Chúng Ta Mãi Mãi Không Rời Xa
Que Kem Khởi Đầu
Trương Mẫn Nghiên
/gõ cửa/
Mạc Chánh Luân
lại gì đây ?
Trương Mẫn Nghiên
cho mình mượn máy tính của cậu..một chút
Mạc Chánh Luân
đừng suốt ngày mượn máy tính của mình, cậu không lo làm bài tập đi
Trương Mẫn Nghiên
cho xem một tí thôi, cậu ích kỷ thế
Mạc Chánh Luân
không được, mau về nhà làm bài tập đi
Trương Mẫn Nghiên
cái thằng này đừng nói chuyện kiểu đó với mình
Trương Mẫn Nghiên
/xông vào phòng/
Mạc Chánh Luân
ể cái con nhỏ điên này
Mạc Chánh Luân
có tin mình sẽ méc mẹ cậu không hả ?
Trương Mẫn Nghiên
/liếc nhìn/
Trương Mẫn Nghiên
cậu có ngon thì làm thử xem
Mạc Chánh Luân
hơ..còn giở cái thói hóng hách đó với ai
Mạc Chánh Luân
để xem anh đây có cho cậu xem không
Trương Mẫn Nghiên
/xem show/
Mạc Chánh Luân
/rút dây điện máy tính/
Trương Mẫn Nghiên
/đứng dậy/ thằng ranh này muốn bị ăn đòn hả ?
Mạc Chánh Luân
có ngon thì tới đây đánh mình đi /chạy ra ngoài/
Trương Mẫn Nghiên
/chạy theo/ đứng lại đó cho mình
Trương Mẫn Nghiên
/hét/ Mạc Chánh Luânnn
năm 2014 (tức 11 năm trước)
nhà của Trương Mẫn Nghiên chuyển đến Thành phố Giang Châu sinh sống
xe của gia đình họ dừng lại trước một tiệm tạp hoá nhỏ
Trương Mẫn Nghiên nhìn thấy một cậu bé đang được mẹ mua kem cho ở đó
Trần Vân Thư
/bế Trương Mẫn Nghiên xuống xe/
Trương Mẫn Nghiên - Lúc Nhỏ
mẹ ơi con muốn ăn kem
Trương Mẫn Nghiên - Lúc Nhỏ
/liên tục chỉ tay về tiệm tạp hoá/
Trần Vân Thư
được rồi bé cưng, mẹ mua cho con nhé
mẹ dắt tay cô bé vào tiệm tạp hoá
Trịnh Phương Hồng
chào, gia đình chị sẽ chuyển đến khu này sao
Mạc Chánh Luân - Lúc Nhỏ
/chỉ quan sát/
Trịnh Phương Hồng
con gái đáng yêu quá, cháu muốn ăn kem không ? cô mời cháu nhé
Trương Mẫn Nghiên - Lúc Nhỏ
vâng ạ
Trần Vân Thư
thôi được rồi chị, để tôi mua cho con bé
Trịnh Phương Hồng
không sao đâu, tôi rất thích trẻ con, còn là bé gái xinh xắn như vậy, mình dù sao cũng là hàng xóm tôi mời một que kem có sao đâu mà
Trần Vân Thư
vâng, thế tôi cảm ơn chị nhé
Trịnh Phương Hồng
con gái à, mau chọn que kem cháu thích đi
Trương Mẫn Nghiên đi đến quầy kem ngắm nhìn rất lâu nhưng lại không chọn
Trần Vân Thư
sao thế, con không muốn nữa sao ?
sau đó cô nhìn que kem trên tay Mạc Chánh Luân, hình như cô muốn que kem dưa lưới ấy nhưng chỉ còn một que bị Mạc Chánh Luân lấy mất rồi
Trần Vân Thư
/đi đến/ thôi nhé, con lấy tạm que khác nhé, hôm sau mẹ mua lại cái đó cho con
Trịnh Phương Hồng
cháu cũng muốn que kem vị này sao ?
Mạc Chánh Luân không nói gì bỏ tay mẹ sau đó đi đến đưa que kem cho Trương Mẫn Nghiên
Trương Mẫn Nghiên liền cầm lấy còn Mạc Chánh Luân tiện tay lấy que kem vị khác rồi trở về chỗ của mẹ cậu
Trịnh Phương Hồng
con nhường cho bạn à, ga lăng thế nhỉ
Trần Vân Thư
cháu không muốn nữa sao ?
