Dark Devotion [Wenclair]
#1
T/G
Mấy nay các bbi thi ổn không
T/G
Lo ôn thi nên không ra được chap mới. Hồi cái fic kia bị xoá rồi
T/G
TG đang tìm nguyên nhân vì sao
Enid Sinclair chưa bao giờ nghĩ rằng hương vị của hạnh phúc lại có mùi giống như bánh pancake việt quất và mùi nước xịt phòng hương oải hương
Trong ngôi nhà của gia đình Sinclair, sự căng thẳng từng tồn tại như một bức tường băng giờ đây đã tan chảy. Bà Esther Sinclair, người từng nhìn Enid bằng ánh mắt thất vọng vì sự chậm trễ trong việc hóa sói, giờ đây dành cả buổi sáng để chải tóc cho cô.
những ngón tay gầy guộc luồn qua những lọn tóc nhuộm hồng, hành động dịu dàng đến mức khiến Enid muốn khóc.
Mọi thứ thật hoàn hảo. Bố cô, ông Murray, đã mua cho cô chiếc laptop mới nhất.
Nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy một sự trống trải mà ngay cả tình yêu của cha mẹ cũng không lấp đầy được.
Cách đó hàng ngàn dặm, Wednesday Addams đang tận hưởng một kiểu "ngọt ngào" hoàn toàn khác
Gomez và Morticia không chỉ yêu thương cô; họ tôn thờ sự hiện diện của cô. Trong bữa tối dưới ánh nến đen lờ mờ, Gomez nhìn con gái với niềm tự hào vô hạn.
Gomez
"Con gái của ta, ánh mắt con dạo này... có chút ánh sáng. Ta hy vọng đó là dấu hiệu của một cơn ác mộng tuyệt đẹp,"
Ông cười vang, tay hôn lên mu bàn tay Morticia
Morticia cắt một miếng bít tết tái máu, đẩy về phía Wednesday
Wednesday Addams
"Trong ảo giác của con, con thấy một cô sói là bạn cùng phòng của con "
Morticia
"Vậy con đã viết thư cho cô bé người sói đó chưa? Đôi mắt con nói rằng con đang bị giam cầm bởi một linh hồn màu hồng rực rỡ"
Wednesday Addams
"Đôi mắt con chỉ cần có bóng tối sâu thẳm là đủ. Không chứa những màu hồng sén súa đó đâu"
Wednesday Addams
"Và CON sẽ không bao giờ viết thư cho cô ta. Con không quan biết cô ấy"
Morticia
"Nhưng con yêu, mẹ thấy hành vi của con kỳ lạ lắm"
Morticia
"Ánh mắt con chứa—.."
Wednesday Addams
"Đủ rồi, mẹ."
Wednesday Addams
"Đi thôi"
Ngày đầu tiên ở Học viện Nevermore đến với Enid Sinclair như một giấc mơ mềm mại.
Sương sớm quấn quanh cổng trường, ánh sáng nhạt màu mật ong len qua những tán cây cổ thụ, khiến những bức tường đá xám trông bớt lạnh lẽo hơn thường lệ. Enid bước xuống xe, tim đập nhanh vì hồi hộp lẫn vui sướng. Đây là nơi cô đã chờ đợi — một nơi mà sự khác biệt không bị xem là lỗi lầm, nơi mà cô không cần phải giả vờ bình thường.
Cô kéo vali, xoay người nhìn quanh, đôi mắt sáng long lanh.
Enid Sinclair
“Nevermore… đẹp ghê,"
Một cái bóng đen xuất hiện trong tầm mắt cô.
Wednesday Addams bước xuống xe ngay sau đó, dáng người thẳng tắp, váy đen kín đáo, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Cô không ngẩng đầu ngắm nhìn ngôi trường, cũng không tỏ ra ấn tượng. Nevermore không phải giấc mơ của Wednesday — nó chỉ là nơi phù hợp nhất để chứa đựng con người cô.
Enid quay sang, mỉm cười theo phản xạ.
Enid Sinclair
"Tôi là Enid Sinclair-"
Wednesday Addams
"Wednesday Addams"
Wednesday gật đầu rất nhẹ. Khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ lướt qua Enid — như thể cô vừa đứng quá gần mép vực mà không hề nhận ra.
(Sau khi được Cô Carpi giới thiệu sơ qua thì Enid là người đầu tiên tới ký túc)
Ký túc xá Ophelia Hall chào đón họ bằng mùi gỗ cũ và tiếng sàn kêu nhẹ dưới mỗi bước chân. Khi cánh cửa phòng mở ra, Enid đứng sững lại vài giây.
