Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allryoma Echizen] Restart

Trùng sinh rồi?

"Ryoma!!!"
Những tiếng hét thất thanh vang lên. Cơ thể nhỏ bé rơi xuống biển sâu. Cớ sao mọi việc lại thế này?
Có rất nhiều cách để biến mất nhưng em lại chọn cách đau đớn nhất. Lựa chọn đắm mình vào đại dương mênh mông. Biển cả nuốt chửng em. Không cho chúng tôi nhìn em lần cuối. Sao em lại tàn nhẫn như thế? Dù đã có đội cứu hộ tìm kiếm ngày đêm nhưng vẫn như mò kim đáy biển. Em đâu rồi? Chúng tôi còn rất nhiều lời chưa nói với em cơ mà. Em thật tàn nhẫn, Echizen Ryoma.
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Ryoma ngồi bật dậy.
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Mình...còn sống sao?
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Rõ ràng vài tiếng trước mình đã nhảy xuống biển rồi mà. (toát mồ hôi lạnh)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
(chạy vào phòng tắm + tát nước lạnh lên mặt)
Dòng nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo hơn.
Cậu thế mà lại trở về năm 12 tuổi. Làn da trắng nõn, cơ thể nhỏ nhắn nhưng săn chắc. Khác hẳn với cái cơ thể ốm yếu vài tiếng trước.
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
(thẫn thờ trở lại giường ngồi xuống)
Chú mè Karupin nhảy lên người chủ nhân nó liếm liếm. Như nó biết chủ nhân nó phiền lòng mà an ủi.
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Đúng rồi. Karupin còn sống. Mình thật sự đã trở về quá khứ rồi. (sờ chú mèo trong tay)
Bỗng cha cậu - Nanjiro đẩy cửa xông vào
Nanjiro ( cha Echizen )
Nanjiro ( cha Echizen )
Dậy kẻo trễ bây giờ thằng nhóc thối này. (nói to)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Ông già. (nhìn ông chằm chằm)
Kiếp trước, ông và mẹ, chị Nanako đã chết trong một vụ tai nạn máy bay. Đáng lẽ họ không nên đi chuyến bay đó. Vì muốn xem cậu thi đấu mà họ đã chết. Tất cả là lỗi của cậu…
Đang hồi tưởng thì Nanjiro lên tiếng:
Nanjiro ( cha Echizen )
Nanjiro ( cha Echizen )
Gì mà nhìn ta dữ vậy? (nhướn mày )
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
À, không có gì. Mà con biết rồi. Cha xuống trước đi.
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
(đi vscn)
Nanjiro ( cha Echizen )
Nanjiro ( cha Echizen )
Hửm…
Nanjiro ( cha Echizen )
Nanjiro ( cha Echizen )
Sáng nay nhóc kì lạ thật đó. Thay đồ rồi xuống ăn sáng còn phải đi học đó. (nói rồi đóng cửa đi xuống lầu)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Tennis? Tennis à? Mình còn có thể chơi nó không? (lẩm bẩm)
To be continue
Tác giả
Tác giả
Hello mọi người, lại là Maomao đây. Một bộ truyện mới nữa các bạn ủng hộ tui nha…

