Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chủ Công] Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng Của Nữ Chủ, Ta Quay Xe!!

Chương 1

___________________
-Huyền Quốc-
-Kinh Thành Tô Gia-
Nhảy xuống khỏi xe ngựa- Tô Diễn Chu ngước nhìn cổng lớn trước mặt, khoé môi Hắn khẽ cong- Trở về rồi.
Tuyệt vời- Sau 3 năm tu hành trên núi, cuối cùng cũng có thể trở về làm một con cá mặn, ăn no chờ chết rồi!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[cực kỳ cao hứng]
Quần chúng
Quần chúng
Gia Đinh: [đang vác xuống đồ đạc]
Bỏ lại hai tên Gia Đinh phía sau, Tô Diễn Chu liền nghênh ngang vác Kiếm đi vào.
Quần chúng
Quần chúng
Hai tên gác cổng: [nhíu mày chặn lại] Ngươi là ai-?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
Hai tên canh cổng Quét nhìn Tô Diễn Chu từ đầu tới chân- ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[hơi mất kiên nhẫn] "không được động tay, không được động tay-..."
Quần chúng
Quần chúng
Tên gác cổng: Ban ngày ban mặt vác kiếm- Muốn gây chuyện sao!?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"Đám phiền phức này"
Tô Diễn Chu tay siết chặt thành nắm đấm- bề ngoài vẫn là điệu bộ khiêm nhường mà mỉm cười.
Hắn không muốn lại bị đày lên núi lần nữa đâu!!
Quần chúng
Quần chúng
Gia Đinh: [đúng lúc đi lại] To Gan!! Còn dám cản đường Nhị Thiếu Gia!!?
Quần chúng
Quần chúng
Hai tên gác cổng: [nghe đến đây liền ngơ ra] hả?
Nhị Thiếu Gia- vị kia còn không phải đi "Du Ngoạn" tới 5 ngày nữa mới trở về sao?
Ok hẳn là Du Ngoạn, Tô Diễn Chu mặt vô biểu cảm.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[Đã đi vào trong] chậc-...
Quần chúng
Quần chúng
Gia đinh: Nhị Thiếu Gia!!! Đợi tiểu nhân vớiii [vội đuổi theo]
Quần chúng
Quần chúng
Hai tên gác cổng: [gãi đầu] thật sự là Nhị Thiếu Gia ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ?
__________________
Bộp!!
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: Hồ Nháo!!?
Tô Phụ tức giận đập bàn, lão trừng mắt nhìn Đứa con trai lớn mà quát lên.
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: Con nói không cưới là không cưới sao!?
Tô Viễn Chi
Tô Viễn Chi
[cúi mặt hơi mím môi]
Ở cái thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, việc y từ chối mối hôn sự này...chẳng khác nào là bất hiếu bất trung cả.
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: [cố dịu giọng lại] Đây là hôn sự Hoàng thượng ban xuống
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: không muốn cưới cũng không được
Tô phụ cũng lực bất tòng tâm a, Hôn sự này giống như củ khoai lang nóng vậy- cầm thì rát!! Nhưng không thể buông.
Tô Viễn Chi
Tô Viễn Chi
[rũ mi] Hoàng thượng chỉ nói ban hôn cho Công Tử nhà Tô Thượng Thư- chứ không nói rõ là Đại hay nhị công tử...
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: [tức giận] Con-!!
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: Nhị Đệ con còn nhỏ- tính khí nghịch ngợm khó dạy!! Nào có chỗ xứng với người ta!
Tô Viễn Chi
Tô Viễn Chi
[cười lạnh]
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: Tam công tử Bình Vương Hầu phủ không tốt sao? Dù người kia có là song Nhi- địa vị cũng hơn nhà chúng ta mấy bậc!?
Một người có thân phận như thế- chịu gả qua đây đã là thiệt thòi lắm rồi.
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Phu Quân- ông đừng nóng giận, sẽ có cách giải quyết thôi [khuyên nhủ vuốt lưng an ủi]
Nơi mà không ai nhìn thấy- Dương Lệ khoé môi khẽ nhếch lên, đối với đứa con Riêng Tô Viễn Chi này- Bà đã ngứa mắt từ lâu.
