[RhyCap] Oan Gia Ngõ Hẹp
Chap 1: Công Tử Về Làng
simply-Poppy
Phát súng Miền Tây!
Tiếng còi xe khách Phương Trang bóp vang một hồi dài dằng dặc, xé toạc cái không gian oi nồng của buổi trưa đứng bóng miền Tây.
Chiếc xe màu cam đồ sộ tấp vào lề đường Quốc lộ.
Bụi đỏ cuộn lên mù mịt như muốn nuốt chửng mấy quán nước lụp xụp ven đường.
NV Phụ
Tới ngã ba Cù Lao rồi nghen em trai!
NV Phụ
Xuống lẹ giùm cái cho xe chạy!
Tiếng lơ xe hối hả vang lên.
Hoàng Đức Duy giật mình tỉnh giấc, quơ tay chỉnh lại cái kính mát Rayban đang trượt xuống sống mũi, lật đật xách cái balo hàng hiệu lên vai.
Hoàng Đức Duy
//bước xuống bậc thang xe//
Chân vừa chạm đất đã cảm nhận được cái hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa, xuyên qua lớp đế giày sneaker trắng bóc, xộc thẳng lên tận đỉnh đầu.
Hoàng Đức Duy
Trời đất thiên địa ơi, cái nắng gì mà như đổ lửa vậy nè trời
Duy nhăn mặt, đưa tay che bớt ánh nắng chói chang đang thiêu đốt làn da được chăm sóc kỹ lưỡng bằng 7749 bước skincare mỗi tối của mình.
Cậu đứng chơ vơ bên lề đường, bên cạnh là hai cái vali to đùng đoàng màu vàng pastel.
Dấu hiệu nhận biết không thể lệch đi đâu được của công tử bột Hoàng Đức Duy.
Chiếc xe khách rồ ga chạy mất hút, để lại mình cậu giữa đám bụi mù và tiếng ve kêu râm ran nhức óc trong mấy tán cây trứng cá.
Hoàng Đức Duy
//thở dài thườn thượt//
Hoàng Đức Duy
//nhìn hai cái vali rồi lại nhìn con đường đất đỏ dẫn vào xã//
Sài Gòn phồn hoa đô hội, máy lạnh phà phà 24/24 giờ đây đã lùi xa lắc lơ.
Trước mặt cậu bây giờ chỉ là cái cổng chào "Xã Văn Hóa" tróc sơn loang lổ và mùi rơm rạ đốt đồng khét lẹt xộc vào mũi.
Hoàng Đức Duy
Haizz, coi như đi nghỉ dưỡng vậy
Hoàng Đức Duy
Nghỉ dưỡng... nghỉ dưỡng...
Duy lẩm bẩm tự trấn an bản thân, tay móc cái iPhone 17 Pro Max ra, quẹt quẹt tìm danh bạ.
Hoàng Đức Duy
Con về tới đầu ngã ba rồi, tía ra rước con đi
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào của máy xát lúa, xen lẫn giọng nói oang oang như sấm rền của ông Tư.
Ông Tư Thắng
Mày về thiệt đó hả?
Ông Tư Thắng
Tao tưởng mày nói giỡn
Ông Tư Thắng
Trời ơi là trời, đang lu bu mùa màng mà nó mò về hành xác tao nữa!
Hoàng Đức Duy
Con trai cưng của tía đi xa về thăm nhà mà tía nói chuyện nghe đau lòng dữ vậy?
Duy giãy nảy, giọng điệu nũng nịu đặc sệt.
Ông Tư Thắng
Thôi mày bớt diễn tuồng giùm tao cái
Ông Tư Thắng
Đứng yên đó, kiếm quán nước nào chui vô ngồi
Ông Tư Thắng
Tao chạy xe ra liền
Ông Tư Thắng
Nắng nôi vầy đứng ngoài đó hồi thành mực một nắng
Ông Tư Thắng
Má mày lại cằn nhằn tao
"Tút. Tút. Tút" - Ông Tư cúp máy cái rụp.
Duy bĩu môi nhìn cái màn hình điện thoại tối thui, lầm bầm.
Hoàng Đức Duy
Tía lúc nào cũng cộc cằn, hèn chi má cứ than hoài
Cậu kéo lê hai cái vali vào quán nước mía ven đường.
Bà chủ quán đang phe phẩy cái quạt nan, thấy khách lạ ăn mặc sành điệu, da trắng bóc, thơm phức mùi nước hoa thì trố mắt nhìn.
Hoàng Đức Duy
Dạ cho con ly nước mía, ít đá, nhiều tắc, không lấy ống hút nhựa nha cô
Hoàng Đức Duy
Con bảo vệ môi trường
Bà chủ quán chép miệng, múc ly nước mía đặt cái "cộp" xuống bàn nhựa.
...
Trai tráng gì mà trắng như bông bưởi
...
Nói chuyện nghe mệt lỗ tai quá đa
Hoàng Đức Duy
Dạ con con ông Tư Thắng, chủ vựa lúa trong xã nè cô
...
Trời đất, hồi nhỏ đen thui lui như con cá lóc nướng trui
...
Sao giờ đi Sài Gòn về trổ mã dữ thần vậy?
Duy cười gượng gạo, hút một hơi nước mía mát lạnh.
Chuyện "trổ mã" này là cả một quá trình đắp tiền đắp của, chứ đâu phải tự nhiên mà đẹp.
Nhưng mà... tiền của bây giờ cũng theo gió bay đi rồi.
Nghĩ đến đây, lòng Duy chùng xuống.
Thật ra, chuyến về quê này không phải là "nghỉ dưỡng" hay "thăm nhà" gì hết.
Nói trắng ra là cậu thất nghiệp.
Công ty Marketing cậu làm bị cắt giảm nhân sự, cậu nằm trong danh sách "lên đường" đợt đầu tiên.
Tiền thuê nhà ở chung cư cao cấp quận 4 thì tăng vùn vụt, thẻ tín dụng thì đến hạn thanh toán.
Cố trụ lại thêm 2 tháng, ăn mì gói cầm hơi nhưng vẫn phải post ảnh check-in sang chảnh để giữ hình tượng.
Cuối cùng chịu không nổi nhiệt, Duy đành phải khăn gói quả mướp về quê ăn bám tía má một thời gian.
Hoàng Đức Duy
//gục đầu xuống bàn, than thầm//
Mang tiếng tốt nghiệp loại Giỏi, bám trụ Sài Gòn 4 năm đại học, tuyên bố hùng hồn "con sẽ lập nghiệp ở thành phố".
Giờ lại lếch thếch vác vali về chui rúc ở cái xó cù lao này.
"Bíp! Bíp!" - Tiếng còi xe bán tải Ford Ranger quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ bi đát của Duy.
Chiếc xe màu xám tro, lấm lem bùn đất tấp vào trước quán.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ gay, lấm tấm mồ hôi của ông Tư Thắng.
