[NinhDu] DỊU DÀNG BÊN EM.
Thích anh.
Tử Du
Điền Hủ Ninh, em thích anh!
Cậu thiếu niên mới vừa tròn 16 tuổi mang theo bó hoa hướng dương nhìn chàng trai trước mặt cười đến là rạng rỡ.
Điền Hủ Ninh
[ đôi mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra, giọng nói mang theo sự bỡn cợt không che giấu ]
Điền Hủ Ninh
Nhóc con, cậu lại điên à?
Tử Du
Em...không có, em thật sự thích anh.
Tử Du
[ nhận rõ sự chế giễu của người đối diện, bờ vai hơi run lên ]
Điền Hủ Ninh
Tôi không thích cậu.
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng ngông cuồng của một thời niên thiếu.
Cửa phòng kí túc xá bật mở, Khương Tiểu Soái nghe thấy tiếng động thì lập tức đứng dậy như đã chờ đợi rất lâu.
Khương Tiểu Soái
Thế nào? Anh ta đồng...
Khương Tiểu Soái
[ nhìn gương mặt chù ụ của người vừa bước vào liền lập tức nuốt lại những lời muốn nói ]
Tử Du bước vào không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đi ngang qua Khương Tiểu Soái, đặt chiếc cặp ngay ngắn xuống ghế.
Khương Tiểu Soái
Thôi, đừng buồn
Khương Tiểu Soái
Một thằng đàn ông thôi mà
Khương Tiểu Soái
Có gì đâu mà phải tiếc, còn chẳng đẹp bằng tôi.
Tử Du
[ Vuốt ve bó hoa xinh đẹp, vẫn nở rực rỡ trong tay mà khẽ thở ra một hơi nặng nề ]
Nhìn người bạn của mình buồn lòng vì một người đàn ông, Khương Tiểu Soái không khỏi phiền muộn.
Khương Tiểu Soái
Cậu có cần cố chấp vậy không?
Khương Tiểu Soái
Theo đuổi anh ta 3 năm, xa nhà 181km chạy tới tận đây học, tỏ tình 8 lần có lần nào không thở dài trở về.
Khương Tiểu Soái
Chết tiệt, sao tôi lại có người bạn dại trai như cậu chứ?
Càng nói, Khương Tiểu Soái càng mất bình tĩnh.
Tử Du
Cậu...tôi tỏ tình thất bại...cậu còn mắng tôi
Tử Du
[ đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu thiếu niên, giọng nói mang theo vài phần ấm ức và nũng nịu ]
Khương Tiểu Soái
Được rồi, được rồi, lỗi của tôi, đừng khóc, anh bao cậu đi ăn lẩu, được chưa?
Tử Du
[ lau nước mắt chực trào nơi khóe mi cái rẹt, sảng khoái đáp lời ]
Không thể không nói, người hiểu Khương Tiểu Soái nhất vẫn là Tử Du.
Cậu biết rõ một cách này dù cậu dùng trăm lần thì Khương Tiểu Soái vẫn sẽ mắc câu mà thôi.
Trước nồi nước đang sôi ùng ục, Khương Tiểu Soái bỗng cất lời.
Khương Tiểu Soái
3 ngày sau là sinh nhật hắn ta rồi, lần này vẫn đi?
Giọng đáp chậm chạp, nhỏ đến mức chẳng nghe rõ tiếng, nhưng Khương Tiểu Soái chỉ cần nhìn khẩu hình miệng hé mở đã đoán được.
Khương Tiểu Soái
[ bực bội ném đôi đũa xuống ]
Tử Du
[ lén lút hé mắt nhìn Tiểu Soái, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt vào bát cậu ]
Thấy cơ mặt cậu vẫn không có dấu hiệu giãn ra, Tử Du liền gắp thêm một miếng thịt nữa.
Mãi đến miếng thứ năm, Khương Tiểu Soái mới thở dài, cầm đũa lên.
Khương Tiểu Soái
Cậu đúng là liếm cẩu chính hiệu, ra đường đừng bảo với ai là quen tôi.
Khương Tiểu Soái
Tôi mất mặt!
