Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[EAOB - Giam Cầm] Sự Dịu Dàng Của Lưỡi Dao.

chap 1: tất cả đều là giả

T/g đệp trai mặc quần hello kitty
T/g đệp trai mặc quần hello kitty
ờm...mong nhiều người đọc chút...
T/g đệp trai mặc quần hello kitty
T/g đệp trai mặc quần hello kitty
bộ đầu tay, thông cảm
T/g đệp trai mặc quần hello kitty
T/g đệp trai mặc quần hello kitty
ảnh bìa t/g lấy trên gg, edit t/g tự làm
____
Lục Ngâm sinh ra đã không bao giờ được thừa nhận là một con người.
Trong mắt ba mẹ, cậu chỉ là một sinh vật dư thừa, tồn tại như một sai lầm kéo dài. Sống thì chỉ khiến họ thêm phiền toái, chết đi cũng chẳng đủ giá trị để tiếc thương. Khi tiền xuất hiện như một lời giải tiện lợi, họ lựa chọn sự im lặng, lựa chọn quay lưng, bán cậu đi không một lần ngoái lại — lạnh lùng như vứt bỏ một con chó rách ngoài hiên, thứ đã hoàn thành vai trò chịu đựng của mình.
-Ngày 20 tháng 8.-
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Mẹ...con...con Xin lỗi - hức...làm ơn...mẹ mẹ đừng bán con mà! //tuyệt vọng cầu xin người mẹ trước mặt, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn sợ hãi//
Cậu quỳ trước mặt người mẹ đã sinh ra mình, đầu gối chạm xuống nền nhà lạnh ngắt, phát ra một tiếng khô khốc đến thảm hại. Trên người cậu, những vết thương vẫn còn rách toạc, mép da lật lên, máu chảy không ngừng, từng giọt nặng nề rơi xuống sàn, loang ra thành những vệt đỏ bẩn thỉu. Nhưng cậu không lau, cũng không né tránh. Dường như cậu đã quen với việc đau đớn đến mức chẳng còn đủ sức để phản ứng.
Cậu ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy như sắp vỡ ra. Trong ánh nhìn ấy là tuyệt vọng, là sợ hãi, là một nỗi khẩn cầu đến thảm thương. Cậu chỉ mong những lời mẹ vừa nói đều là giả, mong rằng tất cả chỉ là lời hù dọa tàn nhẫn, rằng chỉ cần mình khóc đủ nhiều, xin đủ lâu, thì bà sẽ đổi ý.
Chỉ cần bà nhìn cậu một lần như nhìn con người.
Chỉ cần một chút do dự thôi cũng được.
Cậu mở miệng van xin, giọng nói khàn đặc, từng chữ vỡ vụn rơi ra như mảnh thủy tinh. Cậu cúi thấp hơn, hai tay run rẩy bấu chặt lấy sàn nhà, như thể đó là thứ duy nhất còn giữ cậu không sụp đổ hoàn toàn. Tư thế quỳ gối ấy vừa hèn mọn, vừa tuyệt vọng — giống như một con vật bị dồn đến đường cùng, vẫn ngu ngốc tin rằng chủ nhân sẽ không nỡ ra tay.
Trong đôi mắt đã ngập nước ấy, vẫn le lói một tia hy vọng yếu ớt đến đáng thương. Dù cậu hiểu rõ hơn ai hết — hy vọng đó mong manh, vô nghĩa, và sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiền nát ngay trước mặt mình.
Nhưng cậu vẫn quỳ.
Vẫn xin.
Vẫn chờ đợi.
Vì nếu ngay cả lúc này cũng buông tay, thì cậu thật sự chẳng còn gì nữa.
Người mẹ nhìn cậu rất lâu.
Nhưng đó không phải cái nhìn của một người mẹ dành cho con mình — mà là ánh mắt của kẻ đang cân nhắc giá trị của một món đồ đã cũ. Ánh mắt bà lướt qua những vết máu trên sàn, dừng lại ở đôi tay run rẩy đang bấu chặt nền nhà, rồi lạnh lùng rời đi, như thể tất cả chỉ là cảnh tượng phiền phức cần kết thúc cho nhanh.