Ông đội cái nón kết cũ mèm, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nheo nheo nhìn thằng con trai.
Ông Tư Thắng
Lên lẹ đi ông con!
Ông Tư Thắng
Ngồi đó làm duyên làm dáng cho ai coi?
Hoàng Đức Duy
//mừng húm, vội vàng trả tiền nước mía rồi lặc lè kéo hai cái vali ra xe//
Ông Tư nhìn đống hành lý màu vàng khè, lắc đầu ngán ngẩm, nhảy xuống xe mở thùng sau.
Ông Tư Thắng
Mày dọn nhà hay sao mà tha lôi dữ vậy Duy?
Ông Tư Thắng
Tính về đây ở luôn hay gì?
Câu hỏi của ông Tư như mũi kim châm trúng tim đen.
Hoàng Đức Duy
//chột dạ, cười hề hề lấp liếm// Đâu có tía
Hoàng Đức Duy
Con đem đồ mùa đông về giặt ủi
Hoàng Đức Duy
Với lại mấy cái máy móc quay phim chụp hình của con nữa
Hoàng Đức Duy
Đồ nghề kiếm cơm đó, tía nhẹ tay thôi
Ông Tư hừ một tiếng, quăng cái vali cái "uỵch" lên thùng xe không chút thương tiếc.
Ông Tư Thắng
Kiếm cơm cái khỉ mốc xì
Ông Tư Thắng
Cơm nhà tao nấu mày ăn chưa hết, bày đặt kiếm cơm thiên hạ
Ông Tư Thắng
Lên xe lẹ, má mày ở nhà đang trông đứng trông ngồi kìa
Ông Tư Thắng
Bả nghe mày về
Ông Tư Thắng
Bả bỏ dở nồi canh chua chạy ra chợ mua con gà rồi
Duy leo lên ghế phụ, hơi máy lạnh trong xe phả vào mặt làm cậu tỉnh cả người.
Chiếc bán tải rồ máy, quay đầu chạy vào con đường nhựa nhỏ dẫn về xã.
Hai bên đường, những cánh đồng lúa đang độ chín vàng rực rỡ trải dài tít tắp.
Gió từ sông Hậu thổi vào mang theo mùi phù sa nồng đượm.
Hoàng Đức Duy
//hạ kính xe xuống một chút, hít một hơi thật sâu//
Dù gì thì nói, cái mùi quê kiểng này vẫn làm người ta thấy nhẹ lòng hơn cái mùi khói bụi kẹt xe ở ngã tư Hàng Xanh.
Ông Tư Thắng
Kể tía nghe coi
Ông Tư Thắng
Tự nhiên về bất tử vậy?
Ông Tư vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn thằng con đang thẫn thờ nhìn ra ruộng lúa.
Hoàng Đức Duy
Thì... con nhớ nhà
Hoàng Đức Duy
Sài Gòn dạo này... ô nhiễm quá
Hoàng Đức Duy
Con bị viêm mũi dị ứng chịu không nổi
Duy bịa đại một lý do nghe có vẻ hợp lý về mặt y học.
Ông Tư Thắng
Xạo ke //phán một câu xanh rờn//
Ông Tư Thắng
Mày là con tao, tao đẻ mày ra tao không biết chắc?
Ông Tư Thắng
Một là hết tiền, hai là thất tình, ba là bị đuổi việc
Ông Tư Thắng
Mày rớt vô cái nào?
Duy giật thót mình, suýt nữa rớt cái điện thoại.
Đúng là gừng càng già càng cay, không qua mặt được cái gì hết.
Hoàng Đức Duy
Sao tía cứ nghĩ xấu cho con hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
Con làm Marketing Manager đàng hoàng nha
Hoàng Đức Duy
Lương tháng mấy chục triệu, ai mà đuổi con
Duy gân cổ lên cãi, nhưng giọng điệu rõ ràng thiếu tự tin hẳn.
Ông Tư Thắng
Ờ... Ma-ni-dờ gì mà về quê xin tiền má mày hoài
Ông Tư Thắng
Tháng trước bả mới lén tao gửi cho mày 5 triệu đóng tiền điện nước gì đó
Ông Tư Thắng
Tưởng tao không biết hả?
Cậu quay mặt ra cửa sổ, giả bộ ngắm mấy con trâu đang gặm cỏ để trốn tránh ánh mắt sắc lẹm của tía.
Xe chạy qua cây cầu bê tông mới xây, rẽ vào con đường đê nhỏ hẹp hơn.
Xa xa, mái ngói đỏ tươi của căn nhà lầu bề thế nhất nhì ấp hiện ra sau rặng dừa nước.
Nhà ông Tư Thắng, vựa lúa lớn nhất xã, nổi tiếng giàu có nhưng cũng nổi tiếng... keo kiệt
Xe vừa dừng lại trước sân gạch tàu rộng thênh thang, tiếng chó sủa đã vang lên inh ỏi.
Ba con chó phèn, mực, vện nhào ra, vẫy đuôi rối rít.
Từ trong nhà bếp, một người phụ nữ dáng người đầy đặn, mặc bộ đồ bộ thun lạnh hoa hòe hoa sói lật đật chạy ra.
Đó là bà Tư má của Duy, người phụ nữ quyền lực nhất cái nhà này, cũng là người duy nhất cưng chiều Duy vô điều kiện.
Bà Tư Thắm
Cục vàng của má về rồi đó hả con?
Bà Tư quăng luôn cái rổ rau muống đang lặt dở, chạy ào ra ôm chầm lấy Duy khi cậu vừa bước xuống xe.
Bà Tư Thắm
//sờ sờ nắn nắn tay chân, mặt mũi cậu, xuýt xoa//
Bà Tư Thắm
Chèn ơi, đi Sài Gòn làm ăn kiểu gì mà ốm nhom ốm nhách vậy con?
Bà Tư Thắm
Mặt mũi hốc hác, xanh xao quá chừng
Bà Tư Thắm
Chắc ăn uống thất thường dữ lắm nè
Duy được thể làm nũng, dụi đầu vào vai má.
Hoàng Đức Duy
Dạ, cơm hàng cháo chợ nuốt không trôi má ơi
Hoàng Đức Duy
Con thèm canh chua cá lóc má nấu muốn chết
Ông Tư đứng bên cạnh vác hai cái vali xuống, nghe vậy thì bĩu môi.
Ông Tư Thắng
Bà cứ chiều nó cho hư
Ông Tư Thắng
Nó mập thù lù ra đó mà bà kêu ốm
Ông Tư Thắng
Hồi nãy tui xách cái vali muốn sụm bà chè, trong đó chắc toàn đá tảng
Bà Tư Thắm
Ông này hay ghê
Bà Tư Thắm
Con nó đi xa mới về
Bà Tư Thắm
Ông không nói được câu nào mát ruột mát gan hết trơn
Bà Tư Thắm
Đi vô, đi vô rửa mặt mũi chân tay đi con
Bà Tư Thắm
Má nấu xong hết rồi, có món cá kho tộ con thích nữa nè
Duy hí hửng theo má vào nhà, để mặc tía mình lầm bầm lôi đống hành lý vào sau.
