Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Gái

Chương 1 : Nhút nhát

Tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên những âm thanh vo vo buồn tẻ, hoà lẫn với giọng giảng bài đều đều của giáo viên môn Văn khiến không khí trong lớp học 10C7 trở nên ảm đạm và buồn ngủ. Âu Tuyết Nhi đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây phượng vĩ đang rung rinh trong nắng, thì bỗng nhiên điện thoại trong ngăn bàn rung lên bần bật
Cô bé giật mình, lén lút đưa tay xuống dưới gầm bàn, màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn đến từ một cái tên vô cùng quen thuộc
Tuyết Nhi khẽ nhíu mày. Cái tên này, cả tuần nay chẳng thèm nhắn cho cô một câu, giờ tự dưng lại tìm đến thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
💬 : Có rảnh không?
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
💬 : Làm gì ạ?
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn trả lời đã hiện lên, ngắn gọn và đầy tính sai khiến, đúng chất của Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
💬 : Rảnh thì xuống canteen mua giúp tao chai C2 bạc hà
Tuyết Nhi thở dài thườn thượt. Lại sai vặt. Cô bé định gõ phím từ chối, nhưng ngón tay lại ngập ngừng trên màn hình
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
💬 : Anh đang ở đâu?
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
💬 : Phòng giáo viên tầng 4
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Tim tin nhắn//
Thả biểu tượng trái tim vào tin nhắn như một thói quen xác nhận, Tuyết Nhi cất điện thoại vào túi. Cô ngẩng đầu lên, thu lại vẻ mặt chán chường ban nãy, thay vào đó là nét mặt hơi nhăn nhó, pha chút mệt mỏi giả tạo rất đạt
Đang trong tiết học, Âu Tuyết Nhi ngẩng mặt lên nhìn giáo viên chủ nhiệm, giả bộ ôm bụng xin phép xuống phòng y tế
Cô giáo nhìn cô học trò nhỏ bé, khuôn mặt có vẻ tái đi, liền gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không chút nghi ngờ
Bước ra khỏi lớp học, hành lang vắng lặng không một bóng người. Tiếng bước chân của Tuyết Nhi vang lên lẹt xẹt trên nền gạch
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Tại sao mình phải mua cho anh ấy nhỉ?*
Tuyết Nhi tự hỏi bản thân câu này đến lần thứ một nghìn lẻ một. Rõ ràng là cô có thể từ chối. Rõ ràng là cô đang trong giờ học. Và quan trọng hơn hết...
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*...*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Đã bảo không quan tâm đến anh ấy nữa cơ mà*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Cắn môi//
Mải suy nghĩ, chìm đắm trong những dòng cảm xúc hỗn độn và ấm ức, Tuyết Nhi không để ý đến khúc quanh ở cầu thang bộ. Cô bước nhanh, đầu cúi gằm, và rồi...
Rầm!
Một lực va chạm mạnh khiến Tuyết Nhi loạng choạng lùi lại vài bước. Cô suýt nữa thì ngã ngửa ra sau nếu không kịp bám vào tay vịn cầu thang. Hoảng hốt, nó không để ý mà vô tình va phải người khác
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Ngẩng mặt lên//
Trước mắt cô là một nam sinh cao lớn, dáng người dong dỏng, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Em xin lỗi, em không cố ý ạ
Giọng cô lí nhí, hai tay xoắn vào nhau đầy bối rối. Cô sợ nhất là gây rắc rối với những người lạ mặt, đặc biệt là những người trông có vẻ khó gần như thế này
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
//Nhìn//
Cậu nam sinh – Trần Dịch Phong, chỉ liếc nhìn cô gái nhỏ bé đang cúi gằm mặt trước mặt mình một cái
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Em…
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
Không sao //Đi qua//
Chất giọng trầm thấp vang lên, ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn. Dịch Phong lách qua người cô, bước lên cầu thang
Tuyết Nhi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao gầy khuất dần sau khúc quanh cầu thang
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Ngại quá*
Cô vỗ vỗ vào hai má nóng bừng của mình rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Ra canteen//
Dưới canteen giờ này vắng hoe, chỉ có tiếng radio rè rè phát ra từ quầy bán hàng. Bác bán canteen đang ngồi phe phẩy chiếc quạt nan
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Mẹ ơi, cho con 1 chai C2 bạc hà
Cách gọi 'Mẹ' thân thương khiến bác canteen mỉm cười ngay lập tức. Bác với tay vào tủ lạnh, lấy ra chai nước mát lạnh, còn đọng những giọt nước li ti bên ngoài vỏ chai
Bác canteen
Bác canteen
//Đưa cho nó// Của con đây
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Của con 10k đúng không ạ?