Bà thở dài, một tiếng thở nặng nề và chán chường.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Đủ rồi, khóc lóc như vậy có ích gì? //giọng bình thản đến tàn nhẫn.//
Cậu sững người.
Bà không cúi xuống, cũng không né tránh. Bà chỉ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cậu đang quỳ gối, ánh mắt không gợn chút dao động. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra — bà không hề do dự. Không hề đau lòng. Không hề xem cậu là con.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nuôi mày từng ấy năm đã là lãng phí rồi.
Bà tiếp tục, từng chữ rơi xuống chậm rãi, rõ ràng, như đóng đinh vào da thịt cậu.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Giữ mày lại cũng chẳng thay đổi được gì. //chán ghét nói//
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng bà đã quay đi.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Người ta trả giá cao. //giọng nhẹ tênh//
Bà nói như thể đang nhắc đến một món hàng sinh lời.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ít nhất thì mày cũng có chút giá trị vào lúc này. //khó chịu nhăn mày//
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ tênh — nhưng đủ để nghiền nát tia hy vọng cuối cùng trong mắt cậu.
Bà bước qua vũng máu dưới chân cậu, giày không hề chậm lại. Trước khi rời đi, bà dừng lại một nhịp, không quay đầu.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
...//im lặng nhưng trái tim gần như đã vỡ tan//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Đừng nhìn tao như vậy.//gắt lên//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Tao sinh mày ra, không có nghĩa là phải chịu trách nhiệm cho cả đời mày.//giọng nói đầy phần chế giễu//
Cửa đóng lại.
Âm thanh khép cửa vang lên khô khốc, cắt phăng mọi thứ còn sót lại.
Cậu vẫn quỳ ở đó.
Máu vẫn chảy.
Nhưng ánh mắt thì đã hoàn toàn trống rỗng.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Mẹ...thì ra...trước giờ tất cả đều do con tự biên tự diễn...//ánh mắt đờ đẫn nhìn cánh cửa đã đóng lại//
Tí tách...
Vài giọt lệ rơi xuống.
Giọt lệ nhòa vương trên mặt cậu, mặn nhưng lại khiến cậu cảm thấy đắng kinh khủng.
Nó mềm mại nhưng lại cứa vào tim cậu khiến trái tim mong manh đấy vỡ tan...
Và rồi
Lả
Tả
Rơi
Xuống
Vương vãi khắp nơi vậy.
_______________________________
T/g đệp trai mặc quần hello kitty
T/g đệp trai mặc quần hello kitty
Đừng tin nhưng gì bạn biết về nhân vật chính, nói thật=)))
T/g đệp trai mặc quần hello kitty
T/g đệp trai mặc quần hello kitty
tin tôi đi🥰

chap 2: sao lại mua tôi?

Đêm khuya
Hôm đó, mưa không còn là mưa nữa, mà là những nhát dao lạnh lẽo trút xuống thế gian. Bầu trời xám xịt, nặng nề đến nghẹt thở, như thể ngay cả ánh sáng cũng đã từ bỏ cậu. Tâm hồn cậu thì sao? Nó đã sớm mục rữa, rách nát từng mảnh, bị dẫm đạp đến mức chẳng còn hình dạng để gọi là “con người”.
Ông trời không khóc thương cậu. Không. Ông ta chỉ đứng trên cao, thản nhiên nhìn cậu bị nghiền nát, rồi mỉm cười—một nụ cười cay độc, chế giễu sự tồn tại thừa thãi của cậu.
Trong đêm tối đặc quánh, cậu ngồi đó, co rúm lại như một con vật bị bỏ rơi. Mỗi hơi thở là một cực hình, mỗi nhịp tim là một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn chưa được phép biến mất. Cậu cào xé chính mình bằng những câu hỏi vô nghĩa: cậu đã làm sai điều gì? Hay ngay từ khi sinh ra, cậu đã là một lỗi lầm không thể sửa chữa?
Ba mẹ cậu—những người lẽ ra phải dang tay che chở—lại là kẻ đầu tiên đẩy cậu xuống vực sâu. Họ bán cậu đi, trao đổi cậu như một món hàng rẻ mạt, ánh mắt không chút do dự, không một lần ngoái nhìn. Khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra: tình thân chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ, còn cậu thì chẳng đáng giá nổi một cái ôm.
