Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Karik X B Ray] Nắng Hạ Vay Mượn

1.1

--------✧°•☆•°✧--------
Buổi sáng đầu thu, trên sân trường đầy tiếng cười nói xen lẫn mùi nắng còn non. Dãy lớp khối 11 đã gần kín học sinh, chỉ còn vài bàn trống chờ chủ nhân mới. Tin đồn lan nhanh như gió: hôm nay lớp 11A1 có học sinh chuyển đến.
Ở cuối lớp, Khoa nằm dài ra bàn, tai đeo một bên, áo sơ mi mở khuy thứ hai, đúng chuẩn kiểu “đẹp trai nhưng nhìn muốn đánh”. Chưa tới 7 giờ mà đã có vài bạn nữ đứng ngoài cửa lớp liếc nhìn rồi rầm rì.
Học sinh 1
Học sinh 1
Ê, Khoa đó. Nhìn đẹp trai vậy thôi chứ red flag nhất khối luôn nha.
Học sinh 2
Học sinh 2
Ừ. Nghe nói quen ai giữa chừng rồi cũng bỏ.
Khoa không quan tâm. Cậu quen rồi. Cũng chẳng buồn phủ nhận. Đằng sau cậu, Bách đang xỉa xói.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Người ta nói mày red flag kìa, thấy chưa?
Khoa lười, nhấc mắt.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Nói đúng mà.
Vũ chống cằm, xen vào.
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
Đúng. Nói chung không ai hiểu mày đâu. Mày đẹp trai thật nhưng trái tim mày như cái hộp khóa ba lớp.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Bớt xỉa xói hộ tao.
Khoa đá nhẹ chân vào ghế Vũ. Nhưng khóe môi anh cong nhẹ. Mặc dù nhây, nhưng tụi nó là hai đứa duy nhất Khoa giữ lại bên cạnh được hơn một năm - lâu hơn bất kì mối quan hệ nào trước đây.
Chuông vào lớp. Cô chủ nhiệm bước vào, sau lưng là hai bóng người.
Một cậu nhóc dáng người nhỏ hơn hẳn, áo sơ mi mặc gọn gàng, ôm cặp sát trước ngực, như sợ có ai giật mất. Ánh mắt cậu hướng xuống đất, bước đi chậm chậm, như đang cố thu mình lại. Đó là Bảo.
Đi cạnh Bảo là Giang - hoàn toàn trái ngược. Cao hơn em tận nửa cái đầu, vai thoải mái, tay đút túi quần, bước chân tự tin. Đồng phục xắn tay, nụ cười sáng trưng, đúng kiểu con trai năng lượng dư thừa.
Vừa thấy Giang, vài bạn trong lớp đã thì thầm.
Học sinh 1
Học sinh 1
Ê nhìn cậu ta đẹp trai đó chứ.
Học sinh 2
Học sinh 2
Đẹp kiểu láu cá ấy mày. Cuốn điên.
Giáo viên
Giáo viên
Đây là Bảo và Giang, học sinh mới chuyển trường. Bảo nhỏ hơn các em hai tuổi, học vượt. Còn Giang thì bằng tuổi tụi em.
Giáo viên
Giáo viên
Có gì giúp đỡ hai bạn ấy nhé.
Lời nói vừa dứt, Bảo lập tức đỏ mặt. Cậu cúi đầu chào, giọng nhỏ đến mức cả lớp phải nín thở mới nghe được.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ.. Em chào mọi người..
Học sinh 2
Học sinh 2
"Trời. Dễ thương chưa kìa."
Học sinh 1
Học sinh 1
"Nhìn nhỏ xíu hà. Cute thiệt chớ."
Bảo nghe được những lời này thì càng cúi thấp hơn nữa. Ngại không biết chui vô đâu.
Giang thì ngược lại. Cậu lém lỉnh hơn rất nhiều, chào đơn thuần xong còn nháy máy một cái khiến mấy bạn nữ gần như đổ gục.
Học sinh 2
Học sinh 2
"Ôi má ơi.. Ảnh biết ảnh đẹp."
Sau vài phút náo loạn, cuối cùng lớp cũng ổn định được trật tự.
Cô chủ nhiệm đảo mắt vài vòng, rồi nhìn sang Bảo.
Giáo viên
Giáo viên
Vậy Bảo ngồi.. bàn cuối cạnh cửa sổ nhé. Còn Giang thì ngồi-
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Khoan cô.
