|Kiệt Thừa| Gã Hề Và Khúc Kịch Câm
KHI SÂN KHẤU CÒN SÁNG
"VƯƠNG LỖ KIỆT QUAY ĐẦU ĐI ANH TA KHÔNG YÊU CẬU ĐÂU"
"Cậu thích anh ấy...bao lâu rồi"
STAFF
Các cậu làm tốt rồi, cứ cố gắng phát huy nhé!
Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt em có đi ăn trưa không?
Quan Tuấn Thần
Aiyoo, cả thần tượng của nhóc cũng đi ăn cơm đấy Vương Lỗ Kiệt .
Vương Lỗ Kiệt
//Cười nhẹ//
Vương Lỗ Kiệt
Anh ấy đi thì em đi.
Trần Tuấn Minh
Các anh không biết đâu, hôm trước Vương Lỗ Kiệt [...]
Vương Lỗ Kiệt
//Nhìn vào gương cúi đầu//
Chu Chí Hâm
Nhóc ấy hôm nay lại xuống ăn cơm chung với nhóc kìa Mục Thụy Ân.
Mục Chỉ Thừa
Đừng nói nữa //Quay đi//
Dương Bác Văn
//Đẩy vai Vương Lỗ Kiệt//
Dương Bác Văn
Ayo! Vương lão sư đi nhanh lên xem!?
Lý Gia Sâm
Đợi Vương Lỗ Kiệt đến chắc sư huynh đã đi mất rồi!!
Vương Lỗ Kiệt
//Bị kéo đi//
Trần Tuấn Minh
'Kiệt ca, nhìn bàn bên kìa'.
Vương Lỗ Kiệt
//Quay sang//
Quan Tuấn Thần
'Ấy ấy, mau sang ngồi với người ta đi'.
Trần Tuấn Minh
'Ấy caca, anh ấy nhìn anh kìa'.
Trương Hàm Thụy
//Ngồi xuống kế Vương Lỗ Kiệt//
Trương Hàm Thụy
Thôi nào , mau ăn đi rồi còn nghỉ ngơi!
Vương Lỗ Kiệt
//Nhìn Mục Chỉ Thừa rồi quay đi//
Mục Chỉ Thừa
//Nhìn Vương Lỗ Kiệt //
Hoàng Sóc
Làm sao thế Ân Ân?
Chu Chí Hâm
Thằng nhóc này hôm nay cũng bắt đầu để ý đến người ta sao!?
Mục Chỉ Thừa
//Siết nhẹ đũa//
"Cậu không biết sao, Lỗ Kiệt nạp cao hội chỉ để xem sư huynh thôi đó"
Trương Quế Nguyên
Này Vương Lỗ Kiệt nhóc còn giữ tấm hình ở trên cao hội không, hahaha, bữa nào cho bọn anh xem nhá!!
Vương Lỗ Kiệt
//Cúi mặt //
Vương Lỗ Kiệt
Xóa lâu rồi.
Mục Chỉ Thừa
//Nhìn Vương Lỗ Kiệt rồi quay đi//
STAFF
Vương Lỗ Kiệt sau giờ làm em nhớ liên lạc cho Mục Chỉ Thừa lão sư về chuyện sân khấu đôi nhé.
Vương Lỗ Kiệt
//Định nhắn cho Mục Chỉ Thừa//
[Xin chào sư huynh, em muốn bàn về chuyện stage đôi]
Vương Lỗ Kiệt
Tck! //Xóa//
[Ngày mai em bàn với sư huynh về stage đôi vào giờ ăn trưa nhé]
Vương Lỗ Kiệt
Không được...//Xóa//
"Này Vương Lỗ Kiệt nhóc còn giữ tấm hình trên cao hội không"
Vương Lỗ Kiệt
//Cuối đầu thấp hơn//
Vương Lỗ Kiệt
//Đổi hình nền điện thoại//
Vốn dĩ vẫn luôn là tấm hình đó, nhưng...tôi sợ...
Vương Lỗ Kiệt
//Khóa màn hình//
Mục Chỉ Thừa
//Chạm mắt Vương Lỗ Kiệt//
Tôi không biết anh ấy đứng đó từ khi nào, nhưng tôi thấy ánh mắt anh ấy dừng lại trên màn hình vừa tắt. Không ai nói gì.
__Trùng Khánh, 12 tháng 9 __
Hôm nay, anh ấy nhìn thấy tôi tắt màn hình
Tôi nhận ra, có những thứ mình xóa đi không phải vì đã hết yêu,
mà vì tôi không còn quyền yêu nữa
NHỮNG TIẾNG CƯỜI KHÔNG ÁC Ý
Vương Lỗ Kiệt
//Cởi khẩu trang//
Vương Lỗ Kiệt
//Ngồi xuống giường mệt mỏi//
Tôi không nhớ mình bắt đầu mệt từ khi nào.Chỉ biết mỗi lần mở cửa kí túc xá, sự ồn ào quen thuộc lại làm tôi im lặng hơn.
Vương Lỗ Kiệt
//Day trán//
Vương Lỗ Kiệt
Không sao mà...Vương Lỗ Kiệt
"Nè đừng chơi như vậy chứ, hahaha!!"
Tôi nghe những âm thanh quen thuộc đến lạ.
Chúng ở rất gần, nhưng tôi lại không phân biệt được chúng thuộc về mình, hay của ai khác.
Mọi người đều đang sống cuộc đời của họ.
Chỉ có tôi là không biết nên làm gì tiếp theo.
Tôi nằm xuống, nhìn vào trần nhà một cách không chủ ý, vì tôi cũng không biết minh nên làm gì để tồn tại.
Tôi tự hỏi, nếu tôi lùi lại thêm một chút nữa, liệu...có ai biết tôi đang im lăng hay không.
