Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「AllChance//ChanceSelf」" So Much Blood.. "

1.0 _# " Em Luôn Là Phản Diện Trong Câu Chuyện Của Người Khác. "

_ Không ai đứng về phía cậu. Ngay cả khi cậu đã cố giải thích, cố chịu đựng, cố im lặng đến mức chính mình cũng sắp quên mất tiếng nói của bản thân. Thành phố này vẫn vận hành như chưa từng có một người bị đẩy vào góc tường, từng bước một, không lối thoát.
_ Cậu hiểu rất rõ cảm giác đó — cảm giác bị nghi ngờ, bị chà đạp, bị biến thành kẻ có tội chỉ vì không đủ mạnh để phản kháng. Mỗi ánh nhìn lướt qua đều như đang phán xét. Mỗi lời nói vô tình đều trở thành nhát dao vô hình, cứa vào thứ cuối cùng còn sót lại: lòng tự trọng. Cậu không ngã xuống ngay. Không phải vì cậu kiên cường, mà vì cậu chưa được phép gục ngã. Và chính điều đó mới là hình phạt tàn nhẫn nhất.
_ Cậu bị kéo vào chuyện này mà không ai hỏi cậu có đồng ý hay không. Chỉ trong một buổi sáng, cái tên của cậu biến thành thứ người ta thì thầm sau lưng, ánh mắt nhìn theo không còn tò mò mà là khinh miệt. Những lời nói cậu chưa từng thốt ra lại được gán lên môi cậu. Những tội lỗi cậu không gây ra lại trở thành bản án treo lơ lửng trên đầu.
_ Cậu phản kháng — họ gọi đó là ngụy biện. Cậu im lặng — họ bảo cậu thừa nhận. Không có lựa chọn nào đúng. Chỉ có từng bước bị đẩy lùi, cho đến khi lưng chạm vào tường. Cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình. Nghi ngờ ký ức. Nghi ngờ liệu mình có thật sự vô tội hay không, khi cả thế giới đều đồng thanh nói rằng cậu sai. Những người từng đứng cạnh cậu lặng lẽ rút lui. Những kẻ xa lạ thì hả hê nhìn cậu chìm xuống, như thể nỗi đau của cậu là một màn giải trí hợp lệ. Cậu vẫn đứng đó. Không vì hy vọng. Mà vì chưa ai cho phép cậu sụp đổ. Và cậu nhận ra — có những địa ngục không cần gào thét, chỉ cần bị bỏ lại một mình giữa đám đông là đủ tàn nhẫn rồi.
_ Người duy nhất cậu nghĩ sẽ không quay lưng lại, cuối cùng lại là người đẩy cậu xuống sâu nhất. Cậu đã từng tin anh ta. Tin đến mức giao cả câu chuyện chưa từng kể cho ai khác. Tin đến mức khi cả thế giới bắt đầu nghi ngờ, cậu vẫn nghĩ: chỉ cần người này còn ở đây, mọi thứ chưa đến nỗi nào. Nhưng rồi cậu nghe thấy tên mình được thốt ra từ chính miệng người đó — không phải để bảo vệ, mà để kết tội. Giọng nói quen thuộc, bình thản đến tàn nhẫn, kể lại câu chuyện đã bị bóp méo, thêm thắt từng chi tiết đủ để biến cậu thành kẻ đáng ghét nhất trong phòng.
_ Khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra: không phải ai ở cạnh lâu cũng là người đứng về phía mình. Có những người chỉ chờ đúng lúc, dùng tất cả những gì cậu từng tin tưởng giao ra… để kết liễu cậu một cách gọn gàng nhất. Không cần chạm vào. Không cần lớn tiếng. Chỉ một câu nói từ người cậu tin — cũng đủ khiến mọi cố gắng trước đó trở thành trò cười. Và đau nhất là gì, cậu biết không? Là cậu không hận được ngay. Vì trong khoảnh khắc ấy, cậu vẫn còn nhớ mình đã từng tin người đó nhiều đến mức nào.
𓂃ෆ˚
_ Tại lúc này, thanh kiếm lạnh toát đang từ từ xé toạc ngực cậu ra khi nhưng dòng máu đỏ ấm đặc siệt đang từ đỏ chảy ra, nhuộm một mảng đỏ trên nền tuyết lạnh giá và trên thanh kiếm đó. Đánh dấu cho sự kết thúc của mạng sống cậu, một cái chết từ từ và đâu đớn về cả tinh thần lẫn thể xác.
