Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ToànTuấnAnh ] Pov Ngắn !

01. Chạm

Nghiêm Tuấn Anh vốn không có ý định để ý đến Trần Khánh Toàn.
Ít nhất là ban đầu
Trong mắt Tuấn Anh, Toàn thuộc kiểu người sống ở một quỹ đạo khác hẳn: nói nhiều, cười lớn, lúc nào cũng có người xung quanh. Còn cậu thì quen với im lặng, quen ngồi một mình, quen để mọi thứ trôi qua thật yên
Cho đến một ngày, người đó chủ động phá vỡ sự yên ổn ấy
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Ê, họt bá
Tuấn Anh giật mình ngẩng lên
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Cậu… gọi tớ?
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Không mày thì ai
Khánh Toàn tựa người vào bàn sau, giọng tỉnh bơ
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Cho tao mượn vở Toán
Tuấn Anh ngập ngừng
Cậu không quen cho người khác mượn vở, càng không quen bị gọi bằng mấy cái biệt danh như vậy
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Cậu… xem cẩn thận nha
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Biết rồi
Toàn lật vở, xem rất lâu. Lâu đến mức Tuấn Anh bắt đầu thấy khó chịu
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Chữ con vợ đẹp ghê nhề
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
…Cảm ơn
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Viết vậy chắc cũng là người sống đàng hoàng lắm
Tuấn Anh không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp
Có thể vì cậu không quen được chú ý
Cũng có thể vì ánh mắt Toàn khi nói câu đó… không hề bông đùa
---------
Từ hôm ấy, Khánh Toàn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Tuấn Anh một cách rất… tự nhiên
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Đi mukbang không?
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Tớ mang bánh rồi
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Ăn thêm đi
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Không đói
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Vậy uống nước
Tuấn Anh thở dài
Cậu luôn thua trong mấy cuộc đối thoại kiểu này, vì Toàn lúc nào cũng có cách khiến cậu không từ chối được
Trong căn tin
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
*Nhỏ này sao nói nhiều vậy mà không mệt nhỉ*
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Nhìn gì tao?
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
…Không có
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Hay là tao đẹp trai quá?
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Cậu sĩ gớm nhỉ
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
//cười// Chỉ tự tin trước mặt mày thôi
Câu nói đó nghe qua thì có vẻ đùa, nhưng Tuấn Anh lại cảm thấy tim mình lạc nhịp
----------
Một lần khác, khi bị mấy học sinh lớp trên chặn lại ngoài hành lang, Tuấn Anh còn chưa kịp mở miệng thì Toàn đã bước tới
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Có chuyện gì?
???
???
Không liên quan tới mày
Toàn cười nhạt
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Nhưng liên quan tới người của tao
Tuấn Anh đứng phía sau, đầu óc trống rỗng
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
*Người của… cậu ấy?*
Khi mọi chuyện kết thúc, Toàn quay sang
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Không sao chứ?
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Ừ… cảm ơn cậu
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Sao giọng nhỏ vậy?
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Cậu nói mấy câu dễ hiểu lầm lắm
Toàn cúi xuống nhìn cậu
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Hiểu lầm thì sao?
Tuấn Anh tránh ánh mắt đó
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
…Tớ không quen
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Vậy quen dần đi
---------
Chiều trực nhật, lớp học vắng như chùa bà đanh
Tuấn Anh lau bảng, Khánh Toàn ngồi bàn cuối nhìn theo
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Sao mày lúc nào cũng nghiêm túc vậy?
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Vì tớ không giỏi mấy chuyện khác
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Vậy à
Toàn im lặng một lúc rồi nói tiếp
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Nhưng tao thích mấy người như vậy
Tuấn Anh quay lại
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Cậu thích kiểu người nào cũng nói thẳng vậy sao?
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Không sợ người ta ngại à?
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
//Cười// Ngại cũng được. Miễn là mày nghe
Tuấn Anh không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại rối lên
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
*Từ khi nào mình bắt đầu để ý từng câu cậu ấy nói vậy?*
-----
Ngày chụp kỷ yếu, Toàn gọi:
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Tuấn Anh, quay lại coi
Theo phản xạ, Tuấn Anh quay đầu
Tiếng máy ảnh vang lên
Sau đó, Toàn nói nhỏ:
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
“Này”
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
“Hả?”
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
“Sau này không học chung nữa, chắc mày sẽ quên tao hả?”
Tuấn Anh im lặng
Cậu không biết trả lời sao, vì chính cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
…Chắc là không
Toàn nhìn cậu, ánh mắt rất nghiêm túc
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Vậy thì tốt
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Vì tao không định quên mày
Tuấn Anh cúi đầu, tim đập rất nhanh
Thanh xuân của cậu, rốt cuộc cũng không yên ổn như cậu từng nghĩ
Nhưng có lẽ… cũng không tệ