Căn nhà vẫn y nguyên như ngày cậu đi.
Bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ chạm rồng phượng bóng loáng đặt giữa phòng khách.
Cái tivi 65 inch to đùng đang chiếu chương trình thời sự, trên tường treo đầy bằng khen "Nông dân sản xuất giỏi" của ông Tư.
Cảm giác thân thuộc ùa về khiến Duy thấy sống mũi cay cay.
Dù có thất bại ê chề ở ngoài kia, thì về nhà vẫn là sướng nhất.
Ở đây không có deadline, không có KPI, không có mấy email lúc 12 giờ đêm hối nộp báo cáo.
Chỉ có mùi cá kho tộ thơm lừng và tiếng quạt máy chạy rè rè yên ả.
Bà Tư Thắm
Buồng mày má dọn dẹp sạch bong kin kít rồi đó
Bà Tư Thắm
Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm
Hoàng Đức Duy
//xách đồ lên lầu//
Cái buồng cũ của cậu vẫn vậy, cửa sổ nhìn thẳng ra vườn cây ăn trái xum xuê phía sau và... hàng rào dâm bụt ngăn cách với nhà bên cạnh.
Vừa mở cửa sổ ra cho thoáng, Duy đã nghe tiếng đập bốp bốp chan chát vọng sang từ phía bên kia hàng rào.
Hoàng Đức Duy
//tò mò ngó cổ nhìn sang//
Bên sân nhà hàng xóm có một thanh niên đang cởi trần, mặc cái quần đùi bộ đội cũ mèm, đang hùng hục bổ củi.
Da hắn màu vàng trắng nhẹ, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo sống lưng, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên theo từng nhịp vung búa.
Hoàng Đức Duy
Đúng là dân quê, cục súc thấy ớn //bĩu môi đánh giá//
Hoàng Đức Duy
Thời đại nào rồi còn bổ củi bằng tay
Hoàng Đức Duy
Bộ nhà không có tiền mua bếp gas hay sao?
Gã thanh niên bên kia dường như cảm nhận được có người nhìn lén, bất chợt ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn sắc lẹm, chạm thẳng vào mắt Duy.
Gương mặt góc cạnh, mày rậm, mắt sâu, nhìn lầm lì và khó gần y chang ông già chủ nhà bên đó.
Hoàng Đức Duy
//giật mình, vội vàng rụt cổ lại, đóng sầm cửa sổ cái "rầm"//
Hoàng Đức Duy
Hú hồn chim én
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái mặt là thấy không ưa rồi
Hoàng Đức Duy
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy
Hoàng Đức Duy
Về quê tịnh tâm mà cũng gặp cái thứ hãm tài
Duy thở hắt ra, quăng mình xuống cái nệm êm ái.
Thôi kệ, mặc kệ hàng xóm, mặc kệ thất nghiệp.
Bây giờ việc quan trọng nhất là ngủ một giấc cho đã đời cái đã.
Nhưng Duy đâu có ngờ, cái "thứ hãm tài" bên kia hàng rào ấy, sau này lại là người khiến cậu "lên bờ xuống ruộng" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Dưới nhà, tiếng ông Tư vọng lên ồm ồm.
Ông Tư Thắng
Duy ơi! Xuống ăn cơm lẹ đi mầy!
Ông Tư Thắng
Tính ngủ tới chiều hay sao?
Hoàng Đức Duy
Dạ con xuống liền!
Duy bật dậy, vươn vai một cái "rắc".
Hành trình "về quê nuôi cá và trồng thêm rau" của công tử bột Hoàng Đức Duy, chính thức bắt đầu từ đây.
Dù là bắt đầu bằng con số âm và một lời nói dối vụng về với tía má, nhưng ít ra, cậu cũng đã về đến nhà.
simply-Poppy
Văn chương hơi lủng củng, có gì sai sót cho Poppy xin ý kiến đánh giá.
Chap 2: Hàng Sớm Khó Ưa
Sáng hôm sau, Duy bị đánh thức không phải bởi tiếng chuông báo thức êm ái từ chiếc điện thoại đời mới, mà là bởi tiếng gà gáy xé vải ngay bên tai.
Duy giật nảy mình, quờ quạng tay đập bốp vào cái gối ôm, mắt nhắm mắt mở lầm bầm.
Hoàng Đức Duy
Tắt báo thức coi... ồn chết đi được...
Nhưng tiếng báo thức này không có nút Snooze.
Nó vẫn gân cổ lên gáy hồi thứ hai, lanh lảnh và đầy khiêu khích.
Duy hé một bên mắt, ánh nắng chói chang từ cửa sổ không rèm đã tràn vào tận giường, chiếu thẳng vào mặt cậu.
Không máy lạnh, không rèm che sáng, chỉ có cái quạt máy Senko cũ kỹ quay rè rè, phả hơi nóng hầm hập vào người.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi... quên mất là mình đang ở quê...
Hoàng Đức Duy
//uể oải ngồi dậy//
Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối bù xù, nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà cũng đầy xa lạ.
Mới hôm qua còn nằm trong chung cư cao cấp nhìn ra Landmark 81, sáng nay mở mắt ra đã thấy buồng dừa đung đưa ngoài cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
//lê bước xuống nhà, bụng réo òng ọc//
Mùi nước lèo thơm phức xộc lên mũi khiến cơn buồn ngủ bay biến đâu mất.
Dưới bếp, bà Tư đang lui cui múc hủ tiếu ra tô.
Bà Tư Thắm
//con trai cưng xuống, cười tít mắt//
Bà Tư Thắm
Dậy rồi hả con trai?
Bà Tư Thắm
Ngủ được không con?
Bà Tư Thắm
Má biết mày lạ chỗ nên không kêu dậy sớm
Bà Tư Thắm
Để cho ngủ đã mắt
Hoàng Đức Duy
Lạ gì mà lạ má ơi, nhà mình chứ đâu
Nhìn tô hủ tiếu giò heo bốc khói nghi ngút, rắc đầy hành phi và tóp mỡ vàng ươm mà nuốt nước miếng ực một cái.
Hoàng Đức Duy
Chèn ơi, thơm nhức cái nách luôn má ơi
Ông Tư đang ngồi uống trà bên cái bàn tròn gỗ mun, tay cầm tờ báo Nông nghiệp, hừ mũi một cái rõ to.
Ông Tư Thắng
Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mới dậy
Ông Tư Thắng
Ở Sài Gòn mày cũng ngủ nướng tới trưa trật trưa trầy vậy hả?