Bách giơ tay, giọng đầy cà khịa.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cạnh chỗ Khoa còn bàn trống kìa cô. Em thấy cho Bảo ngồi đó hợp.
Sau câu nói của Bách, lớp lập tức reo hò đủ các thể loại như trong sở thú.
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
Cho nó trị cái red flag giúp bọn em cái đi cô.
Còn Khoa - người bị nhắc tên nhiều nhất lúc này thì lại ngồi ngả đầu ra sau, miệng ngậm cây kẹo mút như không có chuyện gì xảy ra.
Giáo viên
Giáo viên
//Thở dài// Mấy em đừng nhây. Thôi thì, Bảo cứ ngồi cạnh Khoa vậy.
Bảo ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu vô tình chạm Khoa. Chỉ một giây, đúng một giây thôi.
Nhưng cái chạm mặt đầu tiên này đủ để Bảo giật mình. Còn Khoa thì.. ngừng thở nửa nhịp.
Có lẽ do đôi mắt đó - trong, buồn, nhút nhát đến mức chỉ nhìn một cái cũng muốn nhẹ giọng lại.
Bảo khẽ lùi một bước như sợ. Khoa hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.. nửa cười nửa trêu, lại như muốn khiêu khích em.
--CONTINUE...--
Vani - Tác giả
Vani - Tác giả
Vibe ổn không mấy bà-)

1.2

--------✧°•☆•°✧--------
Thấy Bảo đi tới bàn mình, Khoa gõ nhẹ lên mặt bàn bằng ngón tay, giọng trầm, lạnh nhưng hơi chọc ghẹo.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ngồi đây.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đừng sợ, tao không cắn mày đâu.
Bảo giật mình, hoảng tới mức suýt làm rơi cặp.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
E-em..
Giang đứng ngoài nhìn cảnh đó liền đá mạnh vào chân Vũ.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Hai anh bạn của Khoa, giữ hắn lại dùm tôi. Bảo sợ người lạ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Yên tâm. Nó red thôi chứ không có bắt nạt con nít.
Khoa lườm Bách.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Mày muốn chết hả? Tin tao đấm mày luôn không?
Cả lớp phá lên cười.
Bảo ngồi xuống. Cậu vẫn ôm cặp, tay run nhẹ. Khoa nhìn nghiêng sang, thấy rõ từng chuyển động nhỏ.
Và chẳng biết vì lý do gì. Lần đầu tiên sau rất lâu, Khoa không thấy phiền.
Ngược lại, anh còn cảm giác trong lồng ngực.. hơi mềm lại.
--------------------------
Cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi thì cô giáo Toán bước vào.
Khoa lập tức tháo một bên tai nghe, giấu vào túi áo - không phải sợ bị bắt, mà vì.. bên cạnh anh bây giờ là cậu nhóc mới chuyển đến, đang ngồi co người lại như chuẩn bị bay màu nếu bị gọi tên.
Bảo mở vở, tay run nhẹ.
Giang từ hàng ghế phía trên quay lại, nháy mắt ra hiệu.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ổn chứ?
Bảo khẽ gật. Vũ ngồi cạnh Giang thì khều khều.
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
Ê. Bạn mày dễ thương vãi.
Giang thì thầm, đủ cho Vũ nghe mà không đủ để cả lớp biết.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Vậy mới cần tao đi theo bảo kê. Em iu nhà tao đó.
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
Coi nhát vậy.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Kệ đi. Tính nó thế, vẫn sống được.
Vũ cười nhẹ, rồi quay đi, tránh ánh mắt của cô khi hỏi bài cũ.
Giáo viên
Giáo viên
Bạn.. hmm.. Bảo. Lên bảng cho cô.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
//Bật dậy// Cô ơi, Bảo mới chuyển-
Giáo viên
Giáo viên
Không sao. Để em ấy thử xem. //cười hiền//
Bảo đứng dậy, chân nhỏ mà lòng bàn tay mướt mồ hôi. Đi ngang chỗ Khoa, cậu thoáng khựng - không phải vì Khoa nhìn cậu, mà vì ánh mắt đó..
Không phải kiểu trêu, không phải coi thường. Mà là kiểu.. chú ý.
Một sự chú ý khiến tim Bảo đập mạnh hơn một nhịp.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Bình tĩnh thôi.
Giọng Khoa vang lên rất nhỏ, chỉ đủ cho Bảo nghe.