_ Khoảnh khắc cậu nằm bất động trên nằm tuyết đó có thứ gì đó trong tim hắn thắt lại, khi hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dành cho lời chào cuối cùng của mình cho cậu,rồi mới buông ra.
𝐈𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝.
𝐈𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝.
" Xin lỗi, nhưng tôi cần cứu họ. "
𝐈𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝.
𝐈𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝.
" Tôi không cần sự tha thứ của cậu. "
𝐈𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝.
𝐈𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝.
" Nhưng xin cậu.. "
𝐈𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝.
𝐈𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐝.
" ... Đừng quên tôi. "
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞.
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞.
*... Tớ tha lỗi cho cậu.*
~
𝐓/𝐆 📰
𝐓/𝐆 📰
Ờm ờ, thì lần đầu viết kiểu nì👉👈

2.0 _# " Nỗi Ám Ảnh. " -> Itrapped Pov

Itrapped = Hắn, Anh. 𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
_ Sau cái ngày định mệnh hôm đó, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Không còn ai đứng trước mặt anh ta để thu hút sự chú ý hay lảm nhãm bên tai hắn nữa. Không còn ánh mắt nhìn thẳng, không còn giọng nói khàn khàn cố giữ bình tĩnh. Cậu đã biến mất khỏi thế giới này — và lẽ ra, hắn ta phải cảm thấy nhẹ nhõm.
_Nhưng không. _ Hắn bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc trong những hành lang trống rỗng. Mỗi khi quay đầu lại, chẳng có ai cả, chỉ là khoảng không lạnh ngắt. Ban đêm, hắn tỉnh giấc vì một cảm giác rất lạ — như thể có ai đó đang đứng ở cuối phòng, im lặng nhìn mình, không trách móc, không gào thét… chỉ nhìn. Chính sự im lặng ấy mới đáng sợ. Những lời hắn từng nói để kết tội cậu bỗng quay lại, lặp đi lặp lại trong đầu, từng câu từng chữ, rõ ràng đến tàn nhẫn. Có lúc hắn ta bật cười, tự nhủ rằng mình đã làm đúng. Nhưng tiếng cười chưa kịp vang lên thì đã tắt lịm — vì trong gương, anh ta không còn nhận ra khuôn mặt của chính mình nữa.
_ Sau những thứ đó,hắn bắt đầu tránh những nơi hai người từng đi cùng nhau. Tránh những câu nói quen thuộc. Tránh cả tên của nam chính. Nhưng càng trốn, ký ức càng bám chặt, như một cái bóng không thể xua đi. Có những đêm anh ta tự hỏi.. - " Nếu hôm đó mình im lặng thì sao? " - " Nếu mình đứng về phía cậu ấy thì sao? " Không có câu trả lời. Chỉ có sự thật là cậu đã không còn, còn hắn ta thì phải tiếp tục sống — cùng với thứ cảm giác nặng nề mang tên không thể chuộc lỗi. Và lúc đó, hắn ta mới hiểu. Có những cái chết không kết thúc câu chuyện. Chúng chỉ mở ra một địa ngục khác — dành cho kẻ ở lại.
_ Anh ta cuối cùng cũng mở miệng. Không phải trước đám đông. Không phải trong một buổi xin lỗi được sắp đặt cẩn thận. Mà là trong một căn phòng trống, nơi chẳng còn ai cần nghe nữa. Anh ta nói ra sự thật — từng mảnh, từng mảnh một. Rằng đã nghi ngờ sai. Rằng đã chọn im lặng khi đáng lẽ phải đứng về phía đúng. Rằng đã dùng niềm tin của cậu như một tấm khiên để tự bảo toàn mình. Không có tiếng phản bác. Không có ai tha thứ. Chỉ có sự im lặng kéo dài đến mức anh ta bắt đầu ước gì có ai đó mắng mình một câu.
