Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{FreenBecky} - Đoạn Kết Không Màu

Chương 1

Mưa
Những hạt mưa li ti bắt đầu đậu trên vai áo khoác của Becky, nhưng điều đó chẳng thể làm giảm đi sự phấn khích đang rạo rực trong lòng nàng
Hôm nay là tròn ba năm ngày nàng và Freen bên nhau
Becky đứng trước cửa tiệm bánh ngọt quen thuộc, cẩn thận nâng niu hộp bánh kem có đính hình hai chú gấu nhỏ đang ôm nhau
Becky Armstrong
Becky Armstrong
P’Freen chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ba năm rồi, chị ấy vẫn cứ ngơ ngác như ngày đầu vậy
Nàng khẽ cười, lẩm bẩm một mình
Nàng ghé qua tiệm hoa, chọn bó hồng rực rỡ nhất. Từng cánh hoa còn đọng sương như chính tình yêu nồng nhiệt của nàng dành cho cô. Bước chân Becky chân sáo tiến về phía căn hộ cao cấp của cả hai
Nàng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ lẻn vào nhà, ôm chầm lấy Freen từ sau lưng và thầm thì lời chúc mừng kỷ niệm
[Cạch]
Tiếng khóa từ vang lên khô khốc
Căn phòng không tối om như nàng tưởng
Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, nhưng không khí bên trong lại đặc quánh một sự lạ lẫm
Becky Armstrong
Becky Armstrong
P’Freen! Em về rồi đây, chị xem em mang gì về...
Tiếng gọi vui vẻ của Becky nghẹn lại nơi cổ họng
Chiếc hộp bánh kem trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn
Trên ghế sofa, Freen đang ngồi đó, nhưng không phải một mình. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh đang tựa sát vào người cô, đôi tay họ đan chặt vào nhau không một kẽ hở
Người phụ nữ đó khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên má Freen một cách tình tứ mà Becky chưa bao giờ thấy ai ngoài mình được phép làm điều đó
Freen ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô bình thản đến lạnh người, như thể người vừa bước vào là một kẻ lạ mặt không mời mà đến
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Về rồi à?
Freen cất giọng, tông giọng trầm và xa cách
Becky Armstrong
Becky Armstrong
P’Freen... người này là ai?
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Sao chị ấy lại...?
Becky lắp bắp, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì bàng hoàng
Người phụ nữ kia lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy vẻ đắc thắng
Charlotte
Charlotte
Chào em gái, chắc em là Becky?
Charlotte
Charlotte
Chị là Charlotte, người yêu của Freen
Becky như bị dội một gáo nước đá giữa mùa đông
Nàng nhìn sang Freen, hy vọng đó chỉ là một trò đùa dai dẳng
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Chị ấy nói đùa đúng không chị?
Becky Armstrong
Becky Armstrong
P’Freen, chị nói gì đi chứ!
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Đừng để người lạ vào nhà mình rồi nói những lời vô nghĩa như vậy!
Freen chậm rãi đứng dậy, cô thản nhiên vòng tay qua eo Charlotte, kéo sát vào lòng mình trước mặt Becky
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Cô ấy không nói đùa. Charlotte là người tôi thực sự yêu
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Còn em... chỉ là một món đồ chơi để giải khuây trong lúc cô ấy đi tu nghiệp nước ngoài thôi
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Đồ chơi?
Becky hét lên, nước mắt vỡ òa
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ba năm qua, những lời thề thốt, những đêm chị ôm em... tất cả chỉ là giả dối sao?
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Freen…
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Chị còn trái tim không vậy?
Freen nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ giả tạo:
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Em nhìn lại mình đi Becky
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Một đứa nhóc vừa mới lớn, nhạt nhẽo và phiền phức
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Em nghĩ tôi có thể ăn mãi một món ăn không đổi vị suốt ba năm sao?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ở bên em, tôi thấy phát ngán vì sự đeo bám của em rồi
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Chị nói dối!
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Sáng nay chị còn ôm em, còn bảo yêu em nhất trên đời! Freen Sarocha, chị không thể tàn nhẫn như vậy được!