Căn phòng… bị chia làm hai nửa hoàn hảo.
Một bên là màu sắc, đèn ấm, gối ôm và mùi kẹo ngọt. Bên còn lại trống trải, tối giản, gọn gàng đến mức đáng sợ. Như thể có ai đó đã đo đạc chính xác ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Enid Sinclair
“Tụi mình đúng kiểu hai thế giới chung phòng luôn đó.”
Wednesday chỉ lặng lẽ đặt chiếc vali đen của mình vào phần không gian tối, như thể cô vốn đã thuộc về nó.
Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng hơn Enid tưởng. Cô nói chuyện liên tục — về trường cũ, về đồng phục, về những tin đồn cô nghe được — còn Wednesday lắng nghe trong im lặng. Điều kỳ lạ là Enid không hề thấy khó chịu. Sự im lặng của Wednesday không xua đuổi cô; nó giống như một căn phòng kín, nơi mọi lời nói được giữ lại, không bị đánh giá.
Trong giờ ăn trưa đầu tiên, Enid ngồi cạnh Wednesday. Cô nhận ra Wednesday ăn rất chậm, rất cẩn thận, tưởng như từng động tác đều được tính toán
Enid Sinclair
“Cậu có thích Nevermore không?”
Wednesday Addams
“Thích hay không không quan trọng,”
Wednesday Addams
“Nó hữu ích.”
Enid Sinclair
"Cậu nói chuyện lạ ghê.”
Wednesday Addams
"Cậu nói quá nhiều.”
Enid Sinclair
“Vậy mà ai đó vẫn nghe!"
Enid Sinclair
Cô cười lớn hơn.
Wednesday không phủ nhận.
#2
Nevermore buổi sáng không giống bất kỳ ngôi trường nào Enid từng thấy. Không có tiếng chim hót vui tai, chỉ có tiếng gió rít xuyên qua những tháp đá cổ kính, mang theo mùi ẩm mốc của rêu và ký ức cũ kỹ. Ánh nắng lọt qua các ô cửa kính màu vỡ vụn thành từng mảng sắc u tối, như thể ánh sáng cũng phải xin phép mới được đặt chân vào nơi này.
Enid bước chậm lại, đôi mắt xanh mở to, vừa háo hức vừa dè dặt.
Cô ôm chặt chiếc bản đồ trường trong tay, dù nó gần như vô dụng
Các hành lang uốn cong bất hợp lý, cầu thang dẫn đến những tầng không được đánh số, và những cánh cửa không hề tồn tại trên giấy.
Enid Sinclair
"Đùa tôi à. Bản đồ này thật vô dụng"
Wednesday Addams
"Như cậu vậy"
Hành lang của Học viện Nevermore vào buổi sáng trông giống như một bức tranh sơn dầu bị đổ nhầm mực: vừa cổ kính, tráng lệ, vừa nhuốm màu u ám của những bóng ma quá khứ. Enid Sinclair, với mái tóc highlight cầu vồng và nguồn năng lượng đủ để thắp sáng cả một thị trấn, đang đi giật lùi để vừa dẫn đường vừa quan sát biểu cảm của người bạn cùng phòng mới
Enid Sinclair
“Cậu thấy không, Wednesday? Đây là Sảnh Ophelia! Nơi đây tập trung đủ mọi thành phần thú vị nhất"
Wednesday Addams bước đi như một bóng ma lướt trên sàn đá,
Wednesday Addams
"Thú vị?"
Wednesday Addams
“Nó giống như một vườn bách thú dành cho những kẻ bị ruồng bỏ đang cố gắng đóng kịch làm người bình thường."
Wednesday Addams
"Sự lạc quan của cậu đang làm tôi thấy buồn nôn, Enid. Nó giống như bị ép ăn một túi kẹo bông gòn bảy sắc cầu vồng vậy.”
Họ đi ngang qua một nhóm học sinh đang tụ tập gần đài phun nước. Một nam sinh thuộc hội Người Cá, với làn da hơi tái và chiếc áo khoác ẩm ướt, giơ tay định chào Enid
Kenny
“Chào Enid! Đây là.. lính mới à?”
Wednesday Addams
“Nếu cậu định dùng cái miệng đầy mùi cá chết đó để nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa, tôi sẽ đảm bảo rằng thứ duy nhất cậu có thể thở được vào ngày mai là oxy từ một bình chứa trong phòng thí nghiệm giải phẫu.”