Ông Tư Thắng
Hèn chi người ta đuổi... à lộn, người ta cắt giảm nhân sự là đúng rồi
Duy đang húp muỗng nước lèo ngọt lịm, nghe tía cà khịa thì sặc sụa, ho khù khụ.
Hoàng Đức Duy
Tía này... sáng sớm tía cho con ăn ngon miệng chút đi
Hoàng Đức Duy
Tối qua con thức khuya làm việc... online đó bộ
Hoàng Đức Duy
Tía tưởng làm sếp là sướng hả, áp lực lắm ạ
Duy vuốt ngực, chém gió không ngượng mồm.
Bà Tư Thắm
Thôi ông đừng có chọc nó hoài
Bà Tư Thắm
Con nó mới về, để nó ăn
Bà Tư bê dĩa rau sống xanh mướt ra, lườm chồng một cái sắc lẹm.
Bà Tư Thắm
Nè con, rau vườn nhà trồng không đó
Bà Tư Thắm
Sạch bon, ăn nhiều vô cho mát ruột
Duy gắp một miếng giò heo béo ngậy đưa lên miệng cắn ngập răng.
Cái vị ngọt của thịt, vị đậm đà của nước lèo hầm xương ống, quyện với mùi hành ngò thơm nức khiến cậu thấy đời bỗng dưng tươi đẹp trở lại.
Hoàng Đức Duy
*đúng là chỉ có má là nhất*
Ăn xong, Duy xách cái bụng no căng ra trước hiên nhà hóng mát.
Căn nhà của ông Tư nằm trên một mảnh đất rộng thênh thang.
Phía trước là sân gạch, phía sau là vườn cây ăn trái bạt ngàn.
Nhưng điều đặc biệt là mảnh đất này nằm sát rạt với một khu đất khác cũng rộng không kém.
Chỉ ngăn cách nhau bởi một con mương nhỏ và hàng rào dâm bụt đỏ rực.
Duy đang vươn vai vặn mình, định bụng đi dạo một vòng kiểm tra xem mấy cây xoài cát Hòa Lộc có trái nào chín chưa để hái trộm ăn chơi, thì bỗng nhiên...
"Rẹt... Rẹt... Alo... Alo... 1, 2, 3, 4... Alo..."
Tiếng loa kẹo kéo công suất lớn vang lên cái bụp như sấm nổ bên tai, phát ra từ phía bên kia hàng rào dâm bụt.
Hoàng Đức Duy
//giật bắn mình, xém chút nữa là rớt cái điện thoại//
Và rồi, một giọng hát trời ban cất lên, ồ ồ như vịt đực vỡ giọng, lại còn sai tông be bét.
Ông Ba Triển
Đập vỡ cây đàn... giận đời đập vỡ cây đàn...
Ông Ba Triển
Người ơi người ơi... tình ơi tình ơiiiiii...
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt, bịt chặt hai tai lại//
Cái giọng hát này không phải là hát, mà là đang tra tấn lỗ tai người nghe thì đúng hơn.
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày nhìn sang phía bên kia//
Đó là một căn nhà cấp 4 kiểu xưa, mái ngói rêu phong, sân rộng mênh mông phơi đầy những dụng cụ nuôi tôm: quạt nước, ống nhựa, lưới đen...
Trước hiên nhà, một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc cái áo thun ba lỗ trắng cháo lòng.
Tay cầm micro, chân gác lên ghế đẩu, đang say sưa gào thét vào cái loa kẹo kéo to đùng.
Hoàng Đức Duy
Sáng sớm ngày ra mà ai rảnh dữ vậy trời?
Hoàng Đức Duy
Hát dở mà hay hát, nhức cái đầu quá đi!
Duy lầm bầm, cảm thấy sự yên bình của buổi sáng tan biến sạch trơn.
Ngay lúc đó, ông Tư từ trong nhà hầm hầm bước ra.
Mặt ông đỏ gay, tay cầm cái bình trà dằn mạnh xuống bàn đá cái "cộp".
Ông Tư Thắng
Lại là cái thằng chả!
Ông Tư Thắng
Ngày nào không rống lên vài câu là thằng chả ăn cơm không vô hay sao á!
Ông Tư xắn tay áo, đi phăm phăm ra sát hàng rào dâm bụt, lấy hơi hét lớn vọng sang bên kia.
Ông Tư Thắng
TẮT CÁI ĐÀI DÙM TUI CÁI COI!!
Ông Tư Thắng
SÁNG SỚM MÀ ÔNG RÊN RỈ NHƯ ĐÁM MA VẬY AI CHỊU CHO THẤU!!
Ông Tư Thắng
HEO GÀ NÓ NGHE ÔNG HÁT NÓ BỎ ĂN HẾT RÁO BÂY GIỜ!!
Tiếng nhạc bên kia im bặt.
Người đàn ông bụng phệ buông micro xuống, chỉnh lại cái quần đùi, đủng đỉnh đi ra sát bờ rào, mặt hất lên trời đầy thách thức.
Ông Ba Triển
Mắc mớ gì tới ông?
Ông Ba Triển
Đất tui tui đứng, miệng tui tui hát
Ông Ba Triển
Ông Tư Lúa, ông ngon thì ông bịt lỗ tai lại đi
Ông Ba Triển
Bộ tui hát tui xin tiền ông hay sao mà ông ý kiến?
Ông Tư Thắng
Ông hát thì kệ ông, nhưng cái loa của ông chĩa thẳng vô nhà tui là sao?
Ông Tư Thắng
Ông tính ám sát thính giác gia đình tui hả?
Ông Tư cũng không vừa, chống nạnh đáp trả.
Ông Ba Triển
Tui thích chĩa đâu tui chĩa
Ông Ba Triển
Hướng đó gió mát, tui đứng cho nó thoáng cái nách
Ông Ba Triển
Ông khó ở quá thì dọn nhà đi chỗ khác mà ở!
Duy đứng há hốc mồm nhìn màn đấu khẩu nảy lửa giữa hai người đàn ông trung niên.
Một bên là tía mình, chủ vựa lúa uy quyền.
Một bên là ông chú bụng bự, chủ trại tôm.
Hai người đứng hai bên bờ rào dâm bụt, mặt đỏ tía tai, chỉ thiếu nước nhảy qua mương lao vào cấu xé nhau.
Hoàng Đức Duy
Tía... tía bình tĩnh... //rón rén bước lại gần, kéo tay áo ông Tư//
Hoàng Đức Duy
Người ta là ai vậy tía?
Hoàng Đức Duy
Sao hung dữ quá vậy?
Ông Tư quay lại, chỉ tay thẳng vào mặt ông Ba bên kia rào, giọng hậm hực.
Ông Tư Thắng
Ai cái gì mà ai!
Ông Tư Thắng
Kẻ thù của tao đó!
Ông Tư Thắng
Cái thằng cha Ba Hột Vịt đó!!
Ông Tư Thắng
Mày không nhớ hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Ba Hột Vịt...