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Con chuyển khoản rùi ạ, con lên học đây
Cô giơ màn hình điện thoại đã hiện giao dịch thành công lên cho bác xem rồi vội vàng quay người
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Bye mẹ nha
Bác canteen
Bác canteen
Bye bye con
Tuyết Nhi cầm chai nước lạnh buốt trong tay, chạy một mạch lên cầu thang tầng 4. Cô thở hổn hển khi leo đến nơi
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Đi lên phòng giáo viên tầng 4//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Nước của anh này
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Ra ám hiệu im lặng//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Liếc nhà vệ sinh//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Giáo viên à?*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Đưa nước cho Kiệt rồi chạy đi//
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
//Ra khỏi nhà vệ sinh//
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
Nước đâu ra vậy?
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Vừa nhờ mua hộ
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Uống không?
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
Không khát
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
Làm bài tiếp đi
Tại phòng y tế trường, không gian nồng nặc mùi cồn và thuốc sát trùng, nhưng lại yên tĩnh và dễ chịu hơn hẳn lớp học ồn ào
Cô y tế
Cô y tế
Lại là con gái à?
Cô y tế
Cô y tế
Nay con bị làm sao?
Cô y tế nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt quen thuộc. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên cô bé này xuống đây
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Con thấy mệt trong người nên xin giáo viên xuống nằm nghỉ thôi ạ
Cô y tế
Cô y tế
//Gật đầu// Giữ sức khoẻ đấy
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Dạ //Vào giường trong nằm nghỉ//
Tuyết Nhi kéo tấm rèm trắng ngăn cách, leo lên chiếc giường đơn nhỏ bé. Cô nằm co người lại, hương thơm nhè nhẹ của nước xả vải trên gối khiến tâm trí cô dịu lại đôi chút. Nhưng rồi, những suy nghĩ về Vương Tuấn Kiệt lại ùa về xâm chiếm tâm trí
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Rốt cuộc thì anh ấy coi mình là gì chứ?*
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại. Cô nhớ lại những lời bàn tán, những câu nói vô tình mà cô từng nghe được từ chính những người xung quanh
"Thằng Kiệt nó không quan tâm mày đâu"
Giọng nói đó vang lên trong ký ức, sắc lẹm và đau nhói
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Khó chịu thật*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Cắn môi//
"Mày chỉ theo sau tao thôi"
Đó là câu nói của Kiệt khi cả hai còn bé, lúc chơi trò đuổi bắt. Lúc đó cô nghĩ đó chỉ là trò chơi, nhưng giờ lớn lên, cô cảm thấy nó như một lời tiên tri cho mối quan hệ của họ
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Aish, câu nói từ thời nào rồi sao mình vẫn còn nhớ chứ*
Cô trở mình, vùi mặt vào gối để che đi đôi mắt đang cay xè
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Nhưng mà giờ cũng có thay đổi nhiều lắm đâu nhỉ?*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Không đúng, dù gì mình cũng là em họ của Kiệt cơ mà*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Mấy đứa con gái ở ngoài sao bằng được*
Cô cố gắng tìm kiếm một lý do để biện minh, để tự an ủi bản thân rằng vị trí của mình là đặc biệt, là máu mủ ruột rà
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Nhưng chỉ là em họ thôi mà*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Mình cũng muốn được thân thiết với anh trai hơn…*
Âu Tuyết Nhi - 15 tuổi, đang ở cái tuổi ẩm ương đầy rắc rối. Là con gái duy nhất trong họ, được mọi người cưng chiều từ nhỏ như một cô công chúa nhỏ. Nhưng đằng sau sự cưng chiều đó là một khoảng cách vô hình
Từ nhỏ, cô đã không hợp tính để chơi những trò mạnh bạo với các anh. Khi các anh chơi đá bóng, bắn bi, cô chỉ biết ngồi chơi búp bê một mình hoặc nói chuyện với các bác gái. Mối quan hệ anh em họ vì thế mà không quá thân thiết, giống như có một bức tường kính ngăn cách
Nhưng điều cô muốn từ tận đáy lòng chính là mối quan hệ anh em họ trở nên thân thiết, giống như trong những bộ phim gia đình ấm áp. Vì tất cả các anh ai cũng đi chơi chung với nhau, họ có những bí mật riêng, những cuộc vui riêng
Chỉ có 1 mình cô lẻ loi
Cảm giác bị bỏ rơi giữa chính những người thân yêu nhất thật đáng sợ. Dần dần, sự cô đơn ấy hình thành nên tính cách nhút nhát, e dè của cô khi ở với họ hàng. Cô luôn sợ mình làm phiền, sợ mình không đủ thú vị, sợ mình bị gạt ra rìa

Chương 2: Ốm

Tiếng chuông tan học reo vang, giữa dòng học sinh hối hả đổ ra cổng trường, Âu Tuyết Nhi bước đi với dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Chiếc xe ô tô quen thuộc của bố đã đợi sẵn ở sảnh
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Mở cửa xe, uể oải ngồi vào ghế sau//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Con chào bố
Bố Nhi
Bố Nhi
//Gật đầu, nhìn con gái qua gương chiếu hậu với vẻ lo lắng// Con gái, nay đi học như nào? Sao trông sắc mặt con kém thế?
