[Pháochi-chipháo] Giữa Hai Lần Thức Dậy
chap 1 một sự khởi đầu mới
Diệu Huyền, học sinh lớp 12A4, là cái tên quen thuộc gắn với những buổi đi trễ và lời nhắc nhở.
Cô sống tùy hứng, với lối sống không lành mạnh, sức khỏe càng yếu đi, ít quan tâm điểm số, càng không để ý ánh nhìn xung quanh.
Trong lớp, Diệu Huyền thẳng tính, dễ nổi nóng và không ngại tranh cãi.
Việc học đối với cô chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nguyễn diệu Huyền
//ngồi trên giường lướt Facebook//
Nguyễn diệu Huyền
//nhấp một ngụm cà phê //
Hai giờ sáng, Diệu Huyền vẫn còn thức, lướt Facebook trong phòng tối, tay cầm ly cold brew đậm đặc đã uống gần cạn.
Vị cà phê mát và dễ chịu giữ cô tỉnh táo một cách gượng ép, dù cơ thể đã mệt đến mức không còn buồn để ý.
Nguyễn diệu Huyền
//đứng dậy định đi lấy thêm vài bịch lays //
Nguyễn diệu Huyền
//bỗng đầu óc bỗng lâng lâng, làm rớt luôn ly cà phê//
Nguyễn diệu Huyền
Ai daaa, xui vậy trời
Điện thoại rung lên trong bóng tối, một âm thanh khẽ nhưng đủ xé ngang sự yên lặng.
Màn hình chớp sáng, ánh sáng lạnh lẽo tràn ra rồi nhanh chóng tắt đi.
Thông báo đến rồi đi, như một dấu hiệu lạc lõng giữa đêm khuya không người đáp lại.
Nguyễn diệu Huyền
//loạng choạng đi đến chỗ chiếc điện thoại//
Cô bước về phía chiếc điện thoại vừa tắt màn hình trên giường, căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh.
Mỗi bước đi đều chậm và nặng, cơ thể như không còn nghe theo ý muốn.
Chưa kịp chạm tới, đầu gối bỗng khuỵu xuống, tầm mắt mờ dần rồi tối sầm lại, cơn đau nhức mỏi người cộng với cơn đau đầu đột nhiên kéo tới khiến pháo đau đớn tột cùng
Lối sống thất thường kéo dài cuối cùng cũng khiến cô gục ngã.
Ngực cô thắt lại từng cơn, hơi thở gãy vụn như bị bóp nghẹt từ bên trong.
Cơ thể lạnh dần, tay chân run rẩy vì kiệt sức kéo dài, dạ dày trống rỗng quặn lên đau đớn.
Tim đập loạn nhịp, mỗi nhịp nặng như kéo lê cả cơ thể xuống sàn, ý thức chập chờn giữa tỉnh và mê.
Cơn đau lan rộng, bào mòn từng chút sức lực còn sót lại, cho đến khi mọi cảm giác vỡ vụn.
Trong bóng tối đặc quánh ấy, Pháo ra đi một cách chậm chạp và đau đớn, để lại một khoảng trống im lặng tuyệt đối.
Nguyễn diệu Huyền
//mất dần ý thức//ah~
Cô khép mắt lại, hơi thở dần chậm và nặng.
Âm thanh xung quanh tan biến, mọi cảm giác lần lượt rút đi.
Ý thức trượt sâu vào bóng tối, khép lại hoàn toàn, không còn phân biệt được đâu là tỉnh hay mơ.
Và trong khoảnh khắc ấy, Pháo đã mất.... mất trong cơn đau đớn
chap 2 còn cơ hội làm lại không?
Cái chết đến lặng lẽ, không kịp để lại một dấu hiệu rõ ràng nào.
Bóng tối khép lại, cuốn trôi mọi âm thanh và cảm giác còn sót lại.
Rồi ở một nơi khác, rất xa khoảnh khắc ấy, buổi sáng bắt đầu như chưa từng có gì xảy ra.
Nguyễn diệu Huyền
//Dần mở mắt//
Nguyễn diệu Huyền
//vùng dậy thở hổn hển//
Nguyễn diệu Huyền
mọi thứ..... cứ Như một giấc mơ
Nguyễn diệu Huyền
mình gặp ác mộng sao
Nguyễn diệu Huyền
Nhưng cảm giác đau đớn đó vẫn còn trong đầu
Nguyễn diệu Huyền
//nhìn sang đồng hồ//
tim còn đập dồn như chưa kịp thoát khỏi cơn đau vừa rồi.
