Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cơn Gió Mùa Hạ [ ĐN Tokyo Revengers ]

Chương 1

[..] : Phân cảnh trong quá khứ — : Cảnh “..” : Lời nói của một nhân vật nào đó /../ : Hành động “..” : Suy nghĩ
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Cậu nhìn thấy tận mắt tôi đẩy cậu ta sao ?
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Chỉ vì vài lời nói vô căn cứ mà buộc tội tôi, cậu nghĩ cậu là ai ?
Giọng nói đều đều,cô bình thản nhìn người đối diện mình, không có chút cảm xúc
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Chẳng phải nói thích tôi sao? Cậu biết tôi thích Kazumi nên muốn động đến cậu ấy đúng không?
Gương mặt cô có chút dao động, rất nhanh lấy lại dáng vẻ ban đầu ,tựa như gió thoảng
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Tôi..
“ Phải rồi, trong chốc lát tôi đã quên mất, quên mất lý do tôi sống đến bây giờ là gì.. “
“ Tôi phải sống thay chị ấy, tôi phải gánh lên vai trách nhiệm của chị ấy.. “
“ Để bù đắp tội lỗi trong quá khứ, tôi nhất định sẽ làm trọn vẹn thay chị ấy , dù cho điều đó khiến tôi muốn chết đi đến mức nào, vì tôi chính là nguyên nhân của mọi đau khổ”
Sano Manjirou
Sano Manjirou
“ Gì vậy, cậu ta cứ như thể quên mất rằng cậu ta thích mình “
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Tôi thích cậu cũng có nghĩa là sẽ hại tất cả những người ở bên cậu đâu
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng gán tội vô căn cứ thế này thì thật quá đáng
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ha..vô căn cứ sao?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Có người đã tận mắt nhìn thấy cậu đẩy cậu ấy đấy!
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Gì? Là ai-
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Này..
Cậu nhìn với vẻ ghét bỏ, trên đời này Manjirou ghét nhất chính là Haruna
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Đừng làm mấy trò đấy nữa, cậu chỉ làm tôi thêm ghét cậu thôi, thật đấy
Cô bối rối, nhất thời không biết đối đáp lại thế nào, tay vô thức nắm lấy gấu áo
Cậu quay người rời đi, bỏ lại người con gái vẫn còn đứng trân trân ở đó
“ Tôi đã từng muốn chống lại số phận, không cam lòng cuộc sống cả đời bị ràng buộc…
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
/ nhìn / …
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Thì ra bị ghét cũng không tệ
nhưng thế giới này không cho phép tôi phản nghịch. “
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Công việc ở đây ổn thoả cả chứ, ban đầu mẹ hơi lo lắng cho con đấy
Bà nhẹ nhàng tựa tay xuống bàn, nhìn con trai mình
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Nhưng nhìn thấy con như này, mẹ an tâm phần nào rồi
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Ngày mai mẹ bay sang Pháp , nhớ để ý đến Haruna một chút
Anh ngồi đối diện , chỉ chăm chăm tiếp tục dùng bữa, không đáp lại lấy một câu
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Con đang lơ mẹ sao?
Đôi lông mày khẽ nhíu lại, bà không hài lòng mà cất tiếng lần nữa
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Yoshito!
Động tác ngừng lại, anh từ từ nhìn mẹ mình, điềm tĩnh nói
Hanyu Yoshito
Hanyu Yoshito
Chỉ là con không quen được mẹ quan tâm thôi
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Con đang nói cái gì vậy?
Bà ta hiện rõ vẻ không hài lòng, không nghĩ rằng con mình có thể nói như vậy
Hanyu Yoshito
Hanyu Yoshito
Mẹ cứ như trước đi, đừng giả vờ quan tâm con nữa, thật đấy
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Ngay cả việc quan tâm con cũng là điều không thể sao?
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Yoshito, con làm mẹ buồn lắm đấy
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Từ bao giờ chúng ta lại xa cách đến thế?
Hanyu Yoshito
Hanyu Yoshito
Mẹ là người gây ra mà? Sao lại hỏi con như thể bản thân là nạn nhân vậy?
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Mẹ làm gì chứ? Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà?
Bà trở lại vẻ mặt lạnh lùng, sắc sảo như thường ngày, không còn dịu dàng nói chuyện với con nữa
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Con đang muốn chống lại mẹ sao?
Hanyu Yoshito
Hanyu Yoshito
Nhìn đi
Hanyu Yoshito
Hanyu Yoshito
Đây mới chính là mẹ
Anh bỏ đi, người đàn bà kia không đuổi theo, chỉ nhìn chăm chăm vào con trai
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Đúng là khó bảo, đáng lẽ mình nên nghiêm khắc hơn
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Quản gia, sắp xếp hành lý cho tôi
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Vâng, thưa bà chủ

