[Đản Xác] But Love, Pray For Me
Chương 1: Im lặng của âm thanh
Tác giả
Đây là tác phẩm thứ 4 của mình
Tác giả
Như mình đã nói sẽ ra mắt vào tháng 12 năm nay
Tác giả
Mình định là đầu năm 2026 nhưng đã lỡ kêu rồi nên cũng đăng luôn
Tác giả
Mong mọi người sẽ ủng hộ
Trịnh Đan Ny
Tên: Trịnh Đan Ny
24 tuổi
Ca sĩ trẻ có giọng hát độc nhất, tự do và ngang tàng
Trần Kha
Tên: Trần Kha
30 tuổi
Tổng giám đốc công ty âm nhạc DK Sound, lạnh lùng, quyền lực, ít lời
Ánh sáng trắng rót xuống không gian phòng chụp, như thể từng tia đều được đo đếm chính xác bằng nhịp thở của máy quay. Mỗi góc tường phủ kính, phản chiếu thành hàng trăm mảnh sáng — lạnh, tinh, im lặng đến mức người ta nghe rõ tiếng kim loại lướt qua nền sàn
Ở phía sau lớp kính, Trần Kha đứng thẳng lưng, hai tay đan lại phía trước. Bộ vest đen được cắt may vừa vặn đến từng đường chỉ. Mái tóc buộc gọn, để lộ sống mũi cao và ánh mắt sắc đến mức khiến người ta ngại ngần nhìn thẳng
Trần Kha
Đèn chính tăng thêm hai phần trăm
Giọng cô trầm, không cần lớn nhưng mọi người trong phòng đều nghe rõ. Không khí lập tức chuyển hướng, giống như cách cô điều khiển một bản nhạc — chỉ cần một nhịp tay, âm thanh liền thay đổi
Phía ê-kíp chụp hình rối rít điều chỉnh. Ánh sáng được cân lại, phản chiếu lên khung hình nơi người mẫu đang chuẩn bị bước vào
Trần Kha
/Liếc nhìn đồng hồ/
Buổi chụp hôm nay thuộc dự án “But Love, Pray for Me” — dự án trọng điểm của DK Sound, là sự kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh, được cô trực tiếp giám sát
Tên concept này do chính cô đặt. Khi ấy, chỉ vì một giọng hát trong bản demo cũ vang lên trong đêm. Một giọng nữ trầm, khàn nhẹ, chưa hoàn hảo, nhưng đủ để làm cô im lặng thật lâu
Từ khoảnh khắc đó, cụm từ “But Love, Pray for Me” cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô
Trợ lý
Người mẫu chính đến rồi ạ
Trợ lý
/Bước lại, hạ giọng/ Trịnh Đan Ny, ca sĩ trẻ mới ký với bên Tiên Vũ Entertainment
Trần Kha
/Gật nhẹ, mắt không rời khung kính/
Một cái tên lướt qua trí nhớ, như gợi cảm giác xa xôi. Đan Ny… Không biết vì sao, khi nghe, cô lại thấy hơi lạnh sống lưng
Tiếng cửa mở. Người con gái ấy bước vào, dáng người mảnh, tóc hồng nhạt rơi xuống vai, gương mặt không quá sắc sảo nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta không thể dứt mắt
Nàng đi giữa ánh đèn, mỗi bước đều vừa vặn như đo sẵn. Không chênh vênh, không rụt rè chỉ là yên tĩnh và chắc chắn
Trần Kha
/Nhìn qua lớp kính, bất giác khựng lại nửa giây/
Không hiểu vì sao tim cô đập nhanh thêm một nhịp. Một phản ứng vô lý, lạ lùng, như tiếng vọng của ký ức xa xôi mà lý trí không gọi tên nổi
Trịnh Đan Ny
/Hít sâu, chỉnh lại dây áo khoác lụa mỏng/
Studio DK Sound lớn hơn nàng tưởng. Từng mảng tường kính phản sáng, trần cao, không khí lạnh, nhưng mùi hương gỗ nhẹ trong không gian khiến lòng nàng hơi chùng xuống
Nhiếp ảnh gia
Chụp theo concept ‘But Love, Pray for Me’, em biết ý nghĩa của nó chứ?