Trần nhà xa lạ, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm khiến cô bàng hoàng, đầu óc trống rỗng đến hoang mang.
Chưa kịp hiểu mình đang ở đâu, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, khô và dứt, cắt ngang khoảng lặng ngột ngạt.
Âm thanh ấy kéo Pháo trở về thực tại, như báo hiệu rằng có điều gì đó đang chờ cô phía sau cánh cửa.
Nguyễn diệu Huyền
//chậm rãi đi ra mở cửa//
Cánh cửa vừa mở ra, hơi lạnh buổi sớm tràn vào cùng hai bóng người quen thuộc.
LyHan đứng tựa vai vào khung cửa, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Pháo, còn Miu Lê phía sau khẽ nhướng mày, như đang xác nhận điều gì đó.
Không ai nói ngay câu nào, chỉ có sự im lặng ngắn ngủi, đủ để Pháo nhận ra — những gương mặt này, cô tưởng như đã rất lâu rồi mới gặp lại.
Nguyễn diệu Huyền
Lyhan, Nhật không phải hai tụi mày bây giờ đang du học ở Anh và Úc sao
Lê ánh Nhật
mày đang nói cái gì vậy //ʕಠ_ಠʔ//
Trần Thảo Linh
mới ngủ dậy nên sảng hả má
Trần Thảo Linh
chuẩn bị đồ đi học chưa //nhìn bao quát em//
Lê ánh Nhật
đấy tao biết mày chưa chuẩn bị một cái gì luôn//đạp đít em vào lại nhà// chuẩn bị lẹ dùm bố
Nguyễn diệu Huyền
k..kh..oang...... đã//bị Nhật đạp vào trong//
Trần Thảo Linh
lẹ lên đi má//ngán ngẩm//Có gì tự từ ra đây nói
em còn chưa kịp hỏi vì sao hai người lại ở đây thì đã bị đẩy thẳng vào trong.
LyHan lải nhải phía sau, Miu Lê tiện tay đá cửa đóng lại, thúc cô chuẩn bị nhanh.
Em đứng giữa phòng một lúc, không biết nên lấy gì, mọi thứ quen mà lại xa lạ.
Ánh mắt dừng lại ở bộ đồng phục treo trên móc áo.
Không suy nghĩ thêm, cô với tay lấy xuống, mặc đại vào người như một phản xạ.
Chiếc áo đồng phục vừa khoác lên người, Pháo chợt khựng lại.
Trên ngực áo là bảng tên cũ cùng với bảng hiệu ghi lớp 10A4 to vù vù, nét chữ quen thuộc đến mức khiến tim cô hẫng đi một nhịp.
Năm học này lẽ ra đã trôi qua từ rất lâu rồi.
Một cảm giác lạnh buốt len vào ngực — có thứ gì đó trong cuộc sống của cô đã bị kéo ngược trở lại.
Nguyễn diệu Huyền
"tại ....tại...sao lại là phù hiệu cũ, mình đã mua áo mới rồi mà áo cũ mình đã đem đi dục rồi còn đâu"
Nguyễn diệu Huyền
"giờ mới để ý... tóc của mình chưa cắt, nó vẫn còn dài"
Nguyễn diệu Huyền
//nhớ lại tối hôm đó//"có lẽ nào mình đã...... xuyên không "
Một niềm vui nhỏ nhưng rõ ràng dâng lên, len qua sự bàng hoàng còn sót lại.
Pháo nhận ra mình vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội để sửa những điều đã bỏ lỡ.
Quá khứ không còn là thứ chỉ để hối tiếc, mà trở thành điểm bắt đầu mới.
Lần này, cô tự nhủ sẽ sống khác đi, sống cho đàng hoàng hơn.
Nguyễn diệu Huyền
//bước ra + tiện tay lấy luôn cái cặp đang ở trên ghế//
Nguyễn diệu Huyền
rồi gi---//chưa kịp nói hết//
Lê ánh Nhật
Rồi Giờ Đi Học Thôi Mấy Ní//hét to//
Trần Thảo Linh
"rồi đó ,nó sắp chọc cho con hổ đó tức nữa rồi đó, không biết là nó sẽ đá vô đầu hay là đấm vào mỏ nữa"//😇//
Nguyễn diệu Huyền
ờ...ờ , đi
Lê ánh Nhật
//khều khều Thảo Linh//*ê, bữa nay ai dựa nó vậy*
Trần Thảo Linh
*mày hỏi tao tao biết hỏi ai*
Nguyễn diệu Huyền
rồi hai bây có đi không
Lê ánh Nhật
có có có có có có có có
Ba người rời khỏi căn hộ trong tiếng bước chân gấp gáp.
