Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong

Chap 1: Ly biệt

Bên ngoài trấn nhỏ vùng Tây Nam, tại một khu rừng trúc, có một căn nhà nhỏ, được xây ở khung cảnh tuyệt đẹp
Căn nhà nằm trọn trong rừng trúc, trước có hồ sen, bên cạnh có cây liễu to lớn vươn dài chạm đến mặt hồ. Một cơn gió thổi qua, khiến quang cảnh ở đây càng thêm xinh đẹp. Phối với không khí trong lành phải nói gần như là chốn tiên cảnh a~
Căn nhà đơn sơ, phía bên hông nhà trồng đủ loại trái cây, rau củ cùng với đàn gà
Cuộc sống nhàn hạ, yên tĩnh của rất nhiều người mong ước
Từ bên ngoài đi vào, một nam tử ngoài ngũ tuần, trên tay bê một chiếc khay gỗ, trên ấy là một chén thuốc đang nghi ngút khói
Từ từ bước tới bên giường, nhẹ nhàng đặt khay đồ xuống bàn
Ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt mang theo chút lo lắng cùng thương cảm
Tiểu cô nương 5 6 tuổi tĩnh lặng ngủ yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền sắc thái nhợt nhạt cùng đôi môi khô dát. Lão thở dài nhớ lại lần đầu gặp nàng, khi ấy nàng một thân huyết y yếu ớt nằm dưới gốc cây liễu bên hồ trước nhà lão
Lão vội vã bế nàng vào chăm nom, kể từ ngày đó tới bây giờ đã được năm ngày mà tiểu cô nương không có tỉnh lại
Lão vươn tay nắm lấy chiếc khăn ướt đã nguội lạnh trên trán nàng, dấp vào chậu nước vắt khô lau qua người nàng, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần mới xong
Đặt chiếc khăn ướt lần nữa lên trán nàng, lão quay người tính đút thuốc cho nàng
Bất ngờ bên tai vang lên tiếng động khẽ, lão vui mừng quay qua
Tiểu cô nương cuối cùng cũng có động tĩnh muốn thức giấc!!
???
???
(khẽ động đậy ngón tay)
Sau những động tác nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền kia cũng mở
Đó là đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp
Chỉ là đôi mắt ấy khiến lão có chút cả kinh
Đôi mắt ấy tuy xinh đẹp, nhưng lại mang dáng vẻ bi thương cùng tự trách. Nỗi đau xé lòng gặm nhắm từng thớ thịt trên người, nỗi uất hận từ tận đáy lòng
Một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như nàng, vì sao có dáng vẻ như vậy?
NVP
NVP
Lương Viễn: Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi
NVP
NVP
Lương Viễn: Bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Có bị đau chỗ nào không?
NVP
NVP
Lương Viễn: Không cần sợ, cứ việc nói ra, như thế ta mới biết được
Tiểu cô nương nghe thấy bên cạnh còn có người, tính ngồi dậy nhưng bị nam tử trung niên kia giữ lại
NVP
NVP
Lương Viễn: Ấy, không được động đậy đâu nha
NVP
NVP
Lương Viễn: Cần gì cứ nói với ta, ta giúp ngươi là được
???
???
(gật đầu)
NVP
NVP
Lương Viễn: Ngươi còn đau chỗ nào không?
???
???
(chỉ lên đầu)
NVP
NVP
Lương Viễn: Được rồi, uống thuốc thôi
???
???
(gật đầu)
Nàng ở một bên ngoan ngoãn uống thuốc, không than một lời nào, càng khiến Lương Viễn khó tin
Bình thường một đứa trẻ bị bệnh phải uống thuốc sẽ quấy khóc, than thuốc đắng cần kẹo ngọt. Nhưng nàng thì khác, biểu cảm trên mặt không có chút gì biến hoá cả
NVP
NVP
Lương Viễn: Ngươi còn nhớ bản thân là ai không?
???
???
(suy nghĩ một lúc liền lắc đầu)
NVP
NVP
Lương Viễn: Haizz, đúng là một đứa trẻ tội nghiệp
NVP
NVP
Lương Viễn: Vậy ta giúp ngươi đặt tên được không?