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
"Hừ- còn dám kéo con ta vào chuyện này- ai mà không biết vị Tam công tử kia tính tình cổ quái, dung mạo lại xấu xí chứ!!"
Tô Viễn Chi
Tô Viễn Chi
"...."
Đúng lúc này, người Hầu chạy vào thông báo- còn chưa kịp mở miệng đã bị Tô Diễn Chu đá sang một bên.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[nhếch môi cười]
Quần chúng
Quần chúng
Gia Nhân: ಠ⁠︵⁠ಠ [ủy khuất xoa xoa mông]
Đúng như lời đồn- Nhị Thiếu Gia này đúng là ác bá!!?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[Hí hửng Đi vào] Chaaaa Nương~
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
[nhìn mà kinh Hỉ] Chu Nhi!? Con về rồi-
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
[mừng rỡ tiến lại nắm tay Hắn] Con Trai ta- con trở về rồi!! Mẫu thân nhớ con quá mất
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[cong mắt cười]
Tháng nào Mẫu Thân chẳng trộm đến thăm Hắn? ngoài mặt- Tô Diễn Chu cũng phối hợp với bà diễn một cảnh Mẫu tử tình thâm.
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: [nhìn mà thở dài ngao ngán] "Thiệt là..."
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: Lần này trở về đừng có nghịch ngợm nữa- Nãi nãi ngươi mà tức giận, Ta cũng không cản được đâu
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[ngoan ngoãn gật đầu] Con biết rồiii
Trong nhà Hắn sợ nhất chính là Nãi nãi [bà Nội], năm đó gây chuyện- cũng là Nãi nãi phạt Hắn ở trên núi 3 năm!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[nhìn qua Tô Viễn Chi]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Ca!! [gọi một tiếng]
Tô Viễn Chi
Tô Viễn Chi
"......"
Tô Viễn Chi
Tô Viễn Chi
[lạnh nhạt nhìn một cái rồi bỏ ra ngoài]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"....."
không ngoài dự đoán lắm- Tô Diễn Chu bĩu môi, dù sao trước giờ Đại ca Hắn vẫn luôn ghét bỏ Hắn.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Nương~ con đói quá, muốn ăn gà nướng!! [làm bộ đáng thương]
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Được được- Con muốn ăn gì cũng được [thương tâm chấm nước mắt]
Dương Lệ lại trừng mắt nhìn qua Tô phụ, Lão coi kìa- con trai lão phải bao lâu rồi mới được ăn ngon!!?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ
Quần chúng
Quần chúng
Cha Tô: [bất đắt dĩ]
Tô phụ mặc danh cũng đau lòng, Trở về rồi- Lão phải bù đắp thật tốt cho Hắn.
_________________________
-Khổng Hương Viện-
Trở về việc đầu tiên Tô Diễn Chu làm chính là chạy đến tiểu viện của Nãi Nãi thỉnh an.
Lão bà này ngày thường đối với Hắn không mặn không nhạt- vậy nên ở trước mặt Nãi Nãi, Hắn cũng không dám làm càn.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Nãi nãii, Chu Nhi trở về rồi [cười một bộ hiếu kính]
Quần chúng
Quần chúng
Tô Lão Phu nhân: ừm...[nhấp nhẹ một ngụm trà]
Chậc chậc- không thèm nhìn Hắn một cái luôn, Tô Diễn Chu âm thầm bĩu môi.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[liếc nhìn sang]
Tô Dung
Tô Dung
[vừa lúc cũng đang nhìn Hắn đánh giá]
-Người này Là Tô Diễn Chu, em trai cùng cha khác mẹ của Nhân vật chính sao??
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[nghe được + hơi ngơ ra] "Gì vậy- tiếng nói này...??"
-Cũng đẹp trai phết!!
-Tiếc là đoạn mệnh sớm
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
Hình như là tiếng lòng của vị biểu muội trước mặt, Tô Diễn Chu mày khẽ nhíu lại- Hắn trực diện nhìn thẳng vào Tô Dung.
Con nha đầu này thế nhưng trù Hắn đoạn mệnh sớm!!?
Tô Dung
Tô Dung
[chớp mắt vô tội]
-nhìn cái gì mà nhìn?? Tôi biết tôi đẹp rồi hừ!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"....."
