Xé. [Lamoon×Mỹ Mỹ - MoonMỹ_EXSH]
Chương 1
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Sao chứ? Cô là chồng tôi!?
Bất ngờ pha lẫn tức giận khi nghe người trước mặt nhận là chồng mình. Đời người mười mấy năm nay chưa mảnh vắt vai, nay vừa kiểm tra hai điểm môn ngoại ngữ mà về thì nhận được câu xanh rờn.
Chồng nào ở đây? Đã quen hay biết nhau đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Có gì bất ngờ à?
Bình thản, giọng điệu nhẹ tênh như là chiếc lá mỏng đang rơi xuống dưới một cách nhẹ nhàng theo chiều gió cuốn. Diễm Hằng khoanh tay, dựa người vào cửa.
Ánh mắt lười biếng quét qua một đợt như dò xét em.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Tôi quen cô à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Đúng, cô quen tôi. [ Đứng thẳng, chỉnh lại cổ áo. ] Từ rất lâu về trước.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
[ Ngơ ngác. ]
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Quen từ lúc nào? Từ lâu là bao giờ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Không cần phải biết nhiều đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Thứ cô cần biết là giờ cô là của tôi. Bên nhà nội cô cũng đồng ý bán cô cho tôi rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Nhưng tôi đã đồng ý đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Ừ, cô không có quyền để nhận được tư cách từ chối hay đồng ý.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Vì sao tôi không có trong khi tôi cũng như bao người bình thường, đều có quyền từ chối và đồng ý.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nhưng ở đây thì không. Đứa nào có tiền thì đứa đó có quyền.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Đừng có quá đáng!
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
[ Lùi ra sau. ] Cô mơ ngủ đi rồi tôi theo cô!
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
[ Tiến đến gần. ] Không cần mơ, giờ tôi đưa cô về luôn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Cô không thoát được đâu. Tôi không tặng cô một cái lồng son để giữ cô mãi một đời, tôi tặng cô một thứ gây nghiện đến hết đời.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Đừng sợ.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Tại sao phải nghe?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Cứ nghe, tôi vẫn đang nhẹ nhàng.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Không ai rảnh để tin lời cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Tôi cũng không rảnh để đi bắt cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Về.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Không phải nhà tôi thì sao tôi phải về?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nhưng nơi cô muốn đến cũng có phải nhà cô đâu, sao lại muốn về?
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Nói nhảm, nhà là nhà. Đó không là nhà thì là gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nhưng vốn nó đâu mang lại thứ mà chúng ta thật sự cần.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Gọi là nhà nhưng lúc vào thì chẳng thấy được vị nhà, vào mà cứ xa lạ.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Nhưng nơi của cô phải nhà tôi đâu!
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Đừng có cãi với tôi!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Tôi không cãi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Tôi đang bình tĩnh, người cãi là cô. Đừng mất bình tĩnh vì cô như vậy sẽ dễ thua tôi lắm.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Đánh nhau hay gì mà thua?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Không, thua tôi trong việc này.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Cứ mất bình tĩnh, nếu cô muốn về với tôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Đồ điên!
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Ừ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Điên vì tìm cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Tìm chi nữa? Rảnh à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Không.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Tôi xé nát thời không để tìm cô, vợ của tôi.
Chương 2
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Cô coi phim nhiều quá ảo à?
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Ai vợ cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Không ảo, tôi đang nói rất bình thường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Tôi tìm cô, vợ tôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Chỉ là ở thời gian này cô chả nhớ tới tôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Tại sao phải nhớ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Vì hai đứa chúng mình là phần quan trọng của nhau, ta không thể để mất nhau.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Dù cho là ở khoảng không nào thì tôi vẫn nhớ, vẫn còn vương lại tình thương em trao cùng mùi hương năm đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Tôi đến để đưa em về nơi em thuộc về.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Nhảm vừa thôi má, ai quen biết gì đâu mà ngồi đứng nói như nợ nhau mười kiếp vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Ừ, nợ nhau thật mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nhà em nợ tiền tôi, số tiền dù cho có làm trăm kiếp cũng chẳng trả được. Còn tôi thì tôi cũng có nợ em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nợ em một áng văn thơ mộng viết vội mà chẳng kịp khắc tên.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Khùng.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Né ra.
Một người không biết có bình thường hay không, gì mà nợ? Rồi xé nát thời không với vợ chồng là sao?
Diễm Hằng không nói gì, chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào em. Nàng có nhiều lời muốn nói nhưng giờ chẳng phải lúc phù hợp vì em không muốn nghe.