Becky bước tới, định nắm lấy tay Freen nhưng bị cô gạt mạnh ra
Freen tiến lại gần, ghé sát tai Becky, gằn từng chữ như muốn đâm nát trái tim nàng
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Yêu em?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Em nhìn lại mình đi. Em nhạt nhẽo, phiền phức và lúc nào cũng bám lấy tôi như một đứa trẻ thiếu hơi mẹ
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ở bên em, tôi thấy phát ngán. Mỗi lần hôn em, tôi đều phải nhắm mắt lại để tưởng tượng đó là Charlotte
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Em hiểu cảm giác ghê tởm đó không?
Chát
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào gương mặt thanh tú của Freen
Becky run rẩy, đôi môi nàng tái nhợt vì uất hận
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Chị là đồ khốn nạn!
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Tôi hận chị! Tôi ước gì mình chưa từng gặp chị, chưa từng yêu một con quỷ như chị!
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Hận đi. Càng hận thì càng tốt
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Bây giờ thì cầm lấy đống rác của em và biến khỏi nhà tôi ngay lập tức
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Đừng để tôi phải gọi bảo vệ vứt em ra ngoài đường
Freen không hề né tránh, cô nhếch môi nhìn Becky lần cuối
Becky nhìn người phụ nữ mình từng tôn thờ bằng cả sinh mạng lần cuối cùng
Nàng không nói thêm một lời nào, xoay người lao thẳng ra cửa. Nàng chạy đi như điên dại, bỏ lại sau lưng căn phòng đầy ắp kỷ niệm giờ chỉ còn là một đống tro tàn
Ngoài trời, cơn mưa tầm tã bất ngờ trút xuống như tiếng khóc của trời xanh dành cho nàng
Becky chạy vào màn mưa trắng xóa, bóng dáng nhỏ bé cô độc tan biến trong màn đêm lạnh lẽo

Chương 2

Rầm!
Tiếng cửa đóng mạnh vang lên, chấn động cả căn phòng yên tĩnh
Tiếng bước chân của Becky nhỏ dần rồi mất hút trong tiếng mưa tầm tã ngoài hành lang
Ngay khoảnh khắc đó, lớp mặt nạ sắt đá trên gương mặt Freen vỡ vụn
Đôi vai cô run lên bần bật, hơi thở vốn dĩ được kìm nén nãy giờ bỗng trở nên dồn dập, đứt quãng
Cô loạng choạng lùi lại, đôi tay bám víu lấy thành sofa nhưng sức lực đã hoàn toàn tan biến
Charlotte
Charlotte
Freen !!
Charlotte hốt hoảng lao đến, nhưng Freen đã đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo
Cô co quắp người lại, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, nơi trái tim đang thắt lại vì đau đớn …
Không phải cái đau của bệnh tật, mà là nỗi đau khi vừa tự tay đâm nát linh hồn của người mình yêu nhất
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Em ấy... đi rồi đúng không?
Giọng Freen khản đặc, nhỏ như tiếng lá khô rụng
Charlotte
Charlotte
Chị bình tĩnh lại đi, để em gọi bác sĩ!
Charlotte
Charlotte
Chị không nên kích động như vậy!
Charlotte run rẩy rút điện thoại, nhưng Freen gạt đi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Trả lời chị... Em ấy... em ấy có khóc nhiều không?
Charlotte nhìn người phụ nữ đang kiệt sức dưới chân mình, lòng thắt lại
Cô chưa từng thấy một Freen Sarocha kiêu hãnh lại trở nên tàn tạ thế này
Charlotte
Charlotte
Becky khóc... em ấy rất hận chị. Chị hài lòng chưa?
Charlotte
Charlotte
Tại sao phải hành hạ cả hai đến mức này chứ ?
Freen khẽ nhếch môi, một nụ cười còn xót xa hơn cả tiếng khóc
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Hận... là tốt
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Hận chị, em ấy mới có thể sống tiếp... mới có thể quên đi một kẻ... sắp chết
Vừa dứt lời, một cơn đau buốt từ đỉnh đầu đột ngột giáng xuống như muốn xé toạc đại não Freen
Cô rên lên một tiếng đau đớn, hai tay chuyển sang ôm lấy đầu, gân xanh trên trán nổi rõ
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Chết tiệt... lại đến rồi...
Charlotte
Charlotte
Freen! Chị sao vậy? Đừng làm em sợ!
Charlotte quỳ sụp xuống bên cạnh. Và rồi, cô chết lặng khi thấy một dòng chất lỏng nóng hổi, màu đỏ thẫm tanh nồng bắt đầu trào ra từ mũi Freen, nhỏ từng giọt đậm đặc xuống tấm thảm xám tro, ngay cạnh những cánh hoa hồng dập nát mà Becky đã ném lại
Charlotte
Charlotte
Máu!