Trịnh Đan Ny
/Mỉm cười, hơi nghiêng đầu/ Chỉ là tình yêu thôi, phải không?
Nhiếp ảnh gia
/Gật đầu/ Nhưng là thứ tình yêu mà người ta không dám cầu xin
Câu nói đó khiến nàng im lặng
Nàng đứng vào vị trí, ánh đèn trắng chiếu thẳng. Trong khoảnh khắc, thế giới thu hẹp lại chỉ còn tiếng click máy ảnh và nhịp tim chính mình
Từ góc kính bên kia, nàng cảm giác có ánh nhìn đang theo dõi. Lạnh, sâu, không dễ hiểu. Không biết là ai, nhưng luồng khí ấy khiến lưng nàng như căng nhẹ
Trong một thoáng, ánh mắt chạm ánh mắt
Chỉ một giây. Nhưng dài bằng cả khoảng lặng của âm thanh
Ánh mắt đó thuộc về một người phụ nữ đứng phía sau lớp kính, cao, lạnh, thần thái nghiêm nghị nhưng đẹp đến mức khiến không gian xung quanh dừng lại
Đan Ny không biết vì sao lại thấy tim mình lỡ một nhịp
Giống như đã từng… nhìn thấy người ấy ở đâu đó rồi
Nàng cười khẽ, cúi đầu, cố lấy lại nhịp diễn. Máy ảnh vẫn bấm liên tục. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó vừa thức dậy
----------------------------
Buổi chụp kết thúc muộn hơn dự kiến. Ê-kíp giải tán, chỉ còn vài người trong phòng
Trần Kha vẫn đứng đó. Khi cửa khép lại, cô quay người rời đi
Bước chân vang nhẹ trên sàn, mỗi tiếng đều đều, chậm rãi
Ra đến hành lang, cô bất chợt dừng lại. Tiếng giày khác đang tiến lại gần
Một giọng nói vang lên sau lưng — trong, ấm, hơi thở còn lẫn mùi ánh đèn
Trịnh Đan Ny
Chị là tổng giám đốc DK Sound à?
Người con gái tóc hồng đứng cách cô vài bước, nụ cười nhẹ, ánh mắt thẳng nhưng không kiêu
Trần Kha
Còn em là người khiến buổi chụp hôm nay không cần chỉnh sáng lần thứ hai
Trịnh Đan Ny
/Thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười/ Chị đang khen à?
Trần Kha
/Nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng/ Giọng em… có gì đó rất lạ
Trần Kha
Giống như… đã từng nghe
Không khí im lại. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tiếng điều hòa và nhịp tim
Đan Ny nhìn cô, trong mắt là sự tò mò xen lẫn một thứ mơ hồ khác — cảm giác không gọi tên được
Trịnh Đan Ny
Có lẽ chị nghe nhầm /Nói, nhẹ, gần như thì thầm/
Trịnh Đan Ny
Chúng ta mới gặp nhau lần đầu
Cô chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó thoáng qua như ánh sáng rơi lên mặt nước
Cô bước qua, mùi nước hoa lạnh thoảng lại, để lại sau lưng Đan Ny một luồng hương nhạt nhòa nhưng dai dẳng
Cửa thang máy khép lại. Trong khoảnh khắc ấy, Đan Ny vẫn đứng yên, nhìn dòng chữ DK SOUND phản chiếu trên tường kính — ba ký tự đơn giản, nhưng không hiểu sao, nàng lại thấy chúng quen thuộc đến lạ
Giống như… đã từng thấy trong giấc mơ nào đó, từ rất lâu
Âm thanh im lặng, nhưng tim thì vẫn vang lên tiếng rất nhỏ. Chỉ là tình yêu thôi. Nhưng nếu có thể — xin hãy cầu nguyện cho em
-------------------------------
Chương 2: Bản nhạc chưa hoàn thành
----------------------------
