[RhyCap] Thương Em Từng Ngày
#1.
ciwi.
Thú thiệt thì tui cũng có viết khá nhiều bộ nhưng lóp quá nên xóa hết chơn ời
ciwi.
Chán quá mới ngoi lên viết tiếp
ciwi.
Đọc dui nhâ, bai 🙋♀️
Ngày hôm đó trời không xanh trong như mọi hôm mà muốn thay màu áo mới
Màu áo mà trời muốn thay là màu mây đen vì đã chán với màu xanh trong
Trời bao phủ một màu đen xám kìn kịt như sắp mưa, luồng gió se lạnh thổi cuồn cuộn
Cậu nhóc với thân người nhỏ bé đứng run run cầm hộp sữa bằng hai tay, mặt cúi gằm
Tay nhỏ đưa lễ phép, cắn môi rồi bật ra tiếng nói run
Hoàng Đức Duy
S-Sữa.. Của cậu...
Em - Hoàng Đức Duy - 17 tuổi hiện đang học lớp 12A2, một cậu bé giỏi giang với đầu óc tính toán nhanh nhạy và thông minh, những bài học chỉ cần nghe giảng vài lần là nắm rõ như chơi, gia đình em có điều kiện kha khá, mồ côi ba mẹ từ nhỏ và chỉ lớn lên nhờ đôi tay của dì và cậu. Tính cách thân thiện, rụt rè trước đám đông, tốt bụng và dễ ngại
Hắn mặt cau mày có mà giật lấy hộp sữa, cắm ống hút vào mà mút lấy một hơi
Hộp sữa bị ném xuống nền gạch trắng không thương tiếc, sữa văng ra một ít
Nguyễn Quang Anh
Mày mua cái đéo này làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích uống sữa dâu!
Em gục mặt xuống né tránh ánh mắt hung tợn của đối phương, hai tay bấu lấy nhau muốn bật cả máu
Hoàng Đức Duy
T-Tớ xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Lần nào cũng nói lời bẩn rách đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi thì lấp lại được không?!!
Em giật mình, vội lấy giấy từ trong cặp ra rồi cuối xuống lau
Nguyễn Quang Anh
Má nó, nghèo hèn!
Hắn bực bội phát ra một câu rồi rời khỏi cái ghế, mặc em đang lau những vệt sữa hắn làm đổ
Đôi mắt em từ khi nào đã ngấn lệ, nước mắt lưng tròng không kìm lại mà rơi xuống hòa vào dòng sữa hồng dưới sàn, chỉ muốn lau thật nhanh rồi đi rửa mặt
Cùng lúc đó, Thành An và Thanh Pháp luống cuống chạy lại đỡ em lên
Đặng Thành An
Duy ơi.. Mày sao không?
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng này, mạnh mẽ chút không được hả!
Người em mềm nhũn, môi mếu xuống và cuối cùng là rơi nước mắt
Em gục mặt xuống bàn, khóc âm thầm, sợ mọi người trong lớp thấy và bị chê cười
Hai đứa bạn thân của em ngồi xuống ghế ở trên, đối diện với em
Đặng Thành An
//vỗ lưng em//
Đặng Thành An
Duy ngoan của tao.. Khóc hết đi cho nhẹ lòng
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ cũng thương con lắm chứ..
Tiếng thút thít phát ra đều đều, mặt bàn cũng đã có nhiều giọt nước mắt đọng lại
Hoàng Đức Duy
Hic.. hic.. Duy không muốn bị như này nữa...
Hoàng Đức Duy
N-Ngày nào.. hức.. cũng phải bị hành hạ..
Hoàng Đức Duy
Duy không hận.. Nhưng rất ghét..