???
???
(gật đầu)
NVP
NVP
Lương Viễn: Ta họ Lương vậy thì lấy họ của ta đi
NVP
NVP
Lương Viễn: Tên là.... Tuệ Chi
NVP
NVP
Lương Viễn: Được không?
Lương Tuệ Chi lúc nhỏ
Lương Tuệ Chi lúc nhỏ
(gật gật đầu)
NVP
NVP
Lương Viễn: (xoa đầu nàng) "Nha đầu ngốc này"
NVP
NVP
Lương Viễn: Nếu đã uống thuốc xong thì nên nghỉ ngơi rồi
NVP
NVP
Lương Viễn: Ngoan, ngủ đi
Lương Tuệ Chi ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, Lương Viễn ở bên khẽ thở dài một hơi.
Có lẽ nàng gặp chuyện gì đó vượt quá sức chịu đựng, bây giờ liền thu bản thân lại ngoan ngoãn ngồi trong vòng tròn bảo vệ mình
Lão lần nữa thở dài, cầm khay đồ rời đi
Không hay biết phía sau Lương Tuệ Chi đã mở mắt
Nàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng đánh giá, tuy đơn sơ nhưng ngăn nắp gọn gàng, bàn ghế cũng được lau dọn sạch sẽ thoáng mát
Được rồi, nàng cũng yên tâm đôi phần, nhẹ thả lỏng bàn tay
Lương Tuệ Chi lúc nhỏ
Lương Tuệ Chi lúc nhỏ
(giơ tay lên ngang tầm mắt)
Lương Tuệ Chi lúc nhỏ
Lương Tuệ Chi lúc nhỏ
NovelToon
Lương Tuệ Chi lúc nhỏ
Lương Tuệ Chi lúc nhỏ
"Chuyện đến đâu hay tới đó vậy"
__________
Kể từ ngày hôm ấy, Lương Tuệ Chi được lão Lương chăm sóc cùng đã gần như bình phục hoàn toàn
Vì là đại phu nên Lương Viễn thường xuyên tới trấn nhỏ khám bệnh, Lương Tuệ Chi ở một mình trông nhà cũng thấy chán nên muốn đi theo
Thấy tư chất của nàng không tệ, Lương Viễn dụ dỗ nàng bái lão làm thầy. Ngày ngày cùng lão lên núi hái thảo dược, rồi lại đi vào thôn chuẩn bệnh
Cứ như vậy sống hết mấy năm
Nhưng bỗng một ngày, Lương Viễn đột ngột trở bệnh. Lương Tuệ Chi ở bên túc trực chăm nom, nhưng kết quả mãi không tuyên giảm
Lương Viễn biết bản thân đã là đèn cạn dầu, nhưng vẫn luôn gắng gượng tới bây giờ. Chỉ là nhìn đồ nhi bản thân nuôi nấng lại có chút không đành lòng, đưa tay lên khẽ vỗ lên mu bàn tay của nàng an ủi
NVP
NVP
Lương Viễn: Nha đầu ngốc
NVP
NVP
Lương Viễn: Ngoan, không được khóc
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Sư phụ (đôi mắt rưng rưng, tay nắm lấy bàn tay khô nhăn nheo của LV)
NVP
NVP
Lương Viễn: Đã là con người, đều sẽ có sinh ly tử biệt
NVP
NVP
Lương Viễn: Ta dù là đại phu cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, há phải đau buồn như vậy
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Con biết
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Nhưng sư phụ...
NVP
NVP
Lương Viễn: Ngoan
Điều tiếc nuối nhất của lão chính là không thể tận mắt chứng kiến tiểu đồ nhi của mình khoác lên người bộ hỷ phục đỏ tươi, Lương Viễn cũng chẳng thể biết được sau này tiểu điệt nhi của mình trông thế nào
Lương Tuệ Chi đối với lão không chỉ là tiểu đồ đệ, mà còn là đứa cháu gái chính tay lão nuôi nấng. Nhiều năm sống cô độc, cuối cùng cũng có người ở bên bầu bạn, sao có thể không thương yêu đượ chứ
Chỉ là....