Mạc Chánh Luân - Lúc Nhỏ
/lắc đầu/
Trần Vân Thư
thế thằng bé đã nhường thì để tôi mời cho nhé
Trịnh Phương Hồng
thôi tôi đã nói mời rồi mà
Trần Vân Thư
chị cứ để dịp khác cũng được mà
vừa nói Trần Vân Thư vừa đưa tiền cho chú Hanh tạp hoá
Trịnh Phương Hồng
ngại quá chị ạ
Trần Vân Thư
không sao đâu mình còn là hàng xóm mà
Trịnh Phương Hồng
vậy tôi đi trước nhé
Trần Vân Thư
được, tạm biệt hai mẹ con nhé
Mạc Chánh Luân và mẹ trở về nhà, Trương Mẫn Nghiên vẫn nhìn theo cậu ấy rời đi cho đến khi bố cô bé gọi
Trương Việt
hai mẹ con đến chuyển đồ lên nhà mới thôi nào
Trần Vân Thư
đi thôi bé cưng
Đồng Tiền Đầu Tiên Biết Tiêu Đã Tiêu Cho Cậu
Trịnh Phương Hồng
con trai à mang trái cây qua cho Mẫn Nghiên giúp mẹ đi
Trịnh Phương Hồng
hôm nay có trái cây tươi
Mạc Chánh Luân
mẹ cứ bắt con đi thế
Trịnh Phương Hồng
bây giờ mẹ nhờ con trai mẹ cũng không được hay sao
Mạc Chánh Luân
con trêu, được rồi để con đi
cậu cầm lấy túi trái cây mở cửa nhanh chóng qua nhà Trương Mẫn Nghiên
Trần Vân Thư
Luân à, vào nhà đi con
Mạc Chánh Luân
cô, mẹ cháu bảo mang trái cây sang ạ
Trần Vân Thư
lại nữa hả, mẹ cháu mang nhiều đến nổi cô đã không mua trái cây 1 tuần rồi
Mạc Chánh Luân
Trương Mẫn Nghiên đâu ạ?
Trần Vân Thư
trong phòng đấy, nó chỉ biết nằm thôi
nghe mẹ Mẫn Nghiên nói xong cậu lập tức đi đến phòng cô mở cửa đi vào
lúc này Mẫn Nghiên đang nằm dài dưới thảm đọc truyện
nghe thấy tiếng mở cửa cô vội nhìn ra xem
Trương Mẫn Nghiên
sang làm gì đấy ?
Mạc Chánh Luân
mang trái cây
vừa nói Luân vừa đi tới chỗ Nghiên
Mạc Chánh Luân
làm gì đấy ?
Trương Mẫn Nghiên
đọc truyện
Mạc Chánh Luân
suốt ngày nằm trong phòng đọc truyện không sợ điên à ?
Trương Mẫn Nghiên
đọc truyện mà điên gì ? còn không thì cậu muốn phải giải bài tập à ? như vậy mới điên đấy
Mạc Chánh Luân
lắm mồm thế
Mạc Chánh Luân
ăn kem không ?
Trương Mẫn Nghiên
/ngồi bật dậy/
nói xong Luân đi ra ngoài Nghiên vội vã gấp truyện lại và chạy theo
Trần Vân Thư
2 đứa định đi đâu à
Trương Mẫn Nghiên
bọn con ra ngoài chút
Trần Vân Thư
nhớ về trước giờ cơm
Trần Vân Thư
ừm 2 đứa đi đi
cả 2 cùng đi dưới khu nhà Mẫn Nghiên thì tung tăng còn Luân thì bình tĩnh đi bên cạnh
cuối cùng cũng đến tiệm tạp hoá ở đầu đường
Trương Mẫn Nghiên chạy đến lấy 2 que kem vị dưa lưới
sau đó quay sang nhìn Luân bằng ánh mắt triều mến
Trương Mẫn Nghiên
mau trả tiền đi
Mạc Chánh Luân
cậu xem mình là cây atm của cậu à
Trương Mẫn Nghiên
cậu rủ mình ăn còn gì
Trương Mẫn Nghiên
trả đi mình từng trả cho cậu rồi mà
Mạc Chánh Luân
nhiều lắm, hẳn 1 lần
sau khi cả 2 đã thân thiết hơn Trương Mẫn Nghiên đã lấy tiền mừng tuổi năm mới của mình mời Mạc Chánh Luân 1 que kem để bù đắp lần đầu tiên cậu ấy đã nhường kem cho cô
Trương Mẫn Nghiên - Lúc Nhỏ
nè, cho cậu đó
Mạc Chánh Luân - Lúc Nhỏ
/cầm lấy/
Trương Mẫn Nghiên - Lúc Nhỏ
con trai gì mà nhúc nhát thế, mau đi thôi
cô đã dắt tay Mạc Chánh Luân đi đến xích đu trong khu nhà để cùng ăn kem
Trương Mẫn Nghiên
nói cho cậu biết đó là lần đầu tiên mình biết dùng tiền
Trương Mẫn Nghiên
đã lấy mua kem cho cậu còn gì
Mạc Chánh Luân
vậy sao? thế quý hoá quá rồi
Trương Mẫn Nghiên
còn phải nói à
Mạc Chánh Luân
thế tối nay có sang nhà không ?
Trương Mẫn Nghiên
làm gì ?
