Chồng Tôi Là Mafia?!!
chap 1
Ngọc quý
Nguyễn ngọc quý 20 tuổi cao 1m75. Hiện đang làm tác giả của một bộ truyện đang khá hot trên thị trường.
Tuệ Nhi
Nguyễn tuệ nhi em gái của ngọc quý 19 tuổi cao 1m70 hiện đang làm trợ lí cho cậu
Hiện tại cậu đang làm một tác giả khá nổi tiếng với cuốn truyện tranh có tên là “chồng tôi là mafia”
Nhân vật chính trong truyện được cậu lấy tên giống mình cũng tên là ngọc quý còn nhân vật người chồng có tên là lai bâng
Từ khi sinh ra ngọc quý đã được định sẵn rằng sẽ kết hôn với lai bâng do hai bên gia đình đã lập lên hôn ước cho cậu và hắn từ nhỏ
Hai người họ lớn lên cùng nhau luôn bên nhau từ khi còn bé. Từ nhỏ hắn đã rất cưng chiều cậu, luôn mua đồ ăn nước uống cho cậu, luôn ở bên an ủi mỗi khi cậu buồn và luôn bảo vệ cậu vô điều kiện. Cứ ngỡ họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy nhưng không. Khi cậu học cùng hắn đến năm cấp ba thì hắn đột ngột bị chuyển sang bên mỹ cùng gia đình nhưng hắn không nói cho cậu vì sợ cậu buồn. Ngày hắn rời đi hắn chỉ để lại cho cậu một dòng chữ rằng: “đợi anh nhé”. Khi biết tin hắn rời qua bên mỹ sống cậu đã rất đau lòng nhưng khi thấy được dòng chữ đó cậu đã bớt buồn hơn rồi cậu đã cất kĩ tờ giấy đó coi như đó là lời hẹn ước của hắn dành cho cậu. Cứ như vậy ngày qua ngày cậu đều chờ mong một ngày nào đó hắn sẽ quay về bên cậu. Không uổng công cậu ngày đêm mong nhớ, vào một ngày đẹp trời khi cậu về tới trước cửa nhà thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là lai bâng. Cậu không kìm chế được mà chạy thật nhanh đến ôm hắn, hắn cũng ôm chầm lấy cậu hai người họ cứ thế mà ôm chầm lấy nhau sau nhưng ngày xa cách. Lần này hắn về là để kết hôn với cậu theo đúng như hôn ước. Cứ như vậy cậu và hắn kết hôn với nhau. Thời gian dần trôi đi chớp mắt một chút cậu và hắn đã kết hôn được 4 năm. Một ngày đẹp trời cậu đã phát hiện ra người chồng mình cưới 4 năm là một mafia ngầm, cậu rất sốc vì trong mặt cậu lai bâng là một người luôn dịu dàng với mọi thứ, cơ sốc đó đã khiến cậu ngất đi
Cậu vừa viết xong chương đầu tiên cho bộ truyện tranh mới của mình
Cậu viết xong liền mệt mỏi mà nằm xuống bàn cũng không tự chủ được mà ngáp một cái
Ngọc quý
Hazz đúng là bán mình cho tư bản mà //vươn vai thở dài //
Tuệ Nhi
Anh đừng có kêu ca nữa xem nào
Tuệ Nhi
Em còn đang phải duyệt lại cái đống truyện cho anh đây này//liếc cậu//
Ngọc quý
Mình dẹp đống này sang một bên rồi đi ngủ có được không
Tuệ Nhi
Ngày mai là phải nộp cho nhà xuất bản rồi anh cứ như vậy sao mà xong được đây
Tuệ Nhi
Em đi về phòng đây anh nhớ mà làm cho xong đi đó//đi ra khỏi phòng//
Cô nói xong cũng rời khỏi phòng cậu
Trong căn phòng của cậu bây giờ được bao trùm bởi sự mệt mỏi và im lặng cậu vẫn ngồi đó bấm máy tính để hoàn thành nốt cốt truyện nhưng không biết từ bao giờ cậu đã ngủ quên
Khi cậu mở mắt ra đã nhìn thấy một khung cảnh xa lạ trước mặt mình không còn là chiếc máy tính đang soạn kịch bản nữa cũng không phải là cốc cà phê nguội lạnh nữa mà thay vào đó là một căn phòng được trang trí những hoạ tiết sang trọng, tỉ mỉ
Ngọc quý
M-Mình đang ở đâu đây //nhìn xung quanh//
Ngọc quý
Cái gì đây sao mình lại bị chuyền dịch //nhìn kim chuyền dịch//
Ngọc quý
