[Văn Hàm/WenHan] Cưới Trước Yêu Sau!
Chapter 1
Cậu và hắn từ nhỏ là kẻ thù không đội trời chung!
Gặp nhau là cãi
Nhìn nhau là khó chịu
Ngược lại, gia đình cậu và hắn lại cực kỳ thân thiết. Nên từ lúc 2 người sinh ra đã được định có hôn ước với nhau
Ở tuổi 22, họ bị trói buộc với nhau bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn
Họ bước vào cuộc hôn nhân ấy không phải vì yêu, mà vì hai chữ "trách nhiệm" do gia đình áp đặt
Cứ nghĩ cậu và hắn sẽ không đứng cùng nhau 1 bầu không khí, vậy mà hôm nay...
Hai người lại đứng cạnh nhau trong lễ đường
Hắn lạnh giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe
Dương Bác Văn
Cậu đừng tưởng tôi muốn cưới cậu
Tả Kỳ Hàm
Vậy cậu nghĩ tôi muốn chắc?
Tả Kỳ Hàm
Nếu không phải vì hai nhà ép buộc, tôi còn chẳng thèm nhìn mặt cậu
Dương Bác Văn
Yên tâm, sau khi kết hôn, tôi và cậu sống như người dưng
Trước mắt cậu bây giờ là căn biệt thự rộng lớn, tay cậu kéo vali đi thẳng vào, hắn theo sau
Cậu mệt mỏi đi vào nằm ngay lên sofa, vali thì vứt một bên, dép đi trong nhà cũng bị đá bay xa
Dương Bác Văn
Này, cậu không thể gọn gàng hơn à?//nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm
Kệ tôi //ngông//
Dương Bác Văn
Phòng ngủ thì trên tầng hai, bên phải cạnh phòng tôi
Dương Bác Văn
Mà này, tôi là người sống gọn gàng, không bừa bộn như cậu. Liệu mà dọn hết đống kia đi
Dương Bác Văn
//chán ghét bỏ lên lầu//
Cậu bước xuống lầu, mắt có chút nhíu lại vì chưa tỉnh ngủ, tóc còn hơi rối
Trong bếp không có ai, vắng tanh. Không có dấu hiệu của một "người chồng"
Tả Kỳ Hàm
Nhà này không ai biết nấu ăn à?
Đúng lúc đó, hắn từ trên lầu bước xuống, tay chỉnh cổ áo, giọng đều đều
Tả Kỳ Hàm
Tôi tưởng người sống ở đây phải tự biết lo bữa sáng
Dương Bác Văn
Tôi tưởng người mới dọn đến phải nên biết điều
Tả Kỳ Hàm
Anh đang ám chỉ tôi phải nấu?
Dương Bác Văn
Không phải cậu đói sao?
Tả Kỳ Hàm
Tôi không ký hợp đồng làm đầu bếp
Dương Bác Văn
Vậy tùy cậu, cậu đói mà//cười khẩy//
Chapter 2
Dương Bác Văn
Để tôi xem cậu làm được gì//ra ngoài//
Tả Kỳ Hàm
Này, đừng khinh thường tôi
Dương Bác Văn
//Nhún vai//
Một lúc sau, hắn ngồi ở ngoài cũng bắt đầu ngửi thấy mùi khét
Mùi càng rõ ràng hơn, hắn liền chạy vào bếp
Khói đen bốc lên nghi ngút, còn trong chảo… “món trứng” đã tiến hóa thành một cục than đúng nghĩa
Dương Bác Văn
Cậu định giế.t tôi bằng món này à?
Hắn dùng đũa chọc nhẹ vào miếng trứng cháy
Dương Bác Văn
Than tổ ong chắc còn mềm hơn thứ này
Cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã khoanh tay, tựa người vào tủ bếp
Dương Bác Văn
Tôi tưởng người mới dọn đến ít nhất cũng nên biết… bật nhỏ lửa
Hắn liếc nhìn cậu một cái, giọng hạ thấp, vẫn đầy ý châm chọc
Dương Bác Văn
Hay là cậu định hun khói chế.t tôi?