Quần chúng
Quần chúng
Tô Lão Phu nhân: [lúc này mới nói] Tiểu Chu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[hơi phản ứng chậm] à- Thưa Nãi nãii, Tháng trước vừa tròn 17 ạ
Quần chúng
Quần chúng
Tô Lão Phu nhân: [Nhìn Hắn gật đầu] vậy à...
Quần chúng
Quần chúng
Tô Lão phu nhân: Đợi Đại ca ngươi thành thân xong- Lão thân sẽ sắp xếp mối hôn sự cho ngươi [nhàn nhạt nói]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[ngón tay khựng lại]
Nghe đến đây trong lòng Tô Diễn Chu liền lộp bộp căng thẳng- Thành hôn sao??? Hắn còn chơi chưa đã mà!?
Tô Dung
Tô Dung
[hơi nhướn mày]
- Còn đợi được đến lúc đó không còn chưa biết, tối nay Nhân vật chính Tô Viễn Chi sẽ đào hôn rồi!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
!!?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"Đào hôn?? Đại Ca ta còn sẽ làm ra loại chuyện này??" [nhíu mày]
_________________

Chương 2

______________________
Một Lúc sau, Tô Diễn Chu rời khỏi Khổng Hương Viện với tâm tình hoang mang.
Hắn nghe được tiếng lòng của vị biểu muội Tô Dung- còn về chuyện Đại Ca Hắn Đào Hôn, rốt cuộc có phải thật không?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[hơi nhíu mày] "Đại Ca không thể thiếu suy nghĩ đến mức bỏ trốn được"
Hắn mới không tin, Được rồi- vậy đợi tối nay Tô Diễn Chu Hắn đi rình thử!!
___________________
Sắp đến là đại hôn của Thiếu Gia Nhà Họ Tô- Không khí trong Phủ đặc biệt náo nhiệt hơn hẳn.
Khắp nơi đều được trang trí bằng lụa đỏ và đèn lồng- hồng sắc trải dài từ cổng phủ đến nội viện.
3 năm ở trên núi- Tô Diễn Chu lâu lắm mới thấy được bầu không khí hỷ sự này, nhất thời ham vui quên bén chính sự.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[ngó xem các thứ] Vui ghê- tới lúc đó được uống rượu rồi ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ
Trên đời này Hắn thích nhất là vừa uống rượu vừa ngắm mỹ nhân!!
Quần chúng
Quần chúng
Gia Nhân: Qua bên kia một chút! [chỉ tay nói]
Gia Nhân bận rộn đi qua đi lại- thấy Hắn liền gọi một tiếng Nhị Thiếu Gia, sau đó lại tiếp tục làm việc.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[Đi dạo vòng quanh]
-Đông Viện-
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
???
Tô Diễn Chu cũng không ngờ Phủ Trạch nhà mình lại lớn như thế- đi một hồi liền mất phương hướng rồi!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[lạc trong chính ngôi nhà của mình] ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
Bũm!!!
Lúc này nghe thấy Tiếng ai đó rớt xuống nước, Tô Diễn Chu nghi hoặc- vội đạp lên cái cây dùng khinh công phóng tới trước Hồ sen.
Vân Thụy
Vân Thụy
[đang liều mình vùng vẫy dưới nước]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[chớp mắt nhìn] Người huynh đệ- Bơi lên được không??
Khoé môi Hắn hơi cong lên- thay vì nhảy xuống nước cứu người, Tô Diễn Chu lại ngồi chống cằm xem vui.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
NovelToon
Vân Thụy
Vân Thụy
Ặc-...[sắc mặt tái nhợt]
Nước liền tràn vào mũi miệng- vùng vẫy khiến sức lực y yếu đi, dần dần Cả cơ thể đều vô lực chìm xuống.
Bọt khí nổi lên mặt nước- giây sau một tiếng Bũm vang lên, Tô Diễn Chu lúc này cũng chịu nhảy xuống Hồ cứu người rồi.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[bơi xuống kéo rồi ôm lấy Vân Thụy ngoi lên mặt nước]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Ha-...
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[đưa người lên bờ]
Vân Thụy
Vân Thụy
[không phản ứng]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Này??