Đêm trong thành phố rơi xuống nhẹ như lớp sương mỏng. Trần Kha ngồi trong phòng thu tầng 28 của trụ sở DK Sound, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cô. Ngoài cửa kính là bầu trời lấp lánh ánh đèn, nhưng trong lòng cô lại trống trải đến lạ
Phòng thu im lặng đến mức nghe rõ tiếng điện chạy trong dây loa. Cô vẫn giữ thói quen ngồi lại sau khi mọi người ra về — giữa đêm, chỉ còn âm thanh và hơi thở
Trần Kha
/Hơi cau mày, mở tệp/
Bản nhạc chỉ dài hơn ba phút. Tiếng đàn dạo đầu vang lên mơ hồ, nhịp nhẹ, như thể người chơi đang run tay. Rồi giọng hát cất lên trong, hơi khàn, yếu ớt, nhưng mang theo cảm xúc thật đến mức khiến lòng người nghẹn lại
Cô mở lại danh sách demo cũ trong kho lưu trữ — một dự án của năm 2009, mục “Giọng hát triển vọng”. Tên file: Z.D.N – Demo 07
Trịnh Đan Ny
But love... pray for me…
Trần Kha
/Dừng lại giữa chừng, ngón tay khựng lại trên bàn phím/ Giọng hát này…
Không thể nhầm được. Chính là giọng của cô gái hôm qua — Trịnh Đan Ny
Tim cô đập nhanh hơn. Cảm giác lạ lùng từ buổi chụp lại quay về. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trần Kha thấy mình bị một giọng nói, một âm sắc, một người... làm xao động
Cô bật lại đoạn đầu, nghe thật kỹ. Không chỉ giọng hát. Có thứ gì đó trong cách nhả chữ, trong cách hơi thở vỡ ở đầu câu — rất quen. Quen đến mức như đã từng nghe ai đó hát cho mình nghe, ở nơi nào đó xa lắm
Cô lặp lại trong đầu. Ba chữ ấy khiến không gian trở nên đặc quánh
Cốc cà phê trên bàn đã nguội, nhưng cô vẫn ngồi yên. Mí mắt khẽ động, một thoáng ký ức xẹt qua
Một đêm mưa mười sáu năm trước. Một đứa trẻ nhỏ mặc váy trắng ngồi trong phòng nhạc, đôi tay run run đặt lên phím đàn, hát khe khẽ bài hát chưa có tên. Bên cạnh, cô — khi đó mới mười bốn tuổi — im lặng nhìn, không dám nói gì, chỉ nghe, chỉ nhớ giọng hát đó
Giờ đây, giọng ấy quay lại, trong một file cũ nằm trong chính công ty của cô
Cô không tin vào trùng hợp. Chỉ là, nhiều năm rồi, cô đã quên tên người đó
Trịnh Đan Ny dừng lại trước tòa nhà DK Sound. Cô hít sâu. Biển hiệu sáng bạc phản chiếu ánh nắng buổi trưa — lạnh, nhưng sang, giống như người đã gây dựng nên nó
Một phần trong cô khẽ run khi nghĩ tới người đó — Trần Kha. Không phải vì danh tiếng, mà là vì thứ cảm giác khó gọi tên khi nghe nhắc đến cái tên ấy. Nó giống như tiếng nhạc vang lên trong lòng, dồn dập, quen thuộc nhưng xa xôi
Cô đi theo nhân viên hướng dẫn vào khu studio. Không khí bên trong ngập mùi gỗ, mùi điện và âm thanh kim loại. Trên tường là tấm poster mới: “But Love, Pray for Me”
Cô nghe nói đó là dự án trọng điểm của DK Sound, và người duyệt concept chính là Trần Kha. Cũng vì thế, trái tim Đan Ny lỡ nhịp, vì cô sẽ phải gặp người phụ nữ ấy hôm nay
Tay cô hơi siết lại, chiếc vòng tay mảnh khảnh nơi cổ tay trượt xuống mặt sau khắc ba chữ nhỏ: Z.D.N. Không ai để ý, chỉ có cô biết. Đó là ký hiệu cô dùng từ khi còn nhỏ, trong những bản thu giấu kín không ai nghe