Mạc Chánh Luân
hôm nay cuối tuần không định mượn máy tính xem show nữa à
Trương Mẫn Nghiên
ôi chà, cậu không nói thì quên mất
Trương Mẫn Nghiên
khởi động sẵn cho mình nhé, ăn cơm xong sẽ qua
cả 2 người cùng đi loanh quanh dưới khu nhà và ăn kem
Anh 2 Thì Oai Lắm À !
hôm nay mẹ Trương Mẫn Nghiên nhờ cô đi mua giúp ít đồ ở tiệm tạp hoá
phải mang rất nhiều thứ nên cô vừa đi vừa nhăn nhó
Trương Mẫn Nghiên
lười chết mất mẹ còn bắt mang nhiều thế này
trùng hợp là Mạc Chánh Luân vừa ở ngoài về nên cả 2 gặp nhau
Trương Mẫn Nghiên
có thấy mình không? sao không biết chào hỏi hả
Mạc Chánh Luân
cậu là chị 2 của mình chắc
Trương Mẫn Nghiên
ơ cái thằng này
Trương Mẫn Nghiên
mua đồ cho mẹ, đang mang không thấy à
Trương Mẫn Nghiên
còn cậu đi đâu về đấy
Mạc Chánh Luân
mang hồ sơ cho bố
Trương Mẫn Nghiên
cậu có phải con trai không thế ?
Trương Mẫn Nghiên
không biết phải ga lăng mang phụ mình à
Mạc Chánh Luân
không phải ga lăng với cậu đâu, nói chuyện kiểu đấy à
Trương Mẫn Nghiên
cậu ngày càng ăn nói hư hỏng rồi Luân ạ
Mạc Chánh Luân
muốn nhờ thì nói chuyện đàng hoàng tí
Trương Mẫn Nghiên
cầm hộ mình tí, sẽ mua kem cho cậu, ha
Trương Mẫn Nghiên
cái con khỉ, đừng được nước lấn tới
Mạc Chánh Luân
vậy sao, thế thì cố gắng mang lên lầu nhé
nói xong Mạc Chánh Luân bỏ đi nhanh
Trương Mẫn Nghiên
ơ, được rồi
Trương Mẫn Nghiên
anh 2 à mau giúp mình đi ha
Mạc Chánh Luân
xem ra cũng nhanh mồm đấy
Mạc Chánh Luân
đã bảo cậu ăn nhiều đồ bổ rồi suốt ngày ăn linh tinh có mỗi nhiêu đây cũng không cầm nổi
Trương Mẫn Nghiên
con gái chân yếu tay mềm cậu còn so
Mạc Chánh Luân
thiết nghĩ không có người anh như tôi cậu làm sao sống được đây
Trương Mẫn Nghiên
chà, từ bao giờ mà cậu tự luyến thế hả
Mạc Chánh Luân
được, thế cậu tự mang lên
Trương Mẫn Nghiên
không không
Trương Mẫn Nghiên
không có anh làm sao em sống được, đúng là vậy
dứt lời chuyển cảnh đến nhà Trương Mẫn Nghiên
sau khi dùng xong bữa tối cả nhà họ ngồi xem tv
Trương Mẫn Nghiên
mẹ à, có thể nghĩ đến chuyện mua xe đạp mới cho con không?
Trần Vân Thư
làm gì chứ? xe của con còn đi được với cả tập đi bộ nhiều cho tốt, trường con cũng có xa mấy đâu
Trương Mẫn Nghiên
nhưng mà con muốn có xe mới để đi, nhỡ sau này con cần đi xa hơn thì sao
Trần Vân Thư
không có đâu, mua xe mới để con suốt ngày chạy đi chơi à
từ nhỏ Nghiên luôn là một cô gái hoạt bát vui vẻ, năng động
Trương Mẫn Nghiên
không có mà, con đi học thôi
Trần Vân Thư
con đi cùng Mạc Chánh Luân đi nó có bỏ rơi con bao giờ
Trương Mẫn Nghiên
suốt ngày mẹ cứ nhắc tới thằng nhóc đó
Trương Mẫn Nghiên
con không muốn rắc rối thêm nữa khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy đứa cấp 2
Trương Việt
ý của con là sao ?
Trương Mẫn Nghiên
thì ngày trước đi học với cậu ta nên con bị mấy nhỏ trong trường khó chịu đấy bố
Trương Mẫn Nghiên
giờ lên cấp 3 rồi con không muốn rắc rối nữa đâu
Trương Việt
xem ra thằng nhóc đó cũng được nhiều người để ý thế
Trương Mẫn Nghiên
toàn là mấy người không có mắt ấy mà
Trần Vân Thư
sao con nói kiểu đấy, nó giỏi nên được để ý đấy con học hỏi bạn đi, chơi chung mà tính nết không giống được miếng nào
Trương Mẫn Nghiên
xem ra cậu ta là con trai của mẹ mới phải, con phải chạy qua nhà cô Hồng làm con gái cô ấy
Trần Vân Thư
đừng nói nhảm nữa mau đi ngủ đi
Trần Vân Thư
ngày mai khai giảng đừng để muộn giờ
Trương Mẫn Nghiên
dạ mẹ, con biết rồi con ngủ đây
Trương Mẫn Nghiên
chúc bố mẹ ngủ ngon nhé
nói xong cô quay người về phòng đóng cửa
cả khu dân cư chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play