Duy ngơ ngác lục lọi trí nhớ.
Hồi nhỏ cậu đi học suốt, ít khi để ý chuyện xóm giềng.
Chỉ nhớ mang máng tía hay chửi đổng về một ông hàng xóm nào đó.
Ông Tư Thắng
Chứ còn ai vô đây nữa!
Ông Tư Thắng
Cái thứ chuyên gia nuôi tôm mà làm thúi hoắc cả xóm
Ông Tư Thắng
Cái thứ hát dở hơn bò rống mà tưởng mình là Đan Nguyên!!
Ông Tư tuôn một tràng, mắt vẫn lườm ông Ba cháy máy.
Ông Ba bên kia nghe thấy thế thì cười khẩy, vuốt cái bụng tròn vo.
Ông Ba Triển
Còn đỡ hơn cái thứ bán lúa giá cắt cổ
Ông Ba Triển
Ê Tư, nghe nói thằng con trai công tử bột của ông mới thất nghiệp về quê ăn bám hả?
Ông Ba Triển
Chèn ơi, nhìn trắng trẻo nõn nà quá ha
Ông Ba Triển
Về đây chắc chỉ biết ăn với ngủ chứ làm được tích sự gì cho đời
Duy đang đứng hóng chuyện, tự nhiên bị điểm danh thì giật mình thon thót.
Hoàng Đức Duy
*cái ông già này, dám chê mình vô tích sự ngay trước mặt mình*
Hoàng Đức Duy
Chú nói chuyện cho đàng hoàng nha!
Duy nhịn không được, bước lên một bước, chống nạnh (học theo dáng tía mình).
Hoàng Đức Duy
Con là về nghỉ phép, nghỉ ngơi tái tạo sức lao động
Hoàng Đức Duy
Chứ ăn bám cái gì mà ăn bám!
Hoàng Đức Duy
Chú không biết gì thì đừng có nói bậy
Ông Ba nhướng mày, nhìn Duy từ đầu đến chân như nhìn sinh vật lạ.
Ông Ba Triển
Thôi đi cậu Hai ơi
Ông Ba Triển
Nhìn cái tướng cậu là tui biết rồi
Ông Ba Triển
Mười ngón tay không dính nước
Ông Ba Triển
Chân mang giày trắng bóc thế kia thì ra đồng nỗi gì
Ông Ba Triển
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
Ông Ba Triển
Y chang ông già nó, chỉ được cái mồm mép
Nói xong, ông Ba quay lưng đi thẳng vào nhà, không quên với tay bật lại cái loa kẹo kéo.
Tiếng nhạc Bolero remix lại dập thình thịch.
"Đập vỡ cây đànnnn... đập nát cây đànnnn..."
Ông Tư Thắng
Trời ơi tức cái lồng ngực quá mà!
Ông Tư dậm chân bình bịch, mặt đỏ như gấc chín.
Ông Tư Thắng
Mày thấy chưa Duy?
Ông Tư Thắng
Mày thấy cái thái độ lồi lõm của chả chưa?
Ông Tư Thắng
Tao nói mày nghe, cả cái xã này tao chơi láng hết, trừ cái nhà ông Ba này ra
Ông Tư Thắng
Tuyệt đối không giao du, không mua bán, không nói chuyện!
Ông Tư hậm hực kéo Duy vào hiên nhà ngồi, rót ly trà đá uống ừng ực để hạ hỏa.
Hoàng Đức Duy
Mà sao tía ghét ổng dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Chỉ vì ổng hát dở thôi hả?
Duy tò mò hỏi, vẫn chưa hiểu hết sự tình.
Ông Tư đặt ly trà xuống cái "cốp", thở hắt ra một hơi dài đầy oan ức.
Ông Tư Thắng
Hát dở chỉ là chuyện nhỏ
Ông Tư Thắng
Mối thù này... sâu đậm lắm con ơi
Ông Tư nhìn xa xăm, giọng trầm xuống như đang kể về chiến tích hào hùng thời trai trẻ.
Ông Tư Thắng
Hồi đó, tao với chả cùng trang lứa
Ông Tư Thắng
Năm đó xã tổ chức giải bóng chuyền nông dân mừng lúa trúng mùa
Ông Tư Thắng
Tao với tư cách là người đập bóng hay nhất xóm Trên
Ông Tư Thắng
Dĩ nhiên phải được bầu làm Đội trưởng
Ông Tư ngừng lại, nghiến răng ken két.
Ông Tư Thắng
Vậy mà cái thằng cha Ba đó
Ông Tư Thắng
Ỷ nhà có cái sân rộng, ỷ có tiền mua banh mới
Ông Tư Thắng
Chả đi vận động hành lang, mua chuộc trọng tài bằng mấy con vịt quay
Ông Tư Thắng
Để cướp cái chức Đội trưởng của tao!!
Ông Tư Thắng
Mày tin nổi không?
Ông Tư Thắng
Tao tức mà tao không ngủ được mấy đêm liền!!
Hoàng Đức Duy
//nghệt mặt ra//
Cậu tưởng mối thù gì ghê gớm lắm, kiểu như tranh giành đất đai, hay cướp người yêu, ai dè... là tranh chức Đội trưởng đội bóng chuyền xã?
Mà chuyện đó chắc cũng phải hai, ba chục năm rồi chứ ít gì.
Hoàng Đức Duy
Chuyện... chuyện có vậy thôi hả tía?
Ông Tư Thắng
Vậy thôi là sao?
Ông Tư Thắng
Đó là danh dự của một người đàn ông!
Ông Tư Thắng
Là uy tín của dòng họ Hoàng nhà mình!
Ông Tư Thắng
Sau vụ đó, chả còn nhiều lần chơi xấu tao nữa
Ông Tư Thắng
Hễ tao trồng lúa giống mới thì chả nuôi tôm xả nước mặn ra mương làm lúa tao bị ngập mặn
Ông Tư Thắng
Hễ tao mua xe máy mới thì chả cũng mua chiếc y chang nhưng màu đỏ chét để khè tao
Ông Tư Thắng
Nói chung là... không đội trời chung!!!
Duy gật gù, nhưng trong bụng thì buồn cười muốn chết.
Mấy ông già ở quê đúng là trẻ con, chấp nhặt nhau từng tí một.
Nhưng nhìn thái độ gay gắt của tía, cậu biết là mình phải hùa theo để còn được yên thân và... xin tiền tiêu vặt.
Hoàng Đức Duy
Dạ, con hiểu rồi
Hoàng Đức Duy
Ổng chơi xấu vậy là không được
Hoàng Đức Duy
Tía yên tâm, con đứng về phía tía
Hoàng Đức Duy
Cái nhà đó con nhìn cũng thấy ghét rồi //vỗ ngực cam kết//
Ông Tư Thắng
Ừ, mày phải vậy mới là con tao
Ông Tư gật đầu hài lòng, vẻ mặt dịu đi đôi chút.