Đến trường và người quen cũ

Thay đồ rồi xuống phòng ăn sáng. Cậu nhìn mẹ rồi nhìn chị Nanako. Hơi ấm gia đình một lần nữa sưởi ấm trái tim làm cậu rưng rưng.
Rinko ( mẹ Echizen )
Rinko ( mẹ Echizen )
Ryoma, có chuyện gì sao con? (thấy sắc mặt cậu con trai hơi lạ lo lắng hỏi)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Dạ không có gì. (tránh ánh mắt Rinko + lấy ống tay áo nhanh chóng lau đi)
Rinko ( mẹ Echizen )
Rinko ( mẹ Echizen )
Có gì thì tâm sự với mẹ nhé. Đừng để gò bó trong lòng. (dịu dàng)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Vâng.
20 phút sau
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Con ăn xong rồi. Con đi học đây. (dọn dẹp bát đũa + thay giày rồi đến trường)
Nanako ( chị họ Echizen )
Nanako ( chị họ Echizen )
Ryoma-kun, em ấy hôm nay có vẻ hơi lạ nhỉ? (trong bếp đi ra)
Rinko ( mẹ Echizen )
Rinko ( mẹ Echizen )
Ừm. Thằng bé đang trong giai đoạn trưởng thành mà.
...
Đứng trước cổng trường
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
SEISHUN GAKUTEN. (đọc lên)
Cậu đã đi qua nó biết bao lần. Giờ một lần nữa đứng trước nó lại khiến cậu do dự.
"Nhóc không vào hả? "
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm cậu sực tỉnh
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Vâng? (quay lại nhìn người vừa lên tiếng)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Momo-sempai. (vô thức gọi tên anh)
Momoshiro
Momoshiro
Chúng ta quen nhau sao? (khó hiểu nhìn cậu nhóc bản thân vừa gặp này)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Không ạ. (quay đi)
Momoshiro
Momoshiro
Hửm. (nghi hoặc)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Em vào trước. (đi)
Momoshiro
Momoshiro
(dắt xe vào)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Phải rồi. Kiếp này mình còn chưa gặp mọi người lấy đâu ra quen biết. (suy nghĩ)
Vào lớp
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Mọi người vẫn vậy nhỉ? (nhìn xung quanh + thầm nghĩ)
Sukuno
Sukuno
Ryoma-kun. (ngại ngùng đi đến trước cậu)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
À...
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Chắc mình gặp cậu ấy trước khi trùng sinh. (nghĩ)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
Chào. (đi lướt qua cô)
Kiếp trước, cô thích cậu và luôn lặng lẽ theo sau cậu. Cậu biết chứ. Cô xứng đáng với một người tốt hơn cậu. Cậu là một kẻ tồi tệ. Một kẻ có tình cảm sai trái với các đàn anh của mình. Vậy nên, cậu không hề xứng với cô đâu…
Ngồi vào chỗ, cậu đưa mắt nhìn xuống sân trường. Trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán lá. Đây liệu có phải là một dấu hiệu tốt cho cậu bắt đầu một cuộc sống mới không?
To be continue

Sự đắn đo

Dù trước hay sau, cậu vẫn rất ghét nhất là môn Quốc ngữ. Sao nó lại khó như vậy cơ chứ? Cậu ghét!!
Cuối cùng cũng tan trường. Cậu dạo bước đến sân tennis quen thuộc.
Thấy đám Horio đang bị các đàn anh bắt nạt theo thói quen cậu định lấy vợt ra đánh thì tay lại vớ vào hư không. Phải rồi, cậu đâu có đem vợt đâu. Cậu đã từ bỏ tennis rồi kia mà. Đau quá, thật sự rất đau...
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
(mím môi + tránh đi hướng khác)
“POONG!”
Lon nước đã bị một lực tác động ngã nhào.
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
(ngạc nhiên nhìn qua)
Echizen Ryoma
Echizen Ryoma
*Momo-sempai!*
Horio
Horio
Ăn gian kìa! (tức giận)
Arai
Arai
Thì sao chứ. (trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh do sự xuất hiện không ngờ đến của Momoshiro)
Momoshiro
Momoshiro
Bắt nạn năm nhất không thấy mất mặt sao?
Arai
Arai
Hừ. Coi như tụi mày hên. (cau có bỏ đi cùng mấy tên khác)
Bộ ba
Bộ ba
Cảm ơn anh, Momoshiro-sempai. (cảm kích)
Momoshiro
Momoshiro
Haha, không có gì. (nở mũi)
Dù không có cậu thì mọi chuyện vẫn được giải quyết êm đẹp nhỉ. Cậu trở về nhà với mớ cảm xúc lẫn lộn.
Đêm hôm đó, cậu trằn trọc mãi. Và sáng hôm sau, cậu đã trở thành thành viên clb tennis (chưa chính thức vì chưa thi đấu).
Cậu cầm lấy chiếc vợt quen thuộc. Đang mông lung thì những người trong chính tuyển đi vào. Họ vừa vào thì đã thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu nhìn họ, trầm tư. Fuji nhìn qua cậu, cậu giật thót dời tầm mắt.
Anh nhìn cậu, sao cứ cảm thấy cậu nhóc này lại thân quen đến vậy. Lồng ngực anh chợt nhói lên không rõ nguyên do.
Oshi
Oshi
Tập luyện nào mọi người! (lên tiếng)
Seigaku
Seigaku
Ờ!
“Poong!”
“Poong!”
“Poong!”
Những phát bóng được đánh chính xác trở lại giỏ làm cho đám năm nhất mới vào trầm trồ không thôi.
To be continue

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play