Chương 2

——
Bước đi trên hành lang của trường học, đầu cô trống rỗng
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Gì nữa vậy
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Lại muốn hỏi tội tôi à?
Giọng cô đều đều, không cao không thấp
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Không phải
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cậu làm rơi bảng tên này, tôi vô tình nhặt được
Người con trai có nụ cười đẹp như ánh mặt trời này nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt cô, trên tay anh chính là bảng tên cô vô tình đánh rơi
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Cảm ơn
Cô hơi thoáng sững sờ, nghĩ anh cũng giống những người kia nên khi chạm mặt cũng chẳng mong đợi gì nhiều
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
“ Cậu ta vẫn chưa biết chuyện đó hả? Làm gì có, chắc chắn phải biết rồi chứ, nhưng sao lại.. “
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Sao nhìn tôi chằm chằm thế, mặt tôi dính gì à
Gương mặt điển trai từ từ dò xét, chờ đợi câu trả lời của cô
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Không có, à.. chỉ là..
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Tôi..
Ánh nắng buổi chiều chiếu vào gương mặt, sống mũi cao cao càng được nhìn rõ hơn
Nhìn thấy biểu cảm thoáng bối rối của cô, khoé môi và đôi mắt của anh không tự chủ cong lên
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ý cậu là chuyện đó hả?
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Cậu biết rồi sao.. nhưng tôi-
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cậu nghĩ tôi giống mấy người kia, đổ tội cho người khác khi chưa có bằng chứng sao?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Có ai chứng kiến Kazumi ngã là do cậu đẩy đâu
Mặc dù biết trong số bọn họ anh là người dịu dàng nhất, cô vẫn không nghĩ anh lại tin tưởng cô
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Lúc đó chỉ có mình tôi với cậu ấy thôi mà
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Có lẽ cậu ấy trượt chân ngã, hoặc có thứ gì đó khiến cậu ấy ngã
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Tôi vẫn chưa tìm hiểu, nhưng tôi tin cậu sẽ không làm mấy trò này đâu
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
“ Woa..không hổ danh là nam thần, vừa đẹp trai lại tốt tính thế này bảo sao được nhiều người thích thế “
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Cảm ơn cậu
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hả?
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, tôi cứ nghĩ cái hôn ước kia chắc sẽ khiến cậu ghét tôi lắm chứ..nó đã ràng buộc cậu mà
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
/ mỉm cười /
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ý cậu là muốn tôi ghét cậu hả?
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Không phải, tôi không muốn cậu ghét tôi đâu
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hmm, để xem nào
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Nếu như là mấy người kia thì chắc giống như những lời cậu nói nhỉ
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Bởi vì họ cảm thấy chỉ có họ là người không muốn hôn ước này, nó đã ràng buộc bọn họ nên ghét cậu là điều không thể tránh khỏi
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cũng bởi vì họ không biết..
Ánh mắt tâm tình khó đoán, anh nhìn sâu vào mắt cô , chậm rãi nói
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Thật ra, cậu còn ghét điều này gấp ngàn lần
Cô bất ngờ, anh lại đoán được tâm ý của cô
Cô cười ngượng, nhanh chóng đáp
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Haha, cậu nói gì thế
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Tôi thích cậu mà, có hôn ước với cậu tôi còn vui không hết ấy chứ
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Ai lại không thích điều này xảy ra với người mình thích chứ, cậu chỉ khéo nói đùa..haha
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Nếu cậu muốn tiếp tục giả vờ, tôi không có ý kiến gì
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Nhưng đối với tôi, có thể khác với mấy người kia không ?
Cô bối rối không trả lời, hóa ra anh đã phát hiện ra bí mật mình bấy lâu nay của mình
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
..
Nhận thấy cô không muốn trả lời, anh cụp mắt, mỉm cười
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Không sao đâu, tôi cũng không ép cậu
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Gặp lại nhé
Anh bước đi, cô nhìn theo bóng lưng anh mà lòng nặng trĩu
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
“ Tôi cũng muốn thế lắm.. nhưng không hiểu sao tôi lại như vậy nữa..”
——