Hằng bình thản nhìn Mỹ, chờ người kia tiếp tục lên tiếng và đáp lại những lời mình vừa nói. Không có ý định nói tiếp, chỉ có ý định nghe tiếp mà thôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Cô không về?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Em hài nhỉ? Tôi đã bảo tôi đến đưa em về nhà cơ mà, sao lại hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
À mà cũng không sao, miễn em là em thì dù có ngớ ngẩn thế nào thì đối với tôi đó vẫn là một thứ bùa chú thôi miên tâm trí, dẫn lối đến bên em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Em muốn biết sự thật không? Theo tôi. [ Đưa tay ra trước mặt Mỹ, có ý muốn em nắm tay mình. ]
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
[ Do dự. ] Sự thật gì?
Tò mò pha lẫn nghi ngờ, sự thật gì ở đây? Và nãy giờ đang có ý gì?
Vẫn chưa rõ. Nhưng trong ánh mắt kia lâu lâu lại hiện ra một tia sáng, không rõ vì gì mà nó bùng lên nhưng cách nói với cách mà Hằng nhìn Ngân Mỹ khiến em thấy mọi thứ đang trở nên rối bời và giờ là cảm giác bất an.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Em muốn đến gần nơi đã bị ‘ xé ’ không?
Chữ " xé " lại bất ngờ được nhấn mạnh trong câu nói, cách nhấn nhá và giọng điệu tuôn ra từ câu kia đều mang phần nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhưng riêng " xé " thì lại được nhấn mạnh. Mang theo một phần gì đó bí ẩn trong lời nó, khơi lên sự tò mò đã say giấc.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Nơi bị xé?
Không nhấn mạnh cũng chẳng để ý đến lời ấy có nghĩa gì. Đơn giản là em hỏi lại người kia với một giọng điệu nửa nghi ngờ và nửa hoang mang khi người đó nhấn mạnh chữ " xé ".
Chương 3
Trời má, MoonMỹ flop hơn ShynMỹ với CamMỹ. Tình yêu của toi đây rồi😈
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Ừm, bị ‘ xé ’ — nơi mà em sẽ biết tất cả những gì bị chôn giấu, nơi mà một nút thắt đều được phơi bày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Và em! [ Nhấn mạnh chữ " em " một chút. ]
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
[ Hơi giật mình. ]
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
" Nhỏ này khùng à? "
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
? [ Khoé mắt giật giật. ] Em nghĩ gì cơ? Nghĩ cái gì đó? [ Đến gần túm tay Ngân Mỹ. ] Bảo ai khùng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nhỏ hơn tôi mà dám vậy à?
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
???
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Tôi nói gì đâu.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
" Ủa nó nghe được hả? "
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nó nào? Tuổi em là phải gọi tôi là chị.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Nhiêu tuổi mà kêu người ta gọi chị?
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Nhìn cái mặt non choẹt, có khi còn chưa được mười sáu tuổi mà ở đó kêu người ta gọi chị.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nhóc con, em đừng có hỗn với chồng mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Giờ em mười bảy còn tôi đã hơn nghìn tuổi rồi đấy.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Gì mà già vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Em bảo ai già?
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Cô đấy, già kinh khủng.
Nửa tin nửa ngờ nhưng lại cảm thấy khó hiểu khi nghe người kia bảo là hơn nghìn tuổi, sao mà sống lâu dữ vậy? Trường sinh bất lão à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Ngân Mỹ, em biết em đang nói cái quái gì không hả?
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Biết sao không, đồ già.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Tôi cho em nói lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Đoàng hoàng, gọi là chồng chứ không phải thế.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Mơ đi, ai rảnh. [ Lè lưỡi trêu chọc. ]
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Già già, bà già.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
[ Chạy vào trong nhà. ]
Trêu xong thì phải chạy, ngu gì mà ở lại. Ở lại kẻo bị đập thì lại không hay.
Hằng lập tức dí theo người kia, nghịch quá trời nghịch rồi! Phải đem về dạy cho chứ nghịch cỡ này sao chịu nổi.
Nàng đi vào nhà, đang nhìn quanh để tìm kiếm thì..
Một xô bột từ trên trần nhà đổ xuống, cái xô úp thẳng vào đầu nàng còn người nàng thì trắng như tượng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Hắt xì!
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
[ Hắt hơi liên tục. ]
Bột đổ và sộc thẳng vào mũi khiến Hằng không kiềm được mà liên tục hắt hơi, còn Ngân Mỹ thì đang trong phòng ngủ.
Em bám lên mép tủ, từ từ leo đến đó rồi bám lên mấy thanh được đóng trên trần nhà để trốn.
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Có mà mơ ngủ mới tìm được mình, heheheh. [ Đắc ý vì tưởng đã trốn được. ]
Vũ Thị Ngân Mỹ _ Mỹ Mỹ
Tìm bằng mắt luôn, híhihi.
Rất đắc ý và tự tin rằng Hằng không tìm được mình tại em nghĩ nàng không rành chỗ này với cũng không biết phòng em ở đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play