Đám bạn ngồi tâm sự không ngừng dỗ dành cậu nhóc mít ướt rụt rè kia, em cũng trở nên tươi hơn và cũng chẳng còn khóc nữa
Đặng Thành An
Nước mũi kìa, lau đi
Hoàng Đức Duy
//kéo tay An chùi nước mũi//
Trong lớp mọi ánh mắt đều dồn nén vào cái người vừa la làng
Đặng Thành An
Không.. có gì
Thành An ngại ngùng mà che hết mặt chừa mỗi hai con mắt
Tiếng chuông giáng đoạn cuộc tò chuyện của ba người, ai cũng xị mặt tạm biệt nhau rồi đi về chỗ
Hoàng Đức Duy
//ngồi gọn gàng vào ghế//
Đặng Thành An
Mày chịu thêm một tí, ra chơi rồi chạy lại với tao
Được bạn thân an ủi bằng những lời yêu thương cũng bù đắp lại những vết thương cũ của mình
Em giữ bình tĩnh lại, lấy sách vở ra trước chuẩn bị cho môn học tiếp theo
Hắn đi vào, lẹ ngồi vô ghế
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lất phất. Gió lạnh hùa vào khe cửa sổ lành lạnh, từng giọt thay phiên nhau đáp cánh xuống mái trường tạo lên tiếng
Tiết học trong mưa trôi dần theo thời gian, vơi đi từng giây từng phút
Trong lớp im lặng chỉ có tiếng bút và tiếng lật trang sách vở
Lớp nhốn nháo cất tập vở vào mà xô nhau chạy ra khỏi lớp, riêng em bình thản bỏ sách vở từ từ vào ngăn cặp
Em ngước lên nhìn hắn sợ hãi, sợ rằng mình lại bị đánh đập nữa
Hoàng Đức Duy
Tớ xin cậu đấy Quang Anh.. Đừng đánh mà..
Hắn khó hiểu, đuổi 2 đứa bạn em đi về rồi giật tóc em đi ra sau trường
Hoàng Đức Duy
Aaa-.. Đau.. Đau
Nguyễn Quang Anh
//buông//
Nguyễn Quang Anh
Mày giúp tao chuyện này? Không có quyền từ chối
Nguyễn Quang Anh
Sao không trả lời? Mày khinh tao à, chó chết!
Hoàng Đức Duy
Kh.. Không.. C-Cậu nói đi...
Nguyễn Quang Anh
Mày.. Đóng giả làm người yêu tao...
Nguyễn Quang Anh
Đéo như mày nghĩ đâu!!
Nguyễn Quang Anh
Là.. Tao đang có con kia theo đuổi mà tao không thích nó
Nguyễn Quang Anh
Mày là công cụ giúp tao đó?
Hoàng Đức Duy
Tớ biết rồi ạ...
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi thì về, nay tao không có hứng đánh mày
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu!..
Em mừng rỡ như vừa trúng số độc đắc, vui mừng cầm hai quai cặp chạy về nhà
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo//
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ làm cho mày tệ hại hơn, nếu có thể
ciwi.
Tui sửa lại cốt truyện wa, thấy cứ sao sao
ciwi.
Quang Anh nói "Tao sẽ làm cho mày tệ hại hơn, nếu có thể"
ciwi.
Chỉ là nếu có có thể thôi nha
ciwi.
Bật mí trước bí mật nhỏ 😎
#2.
ciwi.
Gthieu truyện giúp tui eii
Ngày hôm sau vẫn là một ngày mưa phùn, hạt mưa rơi lạc lõng giữa trời như cuộc đời lạnh lẽo của em vậy
Chẳng muốn lên trường với hoàn cảnh bị bạo lực mỗi ngày như cơm bữa
Chẳng muốn lên trường để bị so sánh với mọi người
Em thức dậy trong trạng thái mệt mõi rã rời, mắt lờ đờ gấp chăn rồi đi vệ sinh cá nhân
Trong quá trình đánh răng rửa mặt, em mệt mỏi không hiểu lí do chỉ làm nhanh chóng rồi đi ăn cơm
Lý Kim Oanh
Dậy rồi hả Bông, lại ghế ngồi dì bưng đồ cho ăn
Bóng dáng cao ráo từ ngưỡng cửa bước vô, cười rồi lại xoa đầu em
Phạm Minh Thành
Bông ơi Bông à, sao mặt mếu xị vậy
Phạm Minh Thành
