[ CHÂN HỒNG X VŨ HOÀNG] XIN ĐƯỢC YÊU ANH
Chap 1
????
Bố: Bà nói cho tôi biết đi, rốt cuộc bà lén phén với con gà nào?! 💢
????
Mẹ: Tôi không có mà, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa💦
????
Bố: Không biết? Bà còn dám nói! Rõ ràng tôi là phượng, nó là gà, nó nhất định không phải con tôi, tôi phải ném nó đi💢
????
Mẹ: Đừng mà, con nó còn nhỏ như thế 💦
Ông thẳng thừng ném cậu xuống vực sâu.
Cơn mưa trút xuống nơi đáy vực sâu thẳm, nơi một thân hình trơ trọi , yếu ớt, nằm bất lực đơn coi.
Vũ Hoàng( Gà mái)
( Động đậy cánh)
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Đau quá cả người không còn sức, không phải ta đang ngủ trong phòng sao? Sao lại lạnh thế này*
Cậu hé mắt thì thấy mình đang nằm trên đất.
Vũ Hoàng( Gà mái)
Hả?! ( Mở to mắt)
Vũ Hoàng( Gà mái)
Đây là đâu?! 💦
Cậu ngáo ngang éo hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Đây không lẽ lại đến thế giới khác rồi*
Cậu muốn như thường lệ gọi Chân Hồng nhưng phát hiện không được.
Vũ Hoàng( Gà mái)
Sao vậy chứ? 💦
Thử nhiều lần không được cậu đành bỏ cuộc, cậu bây giờ vừa lạnh vừa đau, còn đói nữa chứ.
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Sao số ta nó khổ vậy trời*
Cậu cố gắng lê thân thể mình về phía trước, muốn tìm kiếm lối thoát.
Cậu đi mãi đi mãi, cậu mệt quá nằm ì ra đất luôn.
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Ta bỏ cuộc không đi nổi nữa rồi*
Lờ mờ cậu cảm nhận được người đang đến, hình như là tiếng trẻ con.
????
Ca ca mau xem ở đây có một con gà mái!
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Gà mái*💢
Vũ Hoàng( Gà mái)
AI LÀ GÀ MÁI HẢ? TA LÀ GÀ TRỐNG, LÀ PHƯỢNG! 💢
Lâm Phàm
( Nhìn chằm chằm)
Vũ Hoàng( Gà mái)
Aaaa aaaa!
Tuy đã lùn đi trẻ lại, nhưng cậu vẫn nhận ra hai người này là ai.
Chap 2
Tiểu Trương
Ca ca con gà mái này biết nói chuyện ( Núp sau lưng Phàm)
Lâm Phàm
Không sao, để ta giết nó( Cầm rìu)
Vũ Hoàng( Gà mái)
Bình tĩnh đừng giết ta mà, ta là gà mái, hai người không nhận ra ta à?! 💦
Hai người nhìn nhau ngơ ngác.
Tiểu Trương
Ca ca nó quen chúng ta sao?
Lâm Phàm
Nó là yêu quái, đừng nghe nó nói, để ta giết nó nấu canh cho đệ ăn. ( Ánh mắt nguy hiểm)
Vũ Hoàng( Gà mái)
ĐỪNG MÀ! ( Dựng hết cả lông)
Tiểu Trương
Ca ca đừng giết nó.
Vũ Hoàng( Gà mái)
( Cảm động nhìn Trương)
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Con người quả nhiên chỉ có ngươi tốt*✨✨
Tiểu Trương
Để nó đẻ trứng cho chúng ta ăn không phải tốt hơn sao?
Lâm Phàm
Ừm đệ nói đúng, đem nó về nuôi lấy trứng cho đệ ăn.
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Tại sao lúc nào cũng thế này*
Cậu bị hai người đưa đi, đi đến một căn nhà tranh trong rừng, cậu nhận ra hai đứa trẻ này tuy bề ngoài và tên giống, nhưng không phải hai người mà cậu biết.