Charlotte
Charlotte
Freen, chị chảy máu nhiều quá! Chị nhìn em đi!
Tai Freen bắt đầu vang lên những tiếng ong ong chói tai, lấn át cả tiếng gọi thất thanh của Charlotte
Tầm nhìn của cô nhòe đi, căn phòng sang trọng giờ đây chỉ còn là những mảng màu trắng đen trộn lẫn vào nhau
Cơn đau khiến cô không thể thốt nên lời, chỉ có thể run rẩy cảm nhận hơi lạnh của sàn nhà đang thấm vào da thịt
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Beck... ky...
Lời thì thầm yếu ớt vừa thốt ra cũng là lúc đôi mắt Freen mất đi tiêu cự
Cô đổ gục hoàn toàn vào vòng tay của Charlotte, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ trước gió
Charlotte
Charlotte
Freen! Tỉnh lại đi! Đừng bỏ cuộc mà! Freen!
Tiếng kêu cứu của Charlotte vô vọng tan biến trong không gian
Ngoài kia, cơn mưa vẫn gào thét như muốn gột rửa đi vết máu đỏ tươi trên thảm, nhưng chẳng thể nào xóa nhòa được những vết sẹo mà Freen vừa tự tay khắc sâu vào lòng người con gái nàng yêu nhất
[ Ở phía bên Becky ]
Becky chạy, chạy như thể nếu nàng dừng lại, nỗi đau sẽ nhấn chìm nàng ngay lập tức
Nước mưa tràn vào mắt, cay xè, hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi mà nàng cố kìm nén ban nãy
Nàng dừng lại dưới chân cây cầu cũ nơi lần đầu tiên hai người công khai tình cảm
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng dáng nhỏ bé của Becky run rẩy trong màn mưa
Nàng đổ gục xuống, hai tay ôm lấy gương mặt ướt đẫm, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn giữa tiếng sấm vang trời
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Tại sao... Tại sao lại là người thay thế?
Ký ức của ba năm trước đột ngột ùa về, rõ mệt như mới hôm qua
Ngày đó, nàng là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, đang vất vả trong bộ đồ Mascot thỏ hồng nặng nề, đạp chiếc xe cũ kỹ chở đầy kẹo bông đến công viên. Một cú va chạm bất ngờ khiến cả người và xe ngã nhào
Freen khi ấy bước xuống từ chiếc xe sang trọng, gương mặt lo lắng
Nhưng thay vì than vãn về vết xước trên xe mình, Freen lại sững sờ khi thấy Becky lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên nàng làm là lo lắng nhặt lại những cây kẹo bị bẩn
Freen ngày xưa
Freen ngày xưa
Em không sao chứ?
Freen ngày xưa
Freen ngày xưa
Tôi…Tôi sẽ đền xe cho em
Freen đã hỏi như thế
Becky ngày xưa
Becky ngày xưa
Không sao đâu ạ, chị đi đi, xe chị đắt tiền thế này... em xin lỗi vì làm bẩn nó
Becky cười hiền, nụ cười dưới lớp mặt nạ Mascot đã đánh cắp trái tim Freen từ giây phút đó
Kể từ ngày ấy, Freen xuất hiện ở mọi nơi Becky có mặt. Khi thì mua sạch rổ kẹo bông, khi thì giả vờ hỏng xe để nhờ nàng chỉ đường
Freen từng nói
Freen ngày xưa
Freen ngày xưa
BecBec à, em chính là ngôi sao duy nhất trong bầu trời của chị
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Tất cả là giả dối sao?
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ánh mắt dịu dàng đó, sự nuông chiều đó... chỉ là vì chị đang nhớ đến một người khác?