Khương Tiểu Soái
[ gắp một đũa thịt lớn bỏ vào miệng, nhai thật mạnh như muốn trút ra cơn giận ]
Vừa mở lời liền bắt gặp ánh mắt trợn trừng của Khương Tiểu Soái, Tử Du liền vội vàng ngậm miệng tập trung ăn.
LT
Xin chào, là LT đâyyyy.
LT
Mn đọc truyện rồi ủng hộ tớ nha, cảm ơn nhiều ạ😘
Ghét em.
Tử Du rảo bước trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá.
Ánh nắng của buổi chiều thu dịu dàng chiếu lên gương mặt điển trai đầy sức sống của chàng thiếu niên khiến lòng người ta không khỏi xao xuyến.
Tử Du
Phải nhanh một chút mới được, nếu không sẽ không kịp mất.
???
Tử Du, thầy chủ nhiệm gọi cậu tới văn phòng [ từ xa chạy tới, hơi thở gấp gáp ]
???
Mau đi đi, không thầy sẽ tức giận đấy.
Tử Du
Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
Tử Du
[ khẽ gật đầu rồi xoay người vội vàng bước về hướng văn phòng ]
Tử Du
[ nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 18h không khỏi lo lắng ]
Không kịp trở về kí túc thay đồ, Tử Du chạy nhanh ra phía cổng trường, bắt vội một chiếc taxi.
Tử Du
Cho cháu đến tiệm bánh JESSY & JERRY ạ
Tử Du
Bác chạy nhanh giúp cháu một chút nhé, cháu rất gấp.
Tài xế
Có hơi xa đấy, tôi còn phải bảo đảm an toàn giao thông.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập, người trong xe thì sốt ruột đến nỗi cứ 1 phút lại nhìn đồng hồ đến 2 lần.
Dường như thấy được cậu thật sự gấp gáp mà quãng đường vốn phải đi mất cả tiếng đã được rút ngắn lại chỉ còn 45p.
Tử Du
Cháu chuyển khoản tiền xe rồi ạ, cảm ơn bác!
Tử Du
[ chiếc xe vừa dừng lại đã không thể chờ đợi mà lao xuống ]
Vừa bước vào quán nhìn hàng người khoảng 20 - 25 người đứng trước cậu liền nhanh chân đứng vào.
Một tiếng nữa trôi qua, Tử Du cuối cùng đã cầm trên tay hộp bánh gato lại lần nữa chạy vội ra ngoài bắt taxi.
21h30 Tử Du đứng trước cửa quán bar XXX.
Tử Du
[ nhìn những dòng tin nhắn Tiểu Soái gửi đến không khỏi thở dài ]
Khương Tiểu Soái
📱: Thằng ngốc kia, cả ngày nay cậu mất tích ở đâu thế hả???
Khương Tiểu Soái
📱: Không biết báo cho anh đây một tiếng hả?
Khương Tiểu Soái
📱: Đcm đi tìm thằng chó kia xong về đây với cái mặt chù ụ lần nữa thử xem tôi có ném cậu ra ngoài không?
Khương Tiểu Soái
📱: Hừ, liếm cẩu chết tiệt, ông đây không thèm để ý cậu nữa!!!
Tử Du
📱: Tiểu Soái, đừng tức giận
Tử Du
📱: Tôi về sẽ mang bánh ngọt về cho cậu nhaa
Khương Tiểu Soái
📱: Giả vờ đáng thương vô dụng
Khương Tiểu Soái
📱: 11h không về tôi khóa cửa cho cậu chết cóng bên ngoài!
Dòng tin nhắn: "Tôi sẽ về đúng giờ" còn chưa kịp gửi đi thì cậu đã bị một bàn tay lớn kéo vào bên trong.
Vừa vào trong, ánh đèn đủ màu đã khiến Tử Du có chút choáng váng, mùi rượu, nước hoa, thuốc lá hòa quyện vào nhau tạo nên thứ mùi hương của sự sa ngã.
???
Sao cậu lề mề thế, anh Ninh đã đợi rất lâu rồi.
???
[ giọng nói cười cợt mang theo sự thích thú khó dò ]
Tử Du
Anh ấy, đợi em thật ạ?
Tử Du
[ có chút không tin hỏi lại, nhưng vẫn thành thật đi theo tên đàn em của hắn ]
???
