Cú Đấm Vô Tình
Chapter 1: Tiếng Vọng Quá Khứ
Bối cảnh: 2 giờ sáng, tại một con hẻm vắng phía sau quán bar. Hải Huy đứng lặng im, bàn tay quấn băng trắng nhuốm máu. Dưới chân anh là ba tên du côn đang nằm rên rỉ.
Tấn Phát (Đàn em Phong)
(Chạy tới, thở hổn hển) Anh Huy! Đại ca Phong dặn chỉ cảnh cáo thôi, sao anh làm tụi nó đo ván hết vậy?
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Lạnh lùng) Phiền phức.
Tấn Phát (Đàn em Phong)
Trời ạ! Một phát ngất luôn. Đúng là "Cú đấm thép", uy lực vẫn kinh khủng như ngày đầu.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Lấy thuốc lá ra châm, bàn tay hơi run) Xong việc rồi. Về đi.
Tấn Phát (Đàn em Phong)
Anh không đi nhậu với anh em à? Đại ca đang đợi ở căn cứ đấy.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
Không
(Hải Huy bước đi một mình dưới ánh đèn đường vàng vọt. Anh rút điện thoại ra, vào phần danh bạ, dừng lại ở một cái tên không tên: "Trúc Thư".)
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Nghĩ trong đầu): Năm năm rồi... Tại sao mùi mưa đêm nay vẫn giống hệt ngày hôm đó?
(Tin nhắn từ Quốc Minh hiện lên)
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Đang ở đâu đó? Lại vừa đi "giải quyết" công chuyện cho lão Phong à?
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
Ừ.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Tao đang ở quán cũ. Qua đây đi, tao biết mày lại đang nghĩ bậy bạ rồi.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
Tao ổn.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Ổn cái con khỉ! Mày nhìn lại mày xem, Huy của ngày xưa đâu rồi? Chỉ vì một người con gái mà mày biến mình thành cỗ máy giết người thế này à?
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
Tao không còn là thằng Huy của ngày xưa nữa. Thằng Huy đó chết từ ngày Trúc Thư đi rồi.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Mày cứng đầu vừa thôi. Qua đây, làm vài ly rồi về ngủ. Đừng để tao phải qua tận nơi lôi mày đi.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Im lặng hồi lâu, cuối cùng nhắn lại) Đợi tao 10 phút.
(Hải Huy tắt màn hình điện thoại. Hình nền là một tấm ảnh cũ đã nhòe mờ, chụp hai bàn tay đan vào nhau. Anh siết chặt nắm đấm, vết thương ở tay rỉ máu thấm qua lớp băng.)
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Thì thầm) Trúc Thư... Bao giờ tôi mới quên được em?
Chapter 2: Men Rượu Và Vết Sẹo
Bối cảnh: Quán nhậu vỉa hè quen thuộc, nơi Quốc Minh đã ngồi chờ sẵn với mấy chai bia trống rỗng. Hải Huy bước vào, kéo ghế ngồi xuống với gương mặt không cảm xúc.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
(Nhìn vào bàn tay quấn băng của Huy) Lại dùng nắm đấm giải quyết vấn đề à? Mày không thấy mệt sao Huy?
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Rót bia, uống cạn một hơi) Không đau bằng ở đây. (Chỉ vào ngực trái).
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Mày cứ đày đọa bản thân như thế thì Trúc Thư cũng có quay về đâu. Cô ta đi lấy chồng, có cuộc sống riêng rồi, tỉnh lại đi!
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Khựng lại, ánh mắt sắc lẹm) Đừng nhắc đến chuyện đó.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Tao là bạn thân duy nhất của mày, tao không nhắc thì ai nhắc? Nhìn mày xem, giờ đi đâu người ta cũng gọi là "Cú đấm thép", nghe thì oai đấy, nhưng thực chất là một thằng hề đang chạy trốn quá khứ.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Đập mạnh ly xuống bàn) Tao nói thôi đi!
(Không gian im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng xe cộ thưa thớt ngoài đường. Quốc Minh thở dài, đẩy đĩa mồi về phía Huy.)
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Ăn chút gì đi. Mày cứ nhịn đói mà uống là cháy dạ dày đấy.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Giọng trầm xuống) Minh này... Nhiều lúc tao ước, giá mà cú đấm của tao có thể đấm tan nát được ký ức.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Ký ức không phải là gỗ đá. Mày càng muốn đập tan, nó càng bám rễ sâu hơn thôi.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
Tao gia nhập băng của anh Phong vì ở đó tao không phải suy nghĩ. Chỉ cần nghe lệnh, vung tay, rồi hết ngày. Nỗi đau thể xác giúp tao quên đi cái thứ chết tiệt trong đầu này.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Nhưng đó không phải là cách sống. Đại ca Trường Phong trọng dụng mày vì mày giỏi, nhưng ông ấy cũng không muốn thấy mày tự hủy hoại mình đâu.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Lấy điện thoại ra, lướt qua những tin nhắn cũ từ 5 năm trước) Tao vẫn giữ số này. Dù biết cô ấy đã đổi số từ lâu.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
(Giật lấy điện thoại) Đưa đây! Mày định làm nô lệ cho cái quá khứ này đến bao giờ?
