Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Những Ngày Không Gọi Tên

#1 Có Người Trong Nhà

Hắn về nhà lúc gần tám giờ tối, vừa mở cửa đã thấy có người đứng trong bếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi...
Em quay lại trước, hơi khựng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng chưa ai về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Hắn tháo giày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mới tới?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đặt túi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở phòng trong. Thuê ngắn hạn thôi
Hắn gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ở phòng ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn cơm chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em nấu dư
Em chỉ về hướng bếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không ngại
Hắn nhìn nồi canh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Phiền không?
Em cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phiền
Hắn thay đồ xong quay ra, em vẫn đang đứng bên bếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi
Em gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ăn một mình chán
Hắn hơi khựng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ...
Hắn và em ngồi đối diện nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hay về muộn à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng hay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công việc nhiều?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn
Hắn nghĩ một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ không thích về sớm
Em cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thì ngược lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngược lại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thích về nhà
Em nói chậm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cảm giác là... mình còn chỗ để quay về
Hắn không đáp, chỉ cuối đầu ăn. Ăn xong hắn đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em rửa cho-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Hắn lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh quen rồi
Em nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng quen một mình hả
Hắn dừng tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ...
Em im lặng một lúc, rồi nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy từ từ quen hai người đi
Hắn ngước lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Em không phiền?
Em lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không phiền
Trước khi về phòng, em quay lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tối anh nhớ khóa cửa ngoài nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúc anh ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Ngủ ngon
Cánh cửa khép lại, hắn đứng trong bếp thêm một lúc
Lần đầu tiên sau rất lâu, trong nhà có tiếng người nói chuyện mà hắn không thấy khó chịu
Chỉ thấy - một ngày rất bình thường đã bắt đầu khác đi
---ᥫᩣʀнʏcᴀᴘᥫᩣ---

#2 Ở Chung

Sáng hôm sau, hắn dậy muộn hơn thường lệ
Ra khỏi phòng đã thấy tiếng động trong bếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dậy rồi à?
Em quay lại, tay còn cầm ấm nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn nhìn đồng hồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không đi làm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ca chiều
Em rót nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh uống cà phê không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hắn dừng một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Trà được
Em gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em pha luôn
Họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ở đây lâu chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gần ba năm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở một mình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc quen lắm
Em cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người ở chung anh thấy phiền không?
Hắn suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Chưa biết
Em bật cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy để em cố đừng phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có gì không ổn, anh sẽ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hứa nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước khi đi, em xỏ giày ở cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... em hay về trễ
Em quay đầu lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh ngủ trước thì khỏi chờ
Hắn nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không chờ
Em cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tốt
Buổi tối, hắn về lúc hơn chín giờ
Đèn phòng khách sáng
Em ngồi trên sofa, ôm laptop
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn chưa?
Em hỏi, không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nấu mì
Em chỉ về bếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Ừ
Hai tô mì đặt trên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn khuya hoài không sợ mập à?
Em nhìn hắn, hơi bất ngờ. Rồi cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quan tâm hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Không
Hắn cuối đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích ăn trứng lòng đào không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mai em mua thêm
Hắn ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có sao đâu
Em cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng thích
Ăn xong, hắn đứng dậy rửa chén
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Em dựa cửa bếp nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hay nói câu đó ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Ừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng hôm nào anh mệt, cứ nói
Em nói chậm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không phiền đâu
Hắn không đáp
Nhưng khi rửa xong, hắn đặt hai cái ly cạnh nhau
Không nói gì
Em nhìn thấy
Đêm đó, khi hắn tắt đèn phòng khách, hắn nhận ra - mình đã bắt đầu nhớ có một người ngồi đó
Chỉ mới một ngày
Nhưng căn nhà đã khác

#3 Thói Quen Đầu Tiên

Buổi tối hôm đó, em về sớm hơn thường lệ
Hắn đang ngồi ở phòng khách, laptop mở nhưng màn hình tối
Nghe tiếng cửa, hắn ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về rồi à?
Em hơi khựng lại, rồi cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, hôm nay tan sớm
Hắn gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Ăn chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa
Trong bếp, em lấy đồ trong tủ lạnh ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có ăn cay không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em cho ít ớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không ăn được cay lắm đúng không?
Hắn dừng tay rửa rau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Sao em biết?
Em nhún vai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đoán thôi
Hắn không nói, nhưng không phủ nhận
Trong lúc chờ cơm chín, họ đứng cạnh nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hay ngồi đây buổi tối à?
Em hỏi, chỉ về phía sofa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không xem gì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hắn nghĩ một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi quen rồi
Em gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng hay ngồi một chỗ như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chán à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng quen
Hắn nhìn em lâu hơn một chút
Khi bưng đồ ăn ra bàn, em đặt chén của hắn trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích ăn nhiều cơm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Ừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng nghĩ vậy
Em cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần trước anh múc nhiều lắm
Hắn ho khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Em để ý ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở chung mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không để ý sao được
Câu nói đó khiến hắn im lặng
Ăn được nửa bữa, em lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có quy định gì trong nhà không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quy định?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghiêng đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ giấc, tiếng ồn, bạn bè tới chơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần báo trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là anh dễ sống đó
Em cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Không hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy khó ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Anh không quen nói nhiều
Em gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em nói thay anh nhé
Hắn nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói mấy chuyện linh tinh
Em cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nhà đỡ im
Hắn cuối đầu ăn tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Ừ
Ăn xong, hắn gom chén
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Em nhướn mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói câu đó hoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Ừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hôm nay cho em rửa
Em cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đổi ca
Hắn nhìn em vài giây, rồi nhường chỗ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Cẩn thận nước nóng
Em quay lại nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lo à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Chỉ nhắc
Khi mọi thứ xong xuôi, họ lại ngồi ở phòng khách
Em bật TV, nhưng âm lượng rất nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh coi được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một lúc sau, em tựa lưng vào sofa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này em về trễ quá...
Em ngập ngừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có phiền nếu em nhắn một tin không?
Hắn quay sang nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Không phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhắn đi
Em cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tốt
Đêm đó, khi về phòng, hắn nhận ra - mình đã bắt đầu nhớ giờ em về, nhớ tiếng nói trong bếp, nhớ những câu hỏi rất bình thường
Chỉ mới vài ngày
Nhưng có những thói quen, một khi hình thành rồi, sẽ rất khó bỏ
Và hắn thì... chưa từng giỏi từ bỏ những gì đã ở lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play