ch- chuyện gì vậy không phải mình đã chet rồi sao ?
Dương Bác Văn
" không lẽ mình thật sự sống lại một lần nữa nếu thật sự như vậy.."
Dương Bác Văn
* suy nghĩ *
_________________
sáng nay trời nhiều mây bầu trời trong xanh ánh nắng mặt trời rọi xuống mặt đất làm nó chói chang gió thổi thoang thoảng nhè nhẹ
nhưng tán lá cây bay trong gió nó rơi rãi xuống khắp sân vườn
_ Hôm nay là thứ hai _
Dương Bác Văn
* đi từ trên lầu xuống *
Em đi từ trên lầu xuống thì đã thấy Uyển Trang Yến và Dương Trinh Điển hai mẹ con bà ta ngồi sofa cười nói trong rất vui vẻ
bên cạnh là ba em Dương Khanh Lãm tuy em là con của ông ấy nhưng chưa bao giờ ông ấy coi em là con cả
xem em như người dưng có lần ông ấy nói em là nguyệt chủng không xứng đáng tồn tại trên thế giới này
kể từ mẹ em " Ánh Tuyết " bà ấy mất vì do bệnh nặng là từ đó cuộc đời em như một cái địa ngục sống vì những lời nói ra vào không hay
nỗi đau mất mẹ em không thể quên được cứ khóc mãi thôi cho đến một ngày em gặp được Trương Triết Giang anh ta đến bênh cạnh em làm cuộc sống của em trở nên tốt đẹp và nhiều tiếng cười hơn
anh ta luôn đối xử tốt với em luôn bảo vệ em làm em tưởng anh ta thích em nên em cũng có tình cảm với anh ta
mà đâu biết rằng mọi thứ anh ta làm cho em là điều có trong kế hoạch của anh ta
anh ta và Trinh Điển hai người họ muốn đoạt tài sản của nhà em mà em lại không biết điều đó mù quáng tin vào tình yêu của anh ta giành cho em
mà từ bỏ cả người thương em thật lòng cho đến ngày khi em tốt nghiệp xong là ngày em bị anh ta g.i.e.t chet
em không thể tin vào mắt mình người em luôn giành trọn trái tim để yêu người em hết mực tin tưởng vậy mà lại ra tay với em
em nhìn bốn người họ cười hả hê nhìn em nằm trong vũng m.á.u em câm hận nhìn họ em nói nếu có kiếp sau em nhất định sẽ bắt họ phải trả giá
trước khi em nhắm mắt lại thì có một bóng dáng người đi lại và ôm t.h.i t.h.ể em lên
em không người đó rồi từ từ đôi mắt nhắm nghiền lại
_ Hiện tại _
Uyển Trang Yến
đứng lại đó !!
Dương Bác Văn
* đứng lại *
Dương Bác Văn
Dì gọi tôi ?
Uyển Trang Yến
không gọi mày thì gọi ai đi xuống mà không chào hỏi đây một tiếng à ?
Dương Bác Văn
chào hỏi, làm gì tôi phải chào ?
Dương Bác Văn
tôi với dì không thân thiết đến mức phải chào hỏi !
Uyển Trang Yến
m- mày..!
Uyển Trang Yến
ăn nói hỗn láo !
Dương Bác Văn
* cười *
Dương Bác Văn
giờ dì mới biết tôi hỗn láo à ?
Dương Bác Văn
tôi phải đến trường không rãnh đứng đây nói chuyện với dì đâu * bỏ đi *
em nhìn bà ta chán ghét rồi bỏ đi làm bà ta đứng đó tức không nói lên lời
_ hết chap 1 _
Chap 2
_ Tại trường _
em bước ra khỏi xe thì mọi người trong trường điều ùa nhau ra cổng trường xem nhưng cái mọi người chú ý là hôm nay em không đi cùng anh ta sao Triết Giang
mọi hôm em điều cho anh ta đi chung xe đến trường thì hai người nắm tay nhau đi lên lớp
khiến mọi người trong trường điều há hốc mồm kinh ngạc ghen tị bởi tình yêu này
nhưng hôm nay thì khác em đi học một mình không đi cùng ai hết
_ Trên lớp _
Dương Bác Văn
* bước vào lớp *
em bước vào lớp đi về chỗ ngồi lúc em đi vào thì mọi người điều nhìn em rồi bàn tán là sao hôm nay không thấy Triết Giang mà thấy một mình em đi học vậy
Trương Hàm Thuỵ
* đi lại chỗ em *
Trương Hàm Thuỵ
này, hôm nay không đi cùng cậu ta à ?
Dương Bác Văn
* gục mặt xuống bàn *
Dương Bác Văn
Không đi
Trương Hàm Thuỵ
thôi đi mỗi lần mày giận gì cậu ta là mày điều đi học một mình chờ cho cậu ta dỗ mày thì mày mớ..-
Dương Bác Văn
nhưng lần này là thật !
Dương Bác Văn
tao không giận gì anh ta hết tại tao không thích đi cùng với anh ta thôi
Trương Hàm Thuỵ
" sao nay nó lạ vậy "
Trương Hàm Thuỵ
* đưa tay lên trán em *
Trương Hàm Thuỵ
đâu có nóng đâu ?
Dương Bác Văn
* gạt tay cậu ra *
Dương Bác Văn
tao không có nóng tao bình thường
Trương Hàm Thuỵ
" có chắc là bình thường không.."
Cậu nhìn em với ánh mắt hoài nghi cậu không nghĩ hôm nay em lại quay mặt nhanh như vậy nhưng đâu biết em đã trùng sinh
đang nói chuyện thì Trương Triết Giang anh ta đi vào lớp mặt hằm hằm đi đến trước bàn em
Trương Triết Giang
Bác Văn sao nay không đón anh làm anh đợi cả nữa tiếng !!