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Dựa đầu vào thành ghế, giọng thều thào// Sáng nay con mệt quá, nên từ tiết 2 con đã xin xuống phòng y tế nằm đến tận giờ
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Chiều có hoạt động trải nghiệm với thể dục con xin nghỉ ạ
Ngồi ở ghế phó lái, Vương Tuấn Kiệt nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bỗng khựng lại. Anh cau mày, khẽ quay xuống nhìn cô em họ đang nhắm nghiền mắt vì mệt. Ánh mắt anh có chút dao động, nhưng đôi môi định thốt lên lời hỏi han lại mím chặt
Bố Nhi
Bố Nhi
Có sao không con? Hay chiều nay bố đưa đi khám nhé?
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Con không sao đâu, chắc do thời tiết thôi. Về nhà ngủ một giấc với uống chút thuốc là đỡ ạ
Bố Nhi
Bố Nhi
//Thở dài gật đầu// Vậy thôi, về nhà nhớ giữ sức khỏe. Đừng có chủ quan
Về đến nhà, Tuyết Nhi chẳng buồn chào hỏi ai, cô chạy thẳng lên phòng, đóng cửa lại và đổ gục xuống giường. Cái nóng của cơn sốt bắt đầu hành hạ, khiến đầu óc cô quay cuồng
Bố Nhi
Bố Nhi
Cái con bé này, thật là...chưa ăn uống gì đã chạy lên phòng ngủ rồi. Để bụng đói thế sao mà uống thuốc được
Bố Nhi
Bố Nhi
//Nhìn sang Tuấn Kiệt// Kiệt lên gọi em Nhi xuống ăn giúp chú
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Vâng ạ
Kiệt chậm rãi bước lên lầu. Anh đứng trước cửa phòng Tuyết Nhi, chần chừ một chút rồi mới đưa tay gõ cửa
Bên trong không có tiếng đáp lại. Tuyết Nhi lúc này đã chìm vào cơn mê man, tay ôm chặt lấy tấm chăn, người run lên từng đợt vì lạnh dù trán đang nóng hầm hập
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Mày không nói gì là tao vào đấy
Không thấy động tĩnh, anh vặn tay nắm cửa bước vào. Căn phòng kéo rèm tối mờ, Tuyết Nhi nằm co quắp trên giường như một chú mèo nhỏ tội nghiệp.
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Mở cửa bước vào//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Con kia, dậy ăn cơm
Anh đi lại gần giường, thấy cô vẫn nằm im lìm. Kiệt chậc lưỡi, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Ngủ như lợn
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Sờ nhẹ lên trán cô, chân mày lập tức nhăn lại//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
*Nóng thế này*
Anh lo lắng nhìn cô một lát rồi nhanh chóng quay xuống tầng
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Con Nhi ngủ rồi chú ạ, cháu sờ trán thấy nóng lắm
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Chắc lát nữa ăn xong, cháu nấu bát cháo loãng mang lên cho nó ăn rồi mới cho uống thuốc được. Chứ giờ gọi dậy nó cũng không ăn nổi cơm đâu
Bố Nhi
Bố Nhi
//Gật đầu//
Bố Nhi
Bố Nhi
Chiều mấy giờ cháu đi học
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Chiều 3 giờ cháu đi ạ
Bố Nhi
Bố Nhi
Nào đi gọi chú dậy nhé
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Vâng ạ
Hai chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nhưng thỉnh thoảng Kiệt lại liếc nhìn lên cầu thang. Ăn xong, trong khi bố Nhi lên phòng nghỉ ngơi, Kiệt bắt tay vào bếp. Anh tỉ mẩn nấu một bát cháo trắng thơm phức, chuẩn bị sẵn khay thuốc và ly nước ấm
Kiệt bưng khay cháo lên phòng, đặt nhẹ nhàng cạnh giường
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Con lợn, dậy đi
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Lay nhẹ người cô//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Nhăn mặt, khó khăn mở mắt//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc cho đỡ. Ốm mà cứ ngủ suốt thế này thì bao giờ mới khỏi được? Định nằm đây thành xác ướp à?