Ông Tư Thắng
Mà nghe nói thằng con trai cả của ổng cũng đang ở nhà nuôi tôm chung với ổng đó
Ông Tư Thắng
Tao chưa gặp mặt thằng nhỏ đó nhiều
Ông Tư Thắng
Nhưng chắc cũng cùng một giuộc cục súc như cha nó thôi
Ông Tư Thắng
Mày liệu hồn, thấy nó đâu thì tránh xa ra
Ông Tư Thắng
Đừng có dây dưa rễ má gì hết nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Thằng con trai cả?
Duy nhớ lại hình ảnh gã thanh niên cởi trần bổ củi chiều hôm qua.
Cái gã có ánh mắt sắc lẹm và body... ừm, cũng "mlem" đó.
Hóa ra là con trai của kẻ thù.
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi tía
Hoàng Đức Duy
Con là dân trí thức, ai thèm chơi với mấy người chân lấm tay bùn
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày cởi trần trùng trục như vậy //bĩu môi, cố tỏ ra khinh khỉnh//
Ông Tư Thắng
Thôi tía ra đồng coi lúa đây
Ông Tư Thắng
Mày ở nhà rảnh thì quét cái sân, đừng có nằm ườn ra đó nữa
Ông Tư đội nón, xách xe máy chạy đi.
Duy ngồi lại một mình bên ly trà đá, nhìn sang phía hàng rào dâm bụt.
Tiếng nhạc bên kia đã tắt, nhưng tiếng máy sục khí oxy cho tôm vẫn chạy rào rào đều đều.
Hoàng Đức Duy
//thở dài, chống cằm suy nghĩ//
Vừa về quê được một ngày đã phát hiện ra nhà mình nằm cạnh một quả bom nổ chậm.
Hàng xóm thì khó ưa, tía thì thù dai.
Kiểu này những ngày tháng sắp tới của cậu chắc chắn sẽ không yên ả chút nào.
Hoàng Đức Duy
Ba Hột Vịt... Nguyễn Quang Anh..
Duy lẩm bẩm cái tên mà cậu nghe lóm được từ bà má sáng nay lúc đi chợ về.
Hoàng Đức Duy
Để coi mấy người khó ưa tới cỡ nào
Cậu đứng dậy, định đi vào nhà thì thấy một trái xoài xanh từ đâu bay vèo qua hàng rào, rớt cái bộp ngay dưới chân.
Hoàng Đức Duy
//giật mình nhìn sang//
Bên kia bờ rào, thấp thoáng sau mấy tàu lá chuối, có một bóng người cao lớn đang đứng đó.
Có một bóng người cao lớn đang đứng đó, tay cầm một trái xoài khác, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu.
Là gã thanh niên hôm qua.
Gã không nói gì, chỉ nhếch mép cười một cái, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc, rồi quay lưng đi thẳng vào trong trại tôm.
Duy đứng chôn chân tại chỗ, nhìn trái xoài lăn lóc dưới đất, rồi nhìn theo bóng lưng gã kia.
Hoàng Đức Duy
Cái đồ... đồ điên!
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên ném xoài qua nhà người ta!
Duy tức tối hét với theo, nhưng chỉ nhận lại tiếng gió xào xạc và tiếng máy tôm rè rè.
Trong lòng Duy dâng lên một cảm giác khó tả.
Hóa ra, cuộc chiến không chỉ dừng lại ở đời cha, mà có vẻ như đã bắt đầu lây sang đời con rồi.
Chap 3: Cục Súc Boy
Buổi trưa miền Tây nắng như đổ lửa.
Cái nắng không gay gắt kiểu rát da rát thịt như ngoài miền Trung.
Nhưng nó oi nồng, hầm hập, làm không khí đặc quánh lại như thể đang bị nung trong một cái lò bát quái khổng lồ.
Gió từ sông thổi vào cũng chẳng thấm tháp vào đâu, chỉ mang theo hơi nước nóng hổi phả vào mặt người ta.
Đức Duy nằm dài trên cái võng dù mắc giữa hai cây cột nhà, tay cầm cái quạt nan phe phẩy lấy lệ.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm cái áo phông hiệu.
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi, cái xứ gì mà nóng dữ thần ôn vậy trời!
Hoàng Đức Duy
Nóng vầy sao mà sống, sao mà thở, sao mà giữ gìn nhan sắc đây hả trời?
Duy rên rỉ, mắt dán vào cái điện thoại đang xoay vòng tròn loading cái video TikTok.
Wifi nhà ông Tư đúng là thử thách lòng kiên nhẫn, lúc có lúc không, chập chờn như đèn dầu trước gió.
Hoàng Đức Duy
Chán chết đi được!
Hoàng Đức Duy
//quăng cái điện thoại sang một bên, bật dậy//
Cậu không thể cứ nằm ườn ra đây chờ chết già được.
Hoặc ít nhất là đi dạo một vòng check-in sống ảo để thiên hạ biết Duy dù về quê vẫn giữ vững phong độ fashionista.
Nghĩ là làm, Duy chạy tót lên phòng, lục tung cái vali vàng khè.
Sau 15 phút đắn đo lựa chọn, cậu bước ra với một diện mạo chấn động ấp Cù Lao.
Áo sơ mi lụa tơ tằm họa tiết nhiệt đới bung hai cúc ngực hững hờ, quần short kaki màu be cắt may tinh tế, trên mắt là cặp kính râm Gentle Monster to bản.
Đặc biệt là đôi sneaker Alexander McQueen trắng bóc, trắng đến lóa mắt, chưa dính một hạt bụi trần.
Hoàng Đức Duy
Perfect!
/hoàn hảo/
Duy soi gương, vuốt lại mái tóc vuốt keo bóng lộn, tự tán thưởng bản thân.
Hoàng Đức Duy
Dù ở đâu thì hào quang của Hoàng Đức Duy vẫn không thể bị lu mờ
Cậu xịt thêm một lớp xịt khoáng cho mát mặt, rồi xức miếng nước hoa Chanel Bleu thơm nức mũi.
Xong xuôi mới đủng đỉnh bước ra vườn sau.
Vườn nhà ông Tư rộng thênh thang, trồng đủ thứ cây trái: xoài, mận, ổi, vú sữa...
Cây nào cây nấy sai trĩu quả.
Nhưng Duy chẳng quan tâm mấy đến trái cây, cậu đang bận tìm góc chụp hình.
Cậu tạo dáng bên gốc dừa, chu môi bên chùm ổi, nghiêng mặt deep bên bờ ao.
Đi loanh quanh một hồi, Duy đi lạc ra tới tận cuối vườn, nơi có hàng rào dâm bụt đỏ rực rỡ ngăn cách với nhà bên cạnh.
Khu vực này cỏ mọc hơi um tùm, đất dưới chân cũng ẩm ướt hơn.