Có lẽ cậu sinh ra chỉ để gánh hết xui xẻo của thế giới này. Có lẽ sự tồn tại của cậu là thứ mà ai cũng muốn xóa bỏ. Giữa tiếng mưa dội thẳng vào da thịt lạnh buốt, cậu nhận ra một sự thật tàn nhẫn đến tận cùng: nếu một ngày cậu biến mất, thế giới này thậm chí còn chẳng buồn nhận ra—vì ngay từ đầu, chưa từng có ai thật sự cần cậu tồn tại.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Là lỗi của mình… tất cả đều là lỗi của mình. Chỉ cần mình ngoan hơn nữa thôi, im lặng hơn nữa thôi… đừng tồn tại, đừng làm phiền ai cả… thì ba mẹ đã không ghét mình như vậy.//ánh mắt trống rỗng, giọng nói run rẩy đứt gãy từng câu chữ//
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Mình ngoan mà… mình đã cố ngoan rồi mà… vậy tại sao vẫn không đủ? //lẩm bẩm một mình, 2 tay bắt đầu cấu vào cổ"
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Tại sao vẫn phải bị bỏ lại… như thể mình chưa từng là con của họ? //tuyệt vọng nhìn ra cửa sổ//
_____
Tiếng cửa bật mở vang lên khô khốc như một phát súng xé toạc màn đêm. Người mẹ đứng đó, ánh mắt ghê tởm quét qua thân thể cậu đang co ro trong góc phòng—đầy những vết cào cấu loang lổ, bầm tím chồng chất, vài vệt máu đã khô lại như dấu tích của những lần chịu đựng trước đó.
Bà ta tiến tới, không một chút chần chừ, thẳng chân đá mạnh vào bụng cậu. Cơn đau buốt nhói kéo cậu bật tỉnh, hơi thở đứt quãng, thân thể run rẩy co quắp trên nền nhà lạnh lẽo.
Bà ta túm lấy tóc cậu, giật mạnh đầu cậu lên, từng chữ thốt ra lạnh lùng như lưỡi dao cứa sâu vào tâm hồn đã mục nát của cậu.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Dậy mà băng bó vết thương đi//ghê tởm nói//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nếu mày mà hỏng thì mất giá lắm. //ánh mắt lướt qua người Lục Ngâm, gằn từng chữ//
Nói xong, bà ta hất mạnh cậu về phía tường. Thân thể gầy gò đập vào bức tường cứng lạnh rồi trượt dài xuống sàn.
Đứng ở ngưỡng cửa, bà ta lạnh nhạt buông lời cảnh cáo.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ngày mai sẽ có người đến đưa mày đi. Biết điều mà nghe lời. Nếu không… mày tự chịu lấy hậu quả.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Chỉ còn cậu bị bỏ lại, với cơ thể tàn tạ đến đáng thương, và sự im lặng lạnh lẽo bao trùm.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Vâng...mẹ cứ yên tâm. //giọng nói nghèn nghẹn, nước mắt cứ thế trào ra nhưng lại không phát ra tiếng//
_____
Sáng
Bố của Lục Ngâm dẫn cậu—đã được thay quần áo chỉnh tề, sạch sẽ đến giả tạo—xuống dưới nhà. Đứng chờ sẵn là đám tay sai của hắn - Tống Nhất Hạ, kẻ được tâng bốc là người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ cao, nhưng ẩn sau cái danh hào nhoáng ấy lại là một con người tàn bạo đến lạnh máu.
Vừa thấy cậu xuất hiện, bọn họ lập tức quay sang bàn bạc với bố cậu, giọng nói nhỏ và gọn như đang trao đổi một món hàng. Tiền được đưa ra. Tay nhận tiền siết chặt. Không một ánh mắt nào nhìn về phía cậu.