Tô Diễn Chu vỗ nhẹ mặt y- lúc này Hắn liền nhìn thấy vết sẹo dài trên trán người này, thoáng chốc ngẩn ra.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Chậc-...[cạy miệng ra hô hấp nhân tạo]
Vân Thụy
Vân Thụy
[một hồi cũng phản ứng] khụ-....
Tỉnh lại, Tầm mắt của y liền rơi trúng vào người Hắn- Vân Thụy biểu tình hốt hoảng mà ngồi dậy.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ [cười khẩy một cái]
Vân Thụy
Vân Thụy
[câm không nói được]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Sao hả? Đồ Câm nhà ngươi ngày hè thấy nóng rực nên nhảy hồ tắm sao? [cợt nhả]
Vân Thụy
Vân Thụy
[mím môi lắc đầu]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Khì~ [cười]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Bổn Thiếu Gia đều vì cứu ngươi mà quần áo ướt hết rồi-...người xem, báo đáp thế nào?
Đôi mắt phượng hơi híp lại- Tô Diễn Chu ghé sát bóp lấy cằm y, trên đầu viết to hai chữ người xấu!!
Vân Thụy
Vân Thụy
[muốn né tránh] Ưm-
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[giữ chặt y mà Hôn]
Sau khi Chiếm được đôi môi mềm của y- Tô Diễn Chu liền tiến quân thần tốc, chiếc lưỡi quấy đảo khắp khoang miệng- cuốn lấy mút rồi lại cắn.
Vân Thụy bị Hắn hôn đến cả người mềm nhũn- khoé mắt ửng đỏ, tay muốn đẩy cũng đẩy không ra.
Vân Thụy
Vân Thụy
[thiếu hơi + vỗ vào lưng Hắn] ưm!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc] Ha-...
Vân Thụy
Vân Thụy
[mặt đỏ bừng + thở hỗn hển]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[cười tà] Thấy thế nào?
Vân Thụy ánh mắt hơi trầm xuống, tay siết chặt thành nắm đấm- y ghét nhất là người này, thật muốn tránh xa Hắn!!
Tô Dung
Tô Dung
Thụy Ca!! [chạy lại đỡ y]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
?? [nhìn]
Tô Dung
Tô Dung
Ngươi lại bắt nạt Thụy Ca!! Có tin ta nói với Nãi nãii phạt ngươi lên núi không!? [căm giận nói]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"....."
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[tặc lưỡi] Tùy ngươi
Đừng nghĩ được Nãi nãii cưng chiều mà muốn méc sao thì méc!! Tô Diễn Chu Hắn không sợ.
Tô Dung
Tô Dung
[nhíu mày]
-Tên Pháo hôi ngu ngốc này, chọc ai không chọc lại đi chọc phản diện!!?
-Bảo sao mệnh ngắn là đúng rồi!!?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
Vân Thụy
Vân Thụy
[lắc đầu với Tô dung]
Tô Dung
Tô Dung
Không sao cái gì- môi đều sưng rồi? Là Hắn đánh ngươi sao?
-Đáng ghét!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[trầm ngâm khó hiểu] "gì mà Pháo Hôi gì mà Phản Diện??"
Tô Dung
Tô Dung
[nhìn Hắn] Tô Diễn Chu- Ta nói cho Ngươi biết, nếu ngươi còn bắt nạt Thụy Ca nữa- thì ta..
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[cảm thấy buồn cười] Thì làm sao? Ngươi làm gì được ta
Còn dám đe doạ Hắn, Tô Diễn Chu Tiến lên một bước- ở trước mặt Tô Dung kéo lấy Vân Thụy bế lên.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[nhếch mép] hừ- một tên vừa Ngốc vừa câm như Hắn, được ta coi trọng đã là phúc tu 3 đời rồi ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ
Vân Thụy
Vân Thụy
"....."
Vân Thụy
Vân Thụy
[đôi mắt rưng rưng + rụt rè trong lòng Hắn]
Tô Dung
Tô Dung
[há hốc mồm tức không nói được gì]
- Đúng là tên mặt dày vô liêm sỉ!!- lời này cũng chỉ có pháo hôi ngu ngốc mới nói ra được!