Duy nhón gót, cố gắng đi rón rén như mèo để bùn không văng lên đôi giày trắng quý giá.
Tiếng động lạ vang lên đều đều từ phía bên kia hàng rào khiến Duy tò mò dừng bước.
Nghe như tiếng ai đó đang đào đất, tiếng cuốc bổ xuống nền đất thịt chắc nịch, mạnh mẽ và dứt khoát.
Hoàng Đức Duy
//nhích lại gần hơn, lén lút vạch đám lá dâm bụt rậm rạp ra ngó sang//
Bên kia mương nước, trên bờ bao vuông tôm, một bóng người đang hì hục làm việc dưới cái nắng cháy da.
Cái gã "Cục súc boy" con ông Ba Hột Vịt.
Hôm nay hắn vẫn... không mặc áo
Làn da màu vàng bóng loáng mồ hôi phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh.
Tấm lưng trần rộng bản, rắn rỏi với những thớ cơ cuồn cuộn chuyển động nhịp nhàng theo từng nhát cuốc.
Bắp tay to, gân guốc nổi lên rõ rệt mỗi khi hắn dùng sức vung cái cuốc nặng trịch lên cao rồi bổ mạnh xuống.
Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, chảy dọc theo cổ.
Len lỏi qua lồng ngực vạm vỡ rồi thấm ướt lưng quần bộ đội bạc màu lấm lem bùn đất.
Hắn đội một cái nón lá tơi tả, che khuất nửa khuôn mặt.
Chỉ thấy đôi môi mím chặt tập trung và cái cằm vuông vức đầy nam tính.
Hoàng Đức Duy
//nuốt nước miếng cái "ực"//
Công bằng mà nói, xét về mặt thẩm mỹ hình thể theo tiêu chuẩn gymbiz, cái body này... cũng được của nó.
Không phải kiểu phồng tôm bơm thuốc như mấy cha nội PT phòng gym Sài Gòn.
Mà là kiểu săn chắc tự nhiên do lao động chân tay, nhìn rất thực, rất đàn ông.
Hoàng Đức Duy
//nhăn mũi khi thấy bùn đất bắn đầy lên ống chân hắn//
Cái mùi bùn non ngai ngái theo gió bay sang khiến cậu hơi khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Đúng là đồ người rừng //môi bĩu ra dài cả tấc//
Hoàng Đức Duy
Thời đại 4.0 rồi mà còn cuốc đất hùng hục như trâu vậy
Hoàng Đức Duy
Nhìn chả có tí sang trọng nào hết
Hoàng Đức Duy
Phèn! Quá phèn!
Duy đang mải mê "đánh giá nhân phẩm" qua khe lá thì bất chợt, người bên kia dừng tay.
Nguyễn Quang Anh
//chống tay lên cán cuốc, thở hắt ra một hơi//
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay quệt mồ hôi trán//
Động tác hất mặt lên làm cái nón lá trượt ra sau lưng.
Lộ ra khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đôi mắt đen láy, sâu hun hút đang nhìn chằm chằm về phía bụi dâm bụt.
Duy giật thót, định rụt đầu lại nhưng không kịp.
Ánh mắt hai người chạm nhau cái "kịch".
Không gian im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng ve kêu râm ran và tiếng máy tôm chạy rè rè xa xa.
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt nhìn cái đầu tóc vuốt keo bóng mượt đang thò ra thụt vào trong bụi rậm nhà mình//
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Rình cái gì đó cha nội?
Duy đỏ mặt tía tai, bị bắt quả tang tại trận thì quê độ muốn độn thổ.
Nhưng cái tôi "công tử Sài Gòn" không cho phép cậu cúi đầu.
Cậu đứng thẳng dậy, vạch lá bước ra, hất mặt lên kênh kiệu.
Hoàng Đức Duy
Ai thèm rình anh?
Hoàng Đức Duy
Tui... tui đang đi khảo sát thổ nhưỡng đất đai nhà tui
Hoàng Đức Duy
Mắc mớ gì tui phải rình anh?
Quang Anh chống nạnh, nhìn Duy từ đầu đến chân như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh mới rớt xuống đĩa bay.
Nguyễn Quang Anh
//bật cười khẩy//
Cái nụ cười nửa miệng nhìn phát ghét.
Nguyễn Quang Anh
Khảo sát thổ nhưỡng?
Nguyễn Quang Anh
Mặc sơ mi lụa, mang giày trắng bóc đi khảo sát thổ nhưỡng?
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị ấm đầu hả?
Cái gã nhà quê này dám chê gu thời trang đẳng cấp của cậu!
Hoàng Đức Duy
Anh thì biết cái gì
Hoàng Đức Duy
Đây là thời trang, là phong cách resort wear
Hoàng Đức Duy
Trang phục nghỉ dưỡng hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Dân quê mùa mấy người suốt ngày chỉ biết cởi trần trùng trục
Hoàng Đức Duy
Làm sao mà hiểu được cái đẹp!
Duy khoanh tay trước ngực, bĩu môi dài thườn thượt, ánh mắt quét qua người Quang Anh đầy vẻ khinh khỉnh.
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại
Hoàng Đức Duy
Người ngợm toàn bùn đất
Hoàng Đức Duy
Nhìn... phèn thấy ớn
Hoàng Đức Duy
Cục súc boy chính hiệu
Quang Anh nghe chữ "phèn" thì nhướng mày.
Hắn không giận, ngược lại còn thấy buồn cười.
Cái thằng công tử bột này, mặt mũi thì sáng sủa mà cái miệng thì chua ngoa đanh đá thấy sợ.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tui phèn
Nguyễn Quang Anh
Tui nông dân chân lấm tay bùn mà
Nguyễn Quang Anh
Sao thơm tho sạch sẽ như cậu ấm được
Quang Anh đủng đỉnh đáp, tay xoay xoay cái cán cuốc.
Nguyễn Quang Anh
Mà nè, cậu đứng đó coi chừng nha
Nguyễn Quang Anh
Đất chỗ đó mềm lắm, với lại...
Hoàng Đức Duy
Với lại cái gì?
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có hù tui
Hoàng Đức Duy
//vênh mặt lên// Tui đi đứng cẩn thận lắm, không cần anh lo
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// Tùy cậu
Nguyễn Quang Anh
Tui nhắc rồi đó
Nói xong, hắn không thèm đôi co nữa, quay lại tiếp tục công việc.
Hắn dang rộng hai chân lấy thế, vung cái cuốc lên thật cao.
Dùng hết sức bình sinh bổ mạnh xuống một mô đất cứng ven mương để khơi thông dòng chảy.
"Phập!" - Nhát cuốc quá mạnh, cộng thêm nền đất sình lầy nhão nhoét bên dưới khiến một mảng bùn đen sì, to tướng bắn tung lên trời theo quán tính.
Và theo định luật "ghét của nào trời trao của nấy".