Becky siết chặt đôi bàn tay, lòng bàn tay nàng vẫn còn vương lại cảm giác bỏng rát từ cái tát dành cho Freen
Nàng hận mình vì đã yêu cô quá nhiều, hận mình vì dù bị chà đạp, trong lòng nàng vẫn hiện lên hình ảnh Freen hay cằn nhằn mỗi khi nàng quên mang ô, hay hình ảnh Freen thức trắng đêm chăm sóc khi nàng ốm
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Freen Sarocha... chị ác lắm
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Thà chị cứ để tôi chết dần trong cái nghèo khó, còn hơn mang tôi lên thiên đường rồi đẩy xuống vực thẳm thế này
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, như muốn nhấn chìm cả thành phố vào sự tĩnh lặng chết chóc
Becky không biết rằng, ở căn hộ phía xa kia, người phụ nữ mà nàng gọi là "ác quỷ" đang nằm trên vũng máu, hơi thở tàn hơi chỉ để thầm gọi tên nàng
Hai con người, một kẻ chạy trốn trong hận thù, một kẻ gục ngã trong hy sinh
Giữa họ giờ đây không chỉ là màn mưa, mà là một hố sâu thăm thẳm của những lời nói dối mang danh nghĩa tình yêu
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ngày mai... sẽ không còn màu hồng của kẹo bông, không còn màu nắng trong mắt chị nữa...
Becky thì thầm, giọng nói tan biến vào hư không
Nàng đứng dậy, đôi mắt vô hồn bước tiếp vào bóng tối. Nàng không quay đầu lại, vì nàng sợ nếu quay lại, nàng sẽ lại yếu lòng mà chạy về phía người đã vứt bỏ mình

Chương 3

Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo và dài hun hút
Charlotte ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài, đôi mắt vô hồn nhìn vào hai bàn tay dính đầy vệt máu khô thẫm của Freen
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía thang máy, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc
Heng, người bạn thân nhất của Freen, vừa hạ cánh sau chuyến bay từ Pháp đã lao thẳng tới đây với gương mặt phờ phạc
Anh ngoái nhìn xung quanh một lượt, chân mày nhíu chặt, rồi bước tới trước mặt Charlotte
Heng
Heng
Charlotte! Freen sao rồi?
Heng
Heng
Sao lại đến nông nỗi này?
Charlotte ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe sưng húp
Charlotte
Charlotte
Vẫn đang cấp cứu... Đã hơn ba tiếng rồi
Heng quay đầu nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, rồi lại nhìn quanh dãy ghế chờ lần nữa. Anh lẩm bẩm
Heng
Heng
Lạ thật... Becky đâu?
Heng
Heng
Tại sao giờ này em ấy chưa có mặt ở đây?
Heng
Heng
Freen xảy ra chuyện lớn thế này mà?
Charlotte nghe đến cái tên ấy thì vai run lên bần bật, cô che mặt nức nở
Charlotte
Charlotte
Heng... Becky không đến đâu
Charlotte
Charlotte
Em ấy hận Freen rồi
Charlotte
Charlotte
Chính Freen đã tự tay đẩy em ấy đi
Heng sững người, anh túm lấy vai Charlotte, giọng gằn lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
Heng
Heng
Em nói cái gì?
Heng
Heng
Đẩy đi là sao?
Heng
Heng
Hai đứa nó vốn quấn quýt nhau như hình với bóng mà?
Charlotte
Charlotte
Chị ấy bị u não ác tính, Heng ạ!
Charlotte hét lên trong tiếng khóc
Charlotte
Charlotte
Freen phát hiện ra cách đây một tháng
Charlotte
Charlotte
Chị ấy không muốn là gánh nặng cho Becky
Charlotte
Charlotte
Chị ấy ép em đóng giả làm tình nhân, sỉ nhục Becky, nói em ấy chỉ là người thay thế...
Charlotte
Charlotte
Chị ấy đã nhận của em ấy một cái tát rồi đuổi em ấy đi giữa cơn mưa để em ấy dứt khoát hận mình
Heng buông lỏng tay khỏi vai Charlotte, anh lùi lại một bước, gương mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng xen lẫn giận dữ
Heng
Heng
Cái con bé điên rồ này! Nó nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
Heng
Heng
Nó dùng cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ người mình yêu sao?
Heng
Heng
Nó có biết làm thế là giết chết Becky không?
Charlotte
Charlotte
Chị ấy bảo thà để Becky hận một kẻ bội bạc còn sống, còn hơn để em ấy phải khóc thương một kẻ sắp chết...
Heng
Heng
Khốn khiếp thật!
Heng
Heng
Đúng là cái tính bướng bỉnh chết người
Heng
Heng
Giờ không phải lúc nói chuyện này, mạng nó quan trọng hơn!
[Tạch]
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Vị bác sĩ bước ra, tháo chiếc khẩu trang y tế để lộ gương mặt mệt mỏi cùng cực
Heng và Charlotte lập tức vây lấy ông
Heng
Heng
Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?
