[SonThinh] Kẻ Thù Cùng Họ?
Cú ném "Trời giáng"
Tác giả - Zyy
Bởi vì quá lụy đôi Chim Chuột này
Tác giả - Zyy
Mà trên này hổng thấy ai viết hết, buồn wớ
Tác giả - Zyy
Nên toii quyết định viết truyện đọc cho đã cái nư 🤡👍
Tác giả - Zyy
Âu kê, khum làm mất thời gian của quý dị nữa, triển thouu
Tác giả - Zyy
À mà truyện là được viết từ ý tưởng của Mer, hổng có copy bài của ai ạ!
Tác giả - Zyy
Thoại nhìu quá, giờ zô nè
Nắng chiều nhuộm vàng sân bóng rổ trường Trung học Phổ thông Giang Sơn Thịnh Vượng . Tiếng giày ma sát trên sàn gỗ và tiếng đập bóng đều đặn tạo nên một không khí hừng hực sức trẻ
Nhân vật phụ
1: Hú hú anh Sơn ơiiiiiiiii
Nhân vật phụ
2: Chồng ơi cố lênnn
Nhân vật phụ
3: Anh ơi cố lên, áaaaaa
Lê Hồng Sơn
//Bật cao người//
Lê Hồng Sơn vừa thực hiện một cú úp rổ ngoạn mục, mồ hôi lăn dài trên xương quai hàm sắc sảo. Anh chưa kịp thở dốc thì...một vật thể lạ bay vèo qua khán đài, đáp thẳng vào lưng anh
Một hộp sữa dâu bị bóp méo nằm dưới chân Sơn, chất lỏng màu hồng bắn tung tóe lên đôi giày bóng rổ bản giới hạn của anh.
Lê Hồng Sơn
//Xoay người lại, mắt sắc như dao// Ai làm?
Cả sân bóng rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Ai cũng biết, Lê Hồng Sơn có chứng sạch sẽ và cực kỳ khó tính.
Một cậu nhóc nhỏ con, đồng phục còn mới tinh, chạy lạch bạch từ khán đài xuống. Gương mặt cậu trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ tội lỗi
Lê Hồ Phước Thịnh
//Giơ tay run rẩy, đứng dậy// E-em ạ, em xin lỗi... tại gió...gió to quá ạ!
Nhân vật phụ
//Đổ dồn ánh mắt về phía em//
Nhân vật phụ
2://Nói với 1,3// Ê tao nghĩ là nên né đi mày ơi, chứ đứng đây một hồi liên lụy chết
Vì cảm nhận được sát khí của anh mà mọi người né đi chỗ khác
Lê Hồ Phước Thịnh
Em...em xin lỗi! Em không cố ý //Tay nắm chặt góc áo//
Lê Hồ Phước Thịnh
Em định ném vào thùng rác nhưng... trượt tay ạ!
Lê Hồng Sơn
//Nhìn Thịnh//
Lê Hồng Sơn
//Nhíu mày// Gió? Em ném bằng tay hay bằng mồm mà đổ tại gió?
Sơn từ từ quay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào cậu nhóc lớp dưới đang run cầm cập
Lê Hồng Sơn
...//Tiến lại gần một bước//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Lí nhí, cúi mặt// Em định ném vào thùng rác...Em không biết anh đứng ở đó...Để em lấy giấy cho anh...
Thịnh luống cuống rút tập giấy ăn trong túi ra, định cúi xuống lau nhưng Sơn dùng mũi giày chặn tay cậu lại
Lê Hồng Sơn
//Nhéch mép, lạnh giọng// Giấy này mà lau được đôi giày 20 triệu của tôi à?
Lê Hồng Sơn
Em có biết đôi này là bản giới hạn không?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngước mắt lên, hoảng hốt// 20 triệu?! Anh... anh mua giày bằng vàng à?
Lê Hồng Sơn
//Cúi thấp người xuống, sát vào mặt Thịnh// Nhìn bảng tên xem nào. Lê Hồ Phước Thịnh? Lớp 10A1?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nuốt nước bọt// Dạ...
Lê Hồng Sơn
//Gõ nhẹ vào trán Thịnh// Cùng họ Lê mà sao báo đời thế hả em?
Lê Hồng Sơn
Nghe rõ đây: Tôi không nhận lời xin lỗi mồm
Lê Hồ Phước Thịnh
//Mếu máo// Vậy...vậy giờ phải làm sao ạ? E-em không có tiền đền đâu...