Dương Bác Văn
* không quan tâm ngồi bấm điện thoại *
Trương Triết Giang
này em không nghe anh nói gì à ?
Dương Bác Văn
* vẫn bấm điện thoại *
anh ta thấy em không trả lời mà ngồi xem điện thoại anh ta tức mà giựt lấy điện thoại em
Dương Bác Văn
Trả !
Trương Triết Giang
Anh không trả tại sao em không trả lời anh ?
Dương Bác Văn
tôi nói anh đưa điện thoại lại cho tôi !!
Dương Bác Văn
điện thoại của tôi mà ?
Trương Triết Giang
anh không đưa !
Trương Triết Giang
trừ khi em nói tại sao không đến đón anh
CHÁT !
tiếng " Chát " khá lớn làm mọi người đang nói chuyện thì im bật và nhìn về phía em và anh ta
Trương Triết Giang
Bác Văn..em..
Dương Bác Văn
* giựt điện thoại lại *
Cậu đứng đó nãy giờ điều thấy toàn sự việc cũng bất ngờ khi em tát anh ta
Dương Bác Văn
nếu anh đưa từ ban đầu thì đâu có bị đánh đúng không ?
Dương Bác Văn
giờ thì biến đi chỗ khác !!
Trương Triết Giang
...
Trương Triết Giang
* nắm chặt tay *
anh ta tức giận mà bỏ về chỗ nhưng anh ta quê khi bị chính em tát vào mặt
Trương Hàm Thuỵ
" nay nó gan dữ trời mọi ngày nhát như thỏ đế "
bỏng lúc này bên ngoài có tiếng hét ầm ầm lên mọi người điều chạy xuống sân trường
em thấy lạ liền ra khỏi lớp đứng nhìn xuống dưới sân trường xem là chuyện gì thì trong đám đông em nhìn thấy Tả Kỳ Hàm.
thấy vậy em vui vẻ mà chạy xuống sân trường chạy đến chỗ Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
* ôm lấy anh *
_ hết chap 2 _
Chap 3
em bất ngờ chạy lại ôm lấy anh làm tất cả mọi người điều ở đó mà kinh ngạc há hốc mồm nhìn em ôm anh
Cậu đứng từ trên nhìn xuống thấy em ôm lấy anh mà cũng bất ngờ không kém
Trương Hàm Thuỵ
đây có phải là Dương Bác Văn bạn mình không vậy ? * khó tin *
Tả Kỳ Hàm
* bất ngờ *
Dương Bác Văn
cúi cùng em cũng được gặp lại anh rồi !
Dương Bác Văn
* rơi nước mắt *
em ôm anh khóc mà mọi người điều ngỡ ngàng bất ngờ cả anh còn không hiểu nữa mà không biết sao em lại vừa ôm anh vừa khóc thế kia
Trương Quế Nguyên
thằng kia mày đi không đợ..* bất ngờ *
Tả Kỳ Hàm
B- Bác Văn..em làm sao vậy sao lại khóc ?
Dương Bác Văn
* nhận ra liền vội buông anh ra lâu nước mắt *
Dương Bác Văn
Kh- không..chỉ là em hơi xúc động thôi
Tả Kỳ Hàm
" xúc động ? "
Dương Bác Văn
đi thôi, chúng ta lên lớp * cười *
Dương Bác Văn
* nắm tay anh kéo đi *
em cười tươi rồi nắm tay anh kéo đi lên lớp mà bơ luôn Quế Nguyên hắn đứng đó nhìn hai người mà người đã trắng bệch từ nào không hay
lúc đó mọi người điều la lên rồi chụp ảnh lia lịa
Trương Quế Nguyên
tình huống gì đây..?
Trương Quế Nguyên
* đi lên lớp *
_ Trên lớp _
Tả Kỳ Hàm
được rồi đến lớp em rồi vào lớp đi
Dương Bác Văn
nhưng em muốn đưa anh đến lớp của anh cơ..* giọng nhỏ dần *
Tả Kỳ Hàm
* nghe thấy *
Tả Kỳ Hàm
vào lớp đi, lớp em vô học sớm hơn lớp tôi đó
Dương Bác Văn
..ừm * cười mỉm *
Tả Kỳ Hàm
* bất ngờ *
Dương Bác Văn
* đi vào trong *
em quay người bỏ vào lớp anh nhìn em bước vào trong mà khé môi công nhẹ
Trương Quế Nguyên
* đi lại để tay lên vai anh *
Trương Quế Nguyên
sao vậy ? làm gì mà mặt đơ ra thế kia
Tả Kỳ Hàm
* lắc đầu *
Tả Kỳ Hàm
Không gì
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn cậu ta hôm nay nhìn lạ nhỉ không giống mọi ngày
Trương Quế Nguyên
thường ngày cậu ta hay bám lấy Trương Triết Giang không rời vậy mà hôm nay ôm mày khóc mày không thấy lạ à ?
Trương Quế Nguyên
tao nghĩ cậu ta có âm m..-
Tả Kỳ Hàm
nói đủ chưa ?
Tả Kỳ Hàm
* mặt lạnh *
anh nhíu mày quay lại nhìn hắn mặt anh đã sớm đen lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh đến đáng sợ
Trương Quế Nguyên
kh- không..nói nữa * rùng mình *
Tả Kỳ Hàm
* bỏ đi trước *
Trương Quế Nguyên
* nheo mắt nhìn bóng lưng anh *
Trương Quế Nguyên
xem ra mình phải để ý cậu bạn Bác Văn đó rồi..! * nhìn xuống lớp học em *
_ hết chap 3 _
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play