Buồn chuyện gì thì cậu kêu 500 anh em lên xử nó luôn
Minh Thành đảo mắt xung quanh rồi thấy bóng dáng Kim Oanh đứng ở bếp mà chạy lại ôm từ phía sau
Phạm Minh Thành
Vợ ơii, Bông nó buồn kìa
Lý Kim Oanh
Cái thằng chồng này! Buông ra tui đi coi bé cưng bị gì
Kim Oanh lau tay xuống mép áo rồi đi lại chỗ bàn mà em đang nằm gục xuống tay
Lý Kim Oanh
//ngồi xuống kế em//
Lý Kim Oanh
Bông làm sao nào, quay mặt sang đây dì xem
Giọng nói mệt uể oải cất lên, nhỏ nhẹ như gió thoảng
Lý Kim Oanh
//sờ trán em//
Trán nóng ran như có thể chiên trứng được
Lý Kim Oanh
Lên phòng nghỉ, dì đưa lên nha
Lý Kim Oanh
Hôm nay dì xin cô cho Bông nghỉ một ngày
Lý Kim Oanh
Còn thằng này! Bê phụ coi
Hai người dìu em lên phòng, mắt em nhắm nghiền mệt mỏi
Ngoài trời mây đen dần phủ kín hơn mưa càng ngày càng nặng hạt bay xuống mái hiên
Khi đã dìu được em nằm xuống giường, Minh Thành chạy đi mua thuốc cho em trong trời mưa tầm tã như dáng người cha đang lo cho con trai
Kim Oanh thì lấy thau bỏ nước nóng vào, nhúng khăn vô rồi vắt cạn đặt lên trán em
Lý Kim Oanh
//kéo mền lên cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Lạnh quá.. Dì..
Em run lạnh, hai bàn tay lạnh ngắt như đóng băng
Lý Kim Oanh
//lau tay, chân//
Lý Kim Oanh
Dì bưng đồ ăn lên ráng ăn một ít để còn uống thuốc nha
Bên em thì đầy sự ấm áp quan tâm, còn bên phía hắn thì?
Sân trường trơn trượt, mưa đọng dưới đất càng lúc càng nhiều hơn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu
Hắn bực bội, bụng đói gõ trống ùng ục đợi thăng Duy đến sai vặt mua ly mì ăn mà đợi mãi chả thấy
Nguyễn Quang Anh
//đứng hành lang, cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Thằng chó óc heo này!!?
Nguyễn Quang Anh
Giờ này chưa đến? Giỡn mặt hả!
Đúng lúc đó, có một cô gái dáng xinh bước nhẹ đến bên cạnh hắn
Cô đứng sát bên, tay đưa hắn hộp sữa nhỏ cầm trên tay
Phạm Ngọc Thư
Cậu uống đi, tớ tặng
Nguyễn Quang Anh
? Mẹ gì đây
Phạm Ngọc Thư
Ừmm.. Thì tớ tặng cậu, chả nhẽ lại không nhận sao?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đoán đúng rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Biết tao không nhận thì biến, đừng để tao nặng lời
Hắn nghiến răng, cô vẫn đứng đó cho đến khi hắn đứng đối diện mặt thì sợ
Cô chạy vào lớp hắn đặt hộp sữa ở trên bàn của hắn rồi chạy về
Nguyễn Quang Anh
Con điên!!
Từ đâu có nhóm bạn ùa tới
Lê Quang Hùng
Ôii anh em vào đê
Trần Đăng Dương
Uầy không uống nữa à!
Trần Đăng Dương
Thế là sai òii
Trần Đăng Dương
Bạn là đồ hai lời
Lê Quang Hùng
Tôi là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đị.t mẹ câm mõm!!!
Trần Đăng Dương
Ê bro, sao nay suy vậy ba
Trần Đăng Dương
Đứng đây ngắm mưa hay tia em nào
Nguyễn Quang Anh
Mày im được chưa?
Trần Đăng Dương
Rồi rồi căng quá
Lê Quang Hùng
Nó đợi em Du-
Hùng giật mình mà lùi lại sau lưng Dương
Lê Quang Hùng
Căng vậy ba..
Nguyễn Quang Anh
Biến đi, đéo muốn nói chuyện
Trần Đăng Dương
Đi Hùng!! Mày đứng đờ ra hồi nó điên nó địt vô mặt mày
Lê Quang Hùng
Nghe sợ vậy.. íiii //chạy//
Nguyễn Quang Anh
Bố mấy thằng điên.