Vương Lỗ Kiệt
//Nhìn màn hình điện thoại//
Tôi biết mình nên cười
Nên đáp một câu cho có
Nhưng tay tôi cứng đờ trên màn hình, không gõ thêm chữ nào.
Không phải vì buồn.
Chỉ là mệt...
Mệt đến mức không muốn diễn tiếp vai diễn này.
Có một khoảnh khắc ban sáng, rất ngắn.
Ngắn đến mức nêu không cố nhớ, tôi đã nghĩ mình tưởng tượng ra nó.
Một câu nói.
Và sau đó là khoảng lặng.
Tôi mong ngày mai sẽ tốt hơn.
Ít nhất...tôi đã từng mong là sẽ ổn.
Vương Lỗ Kiệt
//Nhắm mắt//
Vương Lỗ Kiệt
//Kéo chăn qua đầu//
Giây phút ấy tôi nhắm mắt.
Không phải vì buồn ngủ, chỉ là không biết nên nhìn đi đâu nữa.
Giống như một vở diễn kết thúc, nhưng sân khấu vẫn chưa kéo rèm.
"Chúng ta cùng cố gắng nhé"
Có một giọng nói quen thuộc trong đầu tôi.
Không nghe được. Chỉ là cảm giác từng có người đứng gần tôi như thế.
Vương Lỗ Kiệt
//Ôm mặt mệt mỏi//
Vương Lỗ Kiệt
Không sao...
Vương Lỗ Kiệt
Ngày mai rồi sẽ ổn thôi...
Vương Lỗ Kiệt
Ngủ ngon...Vương Lỗ Kiệt
Tôi nghĩ mình đã quen rồi.
Nhưng hóa ra...quen không có nghĩa là không mệt.
__Hôm nay
Tôi vẫn ở đây.
Tôi cũng không chắc mình có đang được nhìn thấy chính bản thân hay không__
KHOẢNG CÁCH AN TOÀN
Vương Lỗ Kiệt
//Giữ cửa phòng tập//
Vương Lỗ Kiệt
Không sao...sẽ ổn thôi
Tôi tự trấn an mình như một thằng bé lạc mẹ.
Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, tay tôi vẫn nắm chặt tay nắm.
Tôi nên mở cửa, hay chỉ đứng im?
Tôi đẩy cửa phòng tập, lê những bước nặng nề đến trước gương, khẩu trang còn chưa cởi cơ thể thì rệu rã...Bỗng,
"Chuyện đó, không cần thông báo cho Vương Lỗ Kiệt"
Vương Lỗ Kiệt
//Giật mình//
Vương Lỗ Kiệt
//Siết chặt tay nắm//
Vương Lỗ Kiệt
//Cười nhạt//
Tay tôi vẫn nắm chặt tay nắm cửa.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi, trơn đến mức chỉ cần buông nhẹ là sẽ tuột ra.
Nhưng tôi không buông
Hóa ra...chuyện liên quan đến tôi,
Lại là chuyện tôi không cần phải biết.
"Cậu ta bị vậy cũng đáng"
"Người ta đã né đến vậy mà còn sáp vào"
Vương Lỗ Kiệt
//Cúi thấp đầu//
Tôi không nghe thêm gì nữa.
Không phải vì họ im lặng,
mà vì tôi không còn đủ sức để phân biệt âm thanh.
STAFF
À Vương Lỗ Kiệt này.
STAFF
Sân khấu đôi của em và Mục lão sư
Bị hủy rồi, vốn dĩ là điều anh muốn mà, phải không...sư huynh?
Tôi nghĩ, có lẽ anh tránh né như vậy cũng tốt.
Ít nhất, anh không cần phải nhìn tôi trong vai kẻ bị tổn thương.
Nếu là anh, tôi cũng sẽ chọn im lặng.
Bởi im lặng, bao giờ cũng dễ hơn việc thừa nhận mình đã làm đau một người.
Vương Lỗ Kiệt
//Ngồi một góc phòng tập//
Quan Tuấn Thần
//Nhìn Vương Lỗ Kiệt//
Quan Tuấn Thần
'anh nghe vụ đó rồi, hèn chi sáng giờ nó có nói gì đến người ta đâu'
Trương Quế Nguyên
'Nhìn nó tàn tạ ghê luôn'
Trương Hàm Thụy
//Nhìn Vương Lỗ Kiệt thở dài//
Chu Chí Hâm
Cái thằng nhóc này cứ thích làm theo ý mình.
Mục Chỉ Thừa
Chuyện của em, anh đừng quan tâm.
Của phòng tập lại mở ra lần nữa.
Lần này không còn tiếng nói chuyện, không còn ánh đèn.
Sân khấu trống trơn.
Vương Lỗ Kiệt
//Lặng nhìn sân khấu//
Tôi nhìn sân khấu của mình bị trải bạt trắng mà không nói được gì.
Ngay từ ban đầu , người bị đẩy ra ngoài là tôi mà.
Vương Lỗ Kiệt
//Quay lưng bỏ đi//
Mục Chỉ Thừa
//Bước lên thềm sân khấu//
Không có ai ngồi ở góc phòng tập nữa.
Nơi đó trống đến mức khiến người ta khó thở.
Mục Chỉ Thừa
//Nhìn xuống chân//
Không khí trong phòng tập đặc quánh lại.
Tôi hít vào, nhưng lồng ngực không chịu mở ra.
Hóa ra,
khi không còn ai đứng chung sân khấu,
ngay cả việc thở
cũng trở thành một hành động dư thừa.
__Trùng Khánh, 13 tháng 9__
__ Hóa ra,
người nên rời khỏi sân khấu từ đầu,
chính là tôi__
Download MangaToon APP on App Store and Google Play