Tôi nói dối cậu làm gì [ bật cười lớn ]
Cánh cửa phòng VIP bị đẩy mạnh.
Nơi đây như một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, những chai rượu có giá lên tới vài chục vạn, cùng một loại âm nhạc nhưng chất lượng lại khác xa.
Ngồi ở vị trí trung tâm là bóng dáng quen thuộc, là kẻ Tử Du khắc sâu trong tim.
???
Anh Ninh, Anh Vũ, người tới rồi ~
???
[ ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ]
Điền Hủ Ninh
Hửm? Ai cho mày đưa cậu ta tới đây?
Điền Hủ Ninh
[ lộ rõ vẻ không vui khi nhìn thấy cậu lạc lõng đứng ở cửa như một đóa hoa trong sạch chẳng thuộc về không gian này ]
Quách Thành Vũ
Sao thế? Có thêm người tới chơi càng vui mà
Quách Thành Vũ
[ khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tử Du như đang đánh giá một thứ đồ vật đắt tiền ]
Tử Du
Anh Ninh, sinh nhật vui vẻ.
Tử Du
[ từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ nhìn về phía hắn, chậm rãi bước từng bước tới gần rồi đặt hộp bánh xuống trước mặt hắn ]
Quách Thành Vũ
Ồ, không phải tiệm bánh cậu thích à? Cách đây rất xa, đúng là có tâm thật
Điền Hủ Ninh
Cậu sảng rồi à? Tôi thích tiệm này lúc nào?
Điền Hủ Ninh
Còn cậu, cút về đi!
Cả phòng vốn yên lặng sau khi cậu bước vào lúc này vang lên tràng cười nói rôm rả.
Trần Duật
Anh Ninh sao lại làm tổn thương học bá nhỏ của chúng ta thế?
Trịnh Vy
Haha liếm cẩu đúng là liếm cẩu
Trịnh Vy
Anh Ninh đã từ chối cậu ta 8 lần rồi vẫn có mặt mũi tới đây, đúng là loại đồng tính kinh tởm không biết nhục!
Những lời xì xầm, cười cợt, nhục mạ văng vẳng bên tai khiến Tử Du có chút mất kiểm soát mà run rẩy.
Quách Thành Vũ
Trịnh Vy, lời của cô cũng quá khó nghe rồi đấy!
Quách Thành Vũ
[ liếc mắt nhìn người con gái miệng lưỡi chua ngoa kia, không khỏi nhíu mày ]
Mãi đến lúc này, Trịnh Vy mới nhớ ra Quách Thành Vũ cũng thích con trai.
Trịnh Vy
[ gương mặt có chút tái đi vội vàng bào chữa ]
Trịnh Vy
Anh Vũ, ý em không phải...
Điền Hủ Ninh
[ đặt mạnh ly rượu trên bàn xuống ]
Điền Hủ Ninh
Cậu điếc à? Tôi bảo cậu cút, nơi này không phải chỗ cậu nên tới!
Tử Du
Vậy bánh...? Anh thích tiệm này nhất mà?
Tử Du
[ bàn tay siết chặt lấy vạt áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm ]
Tử Du
Không...không nhận bánh cũng được, ở đây rất khó bắt xe, anh có thể đưa em về không, giống như lúc...
Điền Hủ Ninh
Cậu nghe không hiểu tiếng người à?
Điền Hủ Ninh
Tôi nói BIẾN!
Điền Hủ Ninh
Cũng mang theo đồ của cậu biến đi! [ vung tay hất mạnh hộp bánh xuống đất ]
Cả không gian như lặng thing trước sự tức giận của hắn, Quách Thành Vũ ngồi cạnh hắn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm lời nào.
Tử Du cắn chặt răng, bờ vai run lên như đang cố kìm lại nước mắt.
Tử Du
[ cúi thấp đầu nhặt hộp bánh lên rồi vội vàng chạy ra ngoài ]
Điền Hủ Ninh
Người chướng mắt đi rồi, tiếp tục chơi!
Tử Du
[ ôm hộp bánh trong lòng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt vốn ưa nhìn ]
Tử Du
Điền Hủ Ninh, anh ghét em đến vậy...ức!
...
Tuyệt, đúng là hàng tốt, đưa đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play