Rõ ràng là mình đang làm kịch bản ở nhà cơ mà //hoang mang//
Cậu đang hoang mang thì bỗng có người mở cửa đi vào
Hũu đạt
Anh tỉnh rồi à //mở cửa đi vào//
Nguyên hữu đạt 19 tuổi là em trai của ngọc quý. trong truyện cậu là một người vô cùng yêu quý anh trai của mình. Cậu được mọi người ví như lai bâng thứ hai vì độ cưng chiều ngọc quý. Cậu có khuôn mặt trông vô cùng dễ thương khiến nhiều người gục ngã vì mình nhưng cậu không quan tâm
Hũu đạt
Anh thấy trong người sao rồi //lo lắng đi đến bên giường cậu//
Ngọc quý
C-cậu là ai //nhìn đạt//
Hũu đạt
Anh không bị sao đó chứ //nắm tay cậu//
Hũu đạt
Em là đạt đây mà //lo lắng//
Ngọc quý
Đ-Đạt "ê nghe tên quen quen cả cái khung cảnh này nữa nhìn quen lắm "
Ngọc quý
"Hình như mình xuyên không rồi còn là bộ truyện của mình nữa chứ"
Ngọc quý
"Hình như trong đoạn này là ngọc quý biết chồng mình là mafia không chịu được cú sốc này nên ngất xỉu rồi được đưa về phòng"
Đang suy ngâm lại cốt truyện thì cậu bị giọng của đạt cắt ngang
Hũu đạt
Đừng nói là anh mất trí nhớ rồi nhé để em đi gọi bác sĩ //lo lắng chạy đi gọi bác sĩ riêng //
Đạt vừa chạy ra ngoài thì quý liền nhảy xuống giường
Ngọc quý
Chết mẹ rồi cái thằng cha dây là mafia đấy mẹ nó còn nhìn thấy mình nhìn nó giết người nữa không ổn rồi phải trốn thôi không là đi mất //rút dây chuyền dịch//
Ngọc quý
Mẹ gì cao thế ở tận tầng hai //nhìn xuống dưới//
Ngọc quý
Không sao không làm khó được mình
Cậu liền đan mấy chiếc chăn lại rồi buộc chắc chắn vào lan can ở ngoài ban công sau đó cậu không chần trừ mà leo xuống
Đang leo được một nửa thì cậu liền bị trượt tay rồi cũng mất thăng bằng mà ngã xuống dưới cậu cứ nghĩ mình quả này đi rồi nhưng không
Khi mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông trước mắt cậu là một khuôn mặt xa lạ đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén
Ngọc quý
"Chết mẹ rồi là lai bâng"
Thóng lai bâng 21 tuổi cao 1m83 là người chồng đã cưới ngọc quý 4 năm. Hắn đang làm chủ tại một công ty lớn dưới hắn còn có nhiều công ty con đang trong quá trình phát triển đó chỉ là nghề tay trái của hắn, công việc thật sự của hắn đó chính là một mafia ngầm. Hắn luôn dấu cậu vì sợ cậu nhìn thấy sẽ bỏ rơi mình. Hắn có một khuôn mặt điển trai với cặp mắt sắc sảo và chiếc mũi cao của mình đã khiến bao cô gái đổ gục
Lai bâng
Em lại làm cái trò gì đây //nhướng mày nhìn cậu //
Ngọc quý
x-xin chào chồng yêu //gượng cười chào hắn // "má ngượng quá"
Lai bâng
Em không phải đánh trống lảng
Lai bâng
Tôi đang hỏi em là em lại làm cái trò gì đây //nhìn cậu//
Ngọc quý
E-Em E-Em chỉ là chơi một chút thôi //gượng cười //
Lai bâng
Chơi thôi hả trò chơi của em cũng mạo hiểm quá nhỉ//nhìn sợ dây //
Ngọc quý
Anh quá khen rồi
Lai bâng
Tôi đùa với em à //siết chặt eo cậu//
Ngọc quý
Đ-Đau //nhăn mặt //
Lai bâng
Nếu mà vừa tôi không đỡ được em thì giờ em nghĩ em có thể nằm ở đây kêu đau được à //nghiêm mặt //
Ngọc quý
... "Chết mẹ thầy rồi"
Lai bâng
Em cũng hay quá ha
Lai bâng
Làm ra mấy cái này là định bỏ trốn khỏi tôi à
Ngọc quý
K-Không có //xua tay //
Lai bâng
Khỏi chối chắc chắn em đã nhìn thấy thứ mà em không nên nhìn thấy rồi đúng chứ //cười lạnh//
Ngọc quý
"Chết rồi giờ sao" //toát mồ hôi lạnh//
Lai bâng