Ngay sau đó, bọn họ thô bạo túm lấy Lục Ngâm—một đứa trẻ mới mười lăm tuổi—kéo thẳng ra ngoài. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị ném mạnh lên cốp xe, thân thể gầy gò va đập đau điếng. Một bãi nước bọt bị nhổ xuống như lời khinh miệt cuối cùng, rồi cánh cốp đóng sập lại, nhốt cậu trong bóng tối đặc quánh.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Hức!...//run rẩy không dám phản kháng//
Bọn họ bước lên chiếc xe phía trước. Động cơ gầm lên. Xe bắt đầu lăn bánh.
Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của cốp xe, Lục Ngâm cuộn người lại, toàn thân run rẩy. Mỗi nhịp thở đều khó khăn như bị bóp nghẹt. Ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe hở khiến cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng tài xế phía trước.
Cậu dồn hết chút sức lực còn sót lại nơi cổ họng, giọng nói vỡ vụn, yếu ớt đến thảm hại.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Vì sao… người đó lại mua tôi…? //ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước//
Không ai đáp lại.
Cả không gian chìm vào một sự im lặng chết chóc—nặng nề đến mức như muốn nghiền nát cậu ngay trong khoảnh khắc ấy.
____

chap 3: địa ngục mới

Khoảng lặng đặc quánh bao trùm trong xe. Sau câu hỏi lỡ lời kia, cậu lập tức im bặt, như kẻ vừa tự tay đẩy mình đến mép vực.
Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào vạt áo, móng tay cắm sâu đến đau rát, cố gắng thu mình lại như muốn biến mất khỏi không gian ngột ngạt ấy.
Bỗng giọng người lái xe vang lên, đều đều.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Tốt nhất là cậu không nên hỏi //giọng điềm đạm cất lên//
Không có trách móc, cũng chẳng có tức giận, nhưng chính sự dửng dưng ấy lại khiến cậu thấy lạnh sống lưng.
Không một lời dư thừa. Chiếc xe vẫn lao đi đều đều, nhưng từng nhịp rung nhẹ cũng đủ khiến tim cậu co thắt. Lồng ngực cậu như bị bóp chặt, hơi thở trở nên nặng nề, ngắt quãng, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại nỗi sợ len lỏi, gặm nhấm từng chút một.
Không gian im phăng phắc đến mức cậu cảm giác như mình đang bị ép lại trong một chiếc hộp kín. Hơi thở cậu trở nên cẩn trọng hơn, bả vai khẽ run lên dù cậu đã cố giữ bình tĩnh.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
V-vâng ạ…//giọng run rẩy//
Giọng cậu nhỏ dần, gần như tan vào không khí. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ mơ hồ: đừng hỏi nữa, đừng nói nữa.
Giọng run rẩy đến mức chính mình cũng nghe không rõ. Toàn thân bắt đầu run lên không kiểm soát, sống lưng lạnh toát như có ai đó đang đứng ngay phía sau nhìn chằm chằm. Cậu biết rồi — mình đã hỏi những thứ không được phép hỏi.
Ngay lúc ấy, giọng nói kia lại vang lên, lần này bình thản hơn, như chỉ đang làm tròn bổn phận
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Tự giới thiệu. Tôi là Thẩm Dương, thư ký của người đã trả tiền để mua cậu //thản nhiên nói//
Cậu khựng lại. Tim hẫng đi một nhịp. Cậu không ngờ người đàn ông kia lại chủ động giới thiệu, càng không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Đôi mắt cậu khẽ mở lớn, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào, chỉ có cảm giác bối rối xen lẫn bất an âm ỉ lan ra trong lồng ngực.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
D-dạ em là Bạch Lục Ngâm, 15 tuổi ạ //cố gắng bình tĩnh//
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Tôi biết, cậu còn chưa phân hóa đúng chứ? //ánh mắt liếc qua chiếc kính trên xe ô tô//
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Nói đúng hơn là cậu còn chưa biết giới tính sinh học của mình là gì đúng chứ?
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Đúng...ạ //lí nhí trả lời//
Cậu cúi đầu, cảm nhận rõ bầu không khí trong xe đã dịu xuống đôi chút, không còn nặng nề như trước. Sau vài giây do dự, cậu mới chậm rãi nhích người lên, ló đầu qua lưng ghế trước, ánh mắt dè dặt hướng về người đàn ông kia.