Tô Dung
Tô Dung
Ngươi-!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Đều chạm qua rồi- từ trên xuống dưới...Là của ta [nói kiểu mập mờ]
Vân Thụy
Vân Thụy
[đồng tử hơi run]
Vân Thụy là Song nhi- bị một Nam nhân khác ôm hôn như vậy, trong sạch cũng mất hết rồi, sau này còn gả được cho ai?
Giải thích chút:
[thế giới này có Ba loại giới tính: Nam Nhân - Nữ Nhân và song Nhân hay còn gọi là song Nhi]
[song Nhi có vẻ ngoài tương tự Nam Nhân nhưng dáng người lại thiên về nhu nhược, mảnh mai thanh tú hơn- là người có hai bộ phận sinh dục, chiếm tỉ lệ khá ít]
Tô Dung
Tô Dung
Thả Thụy Ca xuống!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[ôm y dùng khinh công phóng đi mất tiêu]
Tô Dung
Tô Dung
[dậm chân tức giận] Tên bại hoại nhà ngươi!!
_______________
Tô Diễn Chu ôm người chạy một mạch qua Tây viện- mở cửa bước vào trong Phòng, Hắn không nói gì mà đặt y lên trên giường.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[đi lấy quần áo]
Vân Thụy
Vân Thụy
[bị Hắn ném quần áo vào mặt] ư-?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Mau Thay đồ đi
Ướt đẫm hết cả người rồi, thật khó chịu- Tô Diễn Chu ở trước mặt Vân Thụy liền tùy tiện cởi bỏ y phục ra.
Vân Thụy
Vân Thụy
[mặt đỏ lên] !!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[hơi ngưng lại] Đồ ngốc nhà ngươi còn ngơ ra làm gì?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[cười thiếu đòn] hay là muốn Bổn Thiếu Gia giúp ngươi?
Vân Thụy
Vân Thụy
[điên cuồng lắc đầu] "không muốn-!!"
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Ngại cái gì- lại đây [nhào lại cởi y phục của y ra]
Vân Thụy
Vân Thụy
a- [vùng vẫy tránh né]
Chỉ trong chốc lát- Cả người Vân Thụy liền trần truồng ở trước mặt Hắn, y thẹn đến đỏ cả mặt- tay cố che lấy thân thể.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[không hứng thú nhún vai] Ngươi che cái gì? Ngực nhỏ như thế- Ta mới không thích
Vân Thụy
Vân Thụy
"....."

Chương 3

__________________
Cạch-....
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
[Cùng nha Hoàn mở cửa đi vào] Chu Nhi-
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[chớp mắt nhìn] ?
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
"....."
Tô Phu nhân biểu tình lập tức cứng đờ- bên cạnh Nha Hoàn thì trợn tròn mắt, tình cảnh hiện tại quả thực rất dễ hiểu lầm!!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[lúc này mới ngộ ra] Nương- không phải như người nghĩ đâu
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"Chậc...Cái tình huống gì vậy trời?" [ngượng ngùng cười]
Vân Thụy
Vân Thụy
[sợ sệt lôi kéo chăn mềm che thân]
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
[liếc mắt nhìn Nha Hoàn] Ra ngoài- kiểm tra
Nha Hoàn nhanh chóng hiểu ý, lập tức đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Chu Nhi- Con sao có thể hồ đồ như vậy! Người ngoài nhìn thấy thì sao? [nhíu mày]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Ta với Hắn trong sạch [mặt không chút biểu tình nói]
Vân Thụy
Vân Thụy
"...."
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
[Trừng mắt nhìn y] Hừ-...
Trong sạch? Còn cho là Bà không hiểu chuyện sao- rành rành trước mắt như thế còn chối được!!
Trên người y phục đều không có mặc, Nam nhân và Song nhi- ở chung còn có thể xảy ra chuyện gì nữa!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"....."
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
[kéo tay Hắn lại nói] Dù Y có là kẻ ngốc, thì cũng là do Cha người đem về tới
Trên danh nghĩa- Vân Thụy vẫn là nghĩa tử của Tô Chính, Cha Hắn.
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Con xem con làm cái gì đi-? Lỡ lại bị Nãi nãii ngươi quở phạt thì sao?