Em cũng được lắm dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi tôi cơ à thế để xem tôi trị em như thế nào nhé //bế cậu đi vào nhà//
Ngọc quý
"Đời tàn rồi "//khóc thầm//
Hắn bế cậu vào nhà thì thấy hữu đạt đang đứng đó nghiêm mặt
Hũu đạt
Anh cũng hay quá nhỉ cũng dám leo xuống luôn cơ đấy à //cười lạnh//
Ngọc quý
A-Anh A-Anh //hoảng//
Hũu đạt
Anh muốn là gì anh ấy cũng được em giao quyền lại cho anh nhớ nhẹ nhàng thôi //nhìn lai bâng//
Lai bâng
Được //bế cậu lên phòng //
Ngọc quý
Đạt ơi cứu anh //cầu cứu đạt //
Lai bâng
Im lặng nào //đánh vào Mông cậu//
Ngọc quý
... "Coi như là chấm hết rồi "
chap 2
Hắn ném cậu lên giường sau đó đi ra chốt cửa rồi tiện tay bật cách âm
Làm xong hắn liền tiến lại gần chỗ cậu còn cậu khi thấy hắn ngày càng tiến sát mình thì cậu liền co người vào góc giường
Hắn thấy cậu như vậy thì liền đi tới rồi dùng tay rút chân cậu kéo về phía hắn rồi dùng một tay đè hai tay cậu lên đỉnh đầu
Ngọc quý
A-Anh làm cái gì vậy //nhìn hắn//
Lai bâng
Tôi đang cho em thấy cái giá phải trả khi muốn bỏ trốn khỏi tôi //ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu//
Ngọc quý
Nào nào có gì mình từ từ bình tĩnh nói chuyện nhé //trấn an hắn//
Sau khi vừa dứt lời cậu liền co gối muốn đá vào hạ bộ của hắn nhưng không thành
Chiếc bàn gối bé nhỏ cửa cậu đã bị lai bâng dùng một bàn tay chặn lại rồi banh ra để hắn chui người vào giữa hai chân cậu
Lai bâng
Ồ cũng hay đó chứ //nhìn cậu//
Lai bâng
Giờ em có cả chiêu này cơ à
Lai bâng
Nhưng mà em không sợ mất đi cái làm em sướng à //bật cười nhìn cậu//
Ngọc quý
Không ấy giờ mình ngồi xuống nói chuyện được không //gượng cười //
Lai bâng
Tất nhiên là không rồi
Lai bâng
Em muốn trốn khỏi tôi thì chắc chắn chúng ta sẽ nói chuyện lâu đấy //dùng tay cởi cà vạt rồi lấy cà vạt buộc tay cậu lại//
Ngọc quý
A-Anh nhìn làm gì //sợ hãi //
Lai bâng
Làm tình //cởi quần áo cho cậu và cho mình//
Ngọc quý
Không được //ngăn tay hắn lại//
Lai bâng
Em không có quyền quyết định ở đây //tiếp tục //
Hắn nhanh chóng cởi hết đồ của cả hai rồi dùng hai tay cầm lấy eo cậu
Lai bâng
Tôi cho em hai lựa chọn
Lai bâng
Một là nằm yên tôi sẽ nhẹ nhàng với em còn hai là em giẫy giụa tôi sẽ làm mạnh và làm đau em
Ngọc quý
Em chọn ba không làm nữa
Lai bâng
Ba là để chân của em lên cổ tôi
Ngọc quý
Em chọn bốn không làm nữa
Lai bâng
Bốn là em banh chân ra để tôi chơi em
Chưa kịp để cậu nói hết cậu thì hắn liền cầm lấy eo cậu rồi thúc vào một cái thật mạnh
Ngọc quý
Đ-ĐAU //hết lên//
Cậu vừa hét lên thì cũng không kìm được nước mắt mà từng giọt cứ thế rơi xuống trên mặt mình
Lai bâng
Nào nào đừng khóc thế chứ //lau nước mắt cho cậu//
Ngọc quý
Hức...Đ-Đau //vừa nấc vừa nói//
Lai bâng
Đừng khóc nữa em hãy giữ sức mà rên đi //thúc mạnh//
Hắn nắm chặt lấy eo cậu rồi thúc nhanh và mạnh từng cú thúc khiến cậu đau muốn chết đi sống lại
Ngọc quý
D-dừng...d-dừng lại~ //thở hổn hển //
Lai bâng
Mẹ kiếp em siết chặt quá //nhăn mặt//
Lai bâng
Em thả lỏng ra xem nào //nắm lấy eo cậu thúc chậm lại//
Ngọc quý
Đ-Đau quá~ //nhăn mặt//
Lai bâng
Đổi tư thế đi //lật người cậu lại//
Ngọc quý
Đ-Đau lắm không làm nữa đâu //khóc//
Lai bâng
Em không có quyền quyết định giờ thì chổng hông lên //đánh vào Mông cậu //