Vị bác sĩ thở dài, giọng nói nặng nề
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch sau khi chúng tôi cầm máu đại não thành công
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng tôi phải nói thật, tình trạng rất tệ. Khối u đã bắt đầu chèn ép vào vùng chức năng quan trọng
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu cô ấy cứ tiếp tục từ chối hóa trị và phẫu thuật như trước, thời gian của cô ấy chỉ còn tính bằng ngày
Heng lặng người đi, đúng lúc đó, một người phụ nữ trẻ với phong thái đĩnh đạc, mặc áo blouse trắng bước nhanh đến từ phía sau anh
“Heng, tình hình thế nào?”
Giọng nói sắc sảo, đầy uy lực vang lên
Đó là Engfa, vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh hàng đầu mà Heng đã cất công mời từ Pháp về
Heng như nhìn thấy cứu tinh, anh vội vàng nắm lấy tay cô:
Heng
Heng
Engfa, cậu đến đúng lúc lắm. Bạn tôi nằm trong đó
Heng
Heng
Bác sĩ ở đây nói tình hình rất xấu
Engfa không lãng phí một giây nào, cô gật đầu chào vị bác sĩ điều trị rồi đi thẳng vào vấn đề
Engfa
Engfa
Chào ông, tôi là bác sĩ Engfa Waraha từ bệnh viện đại học Paris
Engfa
Engfa
Tôi là bạn của họ
Engfa
Engfa
Tôi cần xem ngay hồ sơ bệnh án, kết quả MRI và các chỉ số xét nghiệm mới nhất của bệnh nhân này
Vị bác sĩ điều trị ngạc nhiên nhìn Engfa
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ Engfa? Tôi có nghe danh cô. Nhưng hiện tại bệnh nhân rất yếu...
Engfa
Engfa
Chính vì yếu nên chúng ta mới cần hành động nhanh
Engfa cắt ngang lời, ánh mắt cô đanh lại
Engfa
Engfa
Tôi muốn biết tại sao khối u lại phát triển nhanh đến vậy và liệu có khả năng phẫu thuật bóc tách không
Engfa
Engfa
Đi thôi bác sĩ, chúng ta trao đổi trong phòng làm việc
Nửa tiếng sau, Freen được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt
Căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng máy thở rít lên từng nhịp đều đặn và tiếng máy đo nhịp tim tít... tít... chậm chạp
Heng đứng bên giường bệnh, nhìn Freen nằm đó, gương mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, bao quanh là đủ loại dây nhợ nhằng nhịt. Anh thở dài
Heng
Heng
Freen à, nhìn mày xem...
Heng
Heng
Tự làm khổ mình, làm khổ người ta rồi nằm đây
Heng
Heng
Mày định ngủ luôn để trốn tránh trách nhiệm sao?
Charlotte ngồi ở góc phòng, nhìn Heng rồi lại nhìn Freen, giọng cô thì thầm:
Charlotte
Charlotte
Heng... liệu chị Engfa có cứu được chị ấy không?
Heng im lặng hồi lâu rồi mới trả lời, giọng đầy kiên định nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo âu:
Heng
Heng
Engfa là người giỏi nhất mà anh biết
Heng
Heng
Nhưng vấn đề không chỉ ở bác sĩ... mà là ở bản thân Freen
Heng
Heng
Nó phải có ý chí muốn sống đã
Heng
Heng
Hiện tại, nó đang buông xuôi tất cả để chết đi trong sự hận thù của Becky
Phía ngoài cửa kính, Engfa vẫn đang đứng cùng các bác sĩ chuyên khoa
Cô cầm tấm phim MRI trên tay, ánh đèn ngược sáng làm nổi bật khối u đen sẫm nằm sâu trong đại não của Freen
Engfa
Engfa
Đây là một ca cực khó
Tiếng Engfa vọng lại qua khe cửa
Engfa
Engfa
Vị trí này cực kỳ nhạy cảm
Engfa
Engfa
Chỉ cần lệch một milimet, cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa
Engfa
Engfa
Nhưng nếu không mổ, cô ấy sẽ không qua khỏi tuần này
Heng và Charlotte ngồi đó, thẫn thờ trong bóng tối của phòng bệnh, nghe những lời phán xét về sự sống chết của Freen
Trong lòng họ lúc này chỉ có một câu hỏi
Nếu Freen tỉnh lại mà không có Becky bên cạnh, liệu cô ấy có thực sự muốn sống tiếp hay không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play