Tả Kỳ Hàm
Ít ra tôi còn dám vào bếp. Không giống ai đó chỉ biết đứng ngoài nói mát
Cậu khoanh tay lại, hất cằm
Dương Bác Văn
Ồ//khẽ nhướn mày//
Hắn từ từ từng bước tiến về phía cậu, ép cậu dựa vào tủ bếp
Vì khoảng cách quá gần, hơi thở của cả hai gần như hoà làm một. Mặt cậu đỏ lên vì bị ép
Hắn từ từ đưa mặt về phía cậu, cậu cảm thấy hốt hoảng nhắm chặt mắt lại
Thay vào đó, cánh tay hắn vươn qua vai cậu
Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên ngay phía sau
Hắn đã lùi lại, trên tay là một cái chảo khác
Hắn nhìn cậu, buông một câu, giọng bình thản đến đáng ghét
Hắn nhìn cậu vẫn còn đang ngơ người, khóe môi nhếch lên
Dương Bác Văn
Đừng nói là cậu đang chờ tôi hôn nhé?
Chapter 3
Dương Bác Văn
Đừng nói là cậu đang chờ tôi hôn nhé?
Cậu chợt tỉnh, mặt cậu đỏ lên vì ngại nhưng vấn cố gồng
Tả Kỳ Hàm
Cậu ảo tưởng vừa thôi
Dương Bác Văn
Vậy cậu nhắm mắt làm gì?//nhướn mày//
Dương Bác Văn
Khói tắt từ 3 phút trước rồi
Cậu khựng lại 1 nhịp, tai nóng bừng, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản
Nói rồi cậu lách qua người hắn đi ra ngoài phòng khách
Ra đến sofa, cậu ngồi phịch xuống, với đại cái điều khiển bật TV lên thật to như thể âm thanh đó có thể che đi cái khoảng khắc vừa rồi.
Cậu ngồi ngoài phòng khách, khoanh tay, chân bắt chéo, mùi thức ăn thoảng qua, nhưng cậu cố tình làm như không ngửi thấy
Cậu thấy tò mò, ngó đầu vào bếp. Thì thấy hắn mang từng món ăn ra ngoài đặt lên bàn
Càng gần, hương thơm càng xộc thẳng vào mũi
Hắn phát hiện ra cậu đứng đó, liếc nhìn, giọng lạnh còn có chút trêu chọc
Hắn nhận ra cậu đang đứng đó. Ánh mắt khẽ lướt qua, khóe môi cong lên. Giọng nói lạnh, pha chút châm chọc
Dương Bác Văn
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không có nghĩa vụ nuôi cậu
Tả Kỳ Hàm
Nuôi? Cậu nghĩ mình đủ khả năng à?
Dương Bác Văn
Tôi thừa khả năng nuôi cậu cả đời
Dương Bác Văn
Chỉ là... Tôi không thích đầu tư vào thứ hay cãi
Tả Kỳ Hàm
Tôi hay cãi bao giờ?
Dương Bác Văn
Tôi đâu có nói cậu
Tả Kỳ Hàm
Vậy cậu đang ám chỉ ai?
Dương Bác Văn
Ai tự nhận thì là người đó
Tả Kỳ Hàm
Cậu đúng là miệng lưỡi không ai bằng
Dương Bác Văn
Còn cậu thì đúng là sĩ diện không ai chịu nổi
Cậu đứng bật dậy khỏi sofa
Tả Kỳ Hàm
Không cần cậu nuôi, tôi tự lo được
Cậu vơ lấy áo khoác, mở cửa bước thẳng ra ngoài. Cửa đóng “cạch” một tiếng gọn lỏn
Hắn đứng trong bếp, nhìn cánh cửa vừa khép lại
Cậu bước đi chầm chậm bên đường, chân còn đá vào mấy viên đá nhỏ bền lề, miệng còn lẩm bẩm
Tả Kỳ Hàm
Thiếu gì chỗ ăn. Tưởng tôi chết đói chắc
Cậu nhìn thấy một quán mì nhỏ ven đường, rồi bước vào
Quán không đông, cậu chọn một chỗ khuất ngồi xuống
???
//Bước vào, nhìn thấy cậu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play