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Sư phụ!!!

Chap 2:

Một năm sau
Sau khi Lương Viễn rời trần thế, nàng vẫn ở nơi này. Dù sao, ngoài nơi này ra nàng cũng không biết đi đâu về đâu
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
NovelToon
Lương Tuệ Chi ngồi trên thuyền, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm mà trầm tư suy nghĩ, tay vô thức miết nhẹ lắc tay
Nàng vốn biết bản thân là ai, nhưng nàng biết một điều rằng. Ở thế giới thực tại, bản thân đã không còn tồn tại, Lương Tuệ Chi cũng không biết nơi này có gia tộc nào họ Âu Dương hay không
Nếu có, vậy nó có thật sự là gia tộc của nàng không?
Cho nên Lương Tuệ Chi chỉ đành nói dối, che giấu đi thân phận thực của mình, lặng lẽ sống ở chốn này cùng với Lương Viễn - tức sư phụ nàng
Chỉ là vài năm ngắn ngủi bên nhau đã trở thành...
Cảnh còn người mất
Một mình nàng ở chốn tĩnh mịch này, quả thật có chút cô đơn lẻ loi. Lương Tuệ Chi nhiều lần vô thức nhớ tới kiếp trước, một kiếp người dài đằng đẵng nhưng lại ngắn ngủi chỉ như chớp mắt
Nhưng nó khiến nàng đau đớn không thể kìm nén được chính mình, cơn đau nơi lồng ngực vẫn luôn in đậm sâu trong tâm trí nàng. Lương Tuệ Chi muốn quên nhưng lại không muốn quên, bởi nơi đó là ngôi nhà thứ hai của nàng, là nơi giúp nàng hiểu rõ lòng người bẩn thỉu tới mức nào
NVP
NVP
Lương Viễn: Nha đầu ngốc nghếch này
NVP
NVP
Lương Viễn: Lại ngồi ngẩn ngơ rồi, mau qua đây giúp ta nào (vỗ vỗ vai nàng)
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
(quay đầu nhìn qua)
Chỉ là hình bóng xưa cũ, nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay ấy truyền tới
Đã qua một năm, nhưng nàng vẫn còn nhớ như in, từng hành động đến giọng nói dáng đi của Lương Viễn. Mỗi lần nàng ngồi ngẩn ngơ giống như vậy, lão liền đi tới vỗ nhẹ lên vai nàng nhắc nhở
Cái vỗ vai ấy tuy nhẹ nhàng như hành động bình thường sư đồ với nhau, nhưng với nàng, nó giống như lời nhắc nhở
Rằng: Chuyện đã qua rồi, hiện tại mới là quan trọng nhất, đừng vì chút chuyện xưa cũ mà khiến bản thân chùng bước. Phía trước còn rất nhiều thứ, rất nhiều nơi mà chúng ta chưa từng biết đến hay chưa từng đặt chân đến. Không phải quên đi thất thảy, mà chỉ là tạm thời cất giấu vào sâu trong tâm trí, mạnh mẽ bước tiếp trên con đường trông gai gian nan này
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Sư phụ, con lại nhớ tới người rồi
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Tuệ Cửu
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
(đứng trên mũi thuyền)
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Lý sư phụ (đứng dậy hành lễ)
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lại nhớ tới lão già đó sao?
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Vâng
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Dù sao con cũng coi người ấy là gia đình
Hai người lặng lẽ ngồi bên thuyền, đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Không khí tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót, tiếng lá cây đung đưa theo gió và vô vàn tiếng động khẽ bên dưới hồ
???
???
Hai người nhìn cái gì vậy?
???
???
Cho con xem với
Một thiếu nữ vận bạch y đột ngột xuất hiện, khẽ cúi người xuống nhìn hai người
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
(nhìn qua)
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
(nhìn qua)
???
???
Chỉ Chỉ??
???
???
