[LinhGill] Lời Nguyền? Thì Anh Là Cách Giải [ Buitruonglinh X Gill ]
1
Cảm ơn nhà tài trợ ảnh bìa cho bộ try này
Nói sơ về cuộc đời của em...
Từ khi sinh ra như bị dính lời nguyền
Mặc dù không phải lời nguyền gì ác độc
Nhưng nó khiến em sống rất khổ sở
Đó là lời nguyền té ngã...
Có thể là do những tác động khác
Nhưng nhẹ thì thường hay đi đôi với nhục...
Không biết từ khi có nhận thức tới giờ em đã đội tổng cộng là bao nhiêu cái quần
Hay là nhảy xuống bao nhiêu cái hố rồi
Và những đợt được kể lại hoặc là khiến em nhớ mãi là
Lúc y tá đem em tới cho mẹ xem
Cân mọi loại vai trò
Y tá: ỐI! //tượt tay//
Là y tá đó trượt tay lúc em gần nằm xuống giường rồi
Nên em chỉ khóc ré lên vài tiếng rồi ngưng
Em té từ trên giường xuống
Mẹ em
//bế em lên// Ơi...không sao...
Nên em cũng không bị gì nặng
Khóc chút rồi chìm lại vào giấc ngủ
Mẹ đặt em vào ghế xích đu dành cho trẻ em
Mới để em ngồi đó được mấy phút thì dây xích đu đứt...
Ai ngờ đâu cắm đầu xuống ruộng luôn
Lúc 5 tuổi thì mọi thứ khá bình thường
Chỉ là lâu lâu hay vấp té thôi
Ngày đầu tiêng bước vào ngôi trường tiểu học
Thứ chào đón em là vỏ chuối ông bảo vệ vừa ăn rồi vứt bừa...
Đây là lần té khiến em áy náy và buồn nhất...
Mọi thứ bắt đầu vào 1 buổi sáng thứ 6
Đang tung tăng tung tăng ra sân trường tập thể dục
Em vấp cục gạch bị nhô lên
Lúc té xuống vô tình nắm quần bạn phía trên rồi...
Và thế là em bị chửi cho 1 tăng
Còn bị bạn đó ghét không thèm chơi chung nữa
Rồi em bị cả lớp nói là biến thái từ nhỏ
Mặc dù đã giải thích rồi nhưng chẳng ai tin và nói em cố tình
Cũng vì vậy mà em phải chuyển trường
Bước chân cẩn thận hết sức vào phòng thi
Tưởng rằng sẽ không té nữa
Do trùng màu với màu nền nên em vấp tiếp
Em biết điều này nên cẩn thận hết sức
Nhưng dù cẩn thận gấp mấy vẫn gặp nạn
Em né sang 1 bên rồi nhưng vẫn dính
Vai người kia đập vào vai em
Mất thăng bằng thế là em té luôn xuống hồ bơi sâu
Mém chút nữa là đuối nước
Té cầu thang, gãy chân hết🤡
Em chuẩn bị đá trái bóng thì bị giật mình vì cái còi của cổ động viên đội bạn
Vì giật mình nên em đá hụt
Nhưng khi bước ra khỏi chỗ thì vấp cái chân ghế té
Em đi trải nghiệm với trường
Bước xuống xe buýt thì bị hụt chân rồi té ụp cả mặt xuống đường
Lên nhận giấy khen cuối năm học
Năm 16, 17, 18 thì mọi thứ bình thường thôi
2
Tiếng chân gấp gáp, vội vã chạy trên hành lang
Vũ Trường Giang | Gill
Má nó ngày đầu đi học mà trễ như vậy rồi...
Vũ Trường Giang | Gill
//ôm cặp chạy vào lớp//
Em vừa chạy được tới trước cửa lớp thôi
Vũ Trường Giang | Gill
Úi!
Đầu em đập thẳng vào ngực của người trước mắt
Vũ Trường Giang | Gill
Chet...
Vũ Trường Giang | Gill
Tôi xin lỗi-.
Bùi Trường Linh
//nhíu mày//
Nhìn tên khủng long cao hơn mình 1 cái đầu mặt thì căng như dây đàn
Bất giác sợ hãi mà cúi mình xuống
Bùi Trường Linh
//đi ra ngoài//
Vũ Trường Giang | Gill
//đi vào trong lớp//
Vũ Trường Giang | Gill
Dạ...
Vũ Trường Giang | Gill
Em đi trễ ạ...
Giảng viên
Đi trễ!? //quát//
Vũ Trường Giang | Gill
//giật mình//
Vũ Trường Giang | Gill
E-.em xin lỗi ạ...