Bảo quay lại, bất ngờ tới mức quên cả nói cảm ơn.
...
Ban đầu tay cậu run run, phấn viết không thẳng nổi. Cả lớp im lặng theo kiểu chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Khoa nhìn nửa bảng, nửa nhìn Bảo.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
*Cậu nhóc này.. lúc cúi đầu thì tưởng yếu đuối lắm, nhưng khi bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt lại khác.*
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
*Thú vị đấy.*
Bách khều chân Khoa dưới bàn.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ê ê. Nó giải đúng không?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đúng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vãi. Nó giỏi vậy mà nhát ha?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ừ.
Giọng Khoa thấp, nghe như lơ đãng nhưng thật ra là đang chăm chú xem từng nét chữ Bảo viết.
--------------------------
Gần xong, cô định ra kiểm tra bài thì Bảo quay sang hỏi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cô ơi.. giải theo cách khác được không ạ?
Cả lớp ồ nhẹ.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Trời má tao biết ngay mà.
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
//Bật cười// Lúc nãy run như con mèo mà giờ đổi cách giải luôn.
Giáo viên
Giáo viên
//Gật đầu// Được. Em làm thử đi.
Bảo hít một hơi, viết lại sạch sẽ, rõ ràng và nhanh đáng ngạc nhiên. Cuối cùng, cậu đặt phấn xuống, hơi ngại.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em.. xong rồi cô ạ.
Giáo viên
Giáo viên
//Nét mặt tươi hẳn// Tốt!
Giáo viên
Giáo viên
Đây là cách giải thuộc kiểu nhanh. Các em nên học tập bạn ấy nhé.
Bảo bước về bàn, mặt đỏ bừng nhưng mắt sáng lấp lánh vì nhẹ nhõm.
Khi ngồi xuống bên cạnh Khoa, em lí nhí.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em.. có làm phiền anh không?
Khoa dựa người vào ghế, quay mặt sang. Khoảng cách gần đến mức Bảo có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ cạnh mắt trái của Khoa, trông phá cách mà cuốn.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Không.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Mày làm được như này là tốt rồi, em ạ.
Một câu đơn giản. Nhưng với Bảo, nó như câu ấm nhất buổi sáng nay.
Em cúi đầu, nhưng khóe môi cong nhẹ - nụ cười nhỏ xíu mà đáng yêu đến mức Khoa phải quay mặt ra chỗ khác.
--------------------------
Một lúc sau.
Bách nhét tờ giấy vào tay Khoa, trên đó viết: "Ê?? Mày chú ý nó hơi nhiều nha Khoa??"
Khoa gấp tờ giấy lại không đọc đến dòng 2. Nhưng Bách và Vũ ở bàn trên đã quay xuống cười như hai con quỷ.
Khoa cười nhạt, gõ nhẹ cây bút xuống bàn.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
*Cậu nhóc này.. đúng là biết cách gây rối trong lòng người ta thật.*
--CONTINUE...--
Vani - Tác giả
Vani - Tác giả
Ủa sao t miêu tả nó hài dữ bây^^
Vani - Tác giả
Vani - Tác giả
"Hai con quỷ" ^^

1.3

--------✧°•☆•°✧--------
Tiết Toán diễn ra trong bầu không khí yên ắng. Bảo cúi đầu ghi bài rất chăm, cố làm đúng từng nét như để che đi cảm giác lạ lẫm, rụt rè khi ngồi cạnh một người nổi tiếng khắp khối như Khoa.
Khoa chống tay lên bàn, mắt nhìn bảng, mặt tỉnh như không. Kiểu học bá đã hiểu bài từ câu đầu tiên, nên phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe cho có. Bảo thì ngồi bên phải, hơi co vai, viết chậm và nắn nót, giống người đang cố giữ bình tĩnh nhiều hơn là tập trung.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
//Quay xuống// Hai đứa mày giỏi mà sao ngồi cạnh nhau cứng muốn chết.
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ
//Hỏi nhỏ// Sao ngại dữ?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
//Đáp nhỏ hơn// Bảo mới chuyển trường mà, còn đụng trúng Khoa nữa.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Lạ là điều đương nhiên.
Bách bên cạnh thỉnh thoảng nhìn sang: Khoa thì tỉnh, Bảo thì nghiêm túc, vibe thì.. nghẹn nghẹn kiểu chưa biết mở miệng sao.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao là tao thấy nó vibe ngọt ngào dữ bây ơi. //khều Vũ với Giang//
Bách nói không đủ lớn, nhưng vẫn lọt vào tai Khoa.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//Quay sang chỗ Bách// "Đoán xem. Bao lâu thì đổ?"