Chiếc ô tô của Thảo Linh đã đỗ sẵn dưới sân, cửa xe mở ra như đã chờ từ trước.
Pháo ngồi xuống ghế sau, kẹp giữa LyHan và Miu Lê, tiếng nói chuyện quen thuộc vang lên không ngớt.
Những câu đùa vu vơ, vài lời càu nhàu chuyện đi học sớm trôi qua trên suốt quãng đường, bình thường đến mức khiến Pháo khẽ mỉm cười.
Giữa khoảnh khắc ấy, cô bỗng có cảm giác như mình thật sự đang bắt đầu lại, cùng những người vẫn còn ở đây.
lee
vội vàng mà không hề rớt nhịp
Chap 3 nhóm bạn
Chiếc ô tô lăn bánh qua những con phố vắng, ánh sáng buổi sáng len qua cửa kính, nhuộm lên khuôn mặt ba người một màu dịu dàng.
Pháo nhìn ra ngoài, thấy từng mái nhà, từng gốc cây quen mà lạ, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
Chưa đầy mười phút, cổng trường đã hiện ra trước mắt, thấp thoáng những học sinh đang hối hả bước vào lớp.
Ba người cùng nhau bước xuống, kéo ba lô lên vai, tiếng cười rộn rã vang lên giữa sân trường rộng.
Pháo hít một hơi thật sâu, tự nhủ đây chính là nơi cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ, lần này thật nghiêm túc, và rút kinh nghiệm từ kiếp trước không để lặp lại những sai lầm cũ
Ba người bước qua cổng trường, tiếng cười nói, tiếng dép va sàn vang lên nhịp nhàng.
Pháo cảm nhận rõ nhịp sống quen thuộc mà lạ lẫm, như thể cả thế giới vẫn yên bình, chỉ mình cô là khác đi.
Những học sinh xung quanh hối hả, chen nhau vào lớp, nhưng .....
Nguyễn diệu Huyền
//điềm tĩnh sách ba lô trên vai đi bình thường không còn bướng bỉnh như trước//
Cô kéo ba lô lên vai, ánh mắt quét qua dãy lớp học, ghi nhớ từng chi tiết — từ bàn ghế, bảng đen, đến những tấm áp phích trang trí.
Trong lòng, một niềm hứng khởi lặng lẽ trỗi dậy: lần này, mọi chuyện sẽ khác, mọi quyết định đều thuộc về cô.
Pháo đi qua sân trường, tiếng cười nói vang lên từ các nhóm học sinh khiến không khí trở nên sinh động hơn.
Cô nhìn thấy nhóm bạn quen thuộc tụ tập, cười nói rộn rã, nhưng bản thân vẫn điềm tĩnh, không chen lấn, không vội vàng như trước.
Từng bước chân trên sân gạch, Pháo cảm nhận nhịp sống nơi đây, vừa quen vừa lạ, như chính bản thân cô đang đứng giữa hai thế giới.
Ánh nắng sớm hắt qua hàng cây, chiếu lên mái tóc và bộ đồng phục, nhắc nhở cô rằng đây là cơ hội để làm lại từ đầu.
pháo cùng nhóm bạn cốt của mình
(t.linh, p.thảo, t.thảo, Á.nhật )
bước vào lớp
Trần Thảo Linh
//nghịch nghịch nắp bình nước//
Lê ánh Nhật
//búng cây bút lên bàn như trò chơi//
Trần Phương Thảo
//kéo ghế của một bạn khác ra chỗ trống//
học sinh nam
//dập đít// ui cha, má ơiiii, mụ nội cha mài!!!!
Trần Phương Thảo
lêu lêu//chạy đi//
Hồ Võ Thanh Thảo
//"vô tình" đúng vào cái bảng đen khiến tờ thông báo nhẹ rung//
những hành động hỗn độn, nhỏ nhặt này từng khiến pháo nổi cơn cáu cằn , nhưng hôm nay.....
Nguyễn diệu Huyền
//mặc kệ sự đời, nhấp ngụn nước lọc, khẽ quan sát, cười nhẹ//
Trần Phương Thảo
*ê bây bây bây bây*
Trần Phương Thảo
*con pháo nay ai nhập dậy*
Hồ Võ Thanh Thảo
*ý là tao tính nói câu đó á*
Trần Phương Thảo
*ai hỏi*//🤫//
Trần Thảo Linh
*thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi, tao cũng thấy vậy mặc kệ đi càng tốt mà*
Lê ánh Nhật
*ừ, nó bớt cọc, khó ở cũng đỡ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play