02. Lệch Nhịp (p1)

Tôi kết hôn với Trần Khánh Toàn sau một bản hợp đồng hôn nhân gọn gàng đến lạnh người
Anh là chủ tịch của tập đoàn Trần Thị, người xuất hiện trên trang bìa tạp chí với ánh mắt không cảm xúc. Còn tôi—Tuấn Anh—chỉ là “vợ”, đúng nghĩa trên giấy tờ
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Em cứ ở nhà
Anh nói trong bữa cơm đầu tiên
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Những việc còn lại để anh lo
Tôi gật đầu
Không phải vì ngoan, mà vì không biết nên nói gì
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
*Người đàn ông này, hình như chưa từng học cách dịu dàng*
----------
Buổi sáng, anh rời nhà rất sớm. Vest chỉnh tề, mùi nước hoa nhàn nhạt
Tôi đứng ở cầu thang
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Anh… ăn sáng chưa?
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Không kịp
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Vậy để em—
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Không cần
Cánh cửa khép lại
Tôi đứng yên, tay vẫn đang móc
Móc len
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
*Hóa ra làm vợ chủ tịch là học cách quen với việc bị từ chối*
----------
Chiều hôm đó, tôi mang trà lên phòng làm việc
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Vào đi
Giọng anh vang lên sau cánh cửa
Anh không ngẩng đầu khi tôi đặt khay trà xuống
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Anh làm việc nhiều quá
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Quen rồi
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Em—
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Có chuyện gì?
Tôi im lặng một giây
Thật ra tôi chỉ muốn anh nhìn tôi một lần
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Không có gì… em ra đây
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Khoan
Anh gọi tôi lại, cuối cùng cũng ngẩng lên
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Em không cần phải dè dặt như vậy
Tôi cười nhạt
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Nhưng em là vợ anh
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Đúng
Anh dừng một chút
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Và anh sẽ tập làm chồng
Câu nói ấy khiến tim tôi khẽ lệch nhịp
----------
Một tối muộn, tôi chờ anh về
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Chưa ngủ?
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Đợi anh
Anh tháo cà vạt, nhìn tôi lâu hơn thường lệ
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Sao không nhắn?
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Em sợ làm phiền
Anh bước tới, giọng trầm xuống
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Em là vợ anh. Không gọi đó là phiền
Tôi ngước lên
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Vậy… em có thể dựa vào anh không?
Anh không trả lời ngay
Chỉ đưa tay, chậm rãi đặt lên vai tôi
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Lần đầu tiên, sự lạnh lùng của anh không làm tôi run
----------
Tôi hiểu, yêu một người như anh là kiên nhẫn
Là chờ những thay đổi rất nhỏ:
Một câu hỏi muộn, một cái nhìn lâu hơn, một bàn tay không rút lại
Có lẽ, chủ tịch không biết nói lời ngọt ngào
Nhưng anh đang học cách ở lại
Và tôi—vợ nhỏ bé của anh—sẵn sàng chờ

02. Lệch Nhịp (p2)

Tôi bắt đầu nhận ra Trần Khánh Toàn thay đổi từ những điều rất nhỏ
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Áo này mỏng
Anh nói khi tôi chuẩn bị ra ngoài
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Trời không lạnh mà anh
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Anh nói là mỏng
Nói xong, anh khoác áo vest của mình lên vai tôi. Mùi nước hoa quen thuộc bao lấy tôi
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Như vậy… anh không lạnh sao?
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Anh quen rồi
Tôi mím môi
Rõ ràng là cưng chiều, mà lúc nào cũng nói như ban ơn
----------
Bữa trưa, tôi ngồi đợi anh trong phòng ăn
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Anh bận thì khỏi—
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Ăn chung
Anh kéo ghế ngồi xuống, đẩy bát canh về phía tôi
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Em ăn ít quá
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Em no rồi
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Ăn thêm
Giọng anh không to, nhưng không cho tôi cơ hội từ chối
Tôi cầm thìa, thở dài
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Anh lúc nào cũng ép người khác
Anh nhìn tôi
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Chỉ ép em
Tôi sững lại
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Vì sao?
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Vì anh để ý
Hóa ra khi chủ tịch nói lời quan tâm, người nghe không có đường lui
----------
Buổi tối, tôi vô tình sốt nhẹ
Anh bước vào phòng, sờ trán tôi
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Nóng
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Chắc không sao—
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Im
Anh gọi family doctor, tự tay pha nước, ngồi bên giường
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Anh không cần ở đây đâu
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Cần
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Anh không có việc à?
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Anh nhìn tôi
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Nhưng em quan trọng hơn
Tôi quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Anh đừng nói mấy câu như vậy…
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Sao?
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Em sẽ tưởng thật
Anh đặt tay lên tóc tôi, động tác chậm rãi
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Thì cứ tưởng thật đi
----------
Đêm đó, tôi ngủ rất sâu
Khi tỉnh dậy, thấy anh ngồi ở ghế sofa trong phòng, vẫn còn vest, cà vạt nới lỏng
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Anh chưa về phòng sao?
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Chờ em dậy
Nghiêm Tuấn Anh
Nghiêm Tuấn Anh
Sao phải chờ?
Anh đứng dậy, kéo chăn cho tôi ngay ngắn
Trần Khánh Toàn
Trần Khánh Toàn
Vì em là vợ anh
Không hoa mỹ
Không dịu dàng bằng lời
Nhưng từng hành động đều rất rõ ràng
Thì ra cưng chiều của anh… là không bỏ em lại phía sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play