Wednesday Addams
"Bạn mới quen à"
Wednesday Addams
"Nhanh đấy"
Enid Sinclair
"Thôi được rồi, Wednesday. Cậu ấy hiền lắm"
Wednesday Addams
“Sự hiền lành là dấu hiệu của một bộ não lười biếng,”
Enid Sinclair
(lẩm bẩm)
"nó có liên quan đ gì đâu"
Khi họ đến gần khu vực sảnh chính, Bianca Barclay cùng hội chị em của mình đang đứng đó.
Bianca nhìn bộ đồng phục đen trắng đặc biệt của Wednesday với ánh mắt đầy tính toán.
Bianca
“Ồ, nhìn xem ai kìa. Kẻ lập dị vừa chuyển đến Nevermore"
Bianca
“Tôi nghe nói cậu có xu hướng... gây rắc rối ở các trường cũ?”
Wednesday tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách cho đến khi cô chỉ cách Bianca vài inch
Wednesday Addams
“Còn tôi thì nghe nói cậu dùng giọng hát Siren của mình để thao túng mọi người vì cậu không có khả năng khiến ai đó yêu thích mình một cách tự nhiên."
Wednesday Addams
"Thật đáng thương khi phải dùng đến phép thuật chỉ để nhận được một lời khen xã giao.”
Cả hành lang im bặt. Bianca nghiến răng,
Đôi mắt xanh thẳm của cô nàng lóe lên tia giận dữ
Enid toát mồ hôi hột, vội vàng chen vào giữa
Enid Sinclair
“Haha, Wednesday chỉ là... chưa uống cà phê sáng thôi!"
Enid Sinclair
"Đi thôi, tớ còn phải chỉ cho cậu xem thư viện nữa!”
Khi đi, Enid là người đầu tiên mở lời
Enid Sinclair
"Wednesday, vì sao cậu luôn tỏ ra bí ẩn, đáng sợ với người khác vậy"
Wednesday Addams
"Tôi không cố tình tỏ ra, đó là tính cách của tôi"
Bên trong thư viện, không khí tĩnh lặng hơn, nhưng Wednesday vẫn không ngừng "ban phát" sự cay nghiệt.
Một anh chàng người sói đang loay hoay với đống sách dày cộm vô tình làm rơi một quyển ngay chân cô
Ethan Brooks
“Xin lỗi nhé,”(lúng túng)
Wednesday nhìn xuống quyển sách rồi nhìn lên.
Wednesday Addams
“Dựa trên tốc độ phản xạ và cấu trúc xương mặt của cậu,"
Wednesday Addams
"tôi đoán tổ tiên cậu là giống chó Chihuahua chứ không phải sói rừng"
Wednesday Addams
"Đừng chạm vào tôi trừ khi cậu muốn nếm thử cảm giác của một con mồi bị bẫy.”
Cậu học sinh đó vội vàng thu dọn sách và chạy biến. Enid thở dài, tựa lưng vào giá sách
Enid Sinclair
“Cậu thực sự phải làm thế với tất cả mọi người sao?"
Enid Sinclair
"Tớ đang cố gắng giúp cậu hòa nhập mà!”
Wednesday Addams
“Tôi không đến đây để kết bạn, Enid.
Wednesday Addams
"Tôi đến đây để tồn tại qua cơn ác mộng mà cha mẹ tôi đã sắp đặt.
Wednesday Addams
"Mọi nụ cười ở đây đều giả tạo như lớp sơn trên mặt một con búp bê bị nguyền rủa.”
#3
Buổi tham quan kết thúc tại sân thượng của tháp học sinh.
Gió thổi mạnh, làm vạt áo khoác đen của Wednesday bay nhẹ.
Enid nhìn xuống sân trường nhộn nhịp, rồi nhìn sang cô bạn cùng phòng đang đứng bất động như một bức tượng Gothic.
Enid Sinclair
“Cậu biết không,”
Giọng enid khẽ trầm xuống
Enid Sinclair
“Dưới lớp vỏ bọc đầy gai độc đó.."
Enid Sinclair
"Tớ nghĩ cậu chỉ đang sợ rằng mình sẽ thực sự thích nơi này thôi.”
Wednesday Addams
“Sợ hãi là một cảm xúc thú vị, nhưng tôi thích tự tay gieo rắc nó hơn là cảm nhận nó."