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy uy lực) Trả đây cho tao. Đừng để tao phải ra tay với mày.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
(Cười khổ, trả điện thoại) Mày đúng là hết thuốc chữa rồi Huy ạ.
(Hải Huy cầm lại điện thoại, cẩn thận đút vào túi ngực, nơi gần trái tim nhất. Anh đứng dậy, thanh toán tiền rồi quay lưng đi.)
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
Tao về căn cứ. Mai có nhiệm vụ mới ở khu cảng.
Quốc Minh (Bạn thân Hải Huy)
Cẩn thận đấy. Tao nghe nói bên đó có biến.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Không quay đầu lại) Càng biến động... tao càng thích.
Chapter 3: Mệnh Lệnh Của Sói
Bối cảnh: Văn phòng của Trường Phong – một căn phòng rộng, khói thuốc mù mịt. Trường Phong đang ngồi xem bản đồ khu cảng phía Đông. Tấn Phát đứng bên cạnh loay hoay lau súng.
Trường Phong (Đại ca Hải Huy)
(Ngước lên khi thấy Huy bước vào) Đến rồi à? Ngồi đi.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Vẫn đứng, dựa lưng vào tường) Việc gì? Nói nhanh đi.
Tấn Phát (Đàn em Phong)
(Hớn hở) Anh Huy, nghe nói tối qua anh lại "làm gỏi" mấy thằng bên băng Chợ Lớn hả? Đại ca Phong khen anh suốt đấy!
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Không nhìn Phát) Im lặng đi Phát.
Trường Phong (Đại ca Hải Huy)
(Cười khà khà) Thằng bé này vẫn tính nào tật nấy. Huy này, khu cảng số 7 tối nay có một lô hàng quan trọng bị bọn "Hổ Đen" nhòm ngó. Tao muốn mày dẫn đầu anh em qua đó.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
Chỉ là bảo vệ hàng thôi sao?
Trường Phong (Đại ca Hải Huy)
Không đơn giản thế. Bọn chúng sẽ dùng hàng nóng. Nhưng tao không muốn đổ máu quá nhiều nếu không cần thiết. Tao cần cái uy của "Cú đấm thép" để tụi nó biết đường mà rút.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Nhìn vào nắm đấm của mình) Tôi không hứa sẽ nương tay.
Trường Phong (Đại ca Hải Huy)
(Thở dài, đứng dậy đi tới vỗ vai Huy) Tao biết mày đang dùng những trận chiến này để trốn chạy. Nhưng Huy này, mạng của mày là tao nhặt về, đừng để mất nó một cách vô nghĩa vì một người phụ nữ không đáng.
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Ánh mắt lạnh đi) Anh hiểu tôi nhất, nên đừng khuyên tôi những lời đó.
Tấn Phát (Đàn em Phong)
(Chen vào để giảm căng thẳng) Anh Huy yên tâm, tối nay em đi cùng anh. Có em yểm trợ, bọn "Hổ Đen" chỉ có nước khóc tiếng Mán!
Trường Phong (Đại ca Hải Huy)
Phát, mày nhớ để mắt đến nó. Thằng Huy mà điên lên là không biết trời đất gì đâu.
Tấn Phát (Đàn em Phong)
Rõ thưa đại ca!
(Hải Huy lẳng lặng bước ra cửa. Anh dừng lại trước tấm gương lớn ở hành lang, nhìn bóng mình trong gương: một kẻ phong trần, đôi mắt đầy sương gió và sự cô độc.)
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Nghĩ trong đầu): Lại là một đêm dài. Càng đánh nhau, lòng càng trống rỗng.
(Hải Huy rút chiếc khăn tay màu xanh nhạt – kỷ vật cuối cùng của Trúc Thư – ra lau vết máu khô trên mu bàn tay.)
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Thì thầm) Có lẽ, máu là thứ duy nhất khiến tôi thấy mình còn sống.
Tấn Phát (Đàn em Phong)
(Gọi với theo) Anh Huy! Chờ em với! Đi ăn lót dạ rồi còn đi "làm việc" chứ!
Cao Hải Huy (Cú đấm thép)
(Bước nhanh hơn vào bóng tối) Khỏi. Tao không đói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play