_ Tin tức không gây sóng gió như anh ta tưởng. Người ta chỉ ồ lên một chút, rồi tiếp tục cuộc sống của họ. Cái tên từng bị bôi nhọ được trả lại trong sạch — nhưng người mang cái tên đó thì không còn để nhận lại. Từ hôm ấy, anh ta bắt đầu thấy bóng dáng cậu ở khắp nơi. Không phải như một bóng ma. Mà là trong những lựa chọn nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần đứng trước hai con đường, anh ta luôn biết rõ đâu là đúng — và đâu là con đường mình đã từng chọn, cái ngày khiến mọi thứ vỡ vụn. Anh ta chọn đúng, hết lần này đến lần khác, như một cách chuộc lỗi muộn màng. Nhưng chuộc cho ai? Những năm sau đó, anh ta sống rất tử tế. Tử tế đến mức người khác ngưỡng mộ. Tử tế đến mức chính anh ta cũng thấy mệt mỏi. Vì mỗi việc tốt đều mang theo một cái tên không bao giờ được nhắc đến. Có những đêm anh ta ngồi một mình, nghĩ rằng. Nếu cậu ấy còn ở đây, liệu có tha thứ không? Rồi anh ta tự trả lời. Không quan trọng nữa. Vì có những lỗi lầm không sinh ra để được tha thứ. Chúng sinh ra để người gây ra phải mang theo suốt phần đời còn lại..
~
𝐓/𝐆 📰
𝐓/𝐆 📰
Meh-
𝐓/𝐆 📰
𝐓/𝐆 📰
Tôi có nên cho khứa Elsa làm lành với Chance không nhỉ💔
𝐓/𝐆 📰
𝐓/𝐆 📰
Khó quá ta😔

3.0 _# " Ánh Sáng Nơi Hẻo Lánh. "

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
_ Trời đã ngả sang chiều tối, ánh nắng cuối ngày loang lổ giữa những tán cây rậm rạp. Cô phát hiện ra cậu gần như là… tình cờ. Một bóng người ngồi tựa vào gốc cây, áo nhuốm máu sẫm, hơi thở nặng nề như đang cố giấu đi cơn đau. Ánh mắt đờ đẫm vì vết thương nặng và đang mất máu kha khá nhưng vẫn cố gắng không ngất đi vì cơn đau.
_ Cậu đã gặp cô tại cái khoảnh khắc mà cậu nghĩ bản thân mình sẽ không vượt qua nổi. Khu rừng u tối, thời gian đếm ngược lạnh lùng như đang nhắc rằng cậu không còn nhiều cơ hội nữa. Cậu đã quen với việc tự xoay xở một mình, quen với việc không trông chờ ai — cho đến khi máu gần chạm đáy.
_ Cô tiến đến gần anh hơn. Không ồn ào. Không anh hùng. Chỉ đơn giản là đứng chắn trước cậu, kích hoạt khiên đúng lúc, như thể chuyện đó là hiển nhiên.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
" Cậu không sao chứ !? " _ Nhìn cậu đang nằm trong vũng máu thì cũng nhanh chóng tiến lại gần.
_ Giọng cô vang lên trong khu rừng tĩnh lặng, bình tĩnh đến lạ. Đã rất lâu rồi không ai hỏi cậu câu đó.
_ Cô không hỏi quá khứ. Không nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Cô lại ở đó cứu vớt mạng sống của cậu, không ở lại quá lâu nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận được một thứ mà dường như cậu đã không cảm nhận được từ lâu.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
" Đừng cử động. " _ Cô nói giọng bình tĩnh hơn cả chính mình tưởng.
_ Cậu không đáp, vì vết thương đau xé ruột gan nhưng cũng chỉ biết yếu ớt gật đầu. Khi cô quỳ xuống, mùi máu và đất ẩm hòa vào không khí. Vết thương nơi cánh tay cậu khá sâu, rõ ràng là chưa được xử lý tử tế. Cô nhanh tay lấy băng và thuốc trong túi, động tác dứt khoát nhưng rất cẩn thận, như thể sợ làm cậu đau thêm dù chỉ một chút.
_ Cậu cắn răng khi thuốc chạm vào vết thương, nhưng không kêu một tiếng. Nhưng cô nhận ra điều đó, khẽ nói.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
" Đau thì bảo tôi nhé? Không cần phải nhất thiết phải chịu đựng một mình đâu. "
_ Câu nói ấy, rất nhỏ thôi, lại khiến tim cậu chấn động mạnh hơn cả cơn đau đang lan khắp cơ thể. Bàn tay cô ấm, không run rẩy. Ánh mắt cô tập trung, không hề có sự thương hại—chỉ có quan tâm, rất thật.
_ Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy mình không phải là kẻ bị bỏ mặc. Khi cô buộc băng lại, cơn đau dịu xuống, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm. Nhẹ nhõm. An toàn. Và… một thứ gì đó mềm mại đang len lỏi trong lồng ngực. Cậu nhìn cô, rất lâu. Không phải vì vết thương đã được chữa lành, mà vì tim cậu vừa nứt ra một khe nhỏ—và ánh sáng mang hình dáng của cô đã lọt vào đó. Cậu biết, từ khoảnh khắc này, cô sẽ không chỉ là người đã cứu cậu. Cô là người khiến cậu muốn sống tiếp, muốn bảo vệ, và muốn ở bên—dù chỉ là từ xa.
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞.
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞.
" Cảm ơn.. " _ Dùng chút sức lực cuối cùng trước khi tầm nhìn của cậu mờ dần đi ngay trước mắt.
જ⁀➴ ♡
_ Cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì tầm nhìn bỗng chao đảo. Âm thanh xung quanh mờ dần, như bị ai đó nhấn chìm xuống nước. Cơ thể cậu nghiêng đi, mọi sức lực còn sót lại cũng rút cạn trong khoảnh khắc.
_ Ngay trước khi cậu kịp ngã xuống, thì cô kịp đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã hẳn xuống dưới nền. Hơi thở cậu yếu dần, trán nóng ran, gương mặt tái đi rõ rệt. Cô cắn môi, không suy nghĩ thêm nữa. Cô vòng tay qua người cậu, cố gắng kéo cậu đứng dậy, từng bước một đưa cậu rời khỏi khu rừng đang dần tối.
_ Con đường về nhà dài hơn bình thường. Vai cô mỏi nhừ, tim đập loạn cả lên, nhưng cô không dừng lại. Không phải lúc này. Không phải khi cậu đang dựa hoàn toàn vào cô như thế..
_ Khi cậu tỉnh lại, thứ đầu tiên cảm nhận được là sự ấm áp. Không phải ánh nắng. Là mùi vải sạch, là hơi ấm từ chăn, là cảm giác dễ chịu đến mức khiến cậu ngỡ mình đang mơ. Cậu mở mắt chậm rãi, trần nhà xa lạ hiện ra trong tầm nhìn. Và rồi… cô xuất hiện. Cô ngồi bên giường, tay đang thay băng, đôi mắt có quầng thâm nhè nhẹ vì thiếu ngủ. Khi nhận ra cậu đã tỉnh, cô khựng lại, rồi thở phào một hơi rất khẽ—nhưng đủ để cậu thấy.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
" Cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh rồi.. " _ Cô nói, giọng cố tỏ ra bình thường.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
" Cậu làm tôi sợ muốn chết đấy. " _ Cô nở một nụ cười yếu ớt nhưng lại mang chân thành khi nhìn cậu.
_ Cậu muốn xin lỗi. Muốn nói cảm ơn. Nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra được một tiếng thì thầm yếu ớt. Cô lập tức đưa nước tới, đỡ cậu uống từng ngụm nhỏ, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tim cậu lại run lên.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
𝐄𝐮𝐧𝐨𝐢𝐚.
" Yên tâm, ở đây rồi thì không sao đâu. " _ Cô nói khi lại tiếp tục thay băng cho cậu một cách cẩn thận để không khiến cậu đau.
_Ở đây?.. Hai từ ấy đọng lại rất lâu trong đầu cậu. ˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗ _ Cậu nhìn cô, ánh mắt không rời. Trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, là cô kéo cậu về. Là cô ở bên khi cậu bất tỉnh. Là cô chăm sóc từng vết thương, từng hơi thở.
_ Cậu nhận ra… Không chỉ cơ thể cậu được chữa lành. Mà trái tim cậu cũng đang dần dựa vào cô, một cách tự nhiên đến đáng sợ. Và lần này, cậu không hề muốn rút lại. Vì sợ bản thân mình lại vụt mất hơi ấm vừa chốm nảy nở ấy..
~
𝐓/𝐆 📰
𝐓/𝐆 📰
Lần đầu tiên..
𝐓/𝐆 📰
𝐓/𝐆 📰
Tôi viết được 1k chữ..
𝐓/𝐆 📰
𝐓/𝐆 📰
Nhân tiện thì, tôi tự viết tôi tự rung động luôn😭👉👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play