Khi cửa mở ra, không khí lặng đi
Trần Kha ngẩng lên, ánh nhìn chạm phải cô gái vừa bước vào, tóc hồng nhạt, đôi mắt sâu, khuôn mặt trẻ nhưng lại mang vẻ bình thản lạ lùng. Khoảnh khắc ấy, thế giới như khựng lại một nhịp
Trịnh Đan Ny
/Cúi chào, giọng nhẹ/ Xin chào tổng giám đốc Trần
Trần Kha
/Gật đầu/ Cứ gọi tôi là Trần Kha được rồ
Giọng trầm, không lạnh nhưng mang âm sắc khiến người khác vô thức thẳng lưng
Trịnh Đan Ny
/Cười, gật nhẹ/ Vâng… chị Trần Kha
Âm thanh hai chữ ấy vang lên, khẽ chạm vào khoảng không giữa hai người. Trần Kha nhìn cô, không nói gì, nhưng cảm giác trong ngực lại giống như vừa nghe một đoạn nhạc dang dở, chưa có lời kết
Trần Kha đứng trong phòng điều khiển, tai nghe đặt hờ lên một bên tai. Giọng Đan Ny vang lên qua micro — trầm, trong, không còn là cô bé mười sáu năm trước, nhưng vẫn có vệt âm quen thuộc ấy
Kha khựng lại. Cô nhìn màn hình hiển thị tên file đang ghi: Demo Z.D.N-2025. Bàn tay cô hơi run, nhưng vẫn ấn nút lưu
Cô không biết mình đang nghe hiện tại hay quá khứ quay lại. Chỉ biết rằng từng nốt nhạc như kéo theo mùi của cơn mưa cũ
Buổi thu kết thúc khi mặt trời đã khuất sau dãy kính. Đan Ny tháo tai nghe, quay lại, vô tình chạm ánh nhìn của Trần Kha qua lớp kính ngăn. Ánh mắt ấy sâu và lạnh, nhưng trong thoáng chốc, cô thấy có gì đó như… nhận ra
Một giây thôi, rất ngắn, nhưng đủ khiến tim cô lệch nhịp
Trần Kha
/Bước ra, giọng trầm/ Bài hát này… cô từng hát ở đâu chưa?
Trịnh Đan Ny
/Khẽ lắc đầu/ Chưa ạ. Em chỉ nhớ mình từng… mơ thấy nó
Một khoảng lặng dài. Trần Kha không nói gì thêm, chỉ nhìn cô. Cô muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi
Khi Đan Ny rời đi, Kha quay lại bàn làm việc, mở lại file cũ 2009. Hai đoạn âm thanh – giọng hát cũ và mới – khớp nhau gần như hoàn hảo
Cô ngồi rất lâu, ánh đèn rọi xuống bàn, trên màn hình hiển thị cùng một dòng ký hiệu: Z.D.N
Cốc cà phê nguội thêm lần nữa. Trong căn phòng đầy âm thanh, chỉ còn im lặng vang lên rõ nhất
---------------------------------
Chương 3: Những nốt trầm trong mưa
----------------------------
Thành phố lên đèn, DK Sound phủ một màu ánh sáng bạc lạnh lẽo. Tầng 20 vẫn sáng, dù toàn bộ nhân viên đã về hết
Trong phòng làm việc, Trần Kha đứng trước bức tường kính lớn, tay cầm ly nước sậm màu, lặng nhìn những tia mưa bắt đầu gõ lên mặt kính
Cơn mưa đầu mùa, giống hệt mưa của rất nhiều năm trước
Trần Kha
/Chạm vào bề mặt lạnh của tấm kính, hơi thở thoảng ra như sương mờ/
Tiếng mưa làm âm thanh trong đầu cô trở nên rõ ràng hơn, tiếng đàn piano cũ, giọng hát trẻ con ngân dài, một buổi tối trong căn phòng gỗ của nhà họ Trần…
Và thấp thoáng trong ký ức đó là một cô bé nhỏ ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, nói bằng giọng non nớt
Trịnh Đan Ny
Chị Kha, sau này… chị viết nhạc cho em hát được không?