Anh vừa cằn nhằn vừa đưa tay đỡ cô ngồi dậy. Tuyết Nhi mệt mỏi cầm bát cháo, hơi nóng bốc lên khiến cô cảm thấy hơi buồn nôn. Cô cố gắng múc vài muỗng, nhưng vị đắng ngắt trong cổ họng khiến cô không thể nuốt thêm
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Nhăn mặt//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Nhìn Kiệt, mím môi, giọng lí nhí// Em...em không muốn ăn nữa. Không nuốt nổi
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Chưa được nửa bát, sáng đã ăn uống gì chưa
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Lắc đầu yếu ớt//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Còn ốm nhiều
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Cố ăn nốt nửa bát đi
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Cầm thìa run run, cố ép mình ăn thêm//
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp, ăn một miếng mà như cực hình của Tuyết Nhi, Kiệt thấy trong lòng xót xa vô cùng. Cái vẻ mặt "khó coi" của cô khiến anh không thể ngồi yên nhìn được nữa
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Đúng là làm khổ người khác //Giựt phắt bát cháo từ tay nó//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Há mồm ra
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Ngẩn người nhìn anh//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Nhìn cái gì? Tao đút nốt mấy muỗng nữa cho đủ nửa bát rồi nghỉ. Nhanh lên không cháo nguội hết
Tuyết Nhi lúc này ngoan ngoãn lạ thường, cô cứ thế ngồi yên để anh đút từng thìa. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ấm áp lạ kỳ
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Mím môi//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Nốt muỗng này
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Đã hết nửa bát rồi
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Tao lỡ múc rồi, cố nốt muỗng này
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Ăn nốt muỗng//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Được rồi, uống thuốc đi. Uống xong thì nằm xuống
Anh đưa thuốc cho cô, chờ cô uống xong rồi mới chịu bưng khay bát ra đặt ở bàn. Thay vì đi xuống nhà, anh lại đi lại phía sofa trong phòng cô rồi ngồi phịch xuống
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Ngồi ghế sofa//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Anh không đi nghỉ à?
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Cần mày quản à?
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Lát ốm nặng hơn không ai quản mày được đâu
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Nào mày ngủ thì tao đi
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Nằm xuống//
Tuyết Nhi vừa nằm xuống được một lúc, thuốc bắt đầu ngấm nhưng dạ dày cô lại biểu tình. Cảm giác nhộn nhạo dâng lên cổ họng. Cô bật dậy, chạy thục mạng vào nhà vệ sinh
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Nôn thốc nôn tháo//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Nhăn mặt đi theo sau//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Nôn xong//
Anh đứng bên cạnh, một tay đỡ trán cô, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho em gái. Những cái vỗ về vụng về nhưng đầy chân thành
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Ăn có tí cháo, uống có tí thuốc mà đã nôn hết như này thì sao mà khỏi
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Đưa ly nước cho cô súc miệng//
Tuyết Nhi phờ phạc, dựa hẳn người vào vai Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Lát 3 giờ tao đi học, tao sẽ bảo chú cho mày đi viện truyền nước luôn. Chứ người thì nóng như hòn than, ăn được tí lại nôn thế này thì sao mà được
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Em không sao
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Quát khẽ// Mày thích cãi không?
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Đúng là của nợ
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Đỡ nó vào giường//
Tuyết Nhi im lặng, không dám cãi thêm. Kiệt đỡ cô trở lại giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Khi anh định quay đi, Tuyết Nhi bỗng nắm lấy gấu áo anh, giọng run run hỏi một câu mà cô đã thắc mắc bấy lâu.
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Anh Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Cái gì?
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Anh có quan tâm em không?