Giảng viên
Em kiếm chỗ mà ngồi đi
Giảng viên
Tôi nhớ mặt em rồi đó
Vũ Trường Giang | Gill
“Chet chưa...”
Em đi kiếm chỗ trống rồi ngồi vào
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
//quay sang// chào bạn nha
Vũ Trường Giang | Gill
Ừm...
Vũ Trường Giang | Gill
Chào bạn
Em dũi người rồi úp mặt xuống bàn
Vũ Trường Giang | Gill
“Cậu trai lúc nảy đáng sợ thật...”
Vũ Trường Giang | Gill
“Cao dữ thần...”
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ê bạn ơi
Vũ Trường Giang | Gill
//quay ra//
Vũ Trường Giang | Gill
Hửm
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Cho tui làm quen nha
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Tui là Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Còn cậu
Vũ Trường Giang | Gill
Vũ Trường Giang
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
À
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Mà cậu cho tui làm quen nha
Vũ Trường Giang | Gill
Nếu cậu muốn
Vũ Trường Giang | Gill
Tôi sao cũng được
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
À
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
“Trầm dữ à”
Vũ Trường Giang | Gill
Tôi đi ăn sáng đây
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ò
Em vừa bước 1 chân ra khỏi chỗ
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
//giật mình// ê có sao không!? //đỡ em dậy//
Vũ Trường Giang | Gill
Không sao... “nhục quá..”
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Sao mà hậu đậu vậy
Vũ Trường Giang | Gill
Hơ... “có phải hậu đậu đâu...”
Vũ Trường Giang | Gill
“Oan ức cho tui quá”
Vũ Trường Giang | Gill
Thôi tôi đi
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Đi cẩn thận nha
Vũ Trường Giang | Gill
Yên tâm đi
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
... //hết nói nổi//
Vũ Trường Giang | Gill
Ui da...
Do lo quay lại nói với Bình
Không để ý đường lối nên em tông thẳng vào người kia
Bùi Trường Linh
//nhíu mày//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
//đi tới đỡ em// mới nhắc xong
Vũ Trường Giang | Gill
“Thôi không dám đi nữa, nhịn ăn sáng cho rồi” //quay về chỗ//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Rồi mày qua đây chi nữa //nhìn anh//
Bùi Trường Linh
Đằng ấy đưa bánh với sữa cho mày nhưng ngại nên nhờ tao đấy //liếc Bình cái//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
//giựt bánh và sữa từ tay anh// cảm ơn à!
Bùi Trường Linh
Đi mà cảm ơn đằng ấy của mày
Bùi Trường Linh
À phải rồi
Bùi Trường Linh
Cậu kia //chỉ em//
Vũ Trường Giang | Gill
//không nghe thấy//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
//đi tới vỗ vai em//
Vũ Trường Giang | Gill
Hửm
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Thằng kia nói cậu kia //chỉ anh//
Vũ Trường Giang | Gill
Sao...
Bùi Trường Linh
Từ sáng tới giờ cậu đụng tôi hai lần rồi đó
Bùi Trường Linh
Cái thân có chúc éc làm ơn để ý dùm cái
Vũ Trường Giang | Gill
...
Vũ Trường Giang | Gill
//gật đầu//
Bùi Trường Linh
//ra khỏi lớp//
Vũ Trường Giang | Gill
//úp mặt xuống bàn//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ê thôi đừng buồn
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Thằng ku đấy chỉ được cái mã là căng thôi
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Chứ nó dễ mềm lòng với cũng không dữ mấy đâu
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Nó chỉ nói thế thôi nên đừng buồn
Vũ Trường Giang | Gill
//gật đầu, vẫn úp mặt xuống bàn//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Haizz
Em đã chịu đựng rất nhiều thứ
Và em bắt đầu có xu hướng tránh né người khác
Thu hẹp mình lại với thế giới
Không cho ai động vào người
Càng không cho phép bản thân chạm vào ai
Vì sợ thứ xui rủi này sẽ lây cho người khác
Vừa rồi bị mắng cũng khiến em khá buồn
3
Em sải bước chậm chạp đi về kí túc
Vũ Trường Giang | Gill
“Cầu mong không có con gì nhảy ra”
Vũ Trường Giang | Gill
“Cầu mong không có con gì nhảy ra”
Vũ Trường Giang | Gill
“Cầu mong không có con gì nhảy ra”
Vũ Trường Giang | Gill
//sợ ma//
Vũ Trường Giang | Gill
Á! Tôi sống tốt không gi*t người không hút chích, chỉ là con người lương thiện bị hậu đậu thôi đừng có hại tôi! //nhắm chặt mắt//
Vũ Trường Giang | Gill
//hé mắt//
: sao bây giờ mới về kí túc
Vũ Trường Giang | Gill
//nhận ra quản lý kí túc//
Vũ Trường Giang | Gill
Ủa...