Lê Hồng Sơn
//Đứng thẳng dậy, khoanh tay// Từ mai, 6 giờ sáng có mặt ở cổng trường
Lê Hồng Sơn
Đem theo khăn mềm và nước lau giày chuyên dụng. Lau cho đến khi tôi soi gương được trên mũi giày thì mới được vào lớp
Lê Hồ Phước Thịnh
//Bất mãn, hét lên// 6 giờ á? Anh là ác ma à? Lúc đó bảo vệ còn chưa mở cổng hết mà!
Lê Hồng Sơn
//Quay lưng đi, vẫy vẫy tay// 6 giờ 1 phút mà không thấy mặt, tôi sẽ dán ảnh em kèm hộp sữa dâu lên bảng tin trường
Lê Hồng Sơn
Nhớ nhé, Thỏ con
Lê Hồng Sơn
//Quay sang nói với đám bạn// Nghỉ tập, nay mất hứng rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
//Dậm chân, nắm chặt nắm đấm// Đồ...đồ họ Lê ác ma! Chúc anh đi đường bị thủng lốp xe!
Lê Hồng Sơn
//Quay đầu lại// Hửm... em nói gì cơ?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Giật mình, xua tay// Dạ không. Em nói anh Sơn đi thong thả, anh Sơn đẹp trai nhất trường //Giơ like//
Lê Hồng Sơn
//Cười đểu// Tôi vẫn nghe thấy đấy nhá. Nợ thêm một tuần nữa vì tội nói xấu đàn anh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Tức đến đỏ mắt// "Đồ khùng, đừng tưởng là đàn anh mà tôi sợ"
Tự nhiên thành "Ô-sin"
[Cổng trường lúc tờ mờ sáng]
Gió lạnh hiu hiu, có một bóng dáng vừa đi vừa ngái ngủ, tay đang cầm bộ đồ nghề
Lê Hồ Phước Thịnh
//Mắt nhắm mắt mở//
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh ta có bị gì không mà bắt mình đi lên giờ này vậy?"
Lê Hồ Phước Thịnh
"Buồn ngủ mà phải vác mặt lên để lau giày cho người ta"
Lê Hồ Phước Thịnh
"Thịnh ơi là Thịnh, lần sau bớt báo lại"
Thịnh đứng tựa cột cổng trường, ngáp dài một cái đến sái quai hàm. Chiếc xe đạp điện của Sơn từ từ trờ tới, đỗ xịch ngay trước mũi chân cậu
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngáp// Oáp-
Lê Hồng Sơn
//Tháo mũ bảo hiểm, hất cằm// Trễ 30 giây
Lê Hồ Phước Thịnh
//Chìa đồng hồ ra// Anh điêu vừa thôi! Đúng 6 giờ mà!
Lê Hồng Sơn
//Chìa đôi giày ra// Bớt cãi. Làm việc đi
Đôi giày trắng lúc này đã được anh cố tình bôi thêm vài vết bẩn mới
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn đôi giày, trợn mắt// Sao hôm qua em thấy nó chỉ có vết sữa dâu, mà nay như đi vừa đi cày ruộng về thế này?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngước lên nhìn Sơn// Anh cố tình đúng không?
Lê Hồng Sơn
//Thong thả lấy điện thoại ra chơi game//
Lê Hồng Sơn
Tôi đi bộ từ nhà đến đây, bùn đất nó tự bám vào chứ ai rảnh mà bôi lên?
Lê Hồng Sơn
Mau lên, tôi còn phải vào nộp bài tập
Thịnh hậm hực quỳ xuống, dùng bàn chải nhỏ cặm cụi chà. Sơn nhìn xuống đỉnh đầu xù xì của cậu, khóe môi khẽ cong lên
Lê Hồng Sơn
//Đột ngột lên tiếng// Này, Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Không ngẫng đầu// Gì? Đang bận lắm
Lê Hồng Sơn
//Dùng chân khều vai Thịnh// Trưa nay mua cho tôi hộp cơm. Không hành, nhiều thịt, thịt phải cắt miếng vuông vức
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngẩng phắt lên, mặt đỏ bừng// Anh coi em là đầy tớ thật đấy à? Em còn phải đi ăn với bạn em nữa
Lê Hồng Sơn
//Tắt điện thoại//
Lê Hồng Sơn
//Cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Thịnh// Bạn em là cái cậu nhóc tặng bánh gấu hôm qua chứ gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Giật mình// S-sao anh biết?