Bước chân Kiệt khựng lại. Anh im lặng mất vài giây, rồi buông một câu
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Đéo
Nhìn thấy ánh mắt Tuyết Nhi thoáng buồn, anh gắt lên như để che giấu sự thẹn thùng
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Bố đéo quan tâm mày thì ở đây làm lồ.n gì
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Ốm xong não bị chập mạch hay bị úng nước rồi?
Cô khẽ nắm chặt lấy mép chăn. Kiệt đưa tay lên, xoa mạnh vào đầu cô làm mái tóc rối bù xù
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Tao không biết mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu. Nhưng tao không có ghét mày, hiểu chưa? Các anh khác cũng thế, chẳng ai ghét bỏ gì mày cả
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Ngoan, ốm thì đừng có suy nghĩ nhiều cho nặng đầu. Mau ngủ đi cho tao nhờ
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng, không quên khép cửa thật nhẹ nhàng
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Mím môi quay mặt sang chỗ khác//
Vương Tuấn Kiệt là con trai của bác hai Nhi. Vì hai anh em học chung trường nên buổi trưa anh thường ghé nhà cô nghỉ ngơi để tiện chiều đi học cùng. Mối quan hệ giữa cô và Kiệt vốn dĩ là tốt nhất trong số các anh em, dù cả hai chẳng bao giờ nói với nhau được câu nào tử tế
Kiệt là thế, lời lẽ thô lỗ, cục cằn, đôi khi chẳng kiểm soát được ngôn từ. Nhưng tình cảm anh dành cho cô là thật, sự bảo bọc của anh là thật. Chỉ có Tuyết Nhi, vì quá nhạy cảm trước những lời đàm tiếu bên ngoài, mà luôn tự xây một bức tường ngăn cách mình với những người anh em ruột thịt, luôn tự hù dọa bản thân rằng: "Chẳng ai thương mình cả.”

Chương 3: Con chuột

Cuối tuần
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, nhảy nhót trên gương mặt của Tuyết Nhi. Sau trận ốm nhớ đời hôm ấy, cơ thể cô vẫn còn chút rệu rã nhưng tinh thần đã ổn định hơn nhiều. Đang định tận hưởng một ngày nghỉ yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên
Mẹ Nhi
Mẹ Nhi
📲 Em bé của mẹ dậy chưa?
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
📲 //Giọng còn ngáy ngủ// Em mới dậy ạ...
Mẹ Nhi
Mẹ Nhi
📲 Trưa nay bố mẹ không về, em bé qua nhà bác hai ăn cơm nhé
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
📲 //Ngẩn người một chút// Ơ bố mẹ không về thì con ở nhà tự ăn cũng được
Mẹ Nhi
Mẹ Nhi
📲 Bố mẹ báo với bác rồi đấy. Để cái cô tiểu thư này ở nhà tự ăn thì có mà nhịn đói đến tối à? Không nói nhiều, ngoan đi, check số tài khoản bố mới chuyển tiền tiêu vặt cho rồi đấy
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
📲 //Nghe đến tiền là mắt sáng rỡ// Vâng ạ! Em yêu bố mẹ nhất
Mẹ Nhi
Mẹ Nhi
📲 Khéo mồm lắm. Dậy chuẩn bị rồi đi luôn đi con
Mẹ Nhi
Mẹ Nhi
//Tắt máy//
Tuyết Nhi khẽ thở dài, bước chân xuống giường. Từ sau buổi chiều Kiệt chăm sóc cô lúc ốm, giữa hai anh em vẫn chưa có thêm cuộc trò chuyện nào ra hồn. Tính cách cả hai đều bướng bỉnh, sự quan tâm của Kiệt thì thô lỗ, còn sự tiếp nhận của cô lại có chút rụt rè. Mối quan hệ cứ thế bình ổn một cách kỳ lạ
Tuyết Nhi thay bộ đồ đơn giản rồi đi bộ sang nhà bác hai. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thói quen từ nhỏ khiến cô coi nơi này như nhà mình
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Đi dép trong nhà//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Ơ nhà có khách à?*
Phòng khách không có bác trai bác gái, nhưng trên sofa lại có một bóng dáng cao ráo đang ngồi trầm ngâm. Tuyết Nhi hơi khựng lại, phép lịch sự khiến cô khẽ cúi đầu
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Em chào anh ạ
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Chắc bạn anh Kiệt*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Hình như có hơi quen mắt*
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
//Gật đầu//
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
*Là cô bé hôm nọ à*
Đúng lúc đó, tiếng bước chân thình thịch từ trên cầu thang vọng xuống phá tan bầu không khí ngượng ngùng
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Lợn con đến rồi à
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Từ trên tầng xuống//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Vào sắp bát đũa đi
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Nay bố mẹ tao đi ăn tiệc ngoài rồi, chỉ có ba đứa mình ăn thôi
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Vầng
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Vào sắp bát đũa//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Em mời 2 anh vào ăn cơm
