[Văn Hàm] Tuyệt Đối Dịu Dàng
1•
Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm chính là kẻ thù không đội trời chung với nhau
Kì phùng địch thủ, gặp nhau là chí choé
Ấy vậy mà , hôm nay mọi người lại thấy hắn hớt hải lại ra khỏi công ty như gió
Trợ lí bên cạnh chạy theo không kịp , bị bỏ rơi ngay trước cửa công ty
Dương Bác Văn
*Mẹ nó Kì Hàm , tốt nhất là em không sao cho tôi *
Dương Bác Văn
*Tôi với em còn chưa xong đâu *
Tại bệnh viện , cậu nằm im trên giường, môi trắng bệch cả ra
Hàm Thụy ngồi ở trong phòng chuẩn bị đi mua cháo cho cậu
Một tiếng mở cửa không hề nhẹ nhàng
Trương Hàm Thụy
Dương Bác Văn, anh không thể nhẹ nhàng được à
Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm sao rồi ?
Dương Bác Văn
Vậy em về đi , để anh lo cho
Trương Hàm Thụy
Hai người không phải ghét nhau lắm à
Dương Bác Văn
Thôi đi , mau về với thằng chồng già của em đi
Trương Hàm Thụy
Lo cho cẩn thận đấy
Khoảng 2 tiếng sau mới thấy cậu tỉnh
Thấy anh ngồi ở ghế sopha thì hơi nghiêng đầu nhìn anh
Dương Bác Văn
Nhìn gì tôi
Dương Bác Văn
Em không nhận ra tôi là ai à
Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm đừng có diễn nữa
Dương Bác Văn
Tôi không có tin đâu
Tả Kì Hàm
Anh nói cái gì vậy
Tả Kì Hàm
Cái gì mà lừa anh
Dương Bác Văn
*Không thể nào*
Dương Bác Văn
*Chắc chắn lại bày trò chơi mình*
Cả nửa ngày nghe cậu lải nhải, anh bây giờ chắc chắn phải tin rằng
Dương Bác Văn
Này nhỏ ngốc, mất trí nhớ thật hửm
Dương Bác Văn ngồi ở mép giường, tay chọc chọc cái má mềm của Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Vậy anh là ai vậy
Dương Bác Văn
Là chồng em
Tả Kì Hàm
Tôi có chồng rồi hở
Dương Bác Văn
Ừm, có chồng rồi
Má ơi, cái tiếng chồng ơi này thật sự muốn đánh chết anh mà
Giọng vừa ngọt vừa mềm, thế này ai mà chịu nổi cơ chứ
Tả Kì Hàm
Vậy chúng ta yêu nhau thế nào thế ?
Dương Bác Văn
Muốn nghe sao
Dương Bác Văn
Thì cũng giống như bao người khác thôi
Dương Bác Văn
Anh và em là kẻ thù không đội trời chung, về sau anh thích em trước nên nhân cơ hội em không để ý
Dương Bác Văn
Nên anh bế em về luôn
Tả Kì Hàm
Chỉ vậy thôi sao
Tả Kì Hàm
Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ
Dương Bác Văn
Vậy ngủ đi , anh ra sopha ngủ
Tả Kì Hàm
Sao anh không ngủ ở đây
Tả Kì Hàm
Mau lên đây ngủ đi//vỗ vỗ giường//
Dương Bác Văn
Nhóc ngốc ngoan, mau ngủ đi
Tả Kì Hàm
Anh mau lên đây đi
Anh cầu trời còn không được nữa chứ , tại anh hơi ngại chút thôi
Dù sao trước đây cậu cũng có chút bài xích anh mà
Dương Bác Văn
Được được, anh ngủ cùng em
Tả Kì Hàm
Chồng ơi, ngủ ngon
Dương Bác Văn
Nhóc ngốc ngủ ngoan không quấy
2•
Anh rời giường đi vệ sinh cá nhân , quay ra đã thấy nhóc ngốc kia đang ngồi ngây ngốc nhìn quay phòng như đang tìm kiếm gì đó
Vừa nhìn thấy anh , mắt đã đỏ lên
Anh vội vàng đi tới giường, hai tay áp lên má nâng mặt cậu lên
Dương Bác Văn
Sao lại khóc rồi.Hửm?