Mắt hắn bén lại, đứng gác tay lên lan can nhìn theo những giọt nước mưa rơi xuống
Thiếu em hắn không có ai sai vặt, thiếu em hắn không có ai đánh đập, thiếu em hắn không có ai để chọc
Cảm giác thiếu thốn khó chịu trong hắn tuông ra
Nguyễn Quang Anh
Thằng ngáo này, nghĩ con mẹ gì vậy.
Hắn tự đánh vào đầu mình một cái thật mạnh cho tỉnh rồi đi vào lớp
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống ghế//
Nguyễn Quang Anh
Mai mày không đến lớp, biết tay tao.
#3.
ciwi.
Thứ bảy qua nhà dượng be
ciwi.
Mượn tiền mượn ghệ mượn xe
Em mệt mỏi cố gượng dậy ngồi ăn cháo dinh dưỡng.
Lý Kim Oanh
Ăn thêm mấy muỗng nữa, sắp hết rồi.
Lý Kim Oanh
Đừng có dở cái trò nũng nịu đấy, bệnh rồi tôi không nhân nhượng đâu.
Muỗng cháo đầy ụ đáp vào miệng em, em cắn thìa rồi nuốt hết cháo xuống.
Lý Kim Oanh
Rồi, uống thuốc.
Lý Kim Oanh
Không uống là mai mốt bệnh nặng.
Vài viên thuốc được bỏ vô họng em, nốc vội chai nước mà vị đắng vẫn len lỏi trong cổ.
Lý Kim Oanh
Ngoan nha, ngủ nghỉ gì đi, dì làm việc.
Kim Oanh hôn lên tóc em một cái rồi đỡ em nằm xuống, lấy miếng dán hạ sốt rồi dán lên cho em.
Mắt em nhắm lại, cả thân mỏi nhừ chìm sâu vô giấc mộng.
Kim Oanh thấy em đã ngủ thì nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén bước ra ngoài
Em bị đẩy ngã bằng một lực tay mạnh, lưng ngã xuống đất đau điếng.
Hoàng Đức Duy
Aaa-.. Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Sủa tên tao làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tha.. Cho tớ đi...
Hoàng Đức Duy
Tớ hứa lần sau.. Không quên làm bài tập của cậu đâu.
Cú tát đau khủng người, bạt tay in đỏ hằn bên má phải của em.
Hoàng Đức Duy
//bấu víu chân hắn//
Hoàng Đức Duy
T-Tớ xin luôn đấy.. Tha tớ đi.. Hức hic..
Nguyễn Quang Anh
Giở trò mít ướt dở rách gì đây? Hứa? Lần sau? Có cái đéo chó!!
Hắn nắm tóc em giật lên, em gỡ tay hắn ra nhưng không thành.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vì không làm bài tập hộ tao mà tao bị cô đánh.
Nguyễn Quang Anh
Xứng hay không?
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh..
Hắn thả em xuống đất, đi lại hộp tủ gỗ đóng bụi ở góc phòng.
Hộp bụi bậm, hắn lấy tay phủi sơ qua rồi kéo ngăn tủ ra. Bên trong là những vật sắc nhọn nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
//mở to mắt//
Em sợ hãi đứng dậy, lùi về sau đến khi đã hết đường lui.
Hắn quay ra sau, nham hiểm cười nhếch một cái mà cầm con da.o bén nhất đi lại chỗ em.
Chỉ mới chớp mắt, hắn đã vụt tới nhanh như tên lửa.
Nguyễn Quang Anh
//kề da.o sát cổ em//
Nguyễn Quang Anh
Chế.t đi, chế.t đi!!!
Hắn giơ con d.ao lên cao rồi...
Em tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái quỷ khủng khiếp kia, mồ hôi mồ kê ướt đẫm gối.
Tim đập loạn cả lên, đầu óc mơ hồ loạng choạng mà khó thở.
Vài giọt nước mắt mất kiểm soát mà rơi xuống.
Hoàng Đức Duy
Hức.. Hic hic..
Em sợ hãi, rúc mình vào chăn.
Hoàng Đức Duy
Chưa làm bài tập cho cậu ấy nữa!!
Hoàng Đức Duy
Làm! Làm thôi..
Cơ thể dù là cạn kiệt sức do giấc ác mộng vừa nãy nhưng vẫn lết đi tìm sách vở.