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Ngồi vào bàn ăn//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Chắc cũng không cần giới thiệu nhiều với mày nhỉ //Nhìn cô//
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Đây là bạn tao
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Trần Dịch Phong
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Nhìn Phong// Còn đây là em họ tao, nhưng cũng tính như em gái trong nhà
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Anh Phong ạ
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Nhìn anh//
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
//Gật đầu//
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Em mời các anh ăn cơm
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Ăn đi
Bữa cơm bắt đầu trong sự im lặng. Tuyết Nhi nhìn đĩa tôm chiên xù vàng ruộm hấp dẫn, định đưa đũa gắp một con vào bát
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Quên
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Nhanh tay lấy lại con tôm từ bát nó// Cái này mày chưa ăn được đâu
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Ơ…
Trước ánh mắt ngơ ngác của Tuyết Nhi và cái nhìn tò mò của Dịch Phong, Kiệt đẩy một bát cháo hải sản thơm lừng, đã được xay rất mịn đến trước mặt cô
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Nhăn mặt, bĩu môi// Em có phải trẻ con lên ba đâu mà phải ăn đồ xay nhuyễn thế này...
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Mới ốm dậy, dạ dày còn yếu, ăn cháo đi. Tao đã nhờ người làm xay nhuyễn hết ra rồi, dễ nuốt hơn
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
Đừng có bướng, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này đi cho tao nhờ
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
//Cúi đầu, giọng lí nhí// Vâng...em cảm ơn
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
//Nhìn 2 anh em cô//
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
*Cũng thương em phết nhỉ*
Sau bữa cơm, Kiệt tự giác dọn dẹp rồi vào bếp rửa bát. Cô và Dịch Phong ngồi ngoài phòng khách, mỗi người cầm một chiếc điện thoại nhưng bầu không khí có chút gượng gạo
Tuyết Nhi liếc nhìn đĩa cam tươi đặt giữa bàn. Những miếng cam mọng nước dường như đang vẫy gọi cô
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Muốn ăn cam*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Mà ngại nhờ anh Phong quá…*
Cô cứ ngồi đó, thi thoảng lại nhìn trộm đĩa cam rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại, hai má khẽ phồng lên vì phân vân
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
//Liếc nhìn biểu cảm của cô//
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
*Như con chuột*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
NovelToon
Dịch Phong đứng dậy, lặng lẽ đi vào bếp lấy một con dao nhỏ
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Đang rửa bát, quay lại nhìn// Làm gì vậy
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
Ăn hoa quả
Vương Tuấn Kiệt
Vương Tuấn Kiệt
//Cười khẩy// Công tử bột mà cũng biết bổ hoa quả à
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
Chưa phế
Anh quay trở lại phòng khách, ngồi xuống và bắt đầu gọt vỏ cam một cách điệu nghệ. Từng miếng cam được tách đều tăm tắp, trình bày đẹp mắt trên đĩa. Tuyết Nhi ngồi bên cạnh, mắt tròn xoe
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Ơ, hay thế*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Anh Phong bổ hoa quả nè*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Anh ấy có mời mình ăn không nhỉ…*
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
*Ngại ghê*
Trong khi Tuyết Nhi còn đang đấu tranh tâm lý dữ dội, Dịch Phong đã làm xong. Anh khẽ dùng tay đẩy đĩa hoa quả về phía cô
Trần Dịch Phong
Trần Dịch Phong
Ăn đi, anh bổ cho cả 3 ăn mà
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
Em cảm ơn ạ
Cô cầm miếng cam lên, nhanh chóng cho vào miệng. Hai cái má phúng phính của cô phồng lên khi nhai, trông vừa đáng yêu vừa có chút hài hước. Dịch Phong không cầm điện thoại nữa, anh tựa lưng vào ghế, im lặng quan sát hai cái má đang hoạt động liên tục của cô bé trước mặt
Âu Tuyết Nhi
Âu Tuyết Nhi
NovelToon
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm, anh thấy cô em họ của bạn mình thật sự rất thú vị. Một "con chuột nhỏ" nhút nhát nhưng lại rất ham ăn
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play