Lê Hồng Sơn
//Giọng đầy đe dọa// Tôi có mắt ở khắp nơi. Một là mua cơm cho tôi
Lê Hồng Sơn
Hai là tôi sẽ cho bạn em biết thế nào là "lễ độ" khi dám bén mảng đến gần người của tôi
Lê Hồ Phước Thịnh
//Hét lên// Ai là người của anh?! Anh bị ảo tưởng à?
Lê Hồng Sơn
//Đứng dậy, xách cặp, bước đi thong thả// Người nợ tôi thì là của tôi. 11 giờ 30 ở căn tin. Thiếu một miếng thịt là nợ thêm một ngày lau giày. Nhớ đấy, em trai.
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cầm cái bàn chải giơ lên trời như muốn phi vào lưng Sơn// LÊ HỒNG SƠN! ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN NHẤT CÁI TRÁI ĐẤT NÀY!!!
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nằm gục trên bàn với khuôn mặt thê lương//
Nguyễn Thành Công
//Đang soi gương//
Đặng Thành An
//Ăn bim bim// nhoàm nhoàm
Lê Quang Huy
//Cầm bóng đá, xuay bóng//
Nguyễn Thành Công
//Nhìn Thịnh// Êu, gì vậy, sao ủ rũ thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn Công// Hở
Đặng Thành An
//Vừa nhai bim bim vừa nói// Này, tao nghe nói sáng nay mày lại phải làm "ô-xin" lau giày cho đại ca lớp 12 à?
Đặng Thành An
Sao, mùi xi đánh giày có thơm không?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nghĩ đến// Hừ, mày đừng nhắc đến nữa, khó ưa
Nguyễn Thành Công
//Ngơ ngác// Ơơ rốt cuộc là vụ gì?
Đặng Thành An
Mày chưa biết hả, chuyện là...
[Tua lại lúc chiều hôm qua]
Đặng Thành An
Này Thịnh, tao đố mày ném được vô cái thùng rác kia đó //chỉ//
Lê Hồ Phước Thịnh
Hứ, dễ ẹc
Lê Hồ Phước Thịnh
//Hào hứng// Nhìn này tao ném chuẩn lắm đấy, chỉ làm một lần duy nhất thôi
Hộp sữa dâu bay lệch quỹ đạo, vẽ một đường cong rồi đáp thẳng vào giữa lưng Sơn. "Bộp!"
Sữa dâu bắn tung tóe lên chiếc áo trắng và đôi giày hiệu của anh. Cả sân bóng im bặt
Đặng Thành An
//Nhìn Thịnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn An//
Lê Hồ Phước Thịnh
Chết tao rồi, giờ sao mày?
Đặng Thành An
Ờ-ờmm tao không biết gì hết//chuồn trước//
Lê Hồng Sơn
//Xoay người lại, ánh mắt sắc như dao// Ai làm?
Đặng Thành An
Đó là vậy đó
Lê Hồ Phước Thịnh
//Thở dài// Haiz tại mày đó, tự nhiên đố tao chi, giờ rước họa vào thân rồi này
Đặng Thành An
//Cười// Hì hì, xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em
Nguyễn Thành Công
//Cười phá lên// Thế mày định lau giày cho anh ta cả tuần thật à?
Đặng Thành An
À mà, nghe bảo đôi giày đó bằng cả gia tài của nhà mình cộng lại hả Thịnh?
Đặng Thành An
Mày lau có bị xước tí sơn nào không? Không là anh ta bắt mày bán thận đấy
Lê Quang Huy
//Đập quả bóng xuống đất, hăng hái// Đồ khờ! Sao mày không đứng thẳng dậy mà bảo: "Tôi không lau đấy, làm gì được nhau?"
Lê Quang Huy
Anh ta mà đánh mày thì gọi bọn tao!
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm quầng// Gọi bọn mày để làm gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Để bốn đứa mình cùng bị nó treo lên rổ bóng cho cả trường xem à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Thằng Huy, mày giỏi thì ra sân bóng rổ mà bật lại lão ta đi!
Lê Quang Huy
//Khựng lại, gãi đầu// À... thì... tao là dân bóng đá, không nên lấn sân sang bóng rổ, mất đoàn kết thể thao lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
Hứ, chớ không phải là rén hả
Nguyễn Thành Công
//Gập gương lại, nhìn Thịnh đầy thương hại// Mà công nhận lão Lê Hồng Sơn đó cũng rảnh thật.