Để con trai lên núi sống khổ cực- Tô phu nhân còn đau lòng hơn ai hết.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[bĩu môi] Nương, người đừng làm quá như thế
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì- cùng lắm là Ta cưới Hắn
Vân Thụy
Vân Thụy
"......"
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
[quở mắng] Cưới cái gì mà cưới! Không được
Con Trai bà sao có thể cưới một song Nhi!! đã thế còn vừa ngốc lại bị câm.
Thông thường đa số Nam nhân đều sẽ cưới Nữ nhân làm thất- Song Nhi thể chất khó thụ thai, cả đời chỉ có thể làm thiếp!?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"....."
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Chu Nhi- Con phải nghe lời ta, Nương cũng là vì tốt cho con thôi [thương tâm nhìn Hắn]
Nói xong- Tô Phu nhân lại nhìn về phía Vân Thụy, ánh mắt Bà dáy lên một tia khó đoán, cuối cùng đành thở dài đi ra ngoài.
Vân Thụy
Vân Thụy
[không hiểu gì + đôi mắt chớp chớp nhìn Hắn]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[đi lại giật tấm chăn ra]
Vân Thụy
Vân Thụy
[xấu hổ đến đỏ mặt]
Tô Diễn Chu giữ chặt hai tay y rồi đè xuống- khuôn mặt soái khí bất ngờ áp sát tới ở khoảng cách gần như vậy- Vân Thụy có chút hít thở không thông.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[thủ thỉ bên tai] Nương không cho ta cưới ngươi
Vân Thụy
Vân Thụy
[vành tai nóng ran]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[khẽ cười] Nhưng không sao, Ta là một đứa không nghe lời mà...
Tô Diễn Chu hôn nhẹ lên môi Vân Thụy, rồi lại hôn xuống cổ- sau khi để mấy dấu vết trên người y, Hắn mới thoả mãn lui ra.
Vân Thụy
Vân Thụy
[mím chặt môi + hai chân hơi khép lại]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[cười đến thiếu đòn]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Tối nay Ta phải làm chính sự rồi- không làm ngươi được
Vân Thụy
Vân Thụy
"...."
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Khì~ [cong mắt]
Ánh mắt dama tà nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể y- Tô Diễn Chu khô khốc liếm môi, tiếc là bây giờ chưa phải lúc.
_______________________
-Tối đến, Tại Nam Viện-
Nhìn vào đèn đuốc sáng trưng từ trong phòng chiếu ra- Tô Diễn Chu cau mày mất kiên nhẫn.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[chán nản ngồi trên nóc nhà ngắm sao] chậc...
Sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì?? Tô Diễn Chu nghi hoặc- vị biểu muội kia sẽ không hồ đồ nói bậy bạ đi?
phạch-!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[phản ứng nhanh]
Có người-!!
Bóng đen lướt qua rất nhanh, người kia hẳn là khinh công không tồi- Tô Diễn Chu khẽ nhếch mép, trùng hợp là khinh công của hắn cũng không tồi.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[đuổi theo]
???
???
[mặc hắc y- phóng vèo vèo trên nóc nhà]
-Ở một bên khác -
Tô Viễn Chi
Tô Viễn Chi
[đứng ở bên cửa sổ] Tính khí vẫn háo thắng bốc đồng như vậy...
___________________
Sau một hồi rượt đuổi tên Hắc y nhân, Tô Diễn Chu ngớ người nhận ra- Trúng kế dụ hổ ly sơn rồi!!
Lúc Hắn chạy lại tiểu viện của Tô Viễn Chi- mở banh cánh cửa ra đã không thấy người nữa.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"thật sự đào hôn rồi..."
___________________
Bốp!!
Biết Tin Đại Nhi tử Bỏ trốn, Tô phụ tức giận đập bàn- tay chân Lão đều rã rời đến đứng không vững.
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: Nghịch Tử này- còn Hai ngày nữa là Đại Hôn, giờ như thế nào lại chạy mất rồi!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[trầm mặc]
Tô Phụ đã sai Người chạy đi tìm cả đêm- nhưng vẫn không thu được tin tức gì. Lão mệt nhọc ôm trán, bước chân loạng choạng.