Cục bùn đó bay theo đường parabol hoàn hảo, vượt qua hàng rào dâm bụt, đáp cánh an toàn và chính xác ngay xuống... mũi đôi giày trắng bóc của Duy.
Thời gian như ngừng trôi.
Hoàng Đức Duy
//chết lặng nhìn xuống chân mình//
Trên nền trắng tinh khôi của đôi giày hiệu vài chục triệu, một bãi bùn đen thui.
Nhầy nhụa đang chễm chệ nằm đó, từ từ chảy xuống, thấm vào lớp da mềm mại.
Hoàng Đức Duy
ÁAAAAAAAAA!!!!
Tiếng hét thất thanh của Duy vang vọng cả một góc vườn, làm bầy chim sẻ đang đậu trên cây xoài giật mình bay tán loạn.
Hoàng Đức Duy
Đôi giày! Đôi giày của tui!!!
Hoàng Đức Duy
Trời ơi là trời ơi!!
Hoàng Đức Duy
Đôi giày McQueen của tuiiii!
Duy nhảy dựng lên như bị kiến lửa đốt, mặt mày tái mét, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
Lau thì sợ lem ra, không lau thì nó thấm vào.
Hoàng Đức Duy
//nhìn đôi giày, rồi nhìn sang thủ phạm đang đứng bên kia rào//
Quang Anh lúc này cũng hơi bất ngờ, hắn không cố ý nhắm vào giày của Duy.
Chỉ là... tai nạn nghề nghiệp thôi.
Nhưng nhìn cái bộ dạng nhảy cẫng lên như đỉa phải vôi của Duy, hắn không nhịn được cười.
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo rồi mà không nghe
Nguyễn Quang Anh
Đi thăm vườn mà mang giày trắng, dính sình ráng chịu
Hoàng Đức Duy
Anh... anh cố ý!! //gào lên, mắt rưng rưng như sắp khóc//
Hoàng Đức Duy
Anh ghen tị với tui, anh cố tình tạt bùn vào giày tui!
Hoàng Đức Duy
Đôi này 30 triệu đó!!
Hoàng Đức Duy
Anh bán hết tôm nhà anh cũng không đền nổi đâu!!
Quang Anh nghe tới giá tiền cũng hơi chột dạ, nhưng cái tính ngang bướng trỗi dậy.
Nguyễn Quang Anh
//chống cán cuốc, tỉnh bơ//
Nguyễn Quang Anh
Ai biểu cậu đứng đó chê tui phèn chi?
Nguyễn Quang Anh
Ông trời có mắt đó
Nguyễn Quang Anh
Với lại... 30 triệu cái gì
Nguyễn Quang Anh
Giày gì mà mắc dữ thần
Nguyễn Quang Anh
Mua ngoài chợ huyện có 200 ngàn một đôi mang mòn gót không hư
Hoàng Đức Duy
Đồ... đồ nhà quê
Hoàng Đức Duy
Đồ không có kiến thức!!
Duy tức đến mức nói lắp bắp, ngón tay run run chỉ vào mặt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh... anh đợi đó cho tui!
Hoàng Đức Duy
Tui về tui méc tía tui!
Hoàng Đức Duy
Tui sẽ kiện anh tội hủy hoại tài sản công dân!!
Nguyễn Quang Anh
//phì cười, lắc đầu ngán ngẩm//
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi cậu Hai, lớn đầu rồi còn về méc tía
Nguyễn Quang Anh
Về lấy bàn chải chà đi
Nguyễn Quang Anh
Chà mạnh tay chút là ra
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà dãy nãy lên như con gái vậy
Hoàng Đức Duy
Anh dám nói tui như con gái hả?!
Duy giậm chân bình bịch xuống đất, quên mất là đất đang mềm, thế là...
Chân phải, chân mang giày dính bùn lún sâu xuống lớp đất nhão nhoét.
Bùn ngập qua mắt cá chân, tràn vào trong vớ.
Hoàng Đức Duy
//đứng hình tập 2//
Bên kia rào, Quang Anh phá lên cười ha hả.
Tiếng cười sảng khoái, vang vọng, lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp tương phản với làn da ngăm vàng.
Nguyễn Quang Anh
Hahhaha!!
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng cậu nha!
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì đôi giày đều màu rồi đó, khỏi sợ bên trắng bên đen
Duy rút cái chân dính đầy sình lên, nhìn cái xác đôi giày hiệu giờ đã biến thành cục đất sét di động.
Hoàng Đức Duy
//nước mắt lưng tròng//
Cậu nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Quang Anh với tất cả sự hận thù của một tín đồ thời trang bị tổn thương sâu sắc.
Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH!!!
Hoàng Đức Duy
Tui thề không đội trời chung với anh!!
Hoàng Đức Duy
Cái đồ cục súc!!!
Hoàng Đức Duy
Đồ phèn chúa!!!
Hoàng Đức Duy
Đồ... đồ đáng ghét!!!
Hét xong, Duy quay đầu bỏ chạy một mạch vào nhà.
Vừa chạy vừa khóc thút thít, để lại sau lưng tiếng cười ha hả đầy đắc ý của gã hàng xóm khó ưa.
Quang Anh nhìn theo bóng dáng lếch thếch của cậu công tử bột, lắc đầu cười.
Nguyễn Quang Anh
Chọc ghẹo chút mà khóc nhè rồi
Nguyễn Quang Anh
Công tử bột đúng là công tử bột
Hắn nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa, rồi cầm cuốc lên tiếp tục công việc dang dở.
Nắng chiều bắt đầu dịu xuống, nhưng cuộc chiến giữa hai chàng trai trẻ thì dường như mới chỉ bắt đầu nóng lên.
Trong nhà ông Tư, tiếng Duy gào khóc ăn vạ vang lên thảm thiết.
Hoàng Đức Duy
Má ơiiii! Má Tư ơiii!
Hoàng Đức Duy
Thằng chả bên kia tạt bùn hư giày con rồiii!
Hoàng Đức Duy
Má bắt đền cho con điii!
Ông Tư đang ngồi uống trà, nghe vậy thì vỗ đùi cái đét.
Ông Tư Thắng
Đó! Tao nói có sai đâu!
Ông Tư Thắng
Cái dòng giống nhà ông Ba Hột Vịt
Ông Tư Thắng
Cha nào con nấy, toàn thứ phá hoại!
Ông Tư Thắng
Để đó, chiều nay tao qua tao chửi cho tắt bếp
Duy ngồi bệt dưới sàn gạch, ôm đôi giày lấm lem, trong lòng thầm ghi khắc mối thù này vào xương tủy.
Hoàng Đức Duy
*Nguyễn Quang Anh, hãy đợi đấy!*
Hoàng Đức Duy
*Hoàng Đức Duy này mà không trả được thù...*
Hoàng Đức Duy
*thề không làm người*
simply-Poppy
Mấy nay tớ bị stress lắm, nên up chap không đều, thông cảm chút nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play