Em loạng choạng đi lại bàn học, chiếc ghế nhẹ như mọi hôm mà hôm nay lại nặng hơn bình thường.
Em ngồi vào ghế, mắt lờ đờ, môi trắng bệch.
Hoàng Đức Duy
... Bài này.
Cây bút được cầm lên, nét chữ run run viết.
Đầu óc cạn sức lực nhưng vẫn phải căng ra làm bài tập, tính toán.
Đôi chân lạnh buốt chạm xuống nền gạch trắng, lưng cong lại cho tầm nhìn vừa đủ.
Một lúc sau, cơ thể mệt mỏi rã rời, nhức đầu lan truyền khắp thần kinh.
Em gục xuống bàn với trạng thái bị rút cạn pin năng lượng, mũi bắt đầu chảy ra một dòng siro dâu đỏ tươi.
Lúc này, dì em muốn lên thăm xem cậu nhóc nhỏ đã đỡ hơn chưa hay cần nước uống gì để đem lên thì bắt gặp cảnh tượng này.
Kim Oanh nhanh chóng phi chân chạy lại chỗ em, cô nâng đầu em lên rồi bế ra ghế bên ngoài.
Lý Kim Oanh
Chồng! Vào xem Bông nó làm sao nè!!
Ở bên ngoài, Minh Thành nghe thấy liền nhanh tay gạt bỏ điếu thuốc đang hút mà chạy vào.
Phạm Minh Thành
Sao á v-... Bông!
Phạm Minh Thành
Nó làm sao này?
Lý Kim Oanh
Hình như nãy em thấy nó làm bài xong gục lên trên đấy luôn..
Lý Kim Oanh
Tch! Đã mệt mà cố làm gì vậy, chở nó ra bệnh viện gần đây đi.
Minh Thành kêu Kim Oanh bế em ra để em ngồi ở giữa hai người, chiếc xe gạt chống rồi khởi ga đi tới bệnh viện.
?
[Bác sĩ]: Cậu nhà đây chỉ là mệt quá nên xỉu, nhà mình cần chú tâm đến bé nhiều hơn nhé!
?
[Bác sĩ]: Thuốc này là thuốc sốt, ngày ba cử sáng trưa chiều.
Lý Kim Oanh
Cảm ơn bác sĩ.
?
[Bác sĩ]: Xin phép ra ngoài.
Kim Oanh ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em.
Lý Kim Oanh
Bệnh mà cứ lôi đầu dậy làm bài là sao.
Phạm Minh Thành
Vợ coi nó nha, anh đi mua cháo cho nó.
Lý Kim Oanh
Đi đi nói lắm, ăn cù chỏ không.
Phạm Minh Thành
... Dạ hong..
Minh Thành vác chân lên cổ mà chạy đi xuống canteen viện.
Hoàng Đức Duy
//cử động ngón tay//
Lý Kim Oanh
Bông, dậy rồi hả.
Em lờ đờ mắt mở, môi khô chóc.
Hoàng Đức Duy
Sao con ở viện vậy..
Hoàng Đức Duy
L-Làm bài! Dì đi ra cho con làm.
Cô khó hiểu ngăn em xuống giường, chấn an cho em đỡ hoảng.
Lồng ngực em phập phồng vì hơi thở hổn loạn, mồ hôi lạnh túa ra.
Lý Kim Oanh
Làm sao, kể dì nghe.
Hoàng Đức Duy
Không.. Không có gì đâu ạ...
Hoàng Đức Duy
Con hơi mệt một chút thôi...
Hoàng Đức Duy
Phiền dì rồi..
Lý Kim Oanh
Phiền gì thằng này, người nhà của nhau mà.
Lý Kim Oanh
Mà làm sao hồi nãy bệnh mà cố ngóc đầu dậy làm bài chi rồi ra nông nổi này?
Hoàng Đức Duy
Hưm... Tại con chưa làm bài xong..
Lý Kim Oanh
Bài bét gì để sau, sức khỏe trên hết mà con?
Lý Kim Oanh
Thôi nghỉ đi, hết mệt chở về.
Cửa phòng bật ra, Minh Thành bước vô. Tay cầm hộp cháo còn hơi nước ấm đọng lại trên bề nắp hộp.
ciwi.
Chap sau hai nhân vật chính gặp nhau nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play