Nguyễn Thành Công
Trường này thiếu gì người muốn lau giày cho lão, sao cứ phải bám lấy thằng Thịnh nhà mình nhỉ?
Đặng Thành An
//Gật gù// Hay là... lão thích mày rồi? Kiểu "anh muốn em chú ý đến anh nên anh bắt em lau giày"?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Vớ lấy hộp bút định ném An//Mày bớt đọc truyện ngôn tình lại đi!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lão ta là ác ma, là thực dân bóc lột! Lão ta còn bắt trưa nay tao mua cơm mang lên tận lớp...
Lê Hồ Phước Thịnh
Bộ lão ta bị OCD hay gì mà đòi thịt miếng nào miếng nấy phải vuông vức //Cằn nhằn//
Đột nhiên, cả lớp 10A1 đang ồn ào bỗng im bặt. Một bóng đen cao lớn đổ dài từ cửa lớp vào đến tận chỗ ngồi của Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đàn anh chứ hổng phải cha
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn 3 người// Nói gì đi chứ sao im vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
//Rùng mình// "Ể, sao có cảm giác lạnh sống lưng vậy ta"
Đám bạn của Thịnh giờ mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối
Đừng đụng vào "người của tôi"
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngoảnh ra đằng sau//
Đứng ở cửa lớp là người mà cậu mới mắng chửi thậm tệ, tay thì đang cầm chai nước khoáng
Lê Hồng Sơn
//Tựa lưng vào cửa lớp// Nói xấu tôi vui không?
Nguyễn Thành Công
//Đứng dậy// À... dạ...em chợt nhớ ra em phải đi...rửa gương. Chào anh ạ
Lê Quang Huy
//Ôm chặt quả bóng// Em đi tập...sút phạt đây
Lê Quang Huy
//Nói nhỏ// Thịnh ơi cố lên nhé
Đặng Thành An
//Nhét cả nắm bim bim vào mồm//Em...em đi mua nước...
Trong chớp mắt, ba "người bạn thân" đã biến mất khỏi lớp như một cơn gió, để lại Thịnh trơ trọi đối mặt với "quỷ dữ"
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nghiến răng, nói nhỏ// Đúng là lũ bạn "tốt"...
Lê Hồng Sơn
//Tiến đến// Bạn em có vẻ hiểu chuyện đấy
Lê Hồng Sơn
Còn em, cơm trưa của tôi đâu?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cố chấp, không nhìn lên// Chưa đến giờ trưa
Lê Hồ Phước Thịnh
Với cả em đau chân, không đi mua được
Lê Hồng Sơn
//nhếch mép, kéo một chiếc ghế trống đến ngồi đối diện Thịnh//
Lê Hồng Sơn
Đau chân à? Hay là để tôi bế em nhé?
Lê Hồng Sơn
Đảm bảo sau 5 phút, cả trường đều biết em là "người đặc biệt" của tôi
Lê Hồ Phước Thịnh
//Bật dậy// Anh điên à! Ai cần anh bế
Lê Hồ Phước Thịnh
"Đồ khùng, lau giày mà đặc biệt cái gì chứ?"
Lê Hồng Sơn
Ô, chân em khỏi nhanh thật
Lê Hồng Sơn
//Gõ nhịp tay xuống bàn// Thế thì đi mau
Lê Hồng Sơn
10 phút nữa tôi không thấy cơm ở sân thượng... thì ngày mai em không phải lau giày nữa đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
//Mắt sáng// Thật à? Anh tha cho em à
Lê Hồng Sơn
//Sát lại tai thịnh, hơi thở nóng hổi//
Lê Hồng Sơn
Không. Ngày mai em sẽ phải vào tận phòng thay đồ sau trận đấu để...giặt tất cho tôi
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngượng, vớ lấy cái ví trên bàn// LÊ HỒNG SƠN! ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!!
Lê Hồng Sơn
"Haha, trêu nhóc đó thú vị thật"
Thịnh chạy vụt ra khỏi lớp. Sơn ngồi lại, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, rồi bất ngờ cầm lấy cây bút chì của Thịnh trên bàn, khẽ xoay nhẹ rồi đút luôn vào túi áo mình
Lê Hồng Sơn
//Thì thầm// Chạy không thoát đâu, nhóc con
Căn tin trường giờ nghỉ trưa. Người đông như kiến, tiếng bát đũa lách cách
Lê Hồ Phước Thịnh
//Than vãn// Trời đất, sao đông quá vậy?