Chương 3

——
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
“ Chẳng muốn về đó chút nào, mình muốn ở nhà mình cơ.. “
Nghĩ đến cảnh phải quay lại cái biệt thự ấy khiến cô chán nản
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
“ Không biết bao giờ mẹ mới đi đây ta “
——
Cô bước vào, nhìn quanh chẳng thấy ai, chỉ có vài giúp việc đang lau dọn
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Chào cô chủ
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Không có mẹ cháu thì xưng tên thôi mà ạ
Giọng cô có chút buồn, chẳng hiểu sao quản gia lại nghiêm túc như thế
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Xin lỗi cô chủ
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Lại nữa
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, lát có người sẽ gọi cô xuống ăn tối
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Nói với bà ấy là cháu đã ăn rồi nhé, thiệt tình
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Tự nhiên về đột ngột vậy chứ..
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Ông có biết bao giờ mẹ cháu đi không ạ
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Bà chủ mai sẽ về lại Pháp vào ngày mai ạ
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Thật ạ?
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Vâng
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Oh yeahhhh
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Cảm ơn ạaa
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Không có gì đâu, thưa cô chủ
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Đừng xưng hô kiểu thế nữa mà!
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Được không ông
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Chuyện này..
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Cháu biết rồi, hoá ra chúng ta có mối quan hệ lạnh nhạt thế này đó
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Haizz buồn ghê á..
Cô giả vờ thất vọng, quản gia nhìn thế liền lúng túng đáp lại
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Hôm nay bà chủ đi dự tiệc rồi
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Tiểu thư-
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
…Haruna, tí nhớ xuống dùng bữa nhé / mỉm cười/
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Dạ vâng ạ
Cô cười tít mắt, chạy lên lầu. Thật tình cô chẳng muốn bị gọi xa cách như thế tí nào, đặc biệt là người cô quý mến
——
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Woa nhiều món ăn ngon ghê
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ
Quản Gia Lee
Quản Gia Lee
Dùng bữa ngon miệng nhé, tôi có việc cần giải quyết
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Vâng
—-
Bỗng dưng cô thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
..
Cô nhìn chằm chằm em, cảm thấy có chút lạ lẫm
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Gì? Nhìn lạ lắm hả?
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Không phải
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Lần đầu tiên chị thấy em về vào giờ này đấy
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Ngày nào em chả về giờ này, ngộ ghê
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Mẹ về chẳng mấy khi thấy mặt em…
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Chị cũng trốn tránh giống em mà
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Tch
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Ngồi xuống ăn cùng chị
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
/ ngồi xuống /
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Nè, ăn đi / gắp thịt bỏ vào bát cô /
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Chị làm gì vậy, em còn là trẻ con nữa đâu mà..
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Trong mắt chị em chỉ là bé lớp 5 tuổi thôi nhé
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Cái chị này
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Ăn đi, em phải ăn nhiều lên chứ, dạo này gầy đi rồi đấy
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Em chăm chú ăn, nhận ra có người nhìn mình từ nãy đến giờ
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Chị cũng ăn đi, sao nhìn em chằm chằm thế
Ánh mắt dịu dàng nhìn em gái mình, cô biết em đã phải chịu sự lạnh nhạt của mẹ suốt bao nhiêu năm, cô rất xót, giá như cô có thể bảo vệ được em
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Suzume của chúng ta lớn từ bao giờ thế nhỉ?
Em nghe thấy, liền cụp mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Chắc hẳn em đã rất bức bối phải không
Cô nhìn đàn cello em chưa kịp cất vẫn dựa vào bàn ăn
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Em vốn thích vẽ mà..
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Không phải đâu / cười nhẹ /
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Em thích chơi cello mà
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Yên tâm
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Mai mẹ bay sang Pháp rồi
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Thật ạ ?
Ánh mắt em nửa vui nửa không vui, mẹ đi thì em sẽ được tự do, nhưng mà..ước gì mẹ quan tâm em một chút, chí ít là được mẹ hỏi han về cuộc sống hiện tại
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Ừm.. được quay lại làm hoạ sĩ rồi đấy
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
/ mỉm cười /
Tiếng cánh cửa đột ngột được mở ra
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Konoe Ayame
/ nhìn /
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
/ đứng dậy /
Hanyu Suzume
Hanyu Suzume
Mẹ..
Bà nhẹ nhàng tiến đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện cô, hoàn toàn ngó lơ người con nhỏ nhất
Cô đứng dậy, chuẩn bị đi lên lầu
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Đứng lại
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Có chuyện gì thế? / quay người nhìn /
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Con nhớ là con vẫn đang làm tốt trách nhiệm của mình mà
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Không phải, ngồi xuống ăn cùng mẹ đi
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Mai mẹ bay về Pháp rồi
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Suzume con cũng ngồi xuống đi
Hanyu Haruna
Hanyu Haruna
Có lẽ con không thể ăn cùng chủ tịch Konoe được rồi, xin lỗi nhé
Konoe Ayame
Konoe Ayame
Bà lạnh lùng nhìn con gái mình, lúc nào cũng ương bướng như vậy, không hiểu sao bà không có thiện cảm với con bé như thế
Chỉ là liên hôn thôi mà?
À không, vốn dĩ ban đầu bà chẳng thương những đứa con ruột của mình, nhìn thấy chúng chỉ khiến bà càng căm ghét cuộc đời này hơn
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play