Tiểu Trương
( Nhìn chằm chằm)
Vũ Hoàng( Gà mái)
Đừng nhìn nữa ta không đẻ trứng được đâu.
Trước đây khác, bây giờ cậu thuần túy là một con gà trống bình thường sao mà đẻ được.
Tiểu Trương
Ca ca nó nói không đẻ được.
Lâm Phàm
Vậy thì giết nó hầm canh( Giơ dao)
Vũ Hoàng( Gà mái)
Khoan đã chờ chút! 💦
Vũ Hoàng( Gà mái)
Không phải là ta không muốn đẻ mà là một mình ta không đẻ được!
Tiểu Trương
Phải rồi nương có nói với đệ phải có gà trống nữa.
Vũ Hoàng( Gà mái)
* May mà bọn họ là con nít*
Lâm Phàm
Không đẻ được chính là không có tác dụng, hầm canh! ( Vung dao)
Vũ Hoàng( Gà mái)
ÁY ẤY ẤY TA CÓ TÁC DỤNG, TA CÓ TÁC DỤNG MÀ! 💦
Sau đó là một màn gà đốn củi, quét nhà, phơi đồ, nấu cơm đầy điêu luyện.
Tiểu Trương
Wow gà mái giỏi quá! ( Vỗ tay)
Lâm Phàm
Ừm vậy không giết nữa.
Chap 3
Tiểu Trương
Gà mái vất vả rồi.
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Mn sao lúc nào mình cũng bị hai tên này hành vậy*
Lâm Phàm
Tiểu Trương ăn cơm thôi.
hai người một gà ngồi dùng bữa.
Vũ Hoàng( Gà mái)
( Ăn cá)
[ Xác nhận đã hấp thụ cá hỏa, tiến hành chọn lọc kỹ năng]
Vũ Hoàng( Gà mái)
Hửm?* Cái gì đây? *
Trước mắt cậu hiện lên một dãy kĩ năng.
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Mình đến thế giới này còn có năng lực này sao? Quả nhiên mình chính là người được chọn, là anh hùng*
Cậu nhấn vào một kỹ năng.
[ Xác nhận đã tiếp nhận thành công kỹ năng Hỏa Thiêu ]
Trong cơ thể cậu cảm nhận được một luồng nhiệt nóng và ấm áp, như có thứ gì muốn phun ra từ cuống họng.
Tiểu Trương
Ca ca gà mái nấu ăn ngon quá.
Lâm Phàm
Ăn nhiều một chút( Gắp cho Trương)
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Hai tên đáng ghét, thế giới kia ta không đánh lại, bây giờ ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã dám đối xử như vậy với bổn hoàng*
Cậu ướng cổ chuẩn bị phun lửa thiêu hai người.
Tiểu Trương
Ca ca hình như gà mái bị mắc xương rồi.
Vũ Hoàng( Gà mái)
( Phun lửa vào mặt Phàm)
Tiểu Trương
A ( Né tránh sang một bên)
Phàm chẳng bị gì cả đưa tay nắm lấy mỏ của cậu vạch ra xem.
Vũ Hoàng( Gà mái)
Át! ( Cứng người)
Vũ Hoàng( Gà mái)
* Sao lại như vậy, sao hắn không bị gì hết*
Tiểu Trương
Wow gà mái còn biết phun lửa hay quá, sau này không cần dùng tay đốt lửa nữa rồi ( Vỗ tay)
Lâm Phàm
Ừm giỏi lắm ( Vỗ vỗ lên đầu cậu)
Vũ Hoàng( Gà mái)
Hu hu hu hu hu* Tại sao? Tại sao vẫn như vậy*
Cậu ấm ức, cậu đau khổ, cuộc sống bị đô hộ của cậu vẫn phải tiếp tục rồi.
Tiểu Trương
Gà mái khóc rồi.
Lâm Phàm
Chắc nó vui đến phát khóc vì được đệ khen đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play