Tả Kì Hàm
Chồng ơi, em không thấy anh đâu hết
Dương Bác Văn
Chồng em chỉ đi vệ sinh cá nhân thôi
Dương Bác Văn
Không đi đâu
Tả Kì Hàm
Em nằm mơ thấy anh bỏ em đi
Tả Kì Hàm
Em sợ lắm, em không muốn anh bỏ em đâu
Vừa nói nước mắt vừa rơi, mắt với mũi đỏ hết lên
Anh vừa lau nước mắt, vừa nhẹ giọng dỗ dành cậu
Dương Bác Văn
Kì Hàm ngoan nhất không khóc nhè
Dương Bác Văn
Anh không đi đâu hết
Dương Bác Văn
Ở đây với em
Tả Kì Hàm
Chồng ơi, đừng đi đâu hết
Dương Bác Văn
Không đi đâu hết
Hàm Thụy mở cửa bước vào phòng mà has hốc mồm kinh ngoạc đến độ đánh rơi cả túi trái cây trên tay
Cái gì thế này , s-sao Kì Hàm - người ghét Bác Văn mà bây giờ lại thành cái hoàn cảnh
Dương Bác ngồi trên giường vừa họp online, tay thì vỗ vỗ lưng cho Kì Hàm ngồi bên cạnh
Bên cạnh , Kì Hàm ngồi ngoan thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ rồi lại dụi vào cổ Bác Văn
Dương Bác Văn
Vào thì vào đi , đứng đó làm gì
Trương Hàm Thụy
H-hai người
Dương Bác Văn
Sao , anh đây là chồng luôn rồi nhé
Trương Hàm Thụy
Sao nhanh vậy được
Trương Hàm Thụy
Anh chơi bùa nhỏ bạn em đúng không
Dương Bác Văn
Chơi bùa thì cũng không hẳn
Dương Bác Văn
Hôm qua tỉnh xong không nhớ gì , bác sĩ bảo vừa ngốc cả mất trí luôn
Tả Kì Hàm
Hai người nói gì vậy
Dương Bác Văn
Không có gì, ngồi chơi đi//xoa đầu//
Trương Hàm Thụy
Bất ngờ thiệt chứ
Trương Hàm Thụy
Anh cũng tâm cơ ghê đấy
Dương Bác Văn
Phải tranh thủ tí chứ
Trương Hàm Thụy
Còn nhớ ai đây không
Tả Kì Hàm
Hàm Thụy thì phải
Trương Hàm Thụy
Đúng rồi, Hàm Thụy đấy
Dương Bác Văn
Vậy sao em không nhớ ra anh
Trương Hàm Thụy
Chắc tại anh không quan trọng thôi
Trương Hàm Thụy
Mà Kì Hàm mà nhớ lại thì anh chẳng có cửa làm chồng cậu ấy đâu
Dương Bác Văn
Thôi , thấy không nhớ ra anh cũng tốt
Trương Hàm Thụy
Kì Hàm ăn gì chưa?
Tả Kì Hàm
Kì Hàm không đói
Trương Hàm Thụy
Không đói cũng phải ăn chút chứ
Trương Hàm Thụy
Nào muốn ăn gì?
Tả Kì Hàm
Kì Hàm không đói
Tả Kì Hàm
Kì Hàm không muốn ăn
Cậu chui vào lòng anh , rồi chui luôn vào áo anh
Anh giật mình nhìn cậu rồi cười
Dương Bác Văn
Ngốc cái thấy dễ thương hẳn ra
Trương Hàm Thụy
Ngốc một cái là bám người ghê không
Trương Hàm Thụy
Thôi tôi đi về , không làm vướng bận đôi vợ chồng son
Tả Kì Hàm
Bai nha , nhớ mai qua chơi
Trương Hàm Thụy
Biết rồi, Kì Hàm ngốc
Sau khi Hàm Thụy đi , cậu ngồi nhìn anh họp bắt đầu chán
Tả Kì Hàm
Sao người chồng thơm thế
Tả Kì Hàm
Chồng họp lâu vậy
Một tiếng chồng ơi, hai tiếng chồng ơi.Anh nghe mà tim như muốn mềm ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play