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Mẹ mày. Tha cho nó đi, nó còn con nít con nôi."
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Làm vậy tội nó quá trời."
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
"Ơ hay cái thằng này. Tao có làm gì đâu mà mày cứ nhảy chồm chồm lên thế."
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
"Làm như tao ăn thịt nó không bằng."
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Kiểu gì chả có ngày bỏ ăn. Tao lạ đéo gì tính mày."
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
"Aiss."
--------------------------
Đến lúc làm bài, Khoa giải nhanh, không phải nhìn đề nhiều. Bảo cũng không hề chậm, thậm chí có mấy bước còn viết gọn hơn Khoa.
Một lúc sau, Bảo dừng lại nửa giây, hình như đang suy nghĩ bước tiếp. Không phải sai, mà đang cân nhắc cách rút gọn. Khoa liếc qua bằng đuôi mắt, nhìn một cái là nhận ra Bảo đang đi đúng hướng.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//Bất giác hỏi// Khoan. Mày làm kiểu gì đấy?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Giật mình, run nhẹ// Em.. rút gọn lại. Cách này ngắn hơn.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Cho tao coi.
Bảo nghiêng vở qua, không hẳn đưa, chỉ nghiêng thôi, như thói quen của người không thích làm phiền ai.
Khoa nhìn vài giây rồi bật ra một câu đúng kiểu học bá gặp người cùng trình.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ừ, được đấy. Nhanh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Chớp mắt, hơi bất ngờ// Dạ.. em cảm ơn anh.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đừng có "dạ". Tao hơn mày có hai tuổi thôi đấy, gọi vậy trông già chết.
Bảo sửa lại ngay.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vâng.. Em cảm ơn anh.
Khoa phẩy tay nhẹ, rồi không để ý tới Bảo nữa.
Lát sau, đến câu khó hơn, Khoa giải trước. Anh thấy Bảo viết tính nhẩm, tay xoay bút, nét chữ chắc chắn - tự tin một cách lặng lẽ đâm ra thắc mắc.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Câu này mày tính nghiệm phụ bao nhiêu thế em?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Âm một hai mười ba.
Khoa nhìn xuống kết quả của mình. Giống.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
//Cười nhẹ// Tốc độ phết ha.
Bảo quay đi, tai hơi nóng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em.. bình thường mà.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Thôi. Đừng khiêm tốn quá.
Giang từ bàn trên quay xuống đúng lúc, thấy cảnh đó mà muốn cười to.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Mới gặp mà trao đổi công thức với nhau như thân lắm vậy.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Chứ muốn sao?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ờm.. Không có gì. //lập tức quay lên//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh quen bạn em hả..? //quay sang hỏi Khoa//
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ừ, có quen. Trước chung trường cấp 2.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Cả thằng Vũ, Bách kia cũng quen hết. Có mỗi mày là lạ thôi đó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Vâng..
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
//Quay xuống// Lạ rồi kiểu gì cũng quen, mày lo cái gì.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đâu.. Ai nói lo đâu..
Bảo nói nhỏ xíu hà, như sợ bị cô phát hiện.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày á.. Quay lên đi.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ơ hay cái thằng này.
Bỗng, tiếng phấn của cô giáo khựng lại khi nhìn xuống cuối lớp.
Giáo viên
Giáo viên
Giang, Bảo. Hai em ra ngoài đứng. Ngay.
Cả lớp xào xạc. Giang cau mày, kiểu “ủa có gì đâu”, còn Bảo thì khựng người một nhịp, tai đỏ lên. Em chỉ mới chuyển tới, vậy mà lại bị phạt đứng hành lang ngay tiết Toán đầu tuần. Đúng là.. xui tận mạng.
Giang đi trước, tay đút túi quần, vừa bước vừa liếc Bảo:
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tại mày im re nên tao mới bị vạ lây đó nhe.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tí bù cho gì đê.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Bối rối// Ủa.. Tao làm gì đâu?
Em đứng sát tường, hai tay lồng vào nhau trước bụng, ánh mắt nhìn xuống đôi giày còn mới tinh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Haiz..*
--CONTINUE...--
Vani - Tác giả
Vani - Tác giả
Ú òa-)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play