Vũ Trường Giang | Gill
Dạ tại...
Vũ Trường Giang | Gill
Chân cháu ngắn...
Vũ Trường Giang | Gill
Chạy thì sợ té nên đi hợi chậm ạ...
: đi đêm có ngày gặp ma đó
:Không đi nhanh được thì nhờ bạn chở sang
Vũ Trường Giang | Gill
Dạ...
Vũ Trường Giang | Gill
Dạ cháu cảm ơn
Vũ Trường Giang | Gill
//bước vào//
Vũ Trường Giang | Gill
//nhìn qua nhà tắm// “bạn cùng phòng đang tắm ời..”
Cũng vì chuyển đồ sang kí túc nên em mới bị trễ
Tới nơi thì bạn cùng phòng đã chọn giường xong và đi đâu rồi
Nên em chỉ dọn đồ vào thôi
Còn nệm vẫn để đấy vì muốn nằm giường dưới
Bây giờ mới có cơ hội gặp bạn cùng phòng để xin
Vũ Trường Giang | Gill
//lấy đồ thay//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
//bước ra//
Vũ Trường Giang | Gill
//ngước lên//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
//thấy em//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ủa!?
Vũ Trường Giang | Gill
Cậu ở phòng này hả...
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Đúng rồi!
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Vậy là hai đứa mình chung phòng kí túc!
Vũ Trường Giang | Gill
//cười gượng// “chắc người quen dễ xin hơn”
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Cậu vào tắm đi
Vũ Trường Giang | Gill
À mà...
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Sao đấy
Vũ Trường Giang | Gill
Cậu có thể cho tôi ngủ giường dưới không...
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ủa sao vậy
Vũ Trường Giang | Gill
Tôi thích nằm giường dưới hơn...
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
À
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Được chứ
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Vậy cậu đi tắm đi tôi chuyển nệm
Vũ Trường Giang | Gill
Cảm ơn cậu nhé
Lê Hồng Sơn | Son.K
Mày cao thì mày nằm giường dưới đii! //ôm thành an toàn giường trên//
Bùi Trường Linh
Không có vụ đó đâu! //nắm áo Sơn kéo xuống//
Lê Hồng Sơn | Son.K
Bà nội mày té tao thằng CHÓ!
Bùi Trường Linh
Té kệ mày!
Bùi Trường Linh
VỚI LẠI TAO ĐẾCH PHẢI CHÓO
Bùi Trường Linh
XUỐNG MÀY!
Lê Hồng Sơn | Son.K
*Bíp, CÚT MÀY!
Bùi Trường Linh
Mày đừng có mơ tới việc nằm trên đầu tao!
Lê Hồng Sơn | Son.K
TAO NẰM TRÊN MÀY CHỨ CÓ NẰM TRÊN ĐẦU MÀY ĐÂU!
Lê Hồng Sơn | Son.K
Đi*n HẢ MÁ!
Bùi Trường Linh
Biến xuống! //kéo mạnh//
Lê Hồng Sơn | Son.K
MÁ! //tuột tay//
Còn Bình đang chơi điện thoại
2 tiếng động liên tục đó khiến em giật mình rồi trượt nước vừa dùng để giặt đồ
Còn Bình thì rớt cả điện thoại xuống đất
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Bà nội nó
Vũ Trường Giang | Gill
Ui da... //đứng dậy//
Vũ Trường Giang | Gill
Ướt hết đồ rồi...
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Giang!
Vũ Trường Giang | Gill
Hả...
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Đi thay đồ đi
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Lên hỏi chuyện
Vũ Trường Giang | Gill
Ê thôi-.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
//gõ cửa//
Vũ Trường Giang | Gill
Ê thôi...
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Nghĩ sao mà để yên được!
Vũ Trường Giang | Gill
...hay thôi tôi về-.
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Hong được
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Lỡ người ta đánh tui thì sao
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Còn kịp đi méc
Vũ Trường Giang | Gill
...
Vũ Trường Giang | Gill
//núp sau lưng Bình//
Bùi Trường Linh
//mở cửa//
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Ủa
Vũ Trường Giang | Gill
... “sao gặp quài vậy trời...”
Bùi Trường Linh
Qua đây chi
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Mày...
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Bạn cùng phòng mày đâu
Bùi Trường Linh
Đang chườm đá
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Chườm đá?
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Mày làm gì người ta
Bùi Trường Linh
Tao làm gì nó
Ngô Nguyên Bình | Vương Bình
Mà lúc nãy mày làm gì trong phòng mà làm đùng đùng thế hả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play