Thịnh cuối cùng cũng mua được suất cơm cuối cùng có thịt gà cắt vuông vức đúng ý Sơn
Cậu thở phào, đang định quay đi thì một bàn tay to lớn đập mạnh xuống khay cơm của cậu
Hùng
//Giọng hống hách// Ê nhóc, suất gà này tao đặt rồi. Đưa đây
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cố giữ chặt khay cơm// Không được! Cái này em mua trước mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Với cả... cái này là của người khác!
Hùng
//Cười hô hố với đám đàn em// Haha. Của ai? Của bố mày à?
Hùng
Ở cái trường này, tao thích ăn gì là của tao. Đưa đây không tao đổ cả khay lên đầu bây giờ!
Hùng
//Giật mạnh khay cơm//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Loạng choạng//
Hùng giật mạnh khay cơm khiến Thịnh loạng choạng suýt ngã. Đám bạn của Thịnh đứng đằng xa bắt đầu xoắn xuýt.
Nguyễn Thành Công
Oi thoy chet, giờ sao đây tụi mày
Lê Quang Huy
H-hả hả, sao là sao?
Nguyễn Thành Công
Tch, tao hỏi tụi mày mà...?
Nguyễn Thành Công
//Run rẩy// Thôi xong, đụng trúng lão Hùng "Gấu" rồi. Thịnh ơi là Thịnh!
Lê Quang Huy
//Nắm đấm giơ lên rồi lại hạ xuống// H-hay là mình ra giúp nó?
Đặng Thành An
//Đang nhai xúc xích// Mày không thấy bên cạnh lão có đàn em à, tụi nó đánh cho bầm mắt đấy
Lê Quang Huy
Chớ hổng lẻ trơ mắt ra nhìn nó bị bắt nạt hả, phải làm gì đi chứ
Hùng
//Giơ tay, định đẩy vai Thịnh//
Hùng
//Gằn giọng// Mày có đưa không? Thằng nhóc lớp 10 này láo...
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhắm tịt mắt lại//...
Một chai nước suối từ đâu bay tới, sượt qua tai Hùng, đập mạnh vào bức tường phía sau nổ tung. Hùng giật nảy mình, quay phắt lại
Hùng
//Cằn nhằn// Tch, là đứa n-
Sơn đứng cách đó không xa, một tay đút túi quần, một tay thong thả tháo cúc cổ áo đồng phục. Ánh mắt anh lúc này lạnh đến mức khiến cả căn tin như rơi vào hầm băng
Hùng
//Mặt biến sắc// L-lê Hồng Sơn?
Anh tiến lại gần, không nhìn Hùng mà nhìn vào cổ tay Thịnh đang bị Hùng nắm chặt
Lê Hồng Sơn
Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra
Hùng
//Cố cứng giọng// Sơn, đây là chuyện của tao với nhóc này
Hùng
Mày...mày không liên quan
Lê Hồng Sơn
//Cười nhạt// Ha~
Lê Hồng Sơn
//Giựt tay Thịnh ra// Mày vừa nói gì? Không liên quan?
Lê Hồng Sơn
//Kéo Thịnh ra sau lưng//
Sơn kéo mạnh Thịnh ra sau lưng mình, che chắn tuyệt đối. Anh đứng đối diện với Hùng, dù thấp hơn một chút nhưng khí thế hoàn toàn áp đảo.
Lê Hồng Sơn
//Gằn từng chữ// Nghe cho kỹ đây. Từ hôm nay, Lê Hồ Phước Thịnh là người của tao
Lê Hồng Sơn
Nó nợ tao, mạng của nó cũng là của tao. Mày động vào một sợi tóc của nó, tao thề sẽ khiến mày không kịp tốt nghiệp cái trường này đâu
Hùng
//Lắp bắp// Tao...tao chỉ mượn hộp cơm
Lê Hồng Sơn
//Hất cằm về phía khay cơm rơi dưới đất//
Lê Hồng Sơn
Nhặt lên, xin lỗi cậu ấy
Hùng
//Nhìn mọi người xung quanh// Xin...xin lỗi...
Lê Hồng Sơn
//Lạnh giọng// Cút
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh ta đáng sợ quá"
Hùng và đám đàn em chạy mất dép. Căn tin im phăng phắc
Thịnh đứng sau lưng Sơn, tim đập thình thịch, tay vẫn còn run run. Sơn quay lại, nhìn Thịnh từ đầu đến chân, rồi đột nhiên cau mày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play