! KHÔNG CHỤP NỮA.
Tiếng Yujin hét lên, bó hoa lăn lóc dưới chân chú rể, sau đó cô xách váy ngồi xuống cái ghé tựa gần đó, khuôn mặt vô cùng khó coi.
Hajun ra hiệu cho nhiếp ảnh gia ngưng 𝟏 chút, còn mình thì đi đến bên cạnh cô, dùng giọng nài nỉ:
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Một lần nữa thôi, ráng lên, chụp 𝟏 cái là được về rồi.
Yujin ừ hử mấy tiếng rồi lại xách mông lại chỗ chụp hình đứng sẵn như chờ án tử hình. Hajun gật đầu với nhiếp ảnh gia rồi sau đó đặt hờ tay ở eo cô, cơ hồ không dám chạm vào.
Bất ngờ chỉ 𝟑s sau, thân ảnh bên cạnh Hajun vụt chạy ra của chính, hớt ha hớt hải, nhiếp ảnh gia nhíu mày, đây là tình huống gì, cướp dâu hả? Ủa mà có ai cướp đâu, cô dâu tự chạy đi mà.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Yujin, em chạy đi đâu vậy?
Không một tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng Yujin gọi khản cả cổ :
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Chị! Chị! Đứng lại đã, chị......
Chạy qua 𝟏 con phố, cô mới chịu dùng lại, rõ ràng cô gặp chị mà, chị đi ngang qua cửa kính, là chị mà, cớ sao chỉ mới đây mà mất rồi. Chị còn đi cùng một người đàn ông, nhìn ông ta cũng quen lắm, là ai, chị, người đàn ông đó? Trời ơi?, mơ hồ Yujin chưa biết làm như thế nào, chỉ biết ngồi bệt xuống bên vệ đường khóc nức nở. Hay bản thân nhớ chị nên sinh ra ảo giác? Cô không biết nữa.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Yujin, em sao vậy?
Tiếng Hajun vang lên, anh đặt tay lên vai cô xoa xoa mặt cô, cô hiện thời không còn sức lực nào nên không phản kháng, tâm tưởng chỉ còn lại bóng dáng chị và người đàn ông kia.
Sau một hồi thì cô cũng đứng dậy, bê khuôn mặt vô hồn đi nhẹ nhàng về tiệm áo cưới tiếp tục chuyện còn dang dở.
Kim Hajun - anh
Kim Hajun - anh
Hay hôm sau mình chụp lại ....?
Ahn Yujin - cô
Ahn Yujin - cô
Không cần.
"Tách"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nhiếp ảnh gia : Xong rồi. Mặt cô dâu không tươi lắm, nhưng mà, được rồi, tôi sẽ dùng ứng dụng chỉnh hình kéo miệng cô dâu lên một chút.
……………………………………………
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play