Đồ đáng ghét (nhào tới ôm lấy người nàng)
???
???
Có biết muội nhớ tỷ lắm không hả?
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
A
???
???
Làm tỷ bị thương sao?
???
???
Xin lỗi, muội khích động quá
???
???
(vội buông tay ra)
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Không sao
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Hai đứa quen nhau sao?
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Nghe có vẻ rất thân
???
???
Đương nhiên rồi
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Vậy ta không làm phiền nữa
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
(cầm lấy bình rượu rồi bay đi)
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Ây, sư phụ
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Người chưa dạy con kiếm pháp mà
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Khi nào ngươi tới Thiên Khải làm lễ bái sư, ta liền dạy cho ngươi
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
Lý Trường Sinh_Lý tiên sinh
(nói vọng lại)
???
???
Lươn lẹo
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Đúng vậy
Lương Tuệ Chi bái Lý Trường Sinh từ hơn nửa năm trước, chẳng qua vì quyển phổ mà Lương Viễn để lại có vài chỗ nàng không rõ. Nếu cứ thế mà luyện thì sẽ nhập ma, nên mới bái lão làm thầy, mong sao lão giảng dạy vài chỗ
Nhưng lão lươn lẹo ấy...
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Được rồi, mau vào trong nhà đi
???
???
Hảo
Bước vào bên trong, Lương Tuệ Chi cùng thiếu nữ bạch y ngồi xuống mà tâm sự với nhau
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Sao lại tới đây?
???
???
(cúi xuống, giọng nói lí nhí) Lỡ mắng tác giả mấy câu
Lương Tuệ Chi
Lương Tuệ Chi
Tên?
Âu Dương Nguyệt Hy
Âu Dương Nguyệt Hy
Vẫn giống tên kiếp trước
Âu Dương Nguyệt Hy
Âu Dương Nguyệt Hy
Trong học đường đứng thứ mười, được gọi là Dương Thập
Biết tính của tỷ tỷ, Âu Dương Nguyệt Hy kể lại mọi chuyện ở kiếp trước cũng như bản thân sống thế nào trong những năm qua khi tới nơi đất khách xa lạ này
__________
Giải thích một chút
Lương Tuệ Chi tên thật là Âu Dương Chỉ Nhược, gia tộc Âu Dương tồn tại từ rất rất nhiều năm về trước, là một trong số gia tộc lớn mạnh và vẫn còn lưu giữ một số phong tục từ thời xa xưa. Nàng còn là trưởng nữ trong nhà, cầm kì thư hoạ vũ cưỡi ngựa, nàng đều tinh thông
Các lễ nghi của một trưởng nữ, Lương Tuệ Chi đều được dạy từ khi còn rất nhỏ. Từ hành động, ngữ điệu đến dáng vẻ đều được dạy bảo nghiêm ngặt, cho nên đối với mọi chuyện nàng vẫn luôn bình tĩnh
Vậy nên, khi biết bản thân tỉnh dậy trong môi trường xa lạ, Lương Tuệ Chi vẫn giữ dáng vẻ bình thản
Trước khi tới thế giới này, Âu Dương Chỉ Nhược bị đột kịch bất ngờ, sau khi chết nàng bị kéo vào một hệ thống kì lạ. Với nhiệm vụ thay đổi đại kết cục, bất quá, Lương Tuệ Chi đã hi sinh trong nhiệm vụ cứu sống sơn môn
Mang theo nỗi đau cùng uất hận, nàng thế nào trở thành dáng vẻ của một đứa trẻ ngã trước hậu trạch của Lương Viễn. Lão không biết nàng là ai và từ đâu tới, nhưng thân là đại phu việc quan trọng nhất lúc này là cứu người trước. Cũng nhờ vậy, Âu Dương Chỉ Nhược mới có thân phận mới, cuộc đời mới
Âu Dương Nguyệt Hy là muội muội ruột của nàng, mối quan hệ của hai người rất tốt
Qua đây, thế nào lại cùng bái một thấy và trở thành sư tỷ sư muội trong học đường

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play