Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xiềng Xích Giữa Huyết Thống

quyền nhìn thấy

Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
ưmm ~
lại một ngày mới bắt đầu
mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi
thứ thay đổi duy nhất là cậu.
là thân phận thật của cậu
là những dây xích dài thay nhau quấn quanh cổ chân và tay cậu
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
chặt thật đó -[ tựa lưng vào thành giường, xoa lấy cổ tay bị đỏ do còng tạo ra ]
meo ~~~
con mèo nhỏ cuộn tròn dưới chân cậu khẽ động đậy, tỉnh giấc vì tiếng va chạm của dây xích.
-----
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
là hoa oải hương -[ nhìn về hướng cữa ]
mùi hoa mà cậu yêu thích, đột ngột xuất hiện ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
cạch
tiếng cữa được mở vang lên
trái tim cậu khẽ chùng xuống, không rõ là do điều gì, hay chỉ là phản xạ quen thuộc của một nỗi ám ảnh chưa từng phai.
Mùi oải hương nồng hơn, áp sát, không còn là hương hoa thoảng trong ký ức.
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
[ tay vô thức siết chặt xiềng xích ]
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
[ mắt vẫn dán chặt vào nơi ánh sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng]
giọng nói quen thuộc vang lên — quen đến mức khiến tim cậu run lên, nhưng xa lạ đến mức không dám nhìn thẳng
Lâm Mã Giang Viễn (enigma anh)
Lâm Mã Giang Viễn (enigma anh)
ngủ thêm đi -[ chầm chậm bước vào ]
Lâm Mã Khang Hoàng (enigma em)
Lâm Mã Khang Hoàng (enigma em)
hoa em thích, anh đã cho người mang về cho em -[ cắm hoa ]
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
cảm ơn
giọng cậu rất nhẹ, nhưng không hề run rẩy
cậu nói nhưng không nhìn lấy họ dù chỉ một lần
Lâm Mã Khang Hoàng (enigma em)
Lâm Mã Khang Hoàng (enigma em)
sợ sao? - [ từng bước tiến lại gần ]
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
...
Lâm Mã Giang Viễn (enigma anh)
Lâm Mã Giang Viễn (enigma anh)
hử? -[ ánh mắt không rời khỏi cậu]
Cậu để mặc sự im lặng rơi xuống giữa ba người, mỏng manh nhưng nặng nề.
khoảng cách bị ép lại trong im lặng
phịch
Cả hai ngồi xuống sát bên, như thể vị trí ấy vốn dĩ thuộc về họ từ đầu.
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
[ cậu khẽ nhắm mắt lại ]
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
[ tay vẫn vuốt ve bé mèo nằm gọn trong lòng cậu ]
Dù cảm nhận rõ ánh nhìn của hai người ở hai bên đang ghim chặt lấy mình, cậu vẫn không mở mắt.
Cậu chọn nhắm mắt, như một cách nói rằng — quyền nhìn thấy cậu, họ vẫn chưa có.