Wednesday Addams
"Và nếu cậu còn định dùng cái tâm lý học rẻ tiền đó với tôi một lần nữa, tôi sẽ trang trí lại phòng của chúng ta bằng những mảnh ký ức vụn vặt của cậu đấy"
Enid Sinclair
"Ít nhất thì cậu cũng chịu nói chuyện với tớ lâu hơn 5 phút. Đó là một chiến thắng!”(cười toe)
Wednesday quay đi, giấu một tiếng thở dài thầm lặng
Nevermore có vẻ ồn ào, màu sắc và đầy những kẻ phiền phức, nhưng ít nhất, ở đây có đủ đối tượng để cô rèn luyện khả năng châm biếm của mình
Nếu có một nơi nào đó ở Nevermore có thể khiến Wednesday Addams cảm thấy bớt chán ghét thế giới này
Thì đó chính là phòng tập đấu kiếm.
Tiếng kim loại va chạm, mùi mồ hôi hòa lẫn với sự khao khát hạ gục đối phương là thứ âm nhạc duy nhất cô có thể chịu đựng được sau một buổi sáng bị tra tấn bởi những nụ cười của Enid.
Enid Sinclair
“Này, Wednesday! Đừng có nhìn chằm chằm vào thanh kiếm như thể cậu muốn đi ngủ với nó thế chứ!”
Enid đứng bên cạnh, bộ giáp bảo hộ màu hồng rực rỡ của cô nàng trông hoàn toàn lạc quẻ giữa một rừng đồng phục trắng xám.
Wednesday không quay đầu lại, tay cô nhẹ nhàng vuốt dọc lưỡi kiếm mỏng
Wednesday Addams
"Nó không phải là một món đồ chơi, Enid."
Wednesday Addams
"Nó là phần mở rộng của ý chí giết chóc. Tiếc là ở cái nơi này, người ta dùng nó để ghi điểm thay vì để lấy máu.”
Huấn luyện viên thổi còi. Bianca Barclay bước ra giữa thảm đấu với sự kiêu hãnh của một nữ hoàng không vương miện. Cô ta nhìn Wednesday qua lớp mặt nạ lưới sắt, nụ cười nhếch mép ẩn hiện
Bianca
“Nghe nói cậu là nhà vô địch ở trường cũ?”
Bianca
“Ở đây chúng tôi không chơi kiểu trẻ con đâu, Addams.”
Wednesday Addams
“Tôi cũng đã chán việc phải nương tay với những kẻ yếu đuối rồi.”
Trận đấu bắt đầu. Bianca tấn công dồn dập, những đường kiếm của cô ta nhanh và hiểm hóc như sóng biển cuộn trào. Nhưng Wednesday lại di chuyển như một bóng ma. Cô không lùi bước, mà né tránh với những cử động tối giản nhất, đôi mắt đen sâu thẳm quan sát từng sơ hở nhỏ nhất của đối thủ
Tiếng thép va vào nhau chát chúa. Wednesday bất ngờ tung ra một cú đâm thẳng (fleche), nhanh đến mức Bianca chỉ kịp lùi lại trong gang tấc.
Wednesday Addams
“Cậu đánh như một kẻ đang cố gắng làm đẹp cho đám tang của chính mình vậy,”
Wednesday Addams
"Quá nhiều động tác thừa. Cậu đang biểu diễn cho khán giả, còn tôi đang tìm cách kết liễu cậu.”
Trận đấu kết thúc với kết quả hòa trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Khi vào phòng thay đồ, không khí trở nên đặc quánh. Một vài nữ sinh thuộc nhóm Siren xì xào bàn tán, liếc nhìn về phía Wednesday
???
“Nhìn cái cách cô ta đấu kìa, ra vẻ quá"
Wednesday Addams
“Nếu cô dùng một nửa thời gian đứng nói xấu để rèn luyện kỹ thuật đâm sau lưng cho đúng nghĩa đen"
Enid lúng túng chạy đến, cố gắng làm dịu tình hình bằng cách đưa cho Wednesday một chai nước có dán sticker hình trái tim.
Enid Sinclair
“Cậu đỉnh thật đấy, Wednesday! Bianca chưa bao giờ bị ai cầm hòa như thế!”
Wednesday Addams
"Cất cái thứ kinh tởm này đi, Enid."
Wednesday Addams
"Và đừng bao giờ tán thưởng tôi trước mặt những kẻ này."
Wednesday Addams
"Nó làm tôi cảm thấy mình như một con chó làm xiếc vừa được thưởng một mẩu bánh.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play