Bị hắn đánh thì cậu cũng liền phải làm theo lời hắn thấy cậu vửa chổng hông lên thì hắn liền nắm lấy eo cậu rồi dập cậu một cái thật mạnh
Cậu bị hắn hành hạ cả đêm
chap 3
Trước khi ngất cậu liền nghe thấy hắn thì thầm gì đó vào tai cậu
Lai bâng
Anh yêu em //thì thầm vào tai cậu//
Ngọc quý
Ừm //dần dần mất nhận thức//
Khi thấy cậu ngất thì hắn cũng dừng lại rồi bế cậu vào nhà tắm rồi tắm rửa cho cậu
Hắn cũng mặc cho cậu một bộ quần áo khác còn hắn thì chỉ mặc một chiếc quần đùi hắn cũng đã dọn lại giường rồi để cậu nằm lên giường sau đó cũng nằm lên giường ôm cậu ngủ
Bình minh vừa ló dạng nhưng tia nắng mặt trời ấm áp cứ thế mà chiếu vào căn phòng rộng lớn nơi mà đang có hai thân thể đang ôm chặt lấy nhau không buông
Ngọc quý
Ừm...//dần dần mở mắt//
Khi nhìn rõ người trước mặt cậu có chút hoảng loạn
Cậu muốn vươn tay lấy kính và điện thoại nhưng không được vì bị hắn ôm chặt nên cậu đánh dùng sức một chút
Sau một lúc quằn quại thì cậu cũng đã lấy được điện thoại và kính của mình
Ngọc quý
"Má đau lưng quá" //nhắn mặt//
Ngọc quý
"Mẹ lần đầu tiên trong cái cuộc đời mình bị chơi bởi một nhân vật mà chính bản thân tạo ra luôn á biết vậy là viết thằng cha này lạnh lùng với vợ rồi " //khóc tiếng mèn mén//
Cậu đang khóc thầm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại sáng lên và có một thông báo mới cậu mở ra thì thấy tin nhắn của một người mà cậu không nhớ khi viết cuốn truyện này
Quang Lê
💬 quang lê: 7h30 ở đài phun nước đây sẽ là lần cuối anh làm phiền em
Ngọc quý
"Sao mình không nhớ gì về tên này vậy trời" //vò đầu//
Ngọc quý
"À nhớ rồi tên này là người theo đuổi quý suốt những ngày lai bâng ở nước ngoài đây mà"
Ngọc quý
"Hắn hẹn mình ra để nói chuyện gì sao vậy thì đi thử xem sao "
Ngọc quý
"7h30 à để xem mấy giờ rồi " //nhìn lên đồng hồ//
Ngọc quý
"7h15 sao vậy thì để đi chuẩn bị đã"
Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn rồi từ từ ngồi lên khỏi giường
Ngọc quý
"Mẹ đau thế không biết" //nhăn mặt cố gắng đi vào nhà tắm//
Cậu đi vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân sau đó cậu liền xuống dưới nhà rồi rời đi trong sự âm thầm
Khi đi đến trước đài phun nước cậu thấy một bóng hình cậu liền từ từ đi đến khi nhìn rõ mặt người đó thì cậu khá ngẩn ra vì nhìn mặt quang lê khá khác so với khi cậu miêu tả lúc viết bộ truyện này
Quang Lê
Em đến rồi //quay người về phía cậu//
Ngọc quý
Hả...//phản ứng lại//
Ngọc quý
Khụ khụ...//ho khan//
Ngọc quý
Có chuyện gì thì nói luôn đi //nghiêm túc //
Quang Lê
Chuyện là anh muốn tỏ tình em lần cuối
Quang Lê
Ngọc quý anh thích em em làm bạn đời của anh nhé //đưa ra hộp nhẫn và bò hoa//
Ngọc quý
Xin lỗi anh nhưng tôi có chồng rồi //giơ chiếc nhẫn trên tay lên//
Quang Lê
Em không có quyền từ chối tôi //lạnh mặt//
Quang Lê
Người đâu !! //nói lớn//
Chưa kịp để cậu phản ứng thì sau lưng cậu chuyền đến một cảm giác đau nhói rồi cậu từ từ ngất lịm đi và được quang lê bế lên xe
Hắn vừa mở mắt ra đã không nhìn thấy cậu đâu liền tức giận
Lai bâng
Lại bỏ trốn đi đâu nữa rồi không biết //tức giận //
Lai bâng
Em muốn trốn khỏi tôi thì trốn cho thật xa vào nhé tôi mà bắt được em là em không xong với tôi đâu //cười lạnh rồi gọi cho đàn em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play