Trong lòng cậu dâng lên vô số thắc mắc, những câu hỏi chồng chất lên nhau, nhưng tất cả đều bị giữ chặt nơi cổ họng. Cậu mím môi, bàn tay vô thức siết lại, cuối cùng vẫn chọn im lặng — không phải vì không muốn biết, mà vì không dám hỏi.
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Muốn hỏi gì cứ hỏi hết đi, nếu không sau này tôi nghĩ cậu sẽ chẳng được thốt ra những câu hỏi đó nữa đâu.//ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy thắc mắc của cậu//
Lục Ngâm khẽ giật mình, rồi mới lén liếc mắt về phía hắn. Cậu do dự một lúc lâu, cổ họng khô khốc như phải gom hết can đảm mới dám mở lời.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
C… có phải là có ba giới tính sinh học không ạ? //giọng ngập ngừng rồi nhỏ dần//
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Em thấy mọi người có nhắc đến một giới tính sinh học nữa… nhưng em không biết đó là gì. Mẹ em… cũng chưa từng nói với em.
Nói xong, cậu lại cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, rõ ràng là vừa hỏi xong đã bắt đầu lo sợ mình lại nói sai điều gì.
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Còn nữa sao? nói đi xem nào //bất giác nghĩ đến điều gì đó//
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
là...là Enigma ạ...//rụt rè nói//
Thẩm Dương thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua Lục Ngâm trong một tích tắc, vẻ bất ngờ chỉ kịp hiện lên rất mờ nhạt.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc, gương mặt trở về dáng vẻ điềm tĩnh như cũ, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Cậu nghe ở đâu?
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
Em lúc bị bố mẹ đánh gần như bất tỉnh thì có nghe được họ nói loáng thoáng ạ.//bối rối//
Thẩm Dương
Thẩm Dương
...//trầm ngâm//
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Nên giải thích sao cho cậu dễ hiểu nhỉ...
Lại một khoảng khắc im lặng bao trùm.
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Enigma thực ra được xem là giới tính sinh học thứ tư.
Thẩm Dương chậm rãi nói, giọng đều đều như đang thuật lại một kiến thức thông thường.
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa nghiên cứu kỹ lưỡng, bởi trên thế giới chỉ có khoảng đâu đó 0,3% người mang giới tính sinh học này. Phần lớn trong số họ đều lựa chọn che giấu.//dừng lại một nhịp rồi nói tiếp//
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Còn theo những gì tôi nghe được, những người phân hoá thành Enigma thường có thể lực và trí óc vượt trội hơn người bình thường.
Thẩm Dương nói rất chậm, như sợ cậu không theo kịp, từng câu từng chữ đều được cân nhắc cẩn thận để Lục Ngâm có thể hiểu.
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Cậu đã hiểu chưa?
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
E-em hiểu rồi...//mắt hơi sáng lên như biết được điều gì đó mới lạ//
Chiếc xe vẫn lặng lẽ lăn bánh về phía trước. Sau đó, không còn cuộc hội thoại nào nữa, như thể những lời vừa rồi đã khép lại tất cả. Không gian trong xe lại một lần nữa chìm vào im lặng, yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ đều đều vang lên.
____
Cuối cùng xe cũng dừng lại. Thẩm Dương bước xuống trước, mở cửa xe cho cậu rồi dẫn cậu đi thẳng vào Trang viên nhà họ Tống. Hắn bước rất đều, không hề chậm lại, cũng chẳng bận tâm đến việc cậu đang run rẩy, bước chân lạc nhịp vì sợ hãi và rụt rè.
Ngay khi cậu vừa đặt chân qua cánh cổng lớn, giọng nói ấy vang lên, bình thản đến đáng sợ
Thẩm Dương
Thẩm Dương
Chào mừng đến với nhà tù mới của cậu — hay còn gọi là địa ngục thứ hai.
Bạch Lục Ngâm
Bạch Lục Ngâm
H-hả...? //sững sờ//
Lục Ngâm sững người tại chỗ. Tim cậu như rơi thẳng xuống đáy vực, bóng tối quen thuộc lại lần nữa trùm xuống, chậm rãi nhưng triệt để, không để cậu kịp thở.
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play