quyền kiểm soát

thời gian ở đây không trôi đi, nó chỉ lặp lại
thế giới của cậu, chỉ còn lại trong căn phòng này
người duy nhất đồng hành cùng cậu chỉ là một bé mèo đen
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
mày giống tao -[ ngón tay cậu khẽ vuốt dọc sống lưng mèo ]
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
đều cô độc như nhau
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
hah.. -[ khóe môi cậu cong lên ]
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
chỉ khác là...mày chọn ở lại
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
còn tao thì không
cốc
cốc
không gian yên tĩnh bị phá vỡ ngay lập tức khi có tiếng gõ cữa
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
...
bảo mẫu
bảo mẫu
cậu chủ..
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
vào đi -[ tay vẫn chậm rãi vuốt ve bé mèo trong lòng ]
cạch
cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là người phụ nữ quen thuộc ấy
bảo mẫu
bảo mẫu
đến giờ dùng bữa rồi -[ bà đặt khay đồ ăn lên bàn, động tác nhẹ và gọn ]
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
[ cậu khẽ gật đầu ]
bảo mẫu
bảo mẫu
[ liếc nhìn cậu rồi quay đi ]
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
mẹ ạ.. -[ cậu gọi rất nhỏ, chỉ đủ 2 người nghe ]
bảo mẫu
bảo mẫu
[ bà khựng lại, tay siết lấy vạt áo ]
bà nghe thấy , nhưng không dừng lại
cạch
Chỉ còn tiếng cửa tự động khép lại, như một sự nhắc nhở rằng — ngay cả những người yêu thương cậu nhất, cũng chỉ có thể rời đi.
-----
Chiều buông xuống, sắc trời chậm chạp chuyển màu, sự giao thoa giữa ngày và đêm lặng lẽ kết thúc.
Cậu thậm chí không còn biết hôm nay là ngày mấy, tháng mấy trong năm.
Sự chán nản cứ thế diễn ra, như một vòng lặp vô tận, chậm rãi quấn lấy rồi cố gắng cuốn cậu trôi theo.
Cậu không chống lại nó, chỉ lặng lẽ để mặc bản thân bị kéo đi.
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
nhìn tao thảm hại không? -[ cậu nói khẽ,như đàng trò chuyện với mèo ]
meo ~~
cơ thể cậu dường như đã quen với việc bị giam dữ trong căn phòng này
không gian mang đầy mùi hương của cậu, như thể sự tồn tại này cũng đã bị đánh dấu .
Cậu nhắm mắt lại, vuốt ve bé mèo trong lòng, và để mặc thế giới ngoài cửa lặng im .
ít nhất quyền kiểm soát vẫn còn thuộc về cậu.

khoảng lặng có chủ

cậu thức dậy đã là chiều ngày hôm sau
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
ưmm ~ -[ cậu vươn vai, mí mắt khẽ nhúc nhích]
meo~~
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
mày cũng dậy rồi à -[ cậu xoay người nằm nghiêng ,đầu ngón tay chậm rãi lướt dọc theo chiếc đuôi mềm ]
meo~~
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
dậy thôi
Giọng cậu rất nhẹ, như đang nói với mèo, cũng như nói với chính mình.
Như mọi ngày, người đầu tiên cậu trò chuyện khi tỉnh giấc không phải là bản thân — mà là nó.
chỉ có nó nghe, và chỉ có nó ở lại
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
lại đây nào.. -[ cậu vỗ khẽ lên đùi, ra hiệu]
meo~~
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
mày với t cùng ăn chiều
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
bỏ một bữa sáng rồi.. không tốt đâu
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
[ cậu nhấc bổng bé mèo lên, đặt nó ngồi cạnh mình trên bàn. ]
meo ~~~
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
ít ra.. mày còn được chọn ở đây.
Câu nói rơi xuống rất khẽ. Không phải để than vãn. Chỉ là một sự thật.
tít...tít...tít...
âm thanh quen thuộc vang lên.
cậu khẽ dừng tay lại một nhịp, rồi tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
lại nữa rồi
Cậu không ngẩng đầu. Cũng không nhìn về phía ống kính.
dưới ánh nhìn vô hình ấy, cậu vẫn chậm rãi nhai, nuốt, từng động tác đều bình thản.
lâu lâu, cậu đưa tay chạm vào đuôi mèo, khẽ chọc ghẹo như thói quen.
meo ~~
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
hử? sao thế -[ cậu ngước mắt lên nhìn bé mèo nhỏ]
meo~~
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
không sao đâu, ăn đi -[ cậu xoa đầu an ủi bé mèo như an đứa nhỏ bị hoảng sợ ]
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
Lâm Mã Thiên Anh (omega)
họ nhìn thì cứ nhìn.. mày không cần quan tâm
cậu biết họ đang ở đâu đó
biết luôn cả từng cử động nhỏ của mình đều được ghi lại.
cậu vẫn ngồi thẳng lưng
Vẫn giữ nhịp thở đều
vẫn không cho họ thấy điều họ muốn thấy
cứ như vậy, bữa ăn kết thúc trong yên lặng .
camera vẫn ở đó, vẫn luôn hoạt động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play