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
[tiến lại đỡ] Phu quân- ông hãy chú ý sức khỏe chút, sẽ tìm được Viễn Chi thôi mà
Quần chúng
Quần chúng
Tô phụ: Haizz [lắc đầu thở dài lại nhìn qua Hắn]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
?
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: Chuyện này không thể để truyền ra ngoài được- không thì Tô Gia không biết giấu mặt vào đâu đâu!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Nhi tử hiểu rồi, chuyện này con sẽ xử lý [nói xong liền đi ra ngoài]
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: [Yên tâm]
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Tô Phu nhân- Dương Lệ
Ông xem- chuyện đã thành thế này rồi, Viễn Chi đúng là thiếu suy nghĩ [khẽ cau mày]
Quần chúng
Quần chúng
Tô Phụ: Ta biết làm sao giờ? Thường ngày nó ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế-...hầy!! [rầu rĩ phất tay áo]
________________________
Tô Dung
Tô Dung
Ngươi Làm gì!!
Tô Dung cảnh giác lùi lại- tay chắn trước ngực, biểu tình ngưng trọng nhìn người trước mặt.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Ngươi có biết Đại Ca ta đang ở đâu không?
Tô Dung
Tô Dung
"...."
Tô Dung
Tô Dung
Ta sao biết được!!
- Cái tên pháo hôi đần độn này- ta biết thì thế nào? Bà đây Cũng sẽ không nói cho Ngươi!?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[nhíu mày] Ngươi không qua mắt được ta đâu
Tô Dung
Tô Dung
ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[tiến tới kéo mạnh tay cô] Ngươi không phải Tô Dung...
Khi thốt ra lời này- khuôn mặt Hắn lạnh tựa như băng đá, giọng điệu đều có phần sát ý có lực uy áp.
Tô Dung
Tô Dung
[khựng lại + biểu tình trên khuôn mặt đều cứng đờ] ....-!?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[cười lạnh trong lòng]
Tô Dung
Tô Dung
Ngươi- ngươi có gì chứng minh ta không phải Tô Dung!? [cứng miệng chối tới cùng]
- Sao có thể nhìn ra được!! mình đã cố diễn giống với nguyên chủ nhất có thể rồi mà huhu
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[nghe được tiếng lòng trên] ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
Tô Dung
Tô Dung
[căng thẳng đổ mồ hôi]
-Việc mình nhập hồn đoạt xác Nguyên Chủ không thể để ai biết được!! Hic...Mình không muốn bị thiêu sống đâu!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"À-.." [ánh mắt lạnh xuống]
Thì ra là Vong xuyên- Tô Diễn Chu ánh mắt hơi híp lại, trong đầu liền tính toán một chút, xem con cờ này nên lợi dụng như nào.
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Muốn Chứng minh sao? vậy năm 10 tuổi Ngươi nhớ cái lần sắp bị đuối nước không?
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Ai đã cứu ngươi?
Tô Dung
Tô Dung
[lắp bắp nói] Lần đó đương nhiên là- là...
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
[cười một tiếng]
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Ta bịa ra đấy, nào có chuyện ngươi đuối nước đâu ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ
Tô Dung
Tô Dung
"....."
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
Ha- nếu không muốn ai khác biết được chuyện này, ngươi phải phối hợp nghe theo ta.
Tô Dung
Tô Dung
[siết chặt tay]
Tô Dung nghe vậy cũng ỡm ờ gật đầu- tưởng tượng tới cảnh bị đem lên pháp trường thiêu sống cô thực sự sợ hãi!!
Tô Dung
Tô Dung
[không cam lòng]
- Đáng chết!! Để ta xem ngươi còn vênh váo được bao lâu!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"....."
Tô Dung
Tô Dung
[miễn cưỡng nói ra] Viễn Chi Ca ca rất có thể đang ở Túy Nhiên Lâu
-Hừ....Nơi đó ngươi liền một đi không trở về!!!
Trong nguyên tác- ở Túy Nhiên Lâu, Tô Diễn Chu này sẽ vô tình đắc tội với một đại nhân vật- kết quả là bị người ta giết chết!!
Số phận Pháo Hôi của Hắn kết thúc ngắn ngủi như vậy đó!!
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
Tô Diễn Chu
Tô Diễn Chu
"Một đi không trở về?? Còn không phải là một Tửu Lâu thôi sao?"
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play