Câu nói ấy, không hiểu vì sao, len qua từng tầng ký ức mà cô tưởng mình đã quên
Cô ghét cảm giác này. Cảm giác không kiểm soát được, bị một quá khứ mơ hồ níu lại. Nhưng càng muốn quên, nhịp tim càng nhắc cô rằng hình bóng đó không thể là ai khác ngoài…
Cô mở máy tính. Trong kho dữ liệu, file demo Z.D.N – 2009 vẫn nằm đó
Ngay dưới nó là một file ghi chú cũ, chưa từng mở: “Liên kết dự án – Trịnh Gia × Trần Gia”
Tay Trần Kha dừng lại giữa không trung. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng
Hồ sơ mở ra, dòng chữ hiện rõ ràng, sắc nét như một cái tát vào nhận thức
Thỏa thuận hợp tác đồng thời làm nền cho hôn ước Trần Kha (14) – Trịnh Đan Ny (8). Hai bên thống nhất giữ kín đến khi hai cá nhân đủ tuổi trưởng thành
Không khí trong phòng như bị rút cạn
Trần Kha đứng nhìn tờ văn bản ấy rất lâu, không nhúc nhích, không thể tin được cảm giác mơ hồ bám theo mình suốt 24 giờ qua bỗng trở thành sự thật rõ ràng đến đau đớn
Cảm giác khó chịu tràn lên, sâu và nặng. Không phải vì hôn ước, mà vì Đan Ny không biết. Và bản thân cô cũng gần như quên sạch
Giọng cô khẽ thoát ra trong đêm, trầm, thấp, gần như tan vào tiếng mưa
-----‐------------------------
Căn hộ của Đan Ny ở phía Nam thành phố, nhỏ, sáng, có cảm giác ấm áp hơn DK Sound nhiều lần
Nàng ngồi trên ghế sofa, quốc giày sang một bên, hai chân cuộn lại dưới chiếc chăn mỏng. Laptop mở trên bàn: lịch làm việc, bản nhạc mới, và file ghi âm buổi thu hôm nay
Giọng mình vang lên, trầm mà có chút run nhẹ. Nhưng điều khiến tim nàng muốn lệch nhịp không phải giọng hát… mà là giọng nói của Trần Kha ở đoạn cuối file
Trần Kha
Lại đoạn đó một lần nữa
Trầm, thấp, gần như chạm thẳng vào tai
Chỉ một câu ngắn vậy thôi mà khiến nàng bật ngồi thẳng
Không hiểu sao Trần Kha lại có khả năng khiến mọi âm thanh bình thường trở nên nguy hiểm
Trịnh Đan Ny
/Chống tay lên trán, cố tự dỗ/
Trịnh Đan Ny
Không có gì. Bình tĩnh lại. Trần Kha chỉ là tổng giám đốc. Một người chị lớn hơn sáu tuổi. Một người rất… rất khó gần
Nhưng càng nghĩ, hình ảnh Trần Kha trong phòng thu lại càng rõ, bóng cao, gương mặt sắc lạnh, đôi mắt tối như muốn đọc được suy nghĩ của cô
Trịnh Đan Ny
/Khẽ cười hít một hơi, tựa đầu vào sofa/ Tại sao cứ cảm giác… đã gặp chị ấy đâu đó rồi
Trịnh Đan Ny
/Tay vô thức chạm vào chiếc vòng tay có khắc Z.D.N/
Đó là thứ duy nhất còn sót lại của một phần ký ức thời nhỏ, ký ức mà nàng chỉ nhớ lửng lơ, tiếng mưa, tiếng đàn piano… và một người chị gái đứng bên cạnh
Một thoáng sau, điện thoại rung
Tin nhắn từ DK Sound
Người gửi: Trần Kha
Trịnh Đan Ny
/Tim dừng nhịp một giây/
Trần Kha
💬Ngày mai cô lên phòng 20 lúc 8 giờ. Tôi muốn trao đổi thêm về dự án
Trịnh Đan Ny
/Bật cười khẽ/
Giọng tin nhắn cũng đúng là phong cách Trần Kha: ngắn gọn, lạnh, nhưng lại có chút áp lực khiến người ta muốn nghe theo
Trịnh Đan Ny
/Nhắn lại/ 💬Vâng. Em sẽ đến đúng giờ
Chỉ vài giây sau, Trần Kha đã xem. Nhưng không trả lời
Đan Ny cầm điện thoại, nhìn màn hình tối dần. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng chính sự im lặng ấy mới đáng sợ, làm nàng có cảm giác Trần Kha đang nghĩ gì đó sâu hơn, đen hơn, phức tạp hơn
-------------------------
Trần Kha đã ngồi đó từ trước, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến đường nét cô càng sắc lạnh
Trong giây phút cánh cửa đóng lại, không gian như chỉ còn hai người
Trịnh Đan Ny
Chào chị Trần Kha
Giọng nàng nhẹ nhưng không né tránh
Trần Kha nhìn nàng, đôi mắt sâu như đang đo độ rung của trái tim người đối diện
Không khí im lặng đến mức nghe được tiếng giấy cọ bàn
Một lúc lâu, Trần Kha mở lời
Trần Kha
Cô còn nhớ… năm cô tám tuổi, mùa mưa năm đó, cô từng hát một bài không tên?
Tất cả cơ bắp trong người nàng như đông cứng lại
Trịnh Đan Ny
/Ngẩng đầu, không chắc mình vừa nghe đúng/ Chị… nói gì ạ?
Trần Kha
/Đặt tập hồ sơ trước mặt nàng/
Dòng chữ Z.D.N – Demo 2009 hiện rõ
Cô bé tám tuổi đang ngồi trước đàn piano, bên cạnh là một thiếu nữ mười bốn tuổi — gương mặt đã trưởng thành thành phiên bản Trần Kha của hiện tại
Trần Kha
/Không rời mắt khỏi nàng/
Ánh nhìn ấy vừa trầm vừa lạnh, nhưng sâu hơn những gì nàng từng thấy
Trần Kha
Không chỉ em /Nói chậm, rất chậm/
Không khí trong phòng nặng đến mức khó thở
Trần Kha
Ngày đó, hai nhà chúng ta ký thỏa thuận. Bao gồm… một hôn ước
Nàng nhìn cô không chớp mắt, như không thể phân biệt được hiện thực và tiếng vang mơ hồ đang quấn lấy mình
Lần đầu tiên Đan Ny gọi tên cô mà không thêm kính ngữ
Trịnh Đan Ny
/Giọng nhỏ/ Chị nói… thật chứ?
Trần Kha
/Nghiêng mặt, ánh mắt sâu dịu xuống nửa nhịp/
Trần Kha
Tôi không nói những chuyện này để đùa
Chỉ một giây thôi, nhưng đôi mắt hai người giữ nhau chặt đến mức không rời được
Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi
Tiếng mưa rơi vào kính, hòa vào tiếng thở của hai người, tạo thành một bản nhạc trầm, nặng, đẹp một cách khó hiểu
Đan Ny cuối cùng cũng hỏi câu mà trái tim nàng không kìm được
Trịnh Đan Ny
Vậy… chị muốn chúng ta làm gì với… hôn ước đó?
Trần Kha
/Nhìn nàng/ Trước hết… chúng ta phải nhớ lại nhau
--------------------------------
Tác giả
Hiện tại là thời điểm thi học kì
Tác giả
Mong các bạn thông cảm cho mình
Tác giả
Mình sẽ cập nhật 4 bộ truyện thường xuyên trong 2-3 tuần nữa
Tác giả
Còn mấy ngày này rảnh mình sẽ đăng
Tác giả
Mấy bạn đọc bộ này sẽ thấy thông báo chứ mấy bộ kia mình chưa nghĩ